7. Tại sao lại là anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seohyun sau lần bị Luhan cưỡng hôn ở phòng thể dục trong lòng luôn sinh ra cái cảm giác đề phòng đối với Luhan, ngay từ ban đầu cô đã không ưa gì anh giờ thì càng thêm chán ghét. Cô tự nhủ mọi chuyện sau này, chỉ cần anh có mặt, cô tuyệt đối sẽ không ý kiến, tuyệt đối tránh xa, không muốn có bất cứ liên quan nào. Tất nhiên cô vẫn phải làm xong bài luận để nộp cho giáo sư, cô không muốn vì anh ta mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân.

Hôm ấy Seohyun đưa bài luận lên nộp cho thầy. Giáo sư mở ra xem, khẽ gật đầu tán thưởng. Rất tốt, chỉ có điều, nó lại tốt hơn so với kì vọng mà ông nghĩ. Ông đặt bài luận xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên

- Luhan, em nói cho tôi biết, câu dẫn mở đầu được trích trong tác phẩm nào, của ai?

Luhan bị bất ngờ, nhìn giáo sư rồi lại nhìn Seohyun, rõ ràng thấy cô mấp máy môi gì đó nhưng lại không thể luận ra là cái gì. Phải thôi, anh một chữ cũng không xem qua, phó mặc toàn bộ cho cô thì làm sao biết được chứ? Không lẽ lại nói bừa? Tác gia nổi tiếng nhiều như vậy chọn ai bây giờ? Anh không muốn làm trò cười cho lớp, hơn nữa danh dự của anh vốn rất cao, cao hơn của người khác rất nhiều!

Cuối cùng Luhan chỉ còn cách im lặng đứng đó.

- Bài này có thật là hai em cùng làm không? Giáo sư nhìn Luhan chăm chú, muốn anh đích danh trả lời.

- Là bọn em cùng làm, phần mở đầu do em phụ trách nên có thể bạn ấy đã không nhớ. Seohyun vội lên tiếng đỡ lời. Cô lo cho anh hay là lo bản thân sẽ vì chuyện này mà ảnh hưởng?

Giáo sư chau mày làm cho các vết nhăn trên trán hiện lên càng rõ rệt

- Vậy được, Luhan, em làm phần nào, tôi sẽ hỏi về phần ấy?

- Không cần! Đúng như thầy nói, em không tham gia viết bài! Luhan ngẩng đầu nói, phong thái vẫn bất cần kiểu như " tùy, ai muốn làm gì thì làm", khuôn mặt đẹp trai không một chút lo lắng, cao ngạo nhìn lên.

Seohyun thật hết cách với anh ta, cô chửi thầm anh ta 1 câu rồi cũng nhìn lên giáo sư chờ đợi.

- Em không muốn qua môn này? Thầy giáo vẫn nhìn Luhan hỏi tiếp

- Điều đó còn phụ thuộc ở thầy!

Cả lớp, Seohyun và giáo sư không nghĩ Luhan lại thản nhiên nói ra câu nói như vậy. Nhìn giáo sư đầu bốc hỏa tức giận mà Seohyun không dám mở miệng nói thêm

- Được ! Vậy cứ làm như những gì tôi nói buổi trước. Luhan, từ ngày mai, cậu không cần lên lớp nữa!

Luhan không nói gì, ngồi xuống chỗ lại nằm dài ra bàn. Chỉ là một bài luận thôi mà tại sao lại cứ cố tình làm khó anh. Cả buổi hôm đó, tự nhiên ai cũng thấy môn học bớt đi sự thú vị vốn có, nặng nề trôi qua và kết thúc trong không khí ảm đạm.

Seohyun vẫn nhớ như in câu nói hôm đó của giáo sư khi cô chạy đuổi theo muốn giải thích

- Dù nói gì thì em cũng đã sai vì cố tình nói dối, hơn nữa lại là lời nói dối có chủ đích. Chủ đích là gì không quan trọng nhưng em đã không thành thật với tôi, với chính mình!

Kết quả Seohyun vẫn đủ năng lực qua môn nhưng điểm số bị giảm hơn nửa. Đó là lần duy nhất cô không có học bổng. Điều này kéo theo và phát sinh nhiều rắc rối khác. Trước nay cô dùng tiền học bổng để trả tiền sinh hoạt phí, giờ không có cô lấy gì để trả đây? Cô không muốn điện về xin chú, như vậy sẽ lại khiến thím cô không hài lòng, ngày càng ghét cô hơn.

Seohyun lang thang trên đường, đảo mắt xung quanh tìm kiếm việc làm thêm, cuối cùng cũng nhìn ra quán ăn trong một con hẻm đăng biển tìm người. Cô vội vã bước đến

- Bác cho cháu hỏi, quán ăn đang muốn tìm người phải không ạ? Một phụ nữ trung niên nghe thấy giọng cô liền ngẩng đầu lên đáp

- Đúng vậy!

Seohyun mừng rỡ, sự mệt mỏi đều bị nụ cười cô xóa nhòa, cô nói thêm

- Cháu xin làm ở đây được chứ ạ?

- Cháu muốn làm sao? Công việc ở đây rất vất vả! Bác chủ quán có chút dè dặt đánh giá

- Vâng!

Tất nhiên là Seohyun được nhận. Cô đến rất kịp lúc, nhân viên trước vừa mới nghỉ hôm qua. Cả quán ăn chỉ có mình cô là phục vụ, còn vị chủ quán vừa kiêm đầu bếp, vừa kiêm thủ quỹ kế toán.

- À, ta tên Kwon Suk Ahn. Cứ gọi ta là bác Kwon được rồi!

- Dạ, cháu là Seo Ju Hyun ạ, bác cũng có thể gọi cháu là Seohyun.

- Ừ! hãy làm việc luôn từ hôm nay nhé!

Sau hơn 1 tuần, tình cảm hai bác cháu tốt lên rất nhiều, làm việc phối hợp rất ăn ý. Lúc vắng khách, hai bác cháu lại cùng nhau ngồi trò chuyện tâm tình

- Lúc đầu, ta vốn không muốn nhận cháu! Bà Kwon cười cười nói, nhớ đến lần đầu cô đến hỏi tìm việc làm.

- Tại sao ạ? Seohyun chỉ cười, bác Kwon nói thế nhưng kết quả không phải vẫn nhận cô đấy sao?

- Nhìn cháu rất có khí chất, ta còn tưởng là thiên kim tiểu thư nhà ai giận dỗi bỏ nhà đi, cũng may quán đông khách nên cần người gấp! Bà Kwon nói chẳng hề giấu diếm, ban đầu bà chính là nghĩ như vậy, sợ công việc vất vả này cô sẽ không làm nổi, đành để cô làm 1, 2 bữa rồi tìm người mới nhưng không ngờ cô bắt nhịp rất nhanh, khiến bà rất vừa ý. Cô nói chuyện ra bà mới biết, cô xuất thân bình thường nên với cô những việc này không làm khó cô là mấy.

Những ngày sau đó, Seohyun vừa học vừa làm khiến nhiều lúc đến lớp cô chỉ muốn ngủ một giấc nhưng cuối cùng lại sợ ảnh hưởng đến kết quả học tập kì sau nên lại cố gắng gượng.

Chuông báo hết giờ! Luhan gần như là người cuối cùng ra khỏi lớp. Nhìn lên vẫn thấy Seohyun đang gục đầu xuống bàn. Thực ra, anh đã thấy cô như vậy từ nửa tiết cuối. Chậm rãi tiến lại, nhìn một lúc lâu, anh phát hiện hóa ra cô đang ngủ, anh chỉ thấy ngạc nhiên, cô -1 học sinh chăm chỉ mà cũng có lúc ngủ trong giờ ư?

Nhưng nhìn lần 1, anh lại muốn nhìn lần thứ 2 rồi lại thứ 3... càng nhìn lại càng muốn nhìn tiếp, chóp mũi cô xinh xinh, sống mũi cao thẳng, đôi lông mi cong vút, nước da trắng mịn màng khiến người khác nhìn rất muốn chạm vào vuốt ve, đôi môi hồng mím chặt, hơi cong lên quyến rũ. Nhìn đến đây, Luhan đột nhiên nhớ đến nụ hôn 1 tuần trước, giờ nghĩ lại vẫn có cảm giác ngọt đầu lưỡi. Có thể đó là nụ hôn đầu nên mới khiến Luhan có cảm giác kì lạ. Nói anh đào hoa hay lăng nhăng, chơi bời hết cô gái này đến cô gái khác nhưng chính bản thân anh cũng đưa ra một điều tối kị, không một cô gái nào được phép hôn anh trừ phi anh là người chủ động. Kết quả Seohyun lại là người đầu tiên khiến xúc cảm trong anh dâng trào, không tự chủ được mà cưỡng hôn cô.

- A...a...Seohyun giật mình kêu lên 1 tiếng. Nhìn quanh lớp không thấy ai càng khiến cô lo lắng. Anh ta sao lại ở đây, hơn nữa còn đứng sát gần cô chăm chú nhìn?

Luhan bị tiếng kêu của Seohyun làm cho giật mình, anh lùi lại sau mấy bước, vẻ mặt không hề biến sắc, giống với mọi lần, thái độ dửng dưng hệt như tất cả vốn không liên quan tới mình vậy.

- Anh ở đây làm gì? Seohyun nghi ngờ, ánh mắt cho thấy sự đề phòng.

Luhan đương nhiên nhìn ra sự cảnh giác của cô, anh nhàn nhạt đáp

- Không lẽ chỉ mình cô mới được ở lại lớp học sao?

Seohyun bị Luhan chặn cứng họng, cô không nói thêm nhiều lập tức thu sách vở đứng dậy. Trước khi đi, Seohyun cố tình nói một câu 

- Vậy nhường lại nơi này cho anh. Nói xong cô thấy có chút hả dạ

Nhưng cô không ngờ bản thân lại bị Luhan giữ lấy cánh tay

- Anh làm gì thế? Seohyun vặn vẹo xoay trái xoay phải mong rút được cánh tay ra khỏi bàn tay cứng nhắc kia nhưng vô dụng.

- Cô vội vàng gì chứ? Luhan nhếch môi lộ ra ý cười.

- Anh mau bỏ ra, nếu không tôi sẽ hét lên cho mọi người biết! Seohyun đanh giọng nói, hôm nay không giống với hôm trước, chiều nay cô tan học ca 3, bây giờ mới chỉ hơn 4h, sinh viên qua lại rất đông, nếu anh có hành động nào sỗ sàng, cô tuyệt đối không bỏ qua.

- Cô có vẻ rất thích la hét, hơn nữa cô cho rằng tôi có hứng thú với cô sao? Nghĩ đứng đắn và nghiêm túc 1 chút. Luhan thả cánh tay Seohyun ra, lên cao giọng châm chọc. Trong đôi mắt nâu sáng đó, phảng phất sự đắc ý, khinh người.

Là cô suy nghĩ không đứng đắn, không nghiêm túc? Anh ta lại có thể nói ra những từ đó sao? Seohyun trừng mắt nhìn Luhan rồi bỏ đi, nói chuyện với anh chẳng thu được ích lợi gì lại khiến bản thân bực mình, thật phiền toái!

Thời gian gần đây, cuộc sống của cô có thể gọi là tạm ổn, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, Seohyun cũng quen với công việc nên không còn cảm giác đau nhức ê ẩm trong người như mấy ngày đầu nữa. Cô vẫn đến quán cơm hàng ngày sau tan học, khách đến ăn thường xuyên cô cũng dần quen mặt, thỉnh thoảng còn nói chuyện đôi ba câu với họ. Cuộc sống căn bản là êm ả, rất thích hợp với cô.

Cho đến một đêm khi quán gần đến giờ đóng cửa

- Muộn rồi, cháu mau thu xếp về nhà cho sớm, mấy công việc này để bác dọn nốt được rồi! Bà Kwon có ý tốt, giục giã Seohyun nghỉ sớm vì bà biết mai cô còn có lịch học.

- Không sao mà bác, cũng chỉ còn ít nữa, không mất quá nhiều thời gian, vẫn kịp chuyến xe cuối cùng. Seohyun cười cảm kích. Cô biết xã hội thời nay, người xấu đâu đâu cũng thấy nhưng gặp được một người tốt không phải là dễ, gặp được bà Kwon ít nhiều cũng khiến cô có thêm niềm tin vào cuộc sống.

- Vậy ta về trước, hôm nay vất vả cho cháu rồi!

- Vâng! Cháu sẽ khóa cửa cẩn thận.

Không ngờ điều cô nghĩ mấy phút trước lập tức ứng nghiệm, một đám đông áo đen hung hăng từ đâu chạy lại gần quán. Seohyun sợ hãi lùi lại mấy bước

- Nói, mày có nhìn thấy một tên áo trắng chạy qua đây không?

- Ngu, mày hỏi vậy mà cũng hỏi, từ tối đến giờ có biết bao đứa mặc áo trắng đi qua chỗ này, làm sao biết đứa nào với đứa nào. Cô em, nói nghe, vừa mới đây có tên nào bị thương chạy qua đây không?

- Không, tôi không nhìn thấy! Seohyun lo lắng lắc đầu, bọn chúng người đông thế mạnh, tốt hơn hết là cô nên ngoan ngoãn phối hợp.

Tên đó quan sát nét mặt Seohyun rồi cùng đồng bọn bỏ đi. trước khi rời còn để lại một câu

- Đừng để bọn tao phát hiện mày nói dối, nếu không coi chừng cái mạng mày! Trời về đêm lạnh dần mà lòng bàn tay cô ẩm ướt, một cơn gió nhẹ thoảng qua hòa quyện với mồ hôi người khiến Seohyun rùng mình một cái. Cô thu đồ bỏ vào trong, vừa cầm then khóa cửa thì một bàn tay từ đằng sau vòng qua bịt chặt lấy miệng cô

- Đừng lên tiếng! Giọng nói nam hổn hển vang lên bên tai.

Seohyun vùng vẫy, là do cô dùng lực ngày càng mạnh hay là tay người ở phía sau buông lỏng dần mà cuối cùng cô cũng vùng ra được, cô đẩy mạnh khiến người con trai ngã vào cửa 1 cái rầm. Định bỏ chạy lại phát hiện từ đằng trước, bọn áo đen đang quay trở lại, không lẽ người bọn họ tìm lại là cái tên đang nằm bẹp ở cánh chân cửa này?

Nghĩ vậy, Seohyun nhanh chóng mở cửa, đẩy anh ta vào trong rồi vội vã đóng cửa lại, tiếng hô lớn đằng sau khiến tim Seohyun giật thót lên một cái

- Vừa nãy bọn tao nghe có tiếng động, không phải mày đang giấu tên nhãi đó chứ?

- Tôi không hiểu. Tiếng động ban nãy là do tôi rượt đuổi một con chuột, va phải đồ gây ra.

- Thật không? Lần này bọn chúng không đứng ngoài nữa mà đi vào trong rà soát, tim Seohyun như dùi trống mỗi lúc đập càng nhanh và mạnh.

- Mở cửa ra cho tao! Tên đó rõ ràng không dễ dàng bị mắc lừa, mắt nghi hoặc nhìn vào trong quán, đưa qua đưa lại chiếc gậy trên tay ra lệnh

Seohyun hoảng loạn, mở ra thì lộ mất, chân tay cô bắt đầu luống cuống, nhưng vị trí thì không hề xê dịch

- Nói mày mở ra, còn đứng đó làm gì? 

Seohyun từ từ tiến lại

- Các anh phải hứa không được làm loạn lên dù sao tôi cũng chỉ là người đi làm thêm...! Seohyun cố tình kéo dài thời gian, mong người bên trong biết nguy mà trốn. Tốt nhất là trốn cho thật kĩ, nếu bị phát hiện không chỉ anh ta chết, cô cũng sống không bằng chết!

....toang...Cánh cửa mở tung, bật điện, bọn chúng lần mò từng chỗ tìm kiếm, Seohyun nín thở quan sát, vì không biết anh ta trốn chỗ nào nên mỗi lần bọn chúng lật mở một món đồ là tim cô lại bật nảy lên.

- Đi thôi...tao nghĩ nó không ở đây đâu...nó bị thương, lại ở một mình, chắc chắn không thể đi xa được, tiếp tục tìm kiếm!

Lúc tất cả bọn chúng ra khỏi cửa, Seohyun mới dám thở mạnh, cố hít thở điều chỉnh lại tinh thần, cô quay vào trong

- Này anh, mau ra đi, tôi nghĩ anh nên rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt! Seohyun nói đủ để người trong quán nghe, cô sợ nói to sẽ đánh động đến bọn chúng. Cô cũng phải về, anh ta không thể cứ ở đây được.

Phía sau cánh cửa nhẹ nhẹ được đẩy ra, Seohyun ngạc nhiên, anh ta thật liều lĩnh, không lẽ anh ta trốn sau cánh cửa này sao?

Hết ngạc nhiên cô lại chuyển thành kinh ngạc, anh ta...Xi Luhan, sao có thể là anh ta chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro