10. Sinh nhật Luhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại Bar_4Night_

- Seohyun, em chưa từng đến đây sao? Taeyeon có thể nhận ra điều này từ sắc mặt của Seohyun

- Đây là lần đầu tiên. Seohyun khẽ ngượng ngùng gật đầu đáp.

- Chị biết em trước nay là một cô gái đơn thuần, sẽ không bao giờ đến chỗ này nhưng đừng quá cứng nhắc, không phải ai đến đây cũng đều hư hỏng cả. Taeyeon mỉm cười ngồi xuống ghế ra hiệu cho phục vụ tới.

Seohyun có chút ngạc nhiên, không ngờ suy nghĩ của cô lại bị Taeyeon nhìn thấu, xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả, Seohyun trước nay chưa từng nghĩ mình sẽ đến những nơi thế này và cô thừa nhận bản thân rất có thành kiến.

- Em...! Seohyun biết có thể cô đã nhận định sai nhưng nó giống với việc một khi bạn có định kiến với ai đó, sẽ rất khó để có thể tháo bỏ.

- Được rồi, không nhắc chuyện này nữa, em uống gì?

- Một ly sinh tố bạc hà. Seohyun nhìn cậu phục vụ nói

- Chị, không cần báo cho anh Baekhyun sao?

- Không cần thiết! Taeyeon xua xua tay, còn chưa kịp đưa ống hút vào miệng từ đằng sau đã truyền đến tiếng nói.

Baekhyun đứng bên cạnh Taeyeon từ lúc nào, trán có mấy giọt mồ hôi đang trực chảy xuống, có vẻ anh đã rất vội vã để chạy đến bar.

- Hóa ra, em ở đây!

- Tất nhiên là em ở đây.

Câu trả lời của Taeyeon không cho thấy sự ngạc nhiên, cô đã đoán trước được. Ngay từ lúc bước vào, cô đã trông thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trong góc sâu, nhàn nhã thư thái, khoé miệng cong lên đầy kiêu ngạo. 

- Anh cần nói chuyện với em về sự việc sáng nay.

- Vậy em xin phép về trước! Seohyun biết ý muốn để không gian riêng cho hai người. Taeyeon một phần vì còn giận dỗi Baekhyun một phần không an tâm để Seohyun về 1 mình nên cô ngỏ ý muốn đưa Seohyun về.

- Seohyun, cũng muộn rồi, về 1 mình không tốt.

- Không sao đâu chị! Seohyun mỉm cười nhẹ, trước giờ cô vẫn đi một mình chẳng phải vẫn an toàn sao?

- Nhưng chân em đau, không được, là chị đưa em tới đây nên để chị đưa em về....Taeyeon nói vơ lấy chìa khóa đứng dậy thì 1 bàn tay đã níu lấy vai dẫn xuống

- Hai người nói chuyện đi, để mình đưa về được rồi! 

Cuối cùng người ngồi trong góc sâu ấy cũng chịu đứng lên, đi ra nhập cuộc. Taeyeon nhìn Luhan có chút bất ngờ, lần đầu tiên thấy Luhan chủ động như vậy, cô dám chắc nguyên nhân không đơn giản là chỉ muốn cô và Baekhyun có thời gian nói chuyện với nhau.

- Không cần!... Nhìn thấy Luhan, Seohyun giống như thấy ma, ngay lập tức liền muốn xua đuổi. 

Luhan tiến lại gần Seohyun ghé sát người vào cô thì thầm chỉ đủ hai người nghe thấy

- Em định phá hoại quan hệ tốt đẹp của hai người họ sao?

Bị đánh trúng tâm lý, không còn cách nào khác Seohyun đành miễn cưỡng để Luhan đưa về, bây giờ cô cứ gật đầu, ra đến ngoài rồi, có đi cùng anh ta hay không lại là chuyện khác.

Baekhyun nhìn Seohyun cảm kích, Taeyeon khẽ vẫy tay tạm biệt, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở Luhan

- Cậu nhớ không được làm gì tổn hại con bé.

Luhan nhún vai rồi bước đi, cái này thì anh không dám chắc.

- Em ở đây đợi tôi lấy xe! Luhan quay sang Seohyun dặn dò. Seohyun chỉ nhìn mà không nói gì, cho tới khi dáng anh khuất sau bức tường vững chãi kia, cô mới xoay người rời đi.

Tiếng phanh kít kéo rê một tiếng khiến Seohyun giật mình, nhìn lên thì đã thấy Luhan đỗ phịch xe trước mặt, cô không bị lưu manh lừa đảo dọa cho chết khiếp thì cũng bị anh hù cho mất hồn mất vía. Luhan nhanh chóng xuống xe, kéo giật Seohyun lại

- Tôi đã nói đứng đợi tôi, tại sao em không chịu nghe gì hết vậy!?

- Tôi nhớ mình không có nói sẽ đứng đợi anh. Seohyun nói rồi nhích người sang một bên bước tiếp.

- Mau lên xe đi! Luhan ra lệnh, phải thừa nhận cô rất biết cách chọc giận anh.

- Tôi không muốn! Seohyun ương ngạnh nói

Cô đúng là cô gái cứng đầu cứng cổ, được ngồi trên xe riêng của anh đã là một vinh hạnh, ngay cả Taeyeon, bạn thân khác giới duy nhất của anh cũng chưa có cái đặc ân ấy, vậy mà cô còn không biết điều, lại dám từ chối. Cơn giận bốc lên đỉnh đầu, Luhan giữ chặt tay Seohyun, lời nói mang hàm ý đe dọa

- Đừng nghĩ em cứu tôi một lần thì tôi sẽ không dám làm gì em.

Luhan trực tiếp đưa ra lời cảnh cáo, trước nay anh rất ghét những người con gái giả vờ thanh cao, thuần khiết mà cô ngay lần đầu gặp mặt đã cho anh cảm giác hoài nghi, cô rốt cuộc là đang đóng kịch hay đó chính là con người thật của cô? Anh muốn tìm hiểu cho rõ, điều gì một khi anh đã muốn biết thì nhất định phải đạt được.

- Anh thật không nói đạo lý, tôi có chân, tự mình về được, không muốn làm phiền anh cũng là sai trái sao? Seohyun không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với Luhan đều khiến cô dễ dàng bực tức, sự nhẫn nại của cô dường như luôn không thắng nổi anh.

- Chân em đau hơn nữa tôi cũng đã hứa với Taeyeon sẽ đưa em về, tôi không phải loại người bội tín. Luhan không nghĩ anh phải chịu thua trước người con gái này.

Seohyun không muốn giữa đường tranh đấu qua lại thêm nữa, nhường Luhan một bước cô cũng chẳng mất mát gì, cô hạ giọng

- Vậy tôi chân thành cảm ơn anh, ý tốt của anh tôi xin nhận, giờ anh có thể đi rồi! 

- Em....! Seohyun có thể nhìn ra Luhan đang thực sự nổi giận, đáy mắt anh hằn lên những tia máu nhỏ nhưng như vậy thì có ảnh hưởng tới cô sao?

Kết quả chính là không. Seohyun cúi đầu chào anh rồi xoay người bước đi.

Nhìn theo từng bước đi Seohyun, Luhan thấy trong lòng vô cùng khó chịu, anh chưa bao giờ chịu ủy khuất hay nhún nhường ai như vậy. Cô đúng là càng lúc càng quá đáng, cô coi anh là hạng người gì đây? Luhan nổi giận đùng đùng ngồi vào xe, anh phóng vụt qua cô, để lại phía sau 1 làn bụi mỏng bốc lên, cô muốn tự về phải không, vậy thì cứ làm thế đi!

Seohyun mím chặt môi nhìn chiếc xe lao vù vào màn đêm, hòa với dòng đường tấp nập, hình như cô thấy có gì đó hụt hẫng.

________

Một tuần sau đó, Luhan hầu như không xuất hiện ở trường, ai nấy đều đoán già đoán non nhưng tất nhiên không ai biết lý do thực sự. Seohyun đang đi ngoài hành lang tình cờ chạm mặt Chanyeol, Baekhyun và Taeyeon.

- Ya, Seohyun! Ở trường mà gặp em cũng khó thật đấy! Taeyeon mừng quýnh khi gặp Seohyun nhưng cũng không quên trách móc. 

Seohyun cười trừ, cũng không biết họ tìm cô có chuyện gì.

- Chị tìm em sao?

Taeyeon tiến đến bên Seohyun, khoác tay thân thiết

- Ừ, hôm nay chị muốn cùng em tới 1 nơi!

- Đi đâu ạ?

- Đi rồi em sẽ biết, đi với chị nha, một mình chị đến đó sẽ buồn chết mất! Taeyeon đung đưa tay Seohyun làm nũng nhưng lại không nói rõ là đi đâu

- Cậu nói gì thế, còn có bọn mình nữa mà! Chanyeol không biết là vô tình hay cố ý mà thốt ra.

Ngay khi vừa dứt lời, Chanyeol liền nhận được cái lườm cháy mặt cùng cái nhéo tay của Taeyeon

- Á....Taeyeon cậu làm gì thế? Chanyeol giãy nảy vì cái nhéo tay đột ngột mà đau đớn của Taeyeon. Anh tưởng cô sắp xé rách một lớp da của anh rồi!

Taeyeon ghé sát tai Chanyeol gằn từng chữ, chỉ đủ hai người nghe thấy

- Cậu còn nói nữa là chết với mình!

Chanyeol ngơ ngác nhìn Baekhyun, cậu đã nói gì sai sao? Tên Baekhyun này, giải thích gì đi chứ?

Baekhyun thật muốn cười phá lên nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt sát thủ của Taeyeon, cậu lại không dám cười, chỉ biết câm nín quay đầu đi hướng khác. Nhìn ánh mặt, hành động của Baekhyun như vậy, Chanyeol đoán Baekhyun chắc chắn biết gì đó. Chanyeol chầm chậm nhích tới chỗ Baekhyun, khẽ huých vai Baekhyun hỏi nhỏ

- Hai người đang âm mưu gì đúng không?

- Không phải thường ngày cậu rất thông minh sao?

- Thì đúng là vậy, nhưng bị Taeyeon nhéo 1 cái, bây giờ đầu mình chả suy nghĩ được gì nữa. 

Baekhyun nhìn dáng vẻ của Chanyeol thì bụm miệng cười, tránh để Taeyeon phát giác

- Lát nữa sẽ nói cho cậu biết! Baekhyun thận trọng nói, vừa nói còn vừa quan sát tình hình, nếu chẳng may kế hoạch không thành công, cậu sẽ trở thành chỗ trút giận vô cùng đáng thương của Taeyeon.

- Seohyun, đi với tụi chị chứ?

Nhân lúc Seohyun còn đang ngập ngừng do dự có nên đi hay không, Baekhyun đã nhân cơ hội cướp lời trước

- Nếu không có gì thì cứ quyết định vậy đi. Tan học, bọn anh sẽ chờ em ngoài cổng trường!

______

Vừa bước chân đến cửa Bar_4Night, đầu Seohyun đã ong lên, Taeyeon nói muốn cùng cô tới chính là nơi này sao? Đèn nhạc xập xình nhấp nháy khiến lồng ngực Seohyun đập liên hồi, từng nhịp mạnh mẽ, dồn dập. Lần trước cô đến đây với Taeyeon đâu có thác loạn như vậy.

- Em không sao chứ? Chanyeol phát hiện thấy sắc mặt khác lạ của Seohyun liền hỏi

- Hơi đau đầu một chút! Seohyun lắc đầu, chỉ mới nhìn thôi, cô đã cảm thấy choáng váng rồi.

- Cô gái thế kỉ 18, thật ra anh thấy Luhan đặt biệt danh này cho em cũng có phần đúng đấy chứ nhỉ?. Baekhyun thuận miệng nói, anh không có ý cười nhạo mà ngược lại còn cảm thấy thích thú.

Taeyeon nghe Baekhyun nói xong thì đưa khuỷu tay huých vào bụng Baekhyun 1 cái, cô phản đối cách gọi này

- Luhan thì không nói làm gì, đến anh cũng thế là sao?

- Ây ya, anh chỉ muốn đùa tạo bầu không khí vui vẻ thôi mà! Baekhyun mặt mày nhăn nhó giải trình.

Taeyeon khoanh tay, nắm thế chủ động

- Vậy cũng không được, từ giờ cấm anh nói mấy câu kiểu đó!

- Được rồi, anh nghe em là được chứ gì!

Chanyeol và Seohyun phì cười trước sự đáng yêu của cặp đôi trước mặt. Nhưng nụ cười chẳng giữ được bao lâu trên môi Seohyun đã vội tắt ngấm. Hiện tại Luhan đang đứng trước mặt cô.

Luhan nghiêng đầu nhìn Seohyun, anh không nghĩ là cô sẽ tới. Thoạt đầu anh thoáng bất ngờ nhưng sau đó lại cảm thấy vui trong lòng.

- Ê, sinh nhật vui vẻ nhé nhóc! Chanyeol cậy thế mình cao hơn Luhan mà xoa đầu Luhan 1 cái. Luhan trừng mắt nhìn lên, cái tên này gọi anh là nhóc thì thôi đi vậy mà còn dám xoa đầu anh như 1 con cún nhỏ, bảo anh làm sao bỏ qua đây?

Luhan nở nụ cười thương hiệu

- Chanyeol, có cần mình ngay lập tức gọi cho Joy không? Con bé mà biết cậu ở đây chắc chắn sẽ đáp máy bay đến!

Chanyeol nghe đến cái tên Joy thì xanh mặt, cô ta không hiểu sao cứ đòi sống đòi chết bám lấy anh, tính cách thì đặc trưng của 1 cô tiểu thư chính hiệu, thật hết sức phiền toái! Chanyeol muốn cắt cái đuôi ấy đi còn không được đâu ngu gì lại tự động mời cô ta đến, anh cười cầu hòa

- Hahaha...hôm nay là ngày vui, cậu không nên làm thế chứ!

Luhan thấy Chanyeol đã xuống nước cầu xin nên anh đanh bỏ qua, cũng có thể do hôm nay tâm trạng anh đang tốt chăng?

Taeyeon thấy Seohyun có vẻ ngạc nhiên khi biết hôm nay là sinh nhật Luhan nên vội kéo Seohyun ra 1 chỗ.

- Seohyun à, chị xin lỗi, chị đã giấu không nói cho em biết tối nay ở đây sẽ tổ chức sinh nhật cho Luhan!

Seohyun nhìn Taeyeon, cô không biết phải nói gì, đến thì cũng đã đến rồi, chẳng lẽ bây giờ lại bỏ về. Cô bất giác nhìn lên, lại thấy Luhan đang nhìn mình thì bối rối quay mặt đi.

- Một tuần nay cậu không thèm vác mặt tới trường làm bọn này buồn muốn chết! Baekhyun ngồi xuống ghế nhấm một ngụm rượu vang.

- Taeyeon còn đang sống, cậu nỡ chết sao? Luhan cũng nâng ly đáp lời

Miệng lưỡi đúng là có dao, vẻ mặt Baekhyun ngàn chấm, anh là đang nói hình tượng, sao cái tên bạn thân kia chả biết phối hợp gì vậy chứ!

Baekhyun lủng bủng

- Biết thế, mình đã không thuyết phục Seohyun tới đây!

Chanyeol khẽ đung đưa cơ thể theo nhạc, nghe Baekhyun nói vậy liền nên tiếng phản đối

- Nói đúng 1 chút đi ông tướng, cái gì mà thuyết phúc, lừa con gái nhà người ta thì đúng hơn! 

Baekhyun cười giả ngu, đứng dậy đi đến chỗ Taeyeon. Luhan không nói gì, mắt tự động nhìn về phía 1 người. Chanyeol nói xong lại hòa mình với âm nhạc, từ vị trí cạnh, anh dần tiến đến vị trí trung tâm, lắc lư cơ thể với những vũ đạo đơn giản nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ. Các cô gái bắt đầu vây xung quanh anh nhưng Chanyeol chẳng hề bận tâm, anh đối với chuyện này dường như đã quá quen thuộc rồi!

Seohyun ngồi ở ghế  khẽ đưa mắt nhìn theo, những vũ điệu cuồng dã, xập xình này cô không thể tiêu hóa nổi vì vậy mà từ chối lời mời ra nhảy của Taeyeon. Hiện tại tất cả 4 người Luhan, Chanyeol Baekhyun và Taeyeon đều đang ẩn mình dưới ánh đèn nhấp nháy, hòa mình với đám đông phía trước tạo nên bầu không khí sôi nổi và hào hứng, tất nhiên đó là trong con mắt của người khác, con trong con mắt của Seohyun, nó chẳng sôi nổi tẹo nào, cô cũng chẳng thấy nó hào hứng ở đâu, thứ duy nhất cô thấy chỉ  là ồn ã, đến inh tai nhức óc.

Đột nhiên Seohyun đứng dậy, bóng người vừa đi qua bàn cô ngồi thật sự có gì đó rất quen mắt, cô vốn định đi theo nhưng lại bị 1 đám người chặn đường

- Cô em, muốn đi chơi cũng bọn anh không?

- Xin lỗi nhưng tôi không quen mấy người! Seohyun nghĩ lại mới thấy cô làm sao có thể có người quen trong đây nên quay người ý định trở về chỗ ngồi cũ.

- Người mới sao? Không phải ngại, có gì bọn anh sẽ hướng dẫn chỉ dạy nhiệt tình! Một tên tóc đỏ au cầm lấy cánh tay cô kéo lại. 

Seohyun giật mình, muốn gọi cầu cứu Taeyeon nhưng tiếng nhạc to quá, lấn át hết cả giọng cô nên Taeyeon vẫn không hay biết gì mà say sưa nhảy tiếp!

- Từ bao giờ chỗ này trở thành địa phận của mấy người rồi? Luhan cầm ly rượu vang đi đến lắc qua lắc lại, tuy hòa mình vào trong đám đông nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Seohyun.

- Từ trước đến nay đây luôn là địa phận của bọn tao!

- Vậy sao? Luhan cười nhạt

Mấy tên tóc xanh tóc đỏ lúc này mới nhìn ra mặt người đối diện, nuốt khan, hạ thấp giọng

- Xi thiếu gia! Hahaha....hóa ra là cậu!

- Tất nhiên là tôi, hôm nay hình như có người thích gây chuyện trong tiệc mừng sinh nhật của tôi thì phải? Luhan đưa ly rượu cho tên tóc đỏ, ra hiệu cho hắn uống.

- Chắc chỉ là hiểu lầm thôi! Hôm nay là sinh nhật của cậu, thật đáng để chúc mừng a, sao lại có kẻ không biết điều dám làm loạn chứ! Mấy tên trước mặt khúm núm bắt đầu nịnh bợ, so với mấy tên trộm cắp, tạp nham ngoài đường, bọn chúng có thể hùng dũng xưng bá nhưng đứng trước mặt Xi Luhan đều phải ngả mũ. Luật Lu-Chan-Baek trong thế giới ngầm, thử hỏi có ai là không biết đến đây? Gia thế khủng, lại thuộc dạng có máu mặt, tiếng nói đương nhiên có trọng lượng. Muốn an nhàn sống sau này, chỉ có thể tuân thủ nguyên tắc tuyệt đối không nên đụng tới họ.

- Biết vậy còn không mau biến! Luhan ném cho đám người trước mặt cái nhìn sắc lạnh, mấy tên đó nghe vậy liền vội vã cúi người rời đi, có lẽ hôm nay bọn chúng đen đủi trêu nhầm người!

Seohyun từ nay tới giờ đều không nói câu nào, cuộc sống của họ khác rất nhiều với cuộc sống của cô, cô không có ý kiến cũng không muốn xen vào, đối với cô, cô hài lòng với cuộc sống hiện tại.

- Em muốn đi đâu? Luhan xoay người lại đứng đối diện với Seohyun hỏi

- Tôi vào nhà vệ sinh một lát! Seohyun nói rồi lách người qua Luhan đi thẳng.

Luhan nhìn theo Seohyun, khẽ thở phào! Vừa nãy anh đã lo lắng chuyện gì chứ? Anh lo cô sẽ bỏ về ư? Thật đúng là vô lý mà!

Nhìn bản thân trong gương, Seohyun cố gắng điều chỉnh cảm xúc của chính mình, tại sao vừa nãy cô lại cảm thấy bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt anh? Tại sao khoảnh khắc khi anh xuất hiện lại khiến tim cô đập nhanh như vậy, rốt cuộc là vì đâu?

p/s: chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến @Hyunie3008 đã tạo động lực để mình viết chap 10, mình hứa sẽ không drop fic, ý định là mình muốn hoàn các fic kia mới quay lại viết tiếp fic này bởi vì fic này mình cũng rất tâm huyết! Thực ra fic nào mình cũng tâm huyết hết á! Keke! 

Kamsa tất cả các bạn! Yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro