5. Anh đáng ghét như vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seohyun vốn không ngờ rằng bản thân lại bị Luhan làm cho rung động. Trước giờ cô có nghĩ thế nào cũng không hình dung được cuối cùng cô lại yêu anh, hơn nữa tình cảm ấy đã kéo dài 2 năm, quãng thời gian không thể coi là ngắn.

- Em lại đang ngây ngốc gì thế? Luhan gõ đầu Seohyun một cái rồi ngồi xuống bên cạnh cô

- Không có gì, chỉ chợt nhớ lại mấy chuyện năm nhất thôi. Em nhớ rất rõ anh gọi em là cô gái thế kỉ 18, thật là...Seohyun lườm anh trách móc

- Năm nhất, thời gian đầu em ghét anh lắm phải không? Luhan chống cằm cũng như mường tượng lại

- Ừ, em ghét cái cách anh cười, cái cách anh nhìn người khác, cả cái cách anh nói chuyện nữa, lúc đó tất cả đều không vừa mắt một chút nào.

Nghe Seohyun nói mà Luhan tiu nghỉu, vẫn biết lúc đầu cô không ưa anh lắm nhưng không đến mức đấy chứ?

- Anh đáng ghét như vậy sao?

Còn không phải thế ư? Nhìn anh giống như cô đang đổ oan cho anh vậy!

______POV______

Cả trường bất ngờ với tần suất đến trường của Luhan cũng như Chanyeol và Baekhyun, nếu như một năm trước cả tuần họ chỉ gặp được một lần thì bây giờ đã thường xuyên hơn, cơ hội nhìn ngắm tăng lên rất nhiều.

- Bao nhiêu năm đi học, giờ mới thấy cậu có hứng đến trường như vậy. Chanyeol nói khóe miệng khẽ nhếch lên

- Tìm được động lực rồi sao? Baekhyun cũng không quên góp lời

- Hai cậu không phải cũng thế à? Luhan dửng dưng đáp

- Yaa, bọn mình là vì cậu đó, hơn nữa cũng không muốn để mình cậu bá đạo nơi này, trò vui sao lại thiếu bọn mình được! Chanyeol nở một nụ cười gian mãnh.

Hóa ra họ đến trường là vì thú vui tao nhã này sao, tất nhiên lần này chỉ tình cờ nghe được khi đi ngang qua công viên trường nên Seohyun cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng đi tiếp, tốt nhất là không nên quan tâm chuyện người khác thì hơn.

Vừa tan học, Seohyun xách balo đứng dậy thì bị một nhóm học sinh phía sau xô đẩy, chen lấn khiến cô đổ rạp vào bàn. Khẽ nhăn mặt cô nhìn theo, tự hỏi không biết có chuyện gì mà mọi người lại vội vã như vậy.

Ra khỏi lớp, Seohyun nhìn thấy đám đông trước mặt. Một chút tò mò dấy lên trong lòng, liếc nhìn đồng hồ, cũng chưa muộn lắm, cô dảo bước đi tới. Ngó nghiêng một lúc cô mới nhìn ra người phía trong, là Xi Luhan, anh ta đang cao ngạo đứng đó, đuôi mắt hơi nheo lại không rõ có ý gì.

- Luhan! Em chuyển trường đến đây cũng vì anh, làm người yêu em nhé! Chun Ji, cô gái có khuôn mặt ưa nhìn, cả người toát lên vẻ mạnh mẽ.

Xung quanh những con mắt đều căng lên theo dõi, cử chỉ, lời nói của Luhan như bị hàng nghìn cái máy quay lia qua lia lại. Là tỏ tình, rất bạo dạn, rất có gan. Luhan khẽ nhếch môi trên

- Thích tôi sao?

Cô gái trước mặt không do dự mà gật đầu cái rụp.

- Cô nghĩ mình đủ tiêu chuẩn? Luhan tuy đào hoa, các cô gái qua tay anh nhiều nhưng cũng phải có những tiêu chuẩn nhất định. Còn cô gái trước mặt, đẹp ở mức trung, quần áo lại theo phong cách playgirl, hoàn toàn không phải style của anh.

Seohyun nhận ra rõ ràng Luhan có ý coi thường, giống hệt với cái nhìn lần đầu anh ta dành tặng cô.

Chun Ji hơi sững người, đôi mắt khẩn thiết nhìn Luhan có chút dao động

- Em không chắc nhưng em sẽ cố gắng thay đổi như anh muốn. Nhìn lại chiếc áo da đang mặc trên người, lại nhìn chiếc quần bò mài rách rưới, Chun Ji xụ mặt nói.

Luhan vẫn thản nhiên đút tay túi quần, vẻ mặt chân thành của cô gái trước mặt vốn chẳng ảnh hưởng tới tâm tình của anh

- Cô sẽ thay đổi? Vì tôi?

- Vâng!.. Cô gái xiết nhẹ hai vạt áo, khẽ gật đầu.

Tất cả mọi người trong đó có Seohyun đều trân trối nhìn về phía Luhan chờ đợi kết quả.

- Vậy thử xem! Luhan cười nhạt, anh đã đồng ý, anh muốn biết cô ta sẽ thực hiện lời nói ấy như thế nào? Cô ta muốn thay đổi, được thôi, để anh xem cô ta có thể thay đổi được đến đâu?

Câu trả lời được đưa ra, Chun Ji như không tin vào tai mình, anh chấp nhận, đúng vậy anh chấp nhận để cô trở thành bạn gái anh. Cô khẽ thở vào, đáy mắt lấp lánh niềm vui nhưng chợt lạnh người khi nhận ra vô số ánh mắt sắc nhọn, ghen ghét chĩa về phía mình tuy nhiên cũng có những cái nhìn cho thấy sự ngưỡng mộ.

Seohyun khẽ quay người bước tiếp về phía cổng, chuyện này chẳng có gì là lạ, nếu so với những gì cô nghe kể về anh thì nó vẫn chưa là gì, có khi ngày mai anh ta lại tay trong tay cùng người con gái khác, cô chỉ không hiểu, ai cũng đều biết là như thế, nhưng tại sao vẫn cứ cố tình đâm đầu vào?

___***___

Bar_ 4 Night_

- Luhan, hôm nay có cô bé nào tỏ tỉnh với cậu phải không? Taeyeon chỉ nghe qua chứ không biết cụ thể

- Ừ! Luhan như đang nói về chuyện người khác, chẳng phải chuyện của mình.

- Rồi sao? Baekhyun ngồi bên cạnh khẽ huých nhẹ tay Luhan hỏi

- Còn thế nào nữa, cậu ta làm náo loạn cả trường lên, thật là... Chanyeol giơ chiếc điện thoại ra, mở gì đó, màn tỏ tình ấy đã được đích thân cậu quay lại.

Luhan quay sang nhìn Chanyeol đầy uy hiếp, định đưa tay ra cướp nhưng chiếc điện thoại đã nhanh chóng bị Baekhyun chộp trước.

- Cô gái này không giống style trước giờ của cậu tí nào. Sao, muốn đổi gió hả? Mình không nghĩ cậu lại đồng ý đấy. Baekhyun nhìn Luhan dò xét, cố tình châm chọc.

- Tại sao mình phải từ chối, là cô ta tự nguyện, mình cũng đâu có ép buộc, rất công bằng, không phải sao. Luhan nhàn nhạt nói

- Sao mình không thấy có sự công bằng ở đây nhỉ? Chanyeol cho rằng ngay từ lúc bắt đầu vốn đã không có sự công bằng rồi.

- Cậu muốn chết hả? Luhan lườm Chanyeol cảnh cáo rồi cầm cốc rượu lên uống một hơi. 

- Không dưng ai lại muốn chết, hơn nữa mình còn đang rất yêu đời, cũng chưa có bạn gái sao có thể chết được, như vậy phí phạm quá! Chanyeol vốn coi lời đe dọa của Luhan như gió thoảng ngoài tai, cười đùa nói

- Cậu nghĩ vậy là đúng đấy, tốt nhất khi còn hưởng thụ được thì hưởng thụ đi, không như Baekhyun bây giờ....Luhan chẹp miệng, cố tình bỏ lửng câu.

Luhan trước nay vốn chơi bời, chuyện gì cũng từng thử qua, ngoài sự nổi tiếng về vẻ đẹp trời phú, gia thế lớn mạnh thì khi nhắc đến anh, người ta vẫn nhắc kèm theo tai tiếng không mấy tốt đẹp. Anh không quan tâm, chỉ cần là những việc anh cảm thấy hứng thú nhất định anh sẽ làm.

- Mình bây giờ sao chứ? Baekhyun không cam tâm hỏi lại

- Hình như những gì Taeyeon nói cậu không nhớ thì phải, để mình bảo Taeyeon nhắc lại cho cậu vậy. Luhan cười đểu, quay sang Taeyeon

- Cậu làm gì mà thằng nhóc này mấy hôm nay đều không dám ra ngoài sau 12h đêm thế?

- Luhan nói đúng đấy, đi chơi mà thiếu Baekhyun thì còn gì vui nữa, bọn này quen đi 3 rồi.

Mấy hôm đi chơi, Luhan và Chanyeol có gọi điện rủ Baekhyun nhưng rốt cuộc lại nhận được đáp án khó tin. Bình thường chỉ một cú điện thoại là Baekhyun đã có mặt vậy mà hôm ấy không hiểu sao Baekhyun lại từ chối. Một lần thì không vấn đề nhưng Baekhyun lại liên tiếp từ chối những ngày sau đó khiến Luhan và Chanyeol không thể không nghi ngờ. Suy nghĩ thì cả hai thấy nguyên nhân chỉ có thể từ Taeyeon mà thôi.

- Các cậu làm gì thì làm, tốt hơn là làm chuyện tử tế một chút, phá phách lâu như vậy rồi mà chưa thấy chán sao? Taeyeon nhăn mặt nói, kể ra ba người bọn họ cũng chẳng làm gì phạm pháp nhưng những việc họ làm nhiều lúc đến cô cũng phải kinh ngạc.

- Cậu lo cho Baekhyun?

Luhan hỏi thằng thừng khiến Taeyeon bất giác đỏ mặt, thậm chí cô còn không dám quay sang nhìn Baekhyun đang ngồi bên cạnh.

- Thân với nhau bao nhiêu năm, lần đầu Park Chanyeol này mới nhìn thấy cậu đỏ mặt đấy, Taeyeon! Chanyeol vào hùa cùng Luhan.

- Hai tên quỷ này, các cậu chán sống rồi sao? Baekhyun tuy có chút ngượng nhưng vẫn mạnh miệng

Thật ra chuyện Baekhyun và Taeyeon có tình cảm với nhau cả Luhan và Chanyeol đã nhìn ra lâu rồi, bốn người chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn sao lại không biết chứ. Lạ là hai người trong cuộc cứ mập mờ, không chịu nói rõ, nhiều lúc cả Luhan và Chanyeol chả hiểu hai người họ rốt cuộc là đang nghĩ gì? Giống như người trong cuộc thì mờ, người ngoài cuộc thì tỏ vậy.

-___***___

Seohyun đến trường khá sớm, cô dạo quanh sân trường hít thở bầu không khí buổi sáng một lượt rồi mới vào lớp. Cô tiến về chiếc bàn cuối như một thói quen nhưng chỉ vừa định ngồi xuống, cô lại chợt nhớ ra gì đó. Thu sách vở vừa đặt lên bàn và cầm lấy chiếc balo, cô di chuyển lên phía trên có chút vội vàng, sao cô có thể quên hôm nay học cùng khóa trên chứ?

Hành động của Seohyun vô tình lọt vào tầm mắt Luhan, nét mặt vẫn không biểu hiện gì, anh hiên ngang đi vào lớp, an tọa tại vị trí độc tôn của mình.

- Cả lớp, bài tập luận tôi giao cho các bạn, hầu hết mọi người làm rất khá. Duy nhất có một sinh viên hình như muốn làm chống đối.... Xi Luhan! Là ai thì đứng lên đi! Giọng vị giáo sư đầy uy nghiêm

Luhan nghe người khác nhắc tên mình nhưng vẫn cố tình nằm dài trên bàn, một chút cử động cũng không thấy.

- Vắng sao? Được rồi, tôi sẽ cho cậu ta học lại, bảo cậu ta từ nay không phải đến lớp nữa.

Luhan nở nụ cười chế giễu, với anh có qua hay không qua môn chẳng phải đều đã được gia đình anh an bài sẵn rồi hay sao, lấy chuyện này để uy hiếp anh, thật nực cười! Anh chỉ không hiểu ba mẹ anh đã sắp đặt mọi việc cớ sao còn bắt anh khổ sở đến trường như vậy.

- Lee Shin Wook và Seo Joo Hyun có lên lớp chứ? Giáo sư nhìn gì đó rồi ngẩng đầu lên hỏi

- Dạ! Shin Wook và Seohyun đồng thời trả lời

- Bài của hai em làm rất tốt, cần phát huy trong đợt thi cuối kỳ! 

Seohyun khẽ mỉm cười, sự cố gắng của cô quả không uổng. Nhưng cô cứ thấy kì lạ, cô có cảm giác hình như giáo sư biết Xi Luhan, lúc nói, rõ ràng cô phát hiện giáo sư đã đưa mắt về chỗ ngồi của anh ta, cũng có thể đó chỉ là cái đảo mắt tìm kiếm nhưng trực giác cô vẫn nghĩ là cái thứ nhất. Ở trong lớp, ai ai cũng nhìn ra sự có mặt của Luhan nhưng chẳng ai muốn rước họa vào thân mà lên tiếng cả, đành im lặng coi như không biết gì.

Tiết học trôi qua trong yên ả, trước khi về Seohyun muốn đến thư viện tìm thêm chút tài liệu cho môn học ngày mai nên cô nhanh chóng thu xếp sách vở đứng dậy, vừa bước đến cửa, cô bị một cánh tay níu lại

- Cho hỏi, anh Luhan ở đây phải không?

Seohyun nhìn cô gái trước mặt rồi nhìn vào trong lớp

- Anh ta ở bên trong. Seohyun hất đầu ra hiệu vị trí ngồi

- Cảm ơn! cô gái vui mừng nói.

Cuối cùng Seohyun cũng nhận ra cô gái trước mặt, thảo nào cô lại thấy quen mắt, chính xác là cô gái hôm qua, không ngờ đổi kiểu tóc khác, diện những trang phục nhẹ nhàng, nữ tính cộng thêm một chút son phấn cũng khiến con người ta thay đổi ngạc nhiên như vậy.

- Không có gì!

Seohyun nói rồi quay đầu vào trong lớp nhìn thêm một lượt nữa, anh ta vẫn đang ngủ sao? Nhưng cô việc gì phải bận tâm việc anh ta thức hay tỉnh?

- Cô gái đưa thư! Chanyeol hình như rất phấn khích mỗi lần nhìn thấy Seohyun, Seohyun bị câu nói phía sau một lần nữa làm cho dừng bước

- Em học cùng Luhan sao? 

Seohyun nhìn Chanyeol, tại sao anh ta có thể nói chuyện với cô như thể hai người quen biết từ lâu vậy chứ? Còn có cả Baekhyun và cô gái trên sân thượng hôm đó nữa.

- Chỉ 1 vài môn thôi! Seohyun lịch sự đáp lại

- Luhan đâu?

Một lần nữa Chanyeol lại khiến Seohyun phải nhìn anh, cô với tên Luhan đó giống như thân thiết lắm sao mà anh lại hỏi cô thế nhưng chỉ là suy nghĩ, cô vẫn giữ lại trong đầu.

- Bên trong đó!

Seohyun hướng cái nhìn vào vị trí cuối bàn nhưng cô bị giật mình vì gương mặt đó từ lúc nào đã lù lù sau lưng cô. Theo phản xạ cô lùi sang phía còn lại 2 bước.

- Anh Luhan...! Chun Ji thấy tim mình đập liên hồi theo từng bước chân Luhan, đến khi anh dừng lại, nó còn đập dữ dội hơn.

Luhan nheo mi nhìn người con gái đang khúm núm đứng đó.

- Chuyện gì?

- Chốc nữa, chúng ta cùng đi ăn tối được không? Chun Ji cố gắng lắm mới nói ra được đề nghị này

- Cô không nghĩ đưa đề nghị này có chút vô duyên sao? Luhan vẻ mặt thờ ơ, tiến dần về phía Chanyeol

- Em...Em nghĩ anh đồng ý để em làm bạn gái anh nên em mới.....nếu anh không thích, em sẽ không ....Chun Ji ấp úng không nói nên lời

- Khoan đã! Luhan như nhớ ra điều gì, anh quay lại nhìn kĩ mặt cô hơn

- Là cô sao?

Câu nói này khiến trái tim Chun Ji khẽ thắt lại, đến cả mặt cô anh cũng không nhớ sao? Xiết thật nhẹ bàn tay, cô khẽ gật đầu.

Chanyeol Baekhyun và Taeyeon cũng nghiêng đầu quan sát, sau câu nói của Luhan, họ càng chắc chắn hơn, cô gái này đích thị là cô gái bạo dạn tỏ tình hôm qua. Tất nhiên họ vẫn chỉ im lặng theo dõi diễn biến tiếp theo.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro