6. Bị cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seohyun tuy không thể hiện ra ngoài nhưng thực ra cô vẫn âm thầm quan sát tình hình.

- Cô ấy thay đổi hoàn toàn so với hôm qua, thật đáng kinh ngạc. Chanyeol sau một hồi đăm chiêu cũng phải thốt lên.

Những người còn lại đều ngầm tán thành, ngay cả Luhan cũng phải công nhận điều đó. Đúng là không thể coi thường cô ta, chỉ sau một đêm có thể thay đổi chóng mặt như vậy, hẳn rất có quyết tâm.

- Em đã hứa sẽ thay đổi, không làm anh thất vọng chứ? Chun Ji dè dặt dò hỏi, cô muốn được anh chấp nhận.

- Không thất vọng! Luhan dùng tay nâng cằm Chun Ji lên, đưa ánh mắt chiêm ngưỡng dung nhan của "bạn gái".

- Vậy bữa tối? Baekhyun hỏi

- Đi chung đi! Luhan hờ hững buông một câu, ánh mắt vô tình liếc qua Seohyun. Seohyun hơi chột dạ, quay đầu định rời đi thì bị Chanyeol kéo lại

- Em muốn đi cùng chúng tôi không?

- Xin lỗi, tôi bận rồi! Seohyun không do dự mà từ chối. Sự thật thì cô và mấy người họ không quen thân đến mức ấy.

- Đi thôi. Xi Luhan lạnh lùng bước đi, anh muốn chứng tỏ cho ai đó thấy rằng anh không hơi đâu bận tâm đến mấy chuyện linh tinh đó, tại sao anh phải quan tâm cô có muốn đi cùng hay không?

___***___

Đi tới đâu trong ngôi trường này, Seohyun cũng nghe người ta bàn tán về chuyện của Luhan và Chun Ji, cô chỉ không hiểu họ hẹn hò cùng nhau thì có gì để người khác phải để ý và soi mói như vậy.

- Biết gì không, nghe nói, hôm qua ở Bar, Luhan đã đẩy cô ta cho người con trai khác!

- Cô ta tưởng mình là ai chứ, tưởng có thể trèo cao làm thiên nga được sao. Sau đó là những tiếng cười giễu cợt

- Vẫn chưa hết, anh ấy trước mặt cô ta còn thân mật với một cô gái khác, không hiểu cô ta nghĩ gì mà vẫn mặt dày bám lấy anh ấy!

-....

Seohyun nghe toàn bộ những câu xì xào to nhỏ đó, họ nhìn thấy cô cũng quay mặt làm ngơ, tiếp tục đắm chìm vào cuộc bàn tán không có hồi kết đó. Nghe những lời nói đó, Seohyun lại cảm thấy bất mãn thay Chun Ji, rõ ràng người thiệt thòi khổ sở ở đây là Chun Ji nhưng hầu hết sinh viên trong trường lại đồng loạt đứng về phía Luhan, cô chính là không hiểu, rốt cuộc trong đầu họ đang nghĩ cái gì?

Vừa bước vào sân thể dục, Seohyun thấy một đám nữ sinh từ trong phòng tập bóng rổ bước ra, ở bên trong Chun Ji đang ngồi thụp xuống ôm lấy đầu. Ngập ngừng không biết có nên tiến lại hay không, cuối cùng Seohyun vẫn quyết định bước đến.

Hai mắt Chun Ji đỏ hoe ngước lên nhìn Seohyun rồi nhìn chiếc khăn tay đang giơ phía trước mặt. Một lúc lâu thấy Chun Ji vẫn không phản ứng gì, Seohyun nói thêm

- Cậu lau máu ở khóe miệng đi.

Bàn tay Chun Ji run run đón lấy chiếc khăn từ tay Seohyun

- Cám ơn.

- Tôi đi trước. Seohyun nói xong liền quay người rời đi, tiếng khóc đằng sau dù đã cố kìm nén nhưng vẫn lọt vào tai cô nhức nhối.

Trước cửa lớp, một đôi nam nữ đang đẩy qua đẩy lại khiến người khác nhìn vào đều có ý nghĩ ám muội, cô gái nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay chàng trai đưa đẩy

- Luhan, tối nay người ta muốn đến 4 Night chơi, đưa người ta đi nha! 

- Ừ. Vẫn là một câu trả lời gọn lỏn

Cô gái kiễng chân thơm lên má Luhan, nháy mắt đầy tình ý rồi chạy vụt đi. Seohyun chỉ chứng kiến màn kết thúc đó, cô ung dung bước vào, trong lòng tự sinh cảm giác khinh thường hạng người như anh.

- Xi Luhan, hôm nay có đến lớp chứ? Vị giáo sư vừa bước vào lớp đã vội nhắc tên anh

Cả lớp vẫn giữ bầu không khí im lặng như trước, không ai mở miệng nói câu gì. Nhưng tất cả lại ngạc nhiên khi có giọng nói từ cuối lớp truyền lên

- Có! Dáng người cao lớn miễn cưỡng đứng dậy.

Vị giáo sư nhìn Xi Luhan một cái, rồi nhìn về tài liệu cầm trên tay

- Tôi cho em chọn, một là làm lại bài luận, hai là học lại. Ông như vậy là đã nhượng bộ anh lắm rồi, nếu là người khác, sẽ không có cơ hội lần thứ hai này.

Luhan chau mày, ông ta thật muốn ép người, hôm trước anh cũng bị mẹ anh gọi điện mắng cho một trận, không hiểu ông ta là ai mà lại khiến cho ba mẹ anh tôn trọng, nói nếu anh không tự lực mà vượt qua môn này thì cứ xác định ở trong cái trường này dài dài. Anh cố chấp, cho rằng ba mẹ anh chỉ nói thế nhưng sau lưng vẫn sẽ ngầm dung túng nhưng suy nghĩ ấy còn chưa kéo dài đến nửa phút đã bị mẹ anh dập tắt

- Nói cho con hay, lần này chúng ta không giúp con được, nếu học không qua, không ra được trường thì con chuẩn bị hành lí mà rời khỏi nơi này đi! Ý mẹ anh chính là đưa anh đi du học, anh bất trị như vậy, bà không thể hết lần này đến lần khác bao che dung túng.

- Em sẽ làm lại! Luhan lựa chọn cách thứ nhất, chính xác hơn, anh chỉ có thể chọn cách này.

- Được, tôi cho em 1 tuần, và sẽ cho người giúp đỡ em. Shin Wook, bài em làm rất tốt, hãy giúp đỡ Luhan. Vị giáo sư chuyển hướng nhìn sang chàng trai thư sinh ngồi trên đầu.

- Em... hiện tại gia đình em có chút chuyện, cho nên.... Shin Wook ngập ngừng.

Nhìn không ra sự gian dối trong lời nói của Shin Wook, giáo sư lặng lẽ gật đầu, nhìn vào danh sách tìm kiếm cái tên thứ hai

- Vậy thì Seo Ju Hyun, em hãy giúp Luhan lần này. 

Vị giáo sư vừa dứt lời thì Seohyun đã muốn nhảy dựng lên phản đối, cô loay hoay tìm lí do

- Thư thầy, em...

- Chỉ là giúp làm một bài luận, sẽ không tốn nhiều thời gian của em đâu, giúp người là một việc tốt. Giáo sư đứng trên bảng ôn tồn nói

- Còn nữa, tôi hi vọng chất lượng bài viết sẽ tốt, nếu vẫn giống tình trạng bài ban đầu, điểm của hai bạn sẽ cộng vào chia trung bình. Sau đó không để Seohyun nói thêm gì, thầy bắt đầu bài giảng mới. Seohyun liếc Luhan một cái, số cô không phải quá đen sao, không dưng lại dây dưa đến anh, thầy còn đánh vào tâm lí điểm số với một người khao khát học bổng như cô, không phải quá bất công ư?

Trước khi tan học, Seohyun chủ động tiến về phía Xi Luhan

- Tôi muốn xem qua bài luận của anh trước. Cô mặc dù không tình nguyện nhưng lại hiểu rõ giúp anh cũng là giúp chính mình.

Luhan thản nhiên ném bài luận cho cô. Seohyun mở ra xem, khoé mắt giật giật, thảo nào thầy giáo lại tức giận tuyên bố cho anh học lại, nếu là cô, cô cũng sẽ làm thế. Bài gì mà câu cú không rõ ràng, copy trên mạng cũng không thèm chỉnh sửa phông chữ, thậm chí một vài chỗ còn ghi rõ cả nguồn. Seohyun chán nản, không biết chừng lần này cô lại bị anh hại chết cùng cũng nên.

- Tôi sẽ tìm kiếm thêm tài liệu giúp anh, anh làm lại phần mở đầu trước đi.

- Chi bằng cô làm hết luôn không phải tốt hơn sao? Luhan vốn đã tính toán sẵn trong đầu

Thực ra lời anh nói không phải là một cách tồi, Seohyun cắn môi suy nghĩ, làm như vậy, người được lợi chắc hẳn là anh nhưng đối với cô cũng sẽ bảo toàn được điểm số. Nhìn thái độ hờ hững không có ý hợp tác của anh, cô thực không thấy một chút hy vọng nào, vậy thì coi như cô bỏ ra ít công sức làm thêm một lần nữa vậy.

Trả lại bài luận cho Luhan, Seohyun quay về chỗ thu xếp sách vở rời khỏi lớp.  Vừa ra đến cửa, cô đã nhìn thấy Chun Ji đứng đó, chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì từ phía trước đã vang lên giọng nói lảnh lót. Cả Seohyun và Chun Ji đều đồng thời hướng cái nhìn đến cô gái đang dần bước đến

- Luhan, có biết em đợi anh bao lâu rồi không? Là cô gái Seohyun gặp trước khi vào vào lớp, rõ ràng là câu trách móc nhưng ai cũng có thể nhìn ra cô ta đang diễn kịch.

- Xong rồi, đi thôi! Luhan cũng vừa lúc bước đến ngưỡng cửa

- Luhan! Chun Ji vội vàng đưa tay lên giữ cánh tay Luhan lại, vẻ mặt tội nghiệp

Seohyun bỗng cảm thấy kì quặc, hết lần này đến lần khác cô vô tình nằm trong cảnh phim của họ dù bản thân là người ngoài cuộc. Âm thầm lui về đằng sau, cô nghĩ tốt nhất nên để những người trong cuộc tự giải quyết với nhau, không nên có mặt sẽ tốt hơn.

Nhưng chỉ mới bước khỏi đó mấy bước, Seohyun nghe tiếng "binh" vọng đến, một âm thanh lớn ở phía sau, khi cô quay lại đã thấy Chun Ji nằm tiếp đất, đầu hình như còn vừa đập vào cánh cửa. Seohyun nhìn Chun Ji rồi lại nhìn hai con người không biểu cảm đứng bên cạnh, vô cùng thắc mắc. Nói cô lo chuyện bao đồng cũng được, lần này cô không thể coi như không nhìn thấy gì 

- Mấy người đang làm cái gì thế? Seohyun chạy lại đỡ lấy Chun Ji, lớn tiếng nói

- Không phải chuyện của cô, mau tránh ra! Luhan lạnh lùng nói, thậm chí còn lấy tay đẩy Seohyun lùi lại

Thái độ của anh ta là gì chứ, không yêu thì có thể đánh người sao, hay anh ta tự tin đến mức cô gái kia yêu anh nên sẽ tình nguyện chịu đựng, để anh muốn làm gì thì làm. Seohyun thấy vậy thì càng bất bình hơn

- Anh đúng là tên khốn, tên xấu xa, tên vũ phu, ngay cả con gái, phụ nữ mà cũng không nương tay,... anh đúng không bằng loài cầm thú. Seohyun vốn chưa từng mắng người một cách hung dữ như vậy, vừa nãy nhất thời kích động, cũng không hiểu sao lại tuôn ra một cách trơn tru đến thế. Nói xong cũng không nhớ hết mình đã chửi anh ta những gì, lại càng không nghĩ mình mắng anh ta là sai, không chút khuất phục, ưỡn thẳng lưng nhìn chằm chằm vào Luhan.

Bầu không khí tự động bao trùm cảm giác u ám, cô gái đang đứng nép bên cạnh Luhan nhìn Seohyun với ánh mắt kinh ngạc, cô ta nghĩ Seohyun dám mắng người con trai trước mặt một cách táo tợn như vậy có lẽ chưa từng nghĩ qua hậu quả.

Luhan nhích người lên trước, ánh mắt sắc như dao lộ rõ những tia máu đỏ, đôi môi hấp háy

- Cô cho rằng mình tốt hơn tôi sao? Luhan tiến lên một bước thì Seohyun lại lùi một bước, khuôn mặt anh tuấn trước mặt toát ra vẻ nguy hiểm khiến những người dang có mặt đều khiếp sợ.

- Đúng vậy, dù không hoàn hảo nhưng tôi vẫn thấy mình còn tốt hơn anh ngàn lần. Seohyun cố chấp nói thêm.

Luhan cười lạnh, bàn tay rắn chắc bất ngờ vươn ra chộp lấy tay Seohyun rồi hung hăng lôi đi. Cả Chun Ji và cô gái chỉ dám đứng nhìn theo, không dám mở miệng, lúc này động tới anh chẳng khác nào tự dí dao vào cổ. 

- Bỏ ra, anh mau thả tôi ra. Seohyun giãy nảy phản kháng

Đẩy Seohyun vào phòng thể dục, rồi tiện chân đạp cánh cửa khiến nó đóng lại một cái rầm, Seohyun giật mình, vừa nói vừa giật lùi về phía sau

- Anh muốn làm gì? 

- Thế cô nghĩ tôi sẽ làm gì? Giọng nói đầy thâm ý, Luhan chậm rãi tiến từng bước một

-  Đồ điên! Anh không được đến gần tôi, nếu anh còn bước đến, tôi sẽ la lên đó! Seohyun bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, vung tay loạn xạ ở phía trên

- Giờ mới biết sợ không phải quá muộn rồi sao? Luhan khẽ cười, nụ cười nhạt nhưng dường như còn có chút đắc ý, những lần trước, coi như anh không tính toán nhưng hôm nay, cô lại to gan lớn tiếng mắng anh không bằng loài cầm thú, anh nghĩ cũng nên cho cô bài học để cô biết thế nào là điểm giới hạn.

Luhan mỗi lúc một gần, Seohyun chỉ biết lùi lại theo phản xạ, lùi mãi, lùi mãi cuối cùng cũng chạm tường. 

- Sao không chửi tiếp? Luhan nhanh như một cơn gió đã ép sát người Seohyun, giọng nói đầy sự thách thức. Seohyun nhìn Luhan một cái, trong lòng càng thêm rối loạn, lại cảm thấy hơi thở bá đạo của anh đang ở rất gần, cô càng hoang mang.

Seohyun dùng tất cả sức lực tay chân chống cự, có thể do đã quá coi thường cô nên lực giữ cánh tay không mạnh khiến Luhan bị đẩy ra phía sau.

Nhân cơ hội đó, Seohyun len người thoát ra, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây, chỉ cần bước qua cánh cửa kia thì cô mới có thể an toàn. Nhưng khi Seohyun còn chưa kịp nắm lấy khóa cửa, đã bị Luhan đuổi kịp và giữ chặt lấy, cô bị sức nặng đẩy vào vách tường, sau lưng phát ra tiếng uỳnh.

Seohyun còn chưa kịp xoay sở thì Luhan đã ập tới, kẹp lấy cô, hai tay khống chế cố định ở phía trên.

- Bây giờ lại muốn chạy trốn? Ánh mắt Luhan ẩn hiện mờ nhạt, Seohyun không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì.

Luhan bắt đầu kề sát cơ thể cô, vuốt ve nhịp nhàng. Seohyun lắc đầu nguầy nguậy, liên mồm nói

- Không được!

Cô càng vùng vẫy, hai cánh tay anh càng siết chặt hơn. Cô ở trong vòng tay anh dần trở nên bất lực, gương mặt ửng hồng, né tránh

- Mắng chửi tôi cảm thấy thế nào, vui đúng không? Hơi thở nóng ấm phả đều bên tai khiến Seohyun nhất thời rùng mình thu người lại.

- Không phải mới lúc nãy còn rất mạnh miệng sao, la đi, tôi cho em la đó. Cô như một con rối bị anh kìm hãm thoải mái mà trêu đùa

- Anh thật vô sỉ! Seohyun không kiềm chế nổi tiếp tục mắng anh.

Đến nước này cô vẫn dám nói ra câu đó, hơn nữa lần này từ ngữ mắng còn nặng hơn những từ trước, thật biết khiêu khích sự kìm nén của anh, Luhan nâng cằm cô lên, ép cô nhìn anh

- Là em bức tôi.

Nhìn vào hoàn cảnh này, là ai bức ai đây, anh sao có thể thản nhiên đổi trắng thay đen như vậy?

- Tôi không bức anh, là anh sai, tôi chỉ nói sự thật, mau thả tôi ra. Theo anh thấy cô tuy sợ nhưng lại không có ý muốn khuất phục.

- Là tôi sai? Luhan như vừa nghe thấy chuyện gì nực cười lắm, cố tình hỏi lại thêm lần nữa.

Càng nói thì Seohyun càng bất mãn, dựa vào cái gì mà cô lại phải chịu để anh ức hiếp chứ?  

- Vậy anh hành xử như này thì là.... đúng...  sao? 

Còn chưa kịp dứt lời thì Luhan đã ép môi mình vào môi cô, toàn thân Seohyun bỗng chốc trở nên cứng ngắc, anh ta dám cưỡng hôn cô? Càng mím chặt môi thì xương quai hàm càng bị anh bóp chặt khiến cô không chịu được mà tự động mở miệng ra, anh thuận lợi tiến vào trong, đưa lưỡi khuấy đảo khoang miệng cô như đùa cợt.

Seohyun cố lắm mới đẩy được anh ra, khuôn mặt đỏ bừng lên vì uất thẹn, đôi mắt đã ngân ngấn nước, giọng cô run run

- Anh...!

- Vẫn muốn chửi người tiếp sao? Ngược lại Luhan tỏ ra như không tuy trong lòng cũng bắt đầu thấy dao động.

- Bỏ đi, nếu còn có lần sau, tôi sẽ không để em đi dễ dàng thế này đâu. Luhan buông Seohyun ra. Seohyun nhìn Luhan sau đó bước vội về phía cửa như sợ anh sẽ đổi ý, Luhan nhìn theo dáng cô khuất dần, ngón tay khẽ đưa lên môi, anh đã hôn cô, lần đầu không tự chủ được mà đi cưỡng hôn một người con gái, nếu để Chanyeol và Baekhyun biết được chắc chắn anh sẽ bị hai tên quỷ đó cười cho thối mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro