8. Bất đắc dĩ cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seohyun ngây người nhìn chằm chằm Luhan, sao có thể là anh ta? Cô đã tự hứa với bản thân chỉ cần là những chuyện liên quan tới anh, cô sẽ tuyệt đối tránh xa, tuyệt đối không xen vào, vì vậy mà cô nghĩ bản thân nên nhanh chóng rời khỏi đây nhưng chân còn chưa kịp nhấc lên thì trọng lượng cơ thể của người đối diện đã bất ngờ đổ ập vào cô. Trụ từ lúc bọn chúng vào lục soát đến bây giờ đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh rồi, muốn đứng cũng không đứng nổi nữa, cả đầu óc và thể trạng hoàn toàn mê mệt.

- Này ...này....! Vì trọng lực đáp xuống không báo trước, Seohyun lảo đảo dúi người về phía sau nhưng vẫn giữ được thăng bằng, sau đó dùng tay lay lay Luhan nhưng kết quả vẫn không thay đổi được gì.

Ngay lúc Seohyun tưởng Luhan đã bất tỉnh thì anh lại lên tiếng

- Đừng lay nữa, nếu còn tiếp tục, cô sẽ trở thành sát nhân đó!

- Vậy...anh mau đứng thẳng dậy! Seohyun nói thêm nhưng lại nghe lời anh không lay nữa. Cô hiểu tội giết người lớn thế nào, điều anh ta nói cũng không hẳn không thể xảy ra, nếu nó xảy ra thật, cô cũng khó tránh khỏi liên can.

Luhan thực sự rất mệt nhưng khi thấy cô không đẩy anh ra nữa, khóe môi vẫn cong lên. Cô đúng là ngốc, cô nghĩ chỉ mấy cái đẩy tay như phủi bụi của cô mà có thể cướp đi mạng sống của anh sao?

- Giờ tôi rất mệt, thực sự rất mệt! Giọng Luhan yếu ớt, truyền đến tai Seohyun cũng không còn lưu loát, rành mạch nữa.

Không còn cách nào khác, Seohyun liền đỡ lấy Luhan, dìu anh ngồi xuống ghế, ở đây cũng may có  hộp đồ sơ cứu để sẵn, nhưng chỉ có thể giúp anh băng các vết thương hở, xây xát nhẹ và cầm máu tạm thời, về lâu dài chắc chắn là không ổn.

- Không được rồi, tôi đưa anh đi bệnh viện! 

Seohyun gạt bỏ ân oán sang 1 bên quyết định cứu người, dù trước kia anh ta có đối với cô quá đáng thế nào nhưng cô không thể thấy người gặp nạn mà không cứu, bỏ mặc anh ta mà đi được. Nếu như anh ta chẳng may có mệnh hệ gì, sau này cô nhất định sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm, tâm hồn không được thanh thản, vậy thì cứ coi như cô cứu người tích đức về sau đi. 

Có lẽ đưa Luhan tới bệnh viện là phương án hữu hiệu nhất lúc này, nếu cứ để anh ta ở đây Seohyun sợ anh ta không bị mất máu mà chết cũng bị mấy tên côn đồ hung tợn kia tìm được tra tấn cho đến chết, trước sau đều khó sống, nơi này hiện giờ không an toàn, suy cho cùng vẫn là nên rời khỏi đây.

Trước khi đỡ Luhan đứng dậy, Seohyun chạy ra trước cửa quan sát một lượt, thấy yên ắng, cô mới trở lại trong đỡ anh ra ngoài. Đỡ một trọng lượng lớn trên vai, Seohyun khó nhọc bước từng bước, Luhan lúc tỉnh lúc mê, nhìn anh cô chỉ còn biết mím chặt môi, gồng mình lên mà đi tiếp. Gần ra đến đầu đường cái, cô phát hiện phía trước bọn côn đồ ấy đang đi ngược chiều với mình, đúng là tai họa, mồ hôi chảy đẫm lưng khiến cơ thể cô lúc này lạnh toát, nghĩ lại lời cảnh báo bọn chúng nói vừa nãy thì tâm tình càng hoang mang. Seohyun dìu Luhan quay ngược trở lại, đôi chân cũng gấp gáp bước vội hơn, đến ngã 3 vừa qua được ít phút, Seohyun đảo mắt mong tìm ra một chỗ trốn. Vì là con ngõ nhỏ trong hẻm nên dường như đèn điện rất tối, chưa kể trời đã về đêm, mờ mờ ảo ảo, khiến cô không nhìn thấy rõ va phải chiếc thùng bên cạnh tạo lên tiếng động lớn trong đêm khuya thanh tĩnh.

- Bọn mày, phía trước có người!

Tóc sau gáy và lông tơ Seohyun tự động dựng đứng hết lên, quay lại nhìn thấy bọn chúng ngày càng gần, cô nghĩ lần này mọc cánh thì may ra chạy mới thoát.

...Phịch... Luhan dùng sức lực còn lại đẩy Seohyun vào bờ tường gần đó, đưa một tay ra sau cổ, một tay ôm lấy eo cô. Hành động bất ngờ này khiến Seohyun kinh hãi, lắp bắp

- Anh,... anh tính làm gì? Tình cảnh nguy hiểm kề sát tới họng rồi mà anh ta còn muốn lợi dụng cô sao, anh ta đúng là tên lưu manh! Seohyun thật muốn chửi rủa!

- Đừng đẩy, ôm lấy cổ tôi! Luhan thều thào nói

Cô điên sao? Lại đứng im để anh ta lợi dụng, lúc này Seohyun thực có suy nghĩ ích kỷ, bỏ mặc anh ta ở đây, một mình chạy thoát, như vậy ít nhiều cô cũng có cơ hội sống, ở lại nếu bị tóm được, kết cục thế nào Seohyun thực không dám nghĩ đến! Không ngờ suy nghĩ ấy lại bị Luhan nhìn thấu.

- Giờ cô chạy cũng không thoát được, tốt hơn nên phối hợp diễn một chút!

"Phối hợp", "diễn"? Seohyun nghe xong thì chợt hiểu, hóa ra là muốn cùng cô đóng kịch một đôi tình nhân mặn nồng, anh nên nói sớm với cô mới phải, hơn nữa anh ta nhờ vả cô mà một câu tử tế cũng không nói được, còn hung dữ ra lệnh.

Bọn chúng đã đến ngã ba, chỉ cách chỗ cô và anh đứng có 3m, Seohyun lo lắng khẽ liếc mắt nhìn sang, còn chưa kịp thấy gì đã bị tay của Luhan giữ chặt cổ, giọng nói có phần nặng nề nhắc lại

- Muốn bọn chúng phát hiện sao, đưa tay vòng qua cổ áo tôi! Anh chính là muốn cô ngoan ngoãn phối hợp nhưng cô hình như lại có ý muốn chống đối.

- Bên đó có người! Cuối cùng mấy tên côn đồ cũng nhìn ra bóng dáng mập mờ phía trước.

Thấy Seohyun cố tình không phối hợp, Luhan ghé sát cô hơn, hơi thở phả chầm chậm bên tai khiến Seohyun ngứa ngáy định đẩy anh ra xa 1 chút

- Sau cổ áo có vết máu, nếu không che, bọn chúng sẽ nhìn thấy!

Sao? Seohyun hoảng hốt, dù không tình nguyện nhưng nghĩ đến đại cuộc vẫn nhanh chóng đưa tay lên vòng qua cổ Luhan che giấu. Trong bóng tối mập mờ, rất khó phát hiện đây chỉ là một vở kịch, nam nữ quấn nhau làm bầu không khí xung quanh càng thêm ám muội.

- Nhắm mắt lại! 

Vẫn giọng điệu ra lệnh ấy, Seohyun thật muốn phản bác nhưng bọn chúng đã đứng trước mặt, cô sợ hãi nhắm mắt lại không dám nhìn thêm, tự động rúc sâu hơn vào người Luhan. 

Cơ thể Luhan gần như che khuất Seohyun, bao bọc cô trong vòng tay và bức tường. Anh nói cô nhắm mắt lại không hề có ý đồ xấu mà đơn giản chỉ muốn giúp cô bớt hoảng loạn và lo lắng.

- Gì đây, thật là.....acvb$%$%$! Tên phát hiện ra đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng một đôi nam nữ đang thân mật ôm ấp, ân ái giữ đường, không nhịn được liền văng ra một câu chửi thề.

- Thời nay ưa chuộng kiểu ngoài trời sao? Một tên cũng nhìn ra, đôi mắt đầy kích thích và tò mò.

- Mày chưa từng làm thế này bao giờ? Tên đó quay sang tên bên cạnh cười coi thường

- Lần nào cũng ở khách sạn cả, thú vị vậy, có nên xem tiếp không? 

Seohyun khẽ rùng người, bọn chúng ở lại xem tiếp thì cô với anh ta phải làm sao, chẳng lẽ lại diễn cho bọn chúng xem thật?

- Thôi đi, tao không rảnh nợ, cũng không thèm khát đến mức đứng đây nhìn hai chúng nó ân ái, có khi lại bị chửi là điên! Mày thích thì tự mày ở lại.

Tên đầu tiên bỏ đi, tên còn lại thấy vậy cũng chạy theo.

- Phía đó là gì vậy? Tên cầm đầu thấy đàn em quay lại liền hỏi

- 1 đôi trai gái! Hắn trả lời tế nhị, xem ra vẫn còn chút tự trọng.

- Cũng muộn rồi, về trước đã, ngày mai tính tiếp! Tao sẽ nói chuyện với đại ca. Tên cầm đầu phẩy tay ra hiệu rút.

Đến tận khi không còn nghe tiếng bước chân bọn chúng nữa Seohyun mới dám thở mạnh, Luhan cũng buông lỏng 2 tay, gục đầu vào vai cô. Seohyun giật mình, quay sang nhìn Luhan nhưng chả nhìn thấy gì, chỉ có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ tóc anh cùng mùi máu tanh đượm nhẹ. Cô khẽ huých vai, giọng lý nhí, ngập ngừng

- Anh còn sống không? Sau này nhiều lần nghĩ lại Seohyun vẫn cảm thấy bản thân buồn cười và ngu ngốc, cô sao có thể mở miệng hỏi anh câu đó. Có lẽ lúc đó tâm trạng bất ổn, tinh thần hoảng sợ mới khiến cô u loạn nói ra, không biết anh ta trong cơn mê man có nghe thấy không nữa?

___***___

- Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Seohyun vội vã hỏi

- Anh ta bị mất máu khá nhiều nên dẫn đến kiệt sức, nghỉ dưỡng sẽ khỏe lại thôi! Bác sĩ nhìn cô từ tốn nói

- Cô là người nhà của anh ta, phiền cô kí xác nhận vào đây.

- Không, tôi không phải! Seohyun xua tay nói

- Không sao, bạn gái cũng kí được! Nghe câu nói này xong Seohyun ngay lập tức phản đối, cơ miệng liên tục hoạt động, mong muốn vị bác sĩ hiểu được quan hệ giữa cô và anh.

- Bác sĩ, chúng tôi không phải, anh ta...tôi biết anh ta nhưng không có cái quan hệ đó....tôi thực không phải người thân của anh ta! Đến Seohyun cũng không biết chính xác mình đang nói cái gì.

- Thì tôi đâu bảo cô là người thân của anh ta, ý tôi là bạn gái cũng kí được, không nhất thiết là người thân, rốt cuộc cô có chịu ký không đây? Không thì mau gọi điện cho người thân của anh đến. Vị bác sĩ thở dài 1 tiếng, không muốn ở đây dài dòng với cô, chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, thủ tục kí đơn giản thế nên mới để cô ký thay, còn đối với những ca phẫu thuật khó, liên quan đến mạng người, bệnh viện nhất thiết sẽ yêu cầu người thân ký như ba mẹ hoặc vợ chồng (nếu có), cũng không dễ đang giao phó cho người khác.

Seohyun nghĩ tới nghĩ lui, giờ ở đây chỉ có mình cô, lại không có số người thân hay bạn bè gì của anh ta, đành vậy, dù sao bác sĩ cũng đã nói anh ta không sao rồi. Seohyun cầm bút kí lên một chữ, rồi bước vào trong phòng anh ta đang nằm. Có lẽ tác dụng thuốc mê vẫn chưa hết, Luhan vẫn đang ngủ say. Seohyun chăm chú nhìn 1 vết thương nhỏ trên mặt Luhan, nhìn thế nào cũng không thấy ảnh hưởng của nó tới khuôn mặt đẹp trai của ta, thậm chí còn tỏa ra sức hút kì lạ.

Nhìn chiếc đồng hồ chỉ điểm 11h15, Seohyun khóc dở mếu dở, cô rất muốn về nhà nhưng giờ trời đã về khuya , một mình cô phận nữ nhi ngoài đường khó tránh khỏi nguy hiểm, hơn nữa để 1 mình anh ta ở đây sẽ không sao chứ, cô còn mới vừa kí vào 1 số giấy tờ của bệnh viện, nếu anh ta làm sao cô có muốn trốn cũng khó thoát. Những chuyện của anh ta sao không dưng lại dính líu đến cô vậy chứ? Seohyun ngồi tựa lưng vào ghế, cả ngày vất vả nên chỉ vừa nhắm mắt, cô đã chìm vào giấc ngủ say.

Luhan nheo mắt, đầu anh vẫn còn hơi nhức nhưng dễ chịu hơn tối qua rất nhiều, giơ bàn tay lên che những tia sáng đầu tiên lọt vào căn phòng, tâm trạng có chút thoải mái. Chuyện hôm qua anh vẫn nhớ chỉ có điều....Luhan đưa mắt quét qua căn phòng, dừng lại bên chiếc ghế gần lối ra vào, Seohyun đang ngủ, chỗ cô có một luồng sáng rực rỡ đến kì lạ - 1 vẻ đẹp dịu dàng mà thuần khiết toát ra từ con người cô, thật khiến người nhìn bị mê hoặc, chìm đắm. Nhưng tại sao cô lại ngồi xa như vậy, không lẽ là sợ anh giở trò? Nghĩ vậy, môi Luhan tự động vẽ một đường cong.

....Cạch....Cánh cửa phòng bật mở, cô y tá bước vào. Seohyun vì tiếng động mà cựa mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra cô đã thấy 4 con mắt nhìn cô chằm chằm. Thoáng xấu hổ, cô vội nói

- Tôi vào nhà vệ sinh một lát!

Nói rồi liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Cô y tá lúc này cũng rời tầm mắt chuyển sự chú ý sang chàng trai tuấn mỹ rạng ngời bên cạnh

- Anh thấy thế nào rồi?

- Vẫn hơi khó chịu một chút! Luhan dựa lưng vào gối ngồi dậy, lấy tay xoa xoa hai thái dương.

- Chốc nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra lại cho anh!

- Tôi biết rồi! Anh khẽ gật đầu

- À, còn nữa, lát anh nhớ nhắc bạn gái ra đóng nốt tiền viện phí. Cô y tá nhắc, thực ra thấy một mỹ nam trước mặt mà không rung động nhìn ngắm thì thật quá uổng phí, chỉ tiếc anh ta đã có bạn gái rồi, nhưng cô mặc kệ, dù sao cũng chỉ ngắm người thôi, cũng không quá to tát gì.

- Bạn gái tôi? Luhan hơi nhíu mày hỏi

- Cô gái vừa nãy đó, chính hôm qua cô ấy nói là bạn gái anh, còn ký vào giấy giám hộ nữa.

- Vậy sao, lát tôi sẽ chuyển lời! Luhan cười nhẹ nói cảm ơn cũng đủ khiến cô y tá thừ người mất mất giây, vừa lúc Seohyun cũng bước vào.

- Được rồi, tôi đi trước, anh nên chuẩn bị, bác sĩ sẽ đến ngay thôi! Cô y tá dù có chút luyến tiếc nhưng vẫn phải rời khỏi, phía sau còn rất nhiều người đang đợi cô. Giá như vào phòng nào cũng là 1 mỹ nam tuấn tú thế này thì cô có làm việc liên tục cả ngày cũng chả vấn đề gì nhưng đời thực tế lại phũ phàng, trăm phòng mới hiếm hoi có được một, phải bảo cô sống làm sao đây?

Thấy Luhan cứ nhìn mình với vẻ kỳ quặc, Seohyun có chút bối rối

- Anh tỉnh rồi, tôi cũng nên về! Seohyun đưa tay với túi xách, tuy sáng nay không có tiết, không cần quá vội vàng nhưng cô vẫn muốn nhanh chóng rời khỏi đây!

- Khoan đã! 

Seohyun quáy người, khó hiểu nhìn Luhan

- Còn chuyện gì sao?

- Cũng không có gì, cô y tá nhờ tôi chuyển lời, tiền viện phí còn thiếu, cần cô đóng nốt.

Seohyun nghe anh ta nhắc thì cũng nhớ ra, hôm qua cô chỉ mang đi ít tiền phòng thân, không nghĩ lại gặp chuyện, lại không thể về nhà lấy được nên đành thuyết phục để sáng nay trả nốt, không ngờ lại quên béng đi. Nhưng cô chợt nhớ, giờ anh ta khỏe lại rồi, cô cần gì phải giúp anh ta chứ, không phải mọi người vẫn nói anh ta là công tử nhà giàu sao, số tiền viện phí này với anh ta có đáng là bao, vậy mà còn muốn cô trả giúp, thật không biết anh ta suy nghĩ cái gì? Seohyun cố tình chế giễu nói 1 câu

- Một đại thiếu gia như anh chắc chắn không thiếu gì tiền, số tiền ít ỏi này không phải muốn người khác trả giúp chứ? Hơn nữa tôi nghĩ mình không có nghĩa vụ phải giúp anh.

Luhan thả lỏng, hít thở khí trời, thản nhiên nói

- Chẳng phải cô cũng nói chỉ là 1 số tiền ít ỏi thôi sao? Cô không ki bo, hẹp hòi như vậy chứ?

- Anh...! Seohyun bị Luhan chọc tức, biết vậy hôm qua cô không thèm quan tâm tới anh, để anh chết quách đi cho rồi.

Cánh cửa phòng lại mở, Seohyun đành nhìn đứng qua 1 bên, vị bác sĩ nhìn Luhan rồi lại nhìn Seohyun, giống hệt một đôi tình nhân đang giận dỗi, vậy mà hôm qua cô còn cố chối! Nhưng bà không nói gì, vẫn đến khám cho Luhan bình thường

- Tất cả đều đã ổn định, nghỉ ngơi thêm mấy ngày thì có thể xuất viện! Rồi vị bác sĩ quay sang Seohyun nói thêm

- Cô nên tẩm bổ cho cậu ấy những món ăn giàu dinh dưỡng và thanh đạm, như vậy sức khỏe sẽ nhanh chóng được hồi phục!

- Sao tôi phải chăm sóc cho anh ta? Seohyun bất mãn, cô đâu phải osin của cái tên Luhan đó.

- Dù sao cô cũng là bạn gái của cậu ấy, tôi biết cô đang giận dỗi vì cậu ấy đánh nhau, suy cho cùng cũng vì cô lo cho cậu ấy, nếu cậu ấy biết sai rồi thì cô cũng nên bỏ qua, cả hai vui vẻ hòa thuận không phải tốt hơn sao!

Seohyun đúng là uất ức mà chết, cô không phải bạn gái anh ta cũng không hơi đâu rảnh rang mà lo lắng cho anh ta, sao vị bác sĩ có thể nhìn biểu cảm khuôn mặt cô mà nói ra những lời nói phi thực tế vậy chứ?

- Anh ta....Seohyun muốn nói rất nhiều nhưng rốt cuộc lại không biết nói gì cho đúng, nếu nói không rõ ràng không biết chừng còn ra gây hiểu nhầm tệ hại hơn. Mà cái tên Luhan đó, hắn chẳng biểu cảm gì, vô tư nhìn cô chống chế như thể chỉ có mình cô sợ bị hiểu nhầm không bằng. Cuối cùng hắn cũng mở miệng nói được một câu nhưng lại chẳng liên quan gì đến vấn đề cả

- Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm! Luhan lịch sự nói, tâm tình anh hôm nay có chút biến đổi, vừa vui lại vừa thích thú, thật không ngờ cô có biểu cảm phong phú như vậy!

Bác sĩ gật đầu rồi ra ngoài, Seohyun tất nhiên nhìn ra, vị bác sĩ kia đối với Luhan có sự ưu ái, cuối cùng cũng có ngày cô hiểu được cái vẻ ngoài đẹp trai kia có tác dụng như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro