1. Chuyện giấm đổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/06/2021
Author: 浙欲 - Chiết Dục
Edit+Beta: Trà Hạnh Hoa - 杏花茶
Translate with the author's permission. Please do not reup.

_________________________________________

/ Ghen /

Hôm nay các thành viên trong nhóm cùng nhau ghi hình, buổi tối được thông báo phải quay video debut một tháng , mọi người còn chưa kịp chọn phòng khách sạn đã bị kéo đi ghi hình.

Các thành viên đều ngồi vào vị trí của mình đặc biệt là Santa đã đến sớm và đang nhìn xung quanh xem khi nào bạn nhỏ của mình đến.

Lâm Mặc nhìn Santa, vỗ lên vai anh, "Anh có thể có tiền đồ hơn chút được không? Nhĩ Khang?"

"Nhĩ Khang? Có ý gì?" Santa nhìn cậu.

Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh cười ha ha ha, "Anh nói cái này ông ấy nghe không hiểu đâu, Santa, em đề nghị anh nên đi hỏi người của anh, anh ấy nói anh mới hiểu được."

Santa nghi ngờ, hy vọng bọn họ không giăng bẫy mình.

Chỉ thấy Lưu Vũ mặc một chiếc áo len tinh nghịch đội mũ nồi và đeo kính tròn nhỏ trông hoạt bát như học sinh cấp ba, vừa vào cửa liền nhìn thấy Santa hào hứng vươn tay ra với cậu, đầu ngón tay cử động ngoắc ngoắc ý bảo cậu mau đến đây.

Lưu Vũ ngượng ngùng ngồi vào cạnh Santa, mặc dù ngồi hai ghế khác nhau nhưng trông cũng như không.

"Hai anh nên dứt khoát ngồi chung một ghế đi, em nhìn mệt giùm á." Lâm Mặc ngồi phịch trên ghế, nói nhỏ.

"Không được!" Tiểu Cửu quay đầu sang, phản đối mãnh liệt.

Santa cũng quay đầu sang đắc ý nói với Tiểu Cửu: "Tôi thấy là quá được đó."

Hình như cảnh tượng quay về như hôm Doki..

Mika không hiểu bọn họ đang tranh cái gì nên mặc kệ.

Lưu Vũ bị họ chọc cười, kéo cái ghế nhích sang bên cạnh, họ thật sự rất ồn ào đó!

Santa không thèm để ý gì, trực tiếp kéo cái ghế trở lại cạnh mình, búng vào mũi cậu, nói: "Ngồi ngoan nào."

Không còn cách, đôi tình nhân nhỏ luôn thích dính dính lấy nhau.

Buổi ghi từ đầu đến cuối diễn ra rất suôn sẻ, Lưu Vũ tự nhủ thầm rằng trước ống kính phải rụt rè một chút, nhưng khi Lưu Vũ vỗ vỗ chân lại không tự giác dựa vào chân Santa, Santa cũng vô cùng tự nhiên mà dựa dựa vào, họ giống như không biết bản thân có hành động khác với người xung quanh.

Nhân viên công tác cũng chỉ biết thở dài, bình tĩnh nói với một nhân viên khác, "Hít đi, em hít mệt rồi. Quen rồi sẽ ổn thôi."

Mọi người đang vui vẻ xem, đến lượt video đầu tiên của Lưu Vũ phát, nụ cười của Lưu Vũ đột nhiên tắt ngúm, cái này cái này cái này ở đâu ra vậy...

Lưu Vũ thẹn thùng che mặt, chân quơ loạn, Santa cũng cười lớn thầm nghĩ Tiểu Vũ như vậy thật sự tồn tại ư? Anh vui vẻ nắm lấy cổ tay Lưu Vũ, thật sự không hề biết rằng những ngày tháng an nhàn của mình đã sắp kết thúc ngay trong tiếng cười hiện tại.

Đoạn video kinh điển ở biển Nagoya phát, Lưu Vũ vốn định cười lại chọc Santa nhưng không ngờ rằng bản thân lại không cười nổi.

Video này trước giờ Lưu Vũ chưa xem, rờ khỏi Doanh lâu như vậy mà chưa lướt xem gì để chống tối cổ, cậu nhìn Santa vui vẻ kể với biển về chuyện cũ của bản thân, một giây sau màn hình nhảy ra mưa đạn phiên dịch những câu nói của Santa.

Thích con gái, cũng từng chia tay rồi, Lưu Vũ cảm nhận được mình đang ăn giấm, hoá ra Santa còn có một đoạn tình cảm thế này.

Các thành viên trong nhóm âm thầm gào thét trong lòng: Vũ Dã Tán Đa, toang!

Lưu Vũ xem xong rồi cười trừ, Santa ngoài mặt nhanh chóng giải thích với mọi người, thật ra là đang ám chỉ với Lưu Vũ bản thân muốn sống sót, Lưu Vũ ngoài mặt cũng gật đầu mỉm cười yên lặng đợi xem Santa nói gì nhưng thật chất trong lòng đã mất hứng, không thèm nghe đâu! Sau đó Lưu Vũ càng nghĩ càng giận, liếc mắt nhìn Santa đôi môi hồng hồng chu lên tỏ vẻ bất mãn, âm thầm xoa nắn nắm tay nhỏ của mình.

Santa chỉ lo quơ tay kêu pass qua phần này đi nhưng không thấy cái miệng phụng phịu của laopo mình.

Trương Gia Nguyên ngồi phía sau bày ra nụ cười của bà tám, hóng hóng ăn dưa.

Lưu Vũ cứ vậy mà chịu đựng, tâm trạng không vui ghen tuông, sau khi chiếu xong Santa cũng phát hiện cục cưng của mình vì sao lại bất mãn, anh chủ động nhích đến nhưng cũng không dám hỏi..

Sau khi ghi hình xong, nhân viên bảo các thành viên tự chọn phòng, ai tới trước thì của người đó.

Cuối cùng cũng tan làm, Riki đã lấy lại được niềm vui, vui vẻ hỏi Lưu Vũ: "Em có muốn ở phòng đôi với Santa không? Anh đi trước chiếm cho hai đứa một phòng."

Lưu Vũ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Santa, nhân lúc anh nói chuyện với Riki, cậu cố ý nhích ghế về phía Riki, "Em không ngủ với ảnh đâu, để ảnh ngủ một mình đi. Cảm ơn."

Riki liếc nhìn hai người họ, mơ hồ cảm nhận được một luồng khí áp bức vô hình, tay làm động tác 'huynh đệ, bảo trọng' rồi nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường.

Santa đứng dậy, định bụng kéo Lưu Vũ cùng về khách sạn với mình thì Lưu Vũ né tay ra nói, "Tui ở một mình anh đừng có mà suy diễn lung tung."

Lưu Vũ khoác tay Tiểu Cửu cả hai cùng đi để lại một làn gió thổi cho trái tim nhạy cảm của Santa run lên.

Trương Gia Nguyên đi ngang qua Santa, vỗ xuống vai anh nói: "Chúc anh may mắn, hy vọng ngày mai còn có thể gặp được anh."

Santa nhìn theo bóng lưng xa xăm của nàng dâu nhà mình, ai oán quay sang nhìn nhân viên công tác tại đó, tại sao lại phát cái video này, đột nhiên tay hơi ngứa ngáy, thật sự rất muốn mang bọn họ lên sân thượng đánh quyền anh, nhân viên công tác tỏ ra: Gì? Ai biết đâu? Đừng tìm tui.

Santa đi đến khách sạn, nhân viên công tác nói cho Santa biết chỉ còn một phòng đơn, ngay khi Santa định mở miệng thì nhân viên nói với anh Lưu Vũ cũng ở phòng đơn nhưng có điều nhân viên công tác không nói với anh số phòng của Lưu Vũ, xin lỗi nha.

Aiz cục cưng của mình giận thật à đêm nay phải tận lực dỗ dành mới được.

Santa không thèm quan tâm đến việc thay quần áo, chỉ một lòng muốn tìm Tiểu Vũ, cũng may mọi người đều ở cùng một tầng, cứ gõ bừa thử một phòng nếu không đúng lại gõ thêm phòng khác.

Gỡ phòng thứ nhất, "Đồng đôi heo nào còn chưa yên mà chạy tới chơi đây." Lâm Mặc kéo dài giọng mở cửa, thấy trước cửa là Santa định phàn nàn thì thấy anh đã gõ cửa phòng thứ hai - phòng AK, hai người họ vai kề vai nhìn Santa chuẩn bị gõ cửa phòng thứ ba, là Pai Pai.

Santa rốt cuộc đang làm cái gì, AK cười nói: "Santa, cậu muốn lôi kéo mọi người lập đội vào buổi tối hả?"

Santa không có tâm trạng trả lời lại, tiếp tục đi gõ cửa.

Lâm Mặc bất lực nhìn những người yêu nhau chơi trò tình thú. Vì để anh không quấy rầy những người khác, Lâm Mặc thoát game Vương Giả Vinh Diệu và nhắn tin cho Lưu Vũ.

<Người con trai tốt nhất trên thế giới>: Anh có thể kéo cún bự tóc vàng nhà anh về không, ổng đang làm ảnh hưởng em chơi Vương Giả đó, rất nghiêm trọng!

Lưu Vũ người ngồi trên giường chuẩn bị xem lại video kia một lần nữa thì nhận được tin nhắn của Lâm Mặc, cậu lập tức đứng lên đi 'hốt' Santa.

Lưu Vũ mở cửa chỉ thấy Lâm Mặc, AK, Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ đang nhìn Santa chật vật chuẩn bị gõ cửa phòng thứ năm, Santa đột nhiên ngừng lại, Santa biết đây là phòng của Riki bởi vì tiếng ngái trong phòng quá lớn, mọi người cười, với cương vị đã từng là bạn cùng phòng, AK công nhận, lớn thật.

Lưu Vũ lập tức chạy tới kéo tay Santa, anh vui mừng hỏi: "Em cố ý đến đón anh sao?"

Lưu Vũ vừa đi vừa nói: "Anh cố ý chọc em tức giận phải không?"

Mọi người nhìn nhau tự giác mà đi vào phòng.

Lưu Vũ kéo Santa trở về phòng, vào phòng rồi liền buông tay ra đi về phía giường lấy điện thoại xem tiếp video lúc nãy, rồi còn xuống xem bình luận nữa.

Mặc dù Santa biết rõ nhưng vào lúc này anh không biết phải làm gì, trong đầu nghĩ ra một trăm cách giải quyết, liếc nhìn Lưu Vũ vẫn còn xem cái video kia, biểu cảm lạnh lẽo làm anh thật sự không dám tới gần.

Lưu Vũ tức giận đọc một câu bình luận: Santa chắc chắn rất là yêu nữ sinh kia á.

Santa đứng trước mặt Lưu Vũ thều thào nói: "Anh không có mà, em không nên xem mấy cái bình luận đoán mò này."

Lưu Vũ không muốn để ý đến anh, tay vẫn tiếp tục kéo xuống đọc.

Santa nhủ thầm ở trong lòng, "Nếu em đã không muốn nghe anh nói vậy thì anh chỉ có thể hành động."

Santa giật lấy điện thoại của Lưu Vũ, tắt đi màn hình, Lưu Vũ liền đứng lên bảo trả điện thoại lại cho em.

"Anh làm cái gì thế điện thoại của em mà, anh lo lắng cái gì?" Lưu Vũ nhón chân để lấy lại điện thoại.

Santa cũng nhóm chân cho cao hơn, anh chăm chú nhìn Lưu Vũ, ánh mắt ý nói: "Anh thật sự lo lắng, em lại nhìn anh như vậy anh đau tim."

"Sở dĩ đau tim là do anh biết rõ chuyện cũ của anh đã bị em phát hiện, không thể nói dối để che giấu?"

"Anh thật sự không có mà mà. Đây chỉ là lấy đại một ví dụ, tại sao em không tin anh."

Lưu Vũ cảm thấy mình bị Santa đùa giỡn, đã không dỗ mình thì đã đành lại còn dùng cơ thể cao lớn áp mình.

Lưu Vũ không muốn tranh cãi với Santa nữa, đi đến phía bên kia giường, sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh.

Trong không gian yên tĩnh của căn phòng truyền tới tiếng Lưu Vũ nhỏ giọng khóc, Santa nhìn thấy bạn nhỏ lặng lẽ lấy ống tay áo lau nước mắt, anh làm bạn nhỏ đáng yêu khóc rồi.

Santa lập tức đi đến ngồi xổm cạnh Lưu Vũ, đưa điện thoại trong tay cho Lưu Vũ, tay lau nước mắt trên mặt cho cậu, "Xin lỗi, anh xin xin lỗi, đều là lỗi của anh, anh không nên không hiểu tâm trạng của em, em đừng khóc."

Lưu Vũ quay đầu né sang một bên, tránh khỏi tay Santa, tủi thân bĩu môi.

Santa bất lực nói, "Nếu như anh nói gì cũng không được, vậy thôi."

Santa nhẹ nhàng xoay mặt Lưu Vũ lại, nâng gương mặt nhỏ nhắn của cậu lên đặt xuống muốn nụ hôn thật sâu.

Lưu Vũ tủi thân ngăn không được nước mắt liền trút hết tâm tình của mình lên người Santa.

Santa cạy mở miệng của Lưu Vũ, anh cảm nhận được sự ngọt ngào trong miệng cậu. Vừa hôn vừa nhẹ nhàng xoa xoa lưng dỗ dành cậu.

Lưu Vũ được Santa dịu dàng dỗ dành, không khí xung quanh vì nụ hôn mà trở nên ngọt ngào hơn.

Lưu Vũ muốn tránh ra để hít thở lại bị Santa gắt gao kéo lại.

Santa không hổ là dancer, cơ thể lúc nào cũng biểu đạt rõ điều anh muốn nói.

Đột nhiên Lưu Vũ nghĩ đến anh hôn giỏi như vậy có khi nào cũng từng hôn người cũ kia như vậy không, Lưu Vũ mím môi lại, lập tức đẩy Santa ra, nhỏ giọng bất mãn nói: "Anh đừng hôn em, anh đi hôn người ta đi."

Santa không phản bác lại Lưu Vũ, nhẹ giọng dỗ dành cậu tiếp, "Anh không hôn em thì anh có thể hôn ai, em là cục cưng của anh mà."

"Vậy anh chưa từng hôn người khác ư?" Lưu Vũ lau nước mắt trên mặt.

Santa ngẫm nghĩ rồi trả lời, "Có, mẹ nè, em gái nè, con chó nữa."

"Em không nói hôn kiểu này mà, anh ngốc à?"

Santa lo lắng nói: "Vậy em nói cái gì, anh bị em làm cho hoang mang rồi, anh nói gì sai nữa ư?

"Anh thật sự không hiểu em nói là hôn kiểu gì à?"

Lưu Vũ đứng lên ôm lấy cổ của Santa, đặt đôi môi mềm mại của cậu lên môi Santa, môi và lưỡi rất tự nhiên và quen thuộc mà quấn lấy nhau.

Santa đỡ lấy Lưu Vũ, "Ban đầu làm thế này đi anh mới biết được chứ."

Lưu Vũ lại bị Santa lừa, mặt đỏ lên muốn thoát ra.

Thoát sao mà được nè!

Santa dùng lực một tý đã ôm gọn Lưu Vũ vào lòng, "Quyến rũ cho đã rồi chạy, phải chịu trách nhiệm đi chứ."

Lưu Vũ kéo kéo áo Santa, ghé vào tai anh mà thì thầm, "Nhưng mà anh còn chưa tắm kìa."

"Anh đem em đi tắm chung."

"Thế nhưng em tắm rồi."

"Vậy thì tắm thêm lần nữa, chỗ này cách âm rất tốt."

Nói rồi Santa bế Lưu Vũ vào phòng tắm.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro