11. Tuyên bố với cả thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***Hiện tại***

Trong lớp học

- Seohyun à, anh buồn ngủ! Luhan dụi mắt liên tục, cuối cùng không chống lại được cơn buồn ngủ nữa mà gục xuống.

- Không được, anh phải tập trung vào....! Seohyun ra sức can ngăn, còn quay sang lay lay người Luhan, anh ngủ thì làm sao tiếp thu kiến thức đây?

- Nhưng hai mí mắt anh không chịu nghe lời nữa rồi, chúng cứ díp hết lại!

- A...đừng có ngủ,...em sẽ giận, thật đấy! Seohyun giả vờ giận dỗi

- Đừng giận mà, cho anh ngủ một lát thôi! Chưa kịp xem Seohyun trả lời thế nào thì Luhan đã gục đầu xuống bàn lăn ra ngủ.

Seohyun ngắm nhìn Luhan, không hề thấy khó chịu mà khẽ mỉm cười. Thực ra, cô biết anh vì cô đã cố gắng nhiều thế nào. Từ 1 sinh viên bị gán mác chơi bời, cá biệt, nghỉ học triền miên, anh đã dần thay đổi để trở nên tốt hơn, đi học đều đặn, lên lớp đúng giờ, không còn cầm đầu trong các cuộc ẩu đả, đánh lộn nữa, anh bây giờ thực sự rất khác với anh của trước kia! Tất cả mọi người trong trường đều phải công nhận điều đó!

Tan học, Seohyun định quay sang đánh thức Luhan, nhưng cô ngạc nhiên phát hiện Luhan đã tỉnh giấc

- Em đang định đánh thức anh! Cô trở lại vị trí gấp sách vở

- Ừ, anh tỉnh được một lúc rồi! Luhan vẫn nằm dài trên bàn, đôi mắt vẫn không hề dời khỏi người Seohyun.

- Thế hả, vậy mà em không phát hiện ra đấy. Seohyun vừa đối đáp với Luhan vừa thu dọn đồ đạc

- Seohyun này! Luhan bỗng nhiên gọi tên cô

Seohyun cảm thấy bạn trai mình đột nhiên có chút kỳ lạ nhưng vẫn quay sang nhìn Luhan

- Vâng!

- Em có biết lúc em chăm chú nghe giảng hay đọc sách, trông em rất đẹp không?

Luhan nói rất tự nhiên, không hề có chút gì giống như đang nói lấy lòng. Seohyun á khẩu, thấy hai bên má đang dần nóng lên. Cô bối rối xoay người đi.

Nhìn theo dáng Seohyun, Luhan khẽ bật cười, cô thực sự càng lúc càng đáng yêu. Đứng bật dậy, phi đến bên Seohyun, Luhan nhẹ nhàng nắm lấy tay cô

- Chúng ta...hãy cùng về nào! Cả hai nhìn nhau cùng cười, đôi khi niềm vui đến từ những thứ thật giản dị!

- Ây, hai người suốt ngày cứ dính lấy nhau như sam mà không chán hả? Chanyeol nhìn Luhan và Seohyun tay trong tay thì nén thở dài, số anh đúng là số khổ, có hai ông bạn thân thì cả hai đều có người đẹp đi cùng, còn mỗi mình anh ngày nào cũng lẻ bóng, đã thế còn phải chứng khiến 1 số cảnh quá sức chịu đựng! Số phận thật là biết trêu ngươi mà!

Seohyun cười ngại ngùng không nói gì nhưng Luhan thì khác, cố tình giơ đôi bàn tay đang đan vào nhau của anh và Seohyun lên khua khua trước mặt Chanyeol giống như trêu tức

- Ờ, ghen tỵ thì cũng kiếm lấy một em đi! 

- Never! Nhìn 2 cậu là mình biết mùi vị tình yêu thế nào rồi! Vừa nói Chanyeol vừa đi đến khoác vai Baekhyun, sau đó nói thêm

- Luhan, cậu và Seohyun thì đang hạnh phúc rồi nhưng còn Baekhyun, đang rắc rối to đấy!

- Anh và chị Taeyeon có chuyện hiểu nhầm sao? Seohyun quan tâm hỏi

- Ừ, cũng không có gì đâu! Em đừng nghe thẳng quỷ này nói lung tung! Bọn anh sẽ giải quyết nhanh thôi! Vừa nói Baekhyun vừa nhìn Chanyeol cảnh cáo vì cái tội bép xép.

-----

- Seohyun, nửa tiếng nữa anh sẽ qua đón em!

- Em biết rồi, anh nhớ đi đường cẩn thận! 

Đúng như đã hẹn, 30 phút sau, Luhan đã có mặt trước nhà Seohyun, đón cô đi dự tiệc sinh nhật của Taeyeon. Taeyeon tuy là bạn từ bé với Luhan nhưng đối với Seohyun cũng vô cùng thân thiết. Hôm nay nhà họ Kim tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái, Seohyun và Luhan tất nhiên không thể vắng mặt.

Seohyun từ trong nhà bước ra, khoác trên mình bộ váy trắng thanh thoát, điểm nhấn chiếc váy dừng ở phần eo và đôi vai gợi cảm của cô, trông cô vừa cuốn hút lại vừa ngây thơ. Luhan mất mấy giây thừ người, phải đến khi cô lên tiếng, anh mới lấy lại tỉnh táo

- Luhan, em mặc thế này có ổn không? Lần này Seohyun khá chú trọng trang phục, dù sao bữa tiệc này đa số là giới thượng lưu, cô không muốn bản thân trở nên nổi bật vì sự khác người.

- Rất đẹp nhưng....! Luhan ngập ngừng

Seohyun hơi nghiêng đầu, tiến đến chỗ Luhan

- Nhưng sao? Gu thời trang của Luhan rất tốt, Seohyun tin anh cũng sẽ cho cô lời khuyên hợp lý.

- Nhưng em đẹp như vậy, anh làm sao rời mắt khỏi em đây?

- Sao chứ! Thật là...! Seohyun thở phào một cái rồi đưa tay đánh nhẹ Luhan, anh từ bao giờ lại lẻo mép như vậy, hại cô lo lắng nãy giờ.

Luhan mỉm cười, quay lưng đẩy Seohyun dựa vào cửa kính ô tô, hai tay chống lên xe, giữ cô trong vòng tay mình

- Nếu nhỡ có anh chàng nào đến tán tỉnh em thì em sẽ làm gì? Cô xinh đẹp thế này, để cô tới buổi tiệc, anh thật sự không an tâm. 

- Sẽ không có đâu! Seohyun cười khẽ lắc đầu.

Luhan nhéo chiếc mũi xinh xinh của Seohyun

- Nhớ nói với họ, em là bạn gái anh! Em là của mình Xi Luhan anh! Sau đó Luhan đặt môi mình lên môi Seohyun một nụ hôn như để đóng dấu chủ quyền. 

- A....anh chọc em! Seohyun ngại ngùng đẩy Luhan ra, anh lúc nào lại trở nên lưu manh như vậy!

Luhan tạm cảm thấy hài lòng, anh say đắm nhìn Seohyun, vẻ cưng chiều không hề che giấu

- Nếu kẻ nào dám động đến người con gái anh yêu, kẻ đó chắc chắn là muốn rút ngắn con đường sống rồi! Luhan hùng hồn tuyên bố, bất cứ người con trai nào cũng không được phép đến gần Seohyun, vì anh không chắc mình có thể chịu đựng được. Từ bé bản tính chiếm hữu của anh đã cao hơn người khác rất nhiều rồi, cho nên cô chỉ có thể thuộc về mình anh mà thôi!

- Đồ trẻ con! Seohyun phì cười, nhéo má Luhan rồi vào ghế phụ, cô nhìn anh chớp chớp nói thêm

- Chúng ta mau đi thôi, không sẽ muộn mất!

Luhan cũng cười rạng rỡ, hô to

- Tuân lệnh!

----

Bữa tiệc quả thật rất náo nhiệt và sang trọng. Chủ nhân của nó hoàn toàn nổi bật trong bộ cánh hồng lung linh tỏa sáng khiến tất cả người bước vào đều bị thu hút, có điều đáy mắt Taeyeon phảng phất tia buồn bã, hình như đang tìm kiếm người nào đó.

- Taeyeon, sinh nhật vui vẻ! Chanyeol từ đâu toe toét đi tới

- Cảm ơn cậu! Taeyeon nở nụ cười đáp lại. Chanyeol  đương nhiên nhìn ra tâm trạng của Taeyeon. Anh không phải kẻ ngốc huống hồ anh cùng Luhan, Baekhyun và Taeyeon lớn lên bên nhau từ nhỏ, chuyện Baekhyun và Taeyeon có tình cảm với nhau cũng sớm đã biết, nhưng có vẻ gần đây, hai người đang có khúc mắc.

- Đang tìm Baekhyun sao? Chanyeol đưa ly rượu vang trên tay lên nhấm thử

- Không....mình....! Taeyeon lúng túng chối 

Chanyeol cười thành tiếng, vẻ mặt của Taeyeon đã chống lại cô

- Còn chối nữa...Hôm nay cậu ấy đâu thể không đến! Chanyeol cá toàn bộ tài sản của mình rằng Baekhyun sẽ đến, một ngày quan trọng và ý nghĩa với Taeyeon như vậy, Baekhyun đương nhiên không thể vắng mặt.

Luhan và Seohyun ngay khi bước vào cũng nhanh chóng đi về phía Taeyeon.

- Hôm nay chị thực sự rất xinh đẹp! Chúc chị sinh nhật vui vẻ! Seohyun thành tâm nói.

Taeyeon ôm Seohyun một cái mỉm cười nói cảm ơn.

Luhan bình thản nhìn Taeyeon, nói câu chúc mừng

- Taeyeon, sinh nhật vui vẻ!

- Oke, thế quà của mình đâu? Taeyeon đột nhiên hỏi làm Luhan và Chanyeol cùng ngớ người. Trước nay bốn người chơi với nhau, gia đình các bên cũng rất thân thiết, ngày lễ hay sinh nhật đều tụ tập cùng nhau, vốn đã bỏ qua vấn đề quà cáp từ lâu rồi.

- A, suýt thì quên, quà của chị! Seohyun cười tươi giơ hộp quà lên.

Taeyeon bất ngờ, nhận món quà từ Seohyun

- Có quà thật sao? Chị chỉ đùa thôi mà! Tuy vậy nhưng Taeyeon vẫn thấy rất vui mừng.

Seohyun quay ra nhìn Luhan và Chanyeol nói

- Hai anh cũng mau tặng quà chị ấy đi!

- Ơ....bọn anh...? Cả hai ngơ ngác không nói lên lời.

Taeyeon thấy hai gương mặt nghệt ra của hai ông bạn thì lên tiếng đỡ lời

- Quà cáp vốn chỉ là vật chất, vì thân thiết từ nhỏ nên tụi chị sớm đã bỏ qua hình thức này rồi!

Thấy Seohyun xụ mặt xuống, Taeyeon vội nói thêm

- Tuy nhiên có quà vẫn vui hơn. Cảm ơn em nhé, Seohyun! 

- Dae! Seohyun lấy lại nụ cười, tỏa sáng vô cùng. Cô không biết rằng cả hai chàng trai bên cạnh đều bị nụ cười của cô làm cho rung động.

- Ai bảo bọn anh không có quà chứ! Luhan nháy mắt ra hiệu với Chanyeol. Chanyeol có vẻ hiểu ý, cười gian

- Đúng vậy, quà của tụi này rất quý giá và ý nghĩa!

Taeyeon và Seohyun nghe vậy thì hào hứng

- Được, vậy mau cho mình và Seohyun xem đi!

Khóe môi Luhan hơi nhếch lên. Seohyun nhìn Luhan là cô biết anh vừa nghĩ ra cái gì quái rồi, cô không nói gì mà chờ đợi xem.

Luhan và Chanyeol đồng thời chạy về phía Baekhyun, có lẽ vừa tới. Cả hai không do dự mà lôi xềnh xệch Baekhyun tới chỗ Taeyeon. Sau đó, Chanyeol vỗ vai Baekhyun dõng dạc tuyên bố

- Người anh em này...bọn mình toàn tâm trao tặng cho cậu...có phải vô cùng quý giá không?

Baekhyun bị đẩy lên phía trước mấy bước.

Taeyeon đỏ mặt, ngượng ngùng không nói gì. Còn Baekhyun lúc này mới biết bản thân bị lôi vào trò quỷ của Luhan và Chanyeol , không thương tiếng ra tay cảnh cáo

- Mình là đồ chơi của các cậu đấy à? Thực ra Baekhyun cũng bị bối rối không dám nhìn vào mắt Taeyeon.

- Haha...Seohyun...em đói rồi phải không? Anh đưa em đi ăn! Luhan đánh trống lảng rồi kéo tay Seohyun đi mất.

- Hơhơ...mình đột nhiên cũng thấy đói bụng....hai người nói chuyện với nhau đi! Ngay sau Luhan, Chanyeol cũng đánh bài chuồn.

Vì bỗng chốc chỉ còn hai người mà không gian đột nhiên trầm xuống.

- Taeyeon, chúc mừng sinh nhật! Baekhyun đặt vào tay Taeyeon một hộp quà nhỏ, món quà này anh đã tự tay vẽ thiết kế, đặt trước hai tháng bên Pháp.

Taeyeon không háo hức mở ra xem, cô đón lấy, lí nhí nói cảm ơn rồi viện cớ bận tiếp khách tránh mặt Baekhyun.

Baekhyun nhìn Taeyeon đi qua mình mà lòng trùng xuống

- Em không tin anh sao?

- .... Taeyeon im lặng không đáp, cô rất muốn tin, thực sự đã rất muốn tin anh.

Baekhyun nén thở dài

- Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau! Em ra tiếp khách cùng hai bác đi!

Taeyeon rời đi nhưng lòng cô lại bất giác nhói lên. Cô cũng buồn chả kém gì anh. Cô đau lòng khi nghĩ tới anh trong tay cùng người con gái khác. Vòng tay ấy vốn chỉ ôm cô bây giờ lại san sẻ cho một người  khác... có thể không quan tâm sao, chỉ chút ít đó thôi, cô cũng không muốn... Có thể cô ích kỷ nhưng thực sự rất khó để cô bỏ qua và chấp nhận.

Hít một hơi thật sâu, Taeyeon rời khỏi đó.

----- 


"Hình như tình hình không mấy khả quan"

Seohyun đang mải ngây vì chuyện của Baekhyun và Taeyeon thì Chanyeol đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến cô có chút giật mình.

- Luhan đâu mà để em ở một mình thế này?

- À...anh ấy đang đi lấy đồ ăn. Nghe anh Luhan nói, anh định theo con đường nghệ thuật sao?

Chanyeol không có ý định giấu kín, anh dựa lưng vào cạnh bàn chầm chậm nói

- Đó chỉ là dự tính, vẫn chưa chắc chắn. Nhiều lúc anh nghĩ, thấy cũng rất nản!

Seohyun nghe rõ tiếng Chanyeol thở dài.  Từ lúc cô biết Luhan thì cũng biết Chanyeol. Theo cô thấy Chanyeol là người vui  vẻ và cởi mở, thông minh và hóm hỉnh, ít khi nào cô thấy anh thở dài thế này. Nghĩ vậy, Seohyun làm động tác cổ vũ kèm theo những lời động viên

- Fighting! ...em tin nhất định anh sẽ làm được! Chắc chắn sau này anh sẽ trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng!

Môi Chanyeol khẽ nở một nụ cười nhẹ, dù sao cũng phải cám ơn cô vì đã tin tưởng anh như vậy. 

- Anh cũng hi vọng là thế! Giờ anh có việc phải đi rồi, mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé!

Seohyun vẫy tay chào tạm biệt Chanyeol, vừa lúc Luhan quay lại. Luhan đi đến nhìn Seohyun dò xét

- Vừa nãy, hình như anh nhìn thấy có bóng dáng 1 người con trai!

- Thật là....! Seohyun nhìn Luhan bật cười.

- A...anh nói đúng rồi phải không? Tốt nhất là em nên tự động khai báo, nếu không....?

- Nếu không thì anh sẽ làm gì? Seohyun thực sự tò mò, cô mỉm cười hỏi lại anh

Luhan ghé sát tai Seohyun buông lời đe dọa

-Nếu không, anh sẽ hôn em!  

Seohyun vừa nghe xong thì vội đẩy Luhan ra phòng vệ. Nhìn vẻ mặt gian mãnh của anh mà cô bất giác đỏ mặt.

- Lưu manh...! Mau đưa đĩa hoa quả cho em! Seohyun cố tình lảng sang chuyện khác, dù vậy cô vẫn không che giấu đựơc sự ngại ngùng. Cô như vậy càng làm cho Luhan cười lớn hơn, anh thấy cô càng lúc càng đáng yêu. 

- Anh Luhan!

Cả Luhan và Seohyun đều ngạc nhiên khi nghe tiếng gọi. Quay lại, Luhan chợt nhận ra là Yoona, con một đối tác làm ăn của gia đình mình.

Seohyun nhìn cô gái trước mặt cũng thầm cảm thán vẻ ngoài xinh đẹp của cô nàng, 1 đại mỹ nhân. Nhưng cô gái ấy và Luhan có quan hệ gì?

Thấy Seohyun đứng ngây người ra đó, Luhan cầm lấy tay Seohyun, kéo cô đến trước mặt Yoona

- Xin chào! Lâu rồi không gặp!

- Hóa ra anh vẫn còn nhớ em, em cứ nghĩ anh sẽ không nhận ra em đấy.... nhưng rất vui là không phải vậy! Yoona mỉm cười, nụ cười hòa nhã, tươi sáng.

Luhan liếc nhìn nét mặt Seohyun, sau đó nói

- Em cũng đến mừng sinh nhật Taeyeon à?

Yoona mỉm cười gật đầu. Lúc này cô mới để ý Luhan đang nắm chặt tay người con gái bên cạnh, không kiềm được tò mò mà hỏi

- Đây là...?

- Là Seohyun, bạn gái anh! Luhan nhìn Seohyun cái nhìn trìu mến, không chỉ với Yoona, mà anh còn muốn tuyên bố với cả thế giới cô - Seo Ju Hyun là bạn gái anh, là người con gái anh yêu, anh muốn mọi người đều biết điều đó!

Yoona hơi bất ngò nhưng rất nhanh lấy lại nụ cười xinh đẹp

- Tôi là Yoona, rất vui được làm quen!

Theo phép lịch sự, Seohyun đưa tay mình ra

- Xin chào!

- Ừm....tôi còn phải đến chúc mừng sinh nhật chủ nhân của bữa tiệc nữa, mong sẽ được gặp lại hai người! Yoona nói rồi cáo lui.

Nhìn Yoona rời đi, tự nhiên Seohyun thấy có chút tự ti, người ta không chỉ có nhan sắc, gia cảnh hơn người mà tính cách cũng rất hiền dịu. 

Luhan đưa hai tay lên ôm má cô

- Đồ ngốc, em lại nghĩ linh tinh gì đấy?

- Không có gì...! Mặc kệ anh! Seohyun xoay lưng bỏ đi.

Tất nhiên Luhan đâu thể để Seohyun bỏ đi như vậy, anh níu tay cô lại, cười ranh mãnh

- Seohyun, không phải em đang ghen đấy chứ?

- Không có! Seohyun đỏ mặt phủ nhận

- Rõ ràng là có! Luhan nhấn mạnh nhắc lại thêm lần nữa

Seohyun lúng túng không dám ngẩng đầu lên

- Em nói là không có mà, anh đừng suy diễn lung tung!

Luhan nhìn Seohyun không giấu được sự buồn cười, cách cô ghen cũng thật khác người đi, nhưng mà anh thích!

- Anh có suy diễn lung tung không thì chỉ em mới biết, ghen không có gì xấu cả!

Dưới sự áp bức không chịu từ bỏ của Luhan, cuối cùng Seohyun đành thừa nhận

- Được rồi, em thừa nhận là có...nhưng chỉ là 1 ít thôi!

Luhan cười hết cỡ, cô còn thấy cả sao lấp lánh trong mắt anh

- Ừ....anh vui lắm, thật đấy! Tâm trạng Luhan có vẻ rất tốt, thấy cô ghen là một chuyện rất khó, trước kia, anh còn bày mưu cố tình chọc cô ghen nhưng chả những không thành mà còn bị cô giận ngược lại mấy ngày, nói anh trẻ con không hiểu chuyện, sau đó anh cũng nản không làm vậy nữa. 

Thực ra, việc cô ghen đồng nghĩa với việc cô có yêu anh, anh chỉ muốn chắc chắn điều đó. Hôm nay biết được, trong lòng thấy rất thỏa mãn.

Có điều, từ lúc đó, Luhan cứ cười suốt khiến Seohyun cũng nổi cáu

- Anh còn cười là em sẽ giận đó!

Luhan vội ngậm miệng nhưng ánh mắt nét mặt vẫn rất rạng ngời

- Được rồi, anh sẽ không cười nữa! Nhất định!

Seohyun bất lực, cô không biết anh rốt cuộc có gì vui mà tâm trạng lại phấn khởi như vậy nhưng đúng là cô sắp bị anh làm cho hoang mang đến điên đầu rồi. Khi đó, đúng là Seohyun chỉ cảm thấy phiền, mãi sau này khi mất đi anh, cô mới hiểu được, khi ấy hạnh phúc hóa ra lại đơn giản ngọt ngào đến vậy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro