9. Thiết lập quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seohyun lang thang trên đường, thực sự sáng nay vốn chẳng có tiết học nào cả, nói cách khác là cô được nghỉ nhưng lại không muốn ở lại viện cùng con người đáng ghét đó thêm giây phút nào nữa, vì vậy mà ngay khi vị bác sĩ bước khỏi cánh cửa thì cô cũng rời đi.

Đường phố xá buổi sớm mang một không khí dịu mát, Seohyun thật muốn dang rộng hai tay đón lấy ánh nắng đầu tiên rót xuống mặt đất nhưng vì đây là nơi công cộng, cô lại không có cái dũng khí táo tợn đấy nên chỉ đành tiếc nuối chậm rãi hưởng thụ cái cảm giác thoải mái này.

....Phựt....Seohyun bị đẩy một lực mạnh dúi người về phía sau, lảo đảo rồi ngã phịch xuống đất, cô chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói đến khi định thần lại thì không thấy chiếc túi xách đâu nữa!

 Cô bị cướp! Cướp 1 cách trắng trợn!

 Trên đường lúc đó vắng, chỉ có mình cô, tên cướp chạy động cơ mà cô thì đi bộ, sau khi cướp được đồ thì hắn tăng ga phóng tít, cô chỉ kịp nhìn thấy cái đầu với mái tóc xanh lòe loẹt thấp thoáng xa dần.

Cô đứng dậy đuổi theo quán tính được mấy bước lại loạng choạng, cuối cùng buông xuôi không đuổi theo nữa, nói trắng ra, trong túi cũng chẳng có gì đáng giá, có mang đi ít tiền thì cũng dùng cả vào việc trả viện phí rồi, còn lại là mấy quyển sách, giá trị cũng không quá lớn, cô có đuổi theo cũng không lấy lại được vậy thì bỏ đi. 

Seohyun tập tễnh bước từng bước, thầm mắng chửi tên cướp kia, đã cướp đồ thì thôi lại còn đẩy cô mạnh như thế làm chân cô chệch khớp, giờ đi lại vô cùng bất tiện, tiền không có thì lấy đâu ra để đi taxi, hơn nữa trước nay cô đều đi xe buýt, nhắc mới nhớ, có lẽ vật giá trị duy nhất trong túi đồ của cô chính là thẻ xe buýt, giờ không có nó, đi bộ từ đây về nhà trong trạng thái này thật khiến cô muốn khóc. Một cơn đau rút truyền từ chân lên khiến cô nhăn nhó nắm chặt lòng bàn tay.

- Trả cho cô!

Seohyun nheo mi ngẩng đầu nhìn lên người đang chắn đường cô lúc này, anh ta nói duy nhất 1 câu, đưa túi cho cô rồi bỏ đi. Seohyun thẫn thờ chưa hiểu gì, lúc phát hiện ra thì anh ta đã đi mất, cô còn chưa kịp nói cảm ơn. Túi của cô, mọi thứ vẫn còn nguyên, cái này có được gọi là trong cái rủi có cái may không, ít ra cũng nhờ anh ta mà cô sẽ không phải đi bộ về nhà.

___***___

Từ phòng khám tư bước ra, Seohyun nhìn xuống chân mình, vị bác sĩ vừa nãy cũng có nói chỉ là chệch khớp nhẹ, tránh cử động nhiều, cô cũng biết thế nhưng tại sao lại thấy đau như vậy, có khi nào cô gãy chân mà bác sĩ lại chuẩn đoán nhầm không?

- Seohyun...! Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, Seohyun nhìn lên theo hướng phát ra âm thanh đó.

- Chị...Là chị sao? Seohyun đương nhiên nhớ người con gái này. Cô là Taeyeon, người con gái trên sân thượng hôm đó.

- Em bị sao thế? Taeyeon đưa mắt nhìn xuống đôi chân tập tễnh của Seohyun.

- Không sao, chỉ là chệch khớp nhẹ! 

- Có cần chị đưa đi bác sĩ không?

- Em đi rồi, bác sĩ cũng nói không vấn đề! Seohyun cười có lệ.

- Vậy chị đưa em về! Taeyeon tốt bụng đưa ra đề nghị

Seohyun bất ngờ, người con gái này sao lại tốt với cô như vậy, hơn nữa trước nay hai người vốn không thân thiết gì. Đương nhiên Seohyun tìm cớ lịch sự từ chối

- Cảm ơn chị, em tự về được! Nói câu này thực có chút dối lòng, Seohyun biết mình còn phải đi bộ rất dài nữa mới đến điểm xe buýt mà chân cô lúc này đau chẳng muốn cử động.

- Đang thắc mắc tại sao chị lại đột xuất tốt với em hả? Sợ chị mang em đi bán sao? Taeyeon lém lỉnh tiến gần tới chỗ Seohyun.

- Không...không phải...! Seohyun vội vàng phân bua, đúng là cô có hoài nghi nhưng tuyệt đối không nghĩ Taeyeon là người xấu.

- Vậy thì lên xe, chị đưa em về! Chân đau như vậy cử động nhiều sẽ rất lâu khỏi. Taeyeon nói thêm lần nữa

Seohyun chần chừ, người ta có hảo ý như vậy nếu cô cứ một mực từ chối thì hình như cũng không hay cho lắm. Cô chậm rãi đi đến chiếc xe, vẻ mặt biết ơn, ái ngại nói

- Vậy làm phiền chị!

- Phiền gì chứ, con bé ngốc này! Nói thực, ngay từ lần đầu nhìn thấy em, chị đã rất có thiện cảm, giống như chúng ta đã quen biết rất lâu rồi! Vậy nên đừng quá câu lệ, khách sáo làm gì! Taeyeon bộc bạch, quả thật cô đối với Seohyun có sự quý mến của tình thân.

- Em biết rồi! Seohyun gật đầu mỉm cười, cảm thán thốt ra không chủ đích

- Ai có người chị gái như chị quả thật rất may mắn! Giọng điệu Seohyun thể hiện rõ sự ngưỡng mộ.

- Chị cũng rất muốn có 1 người em gái, em thấy thế nào? Taeyeon cười tươi, chuyên tâm lái xe thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Seohyun.

- Sao...ạ..? Seohyun bối rối, cô không biết có phải mình đã hiểu sai ý câu nói rồi không?

- Chúng ta hãy làm chị em tốt, em sẽ không từ chối chứ? Lần này Taeyeon nói rất rõ ràng, Seohyun cũng nghe rất rõ. Cô hơi sững người vì bất ngờ sau đó nhìn Taeyeon không rời.

Taeyeon không rõ biểu cảm của Seohyun là xúc động hay không hài lòng nữa nên cô liền nói thêm

- Không muốn cũng không sao, chúng ta vẫn có thể làm bạn!

- ....

___***___

Phía trước ồn ào thu hút nhiều sinh viên, Seohyun có liếc nhìn mấy lượt nhưng lại không nhìn thấy gì. Chân cô lại đang đau nên dù có hứng thú cũng xác định rất rõ, không nên tò mò chen vào, cái mạng của cô mới thực là quan trọng! Còn có cái gì quan trọng hơn sự sống sao?

Đám đông trước mặt tự động tách 1 đường thẳng tắp cho Luhan đi từ phía trong ra. Seohyun tự trách, đáng ra cô phải nên sớm hiểu rằng, những chuyện thu hút đám đông thế này chỉ có thể liên quan tới 3 người con trai Lu-Chan-Baek đó, cũng may cô không hứng muốn xem.

- Chun Ji, tôi chia tay em vì đã có người mới rồi!

- Người mới? Chun Ji chau mày, thực ra cô cũng không cảm thấy quá tức giận, dõi theo Luhan lâu như vậy, những gì liên quan đến anh cô gần như thuộc lòng, hơn hết cô cũng biết một ngày anh có thể nói câu này đến cả chục lần, cũng không có gì quá xa lạ.

- Cô ấy! Luhan thản nhiên đi đến đứng cạnh Seohyun.

Lần này không chỉ có mình Chun Ji kinh ngạc mà tất cả sinh viên có mặt cũng đều bất ngờ!

Seohyun thực ra có ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cô lại bị anh ta đem ra làm thú vui tao nhã sao? Không muốn dây dưa, Seohyun dứt khoát nói 3 từ " tôi không phải " rồi rời khỏi. Seohyun tự hỏi anh ta tại sao không chịu ở lại viện mà nghỉ ngơi, mới có một ngày đã chạy đến trường gây chuyện làm gì chứ?

Luhan kiêu ngạo khẽ nhếch môi trên, bỏ mặc các câu chuyện bàn tán phía sau đuổi theo Seohyun.

- Đợi tôi.

Seohyun không trả lời cũng không quay lại, chân vẫn bước từng bước tập tễnh

- Chân đau?

-......Im lặng

- Này! Tôi đang hỏi em đó.

-.... Tiếp tục im lặng

- Rốt cuộc em có đang nghe tôi nói không? Luhan đi nhanh lên phía trước chắn lấy đường đi của Seohyun. Seohyun ngẩng lên nhìn anh rồi dịch người sang trái tiếp tục tiến bước.

- Seohyun, em đang cố tình thách thức tôi phải không? Em nghĩ mình là ai đây? Đừng tưởng tôi nói em là bạn gái tôi thì có cái quyền không coi người khác ra gì! Luhan nóng giận nói lớn, anh thực sự ghét cái thái độ cô bơ anh, coi anh như không tồn tại vậy.

- Vậy anh nghĩ mình là ai? Tôi không có quyền coi thường người khác vậy thì anh có sao? Seohyun quay ra Luhan chất vấn.

- Tôi coi thường người khác? Luhan tức tối nhắc lại, nếu cô không phải là con gái, anh thật không biết rồi mình sẽ làm gì!

- Đúng, chính vì anh coi thường người khác nên mới hết lần này đến lần khác mang họ ra làm trò vui, mang tình cảm ra đùa giỡn, bạn gái qua tay anh nhiều như vậy còn muốn lôi thêm tôi vào? Nếu anh là người hiểu lí lẽ một chút thì sẽ không làm ra cái chuyện này. Anh như vậy thật khiến tôi khinh thường! Seohyun cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa mà to tiếng với anh.

Luhan đưa tay lên giữ lấy cánh tay Seohyun ghì chặt

- Em thử nói lại lần nữa xem!

Lúc này Seohyun mới bị hàn khí trong câu nói kia làm cho bừng tỉnh, vừa nãy cô đã quá kích động. Cô rụt cổ lại, đè thấp giọng, nhưng ánh mắt vẫn không khuất phục

- Anh mau buông!

Nhiều sinh viên đi qua đều hiếu kì quay đầu nhìn lại, một số thì đứng ở xa quan sát, da mặt cô không mỏng nhưng lại chẳng dày đến mức có thể thản nhiên ra vẻ như không có gì. Cô và anh cứ đứng giữa sân trường đôi co qua lại thế này chỉ càng khiến cho bàn dân thiên hạ có kịch để xem, nhưng cô lại không muốn mình là một vai diễn trong đó.

- Không thích! Luhan ngẩng cao đầu, ngữ điệu rõ ràng là muốn khiêu khích cô.

- Anh sao có thể không biết đạo lý làm người như vậy chứ, dù gì thì tôi cũng đã cứu giúp anh! Seohyun trừng mắt nhìn Luhan trách anh vong ân bội nghĩa.

- Đúng! Là em đã cứu tôi, vì vậy nên tôi đã đồng ý chúng ta hẹn hò.

Hẹn hò? Cô có nói muốn hẹn hò với anh sao? Seohyun giật cổ tay ra nhưng vẫn bị Luhan nắm chặt, cứng rắn không được thì đành mềm mỏng vậy, Seohyun nhẹ giọng

- Luhan, tôi thực không phù hợp với đối tượng mà anh muốn trêu đùa, nể tình tôi đã cứu anh mà bỏ qua tôi được không?

Bỏ qua cô? Luhan đăm đăm nhìn Seohyun, người con gái này không muốn làm bạn gái anh ư? Không phải đây chính là điều cô muốn hay sao? Vậy việc cô nhận mình là bạn gái anh phải giải thích thế nào? Chắc chắn lần này cũng là 1 phần trong kế hoạch của cô, cô cũng thực cao tay đi! 

- Đừng diễn kịch nữa, em làm nhiều chuyện như vậy không phải cũng vì muốn được tôi chú ý sao, làm bạn gái tôi không lẽ không phải là mục đích của em! Luhan cười lạnh.

Seohyun khó hiểu nhìn Luhan, anh ta nói cô đang diễn kịch, muốn gây chú ý với anh sao! Cô thật hết cách với anh ta, anh ta đã có ác cảm với cô như vậy thì cô có giải thích gì cũng vô dụng.

- Vậy thì hãy để vở kịch kết thúc ở đây đi, tôi thật muốn trở về vai diễn thực sự của mình! Đồ hoang tưởng! Lần này hình như Luhan đã buông lỏng tay nên cô dễ dàng rút tay lại được. Nói xong liền quay người bước đi.

Luhan không đuổi theo cũng không giữ lại, cô dám mắng anh là đồ hoang tưởng, thật biết cách chọc giận anh đi! Bài học lần trước hình như cô quên mất rồi thì phải. Rồi anh sẽ nhắc cho cô nhớ, cô cứ đợi đấy!

- Luhan, vào lớp thôi! Baekhyun vỗ vai anh, cảnh vừa nãy, ba người Baekhyun, Taeyeon, Chanyeol cũng là một trong số khán giả ở đây.

- Cậu mà bắt nạt con bé, mình không để yên đâu! Taeyeon nói chắc chắn.

- Hai người trở nên thân thiết từ bao giờ thế? Chanyeol nhoẻn cười tò mò

- Chuyện con gái các cậu không cần biết, mình coi con bé như em gái, cứ coi trừng! Taeyeon đưa mắt cảnh cáo ba chàng trai trước mặt, chủ yếu vẫn nhắm vào Luhan.

- Bọn mình chơi với cậu từ hồi đóng tã đến giờ chẳng lẽ lại không bằng Seohyun? Cậu làm mình thấy bị tổn thương quá! Chanyeol giả vờ ôm ngực ra vẻ đau lòng.

- Sao có thể so sánh kiểu đó chứ! Được rồi, chúng ta vào lớp thôi!

Luhan, Chanyeol nhún vai nháy mắt cười ẩn ý rồi bước đi nhưng Baekhyun thì vẫn đứng yên tại chỗ

- Anh không đi sao? Taeyeon cầm tay Baekhyun kéo đi nhưng vị trí của anh chẳng xê dịch chút nào.

  Baekhyun nhìn Taeyeon nói  

- Taeyeon, trả lời anh...

- Anh muốn em trả lời chuyện gì? Taeyeon cảm thấy Baekhyun có gì đó kì lạ nhưng lại không đoán ra

- Hôm qua tại sao anh điện em lại không bắt máy?

- À...em xin lỗi! Em để quên điện thoại ở nhà. Taeyeon cúi mặt hối lỗi, hôm qua cô về liền phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh.

- Nói như vậy là em đã đi ra ngoài nhưng lại không mang theo điện thoại?

- Ừm...Sao anh biết? Taeyeon tròn mắt ngạc nhiên, điều này càng làm cho Baekhyun không vui. Cô còn có thể vô tâm hỏi anh câu đó ư?

- Hôm qua, em có hẹn với anh, kỉ niệm 1 tháng chúng ta hẹn hò! Giọng Baekhyun trầm xuống, đi về phía trước.

Taeyeon nghe Baekhyun nói cô chợt nhớ ra, đúng là cô đã thất hẹn với anh, trách nào hôm qua cô cứ có cảm giác mình quên chuyện gì đó quan trọng nhưng lại không tài nào nhớ ra nổi. Nhìn sắc mặt Baekhyun hiện mấy vạch đen, Taeyeon cười trừ, chạy đến níu tay anh, đung đưa

- Baekhyun à, em biết mình sai rồi....em xin lỗi! Tha lỗi cho em nha...nha...nha! Taeyeon dịu giọng, nũng nịu.

- Ngày quan trọng thế mà em có thể quên, anh thật không biết phải nói gì! Baekhyun gạt tay Taeyeon ra, đi cũng nhanh hơn.

Taeyeon ngây người, 20 năm qua, đây là lần đầu tiên thấy anh giận cô, hồi trước đâu có thế,...anh giận cô thật rồi sao?

Suốt cả buổi học, Baekhyun không hề nói với Taeyeon câu nào mặc dù từ sáng tới giờ Taeyeon luôn tìm đủ mọi cách xin lỗi. Cái gì cũng có giới hạn của nó, cô biết mình sai đã để anh leo cây cả tiếng đồng hồ nhưng cô cũng đã thành tâm nhận lỗi, anh tại sao lại nhỏ mọn như vậy? Bực mình quá, cô nói với anh

- Em đã tìm mọi cách để xin lỗi anh rồi, anh còn muốn em phải làm thế nào nữa?

- Taeyeon, anh....! Thực ra Baekhyun sớm đã động lòng muốn tha thứ lâu rồi nhưng hai tên bạn thân ra hiệu ý nói nhất quyết không được mềm lòng nên anh đành ra vẻ cứng rắn, không thèm quan tâm. Dù sao trong khoản tình trường, so với Luhan và Chanyeol, anh là người ít kinh nghiệm nhất, đương nhiên không thể không nghe theo tiền bối chỉ dạy.

- Anh không nói chuyện với em thì từ nay cũng đừng nói chuyện với em nữa! Vừa hết tiết Taeyeon đã biến mất khỏi lớp, không để Baekhyun kịp nói thêm câu gì.

- Giờ mình phải làm sao? Baekhyun quay sang Luhan và Chanyeol thỉnh cầu

- Luhan, cậu có kinh nghiệm nhiều hơn mình, nói cho Baekhyun biết phải làm gì đi! Chanyeol nói xong liền đánh bài chuồn, nhưng đã nhanh chóng bị Baekhyun tóm lại.

- Cái này....mình chưa từng bị thế này bao giờ thì lấy đâu ra kinh nghiệm chứ. Luhan giả bộ cười ngu, anh quả thật chưa từng bị bạn gái cho leo cây bao giờ, họ quấn lấy anh còn không hết, dám để cho anh đợi sao?

Không ngờ, cách Luhan và Chanyeol bày cho Baekhyun lại phản tác dụng.

- Rốt cuộc là không biết các cậu là muốn giúp mình hay hại mình nữa! Baekhyun cằn nhằn thở dài, giờ trách Luhan với Chanyeol cũng không tác dụng gì, tốt hơn là tìm cách xin lỗi Taeyeon. Ông trời thật biết đùa, buổi sáng thì Taeyeon bám theo anh xin lỗi, bây giờ thì đổi ngược lại, phúc phận này có được không phải cũng nhờ hai ông bạn tốt kia sao?

- Hai cậu cũng có một phần trách nhiệm, cùng mình đi tìm Taeyeon đi.

- Được rồi, bọn mình biết rồi! Cậu bình tĩnh! Chanyeol cố an ủi Baekhyun để giảm mức độ căng thẳng.

----

- Chị !...Seohyun giật mình phát hiện ra người đang đứng trước cửa nhà mình

- Em về học rồi hả?

Seohyun khẽ gật đầu, nói thêm

- Chị đợi em lấy chìa khóa mở cửa.

Taeyeon theo Seohyun vào căn phòng nhỏ, tuy chỉ là một căn nhà đi thuê nhưng dưới cách bố trí của Seohyun, căn phòng trở nên rất có màu sắc và thoải mái.

- Chị không làm phiền em chứ?

- Không, chị với anh Baekhyun có chuyện gì sao? Em thấy anh ấy đang cho người đi tìm chị. Chuyện Baekhyun cho người đi tìm Taeyeon, cả trường có ai là không biết chứ?

- Chị biết, vậy nên mới đến tìm em, chỉ có chỗ này, anh ấy mới khó tìm ra thôi! Taeyeon cười nhẹ, trước giờ cô đi đâu cũng là đi cùng ba người họ, có chỗ nào cô đến mà họ không biết chứ, may ra chỉ có chỗ này.

- Có phải hôm qua đưa em về nên chị mới nhỡ hẹn với anh ấy? Seohyun nghe phong phanh tin tức, nếu nối liền chúng với nhau cô cũng hiểu được 7-8 phần.

- Không phải đâu, là chị quên mất, trí nhớ cũng thật là...! Taeyeon lấy tay tự vỗ lên trán mình

- Để em đi tìm anh ấy...Seohyun còn chưa nói hết đã bị Taeyeon cướp lời

- Đừng, giúp chị lần này, chị phải cho Baekhyun một bài học, sớm muộn anh ấy cũng tìm ra chị thôi.

- Ừm...! Seohyun mỉm cười gật đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro