2. Chuyện nhớ nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/06/2021
Author: 浙欲 - Chiết Dục
Edit+Beta: Trà Hạnh Hoa - 杏花茶
Translate with the author's permission. Please do not reup.
_________________________________________

/ Nếu Như Không Có Em /

Nếu như từng gặp em có lẽ anh sẽ chẳng lo lắng, gặp được em rồi thế giới của anh chỉ có em, nếu như không có em.... Anh biết phải làm sao đây?

Santa ngồi trên ghế trong phòng tập, ngắm vầng trăng khuyết bên ngoài cửa sổ, ánh mắt hiện lên tia cô đơn buồn bã, đây là ngày thứ mười Lưu Vũ không ở bên cạnh anh.

Lúc này là mười một giờ rưỡi, em ấy bây giờ đang làm gì nhỉ? Vẫn chạy đông chạy tây vì lịch trình ư?

Hay là đang trên đường về khách sạn, có nhớ đến mình hay không? Santa đem nhớ nhung khảm vào xương tủy, yêu thương dạt dào nhưng không cách nào biểu lộ.

Anh không muốn vì tâm tình của mình mà ảnh hưởng đến Lưu Vũ, để cậu tự trách bản thân không ở cạnh anh được, anh chỉ có thể ở trong phòng tập phát tiết nỗi nhớ nhung.

Hôm nay Santa không nhảy, anh chỉ ngẩn ngơ nhớ Lưu Vũ, nhớ Lưu Vũ của anh.

Chuông điện thoại vang lên, Lưu Vũ gọi video đến.

"Anh đang làm gì đó? Santa, lại đang luyện tập à..." Lưu Vũ mỉm cười, vẫn ngọt ngào như thế.

Thế nhưng Santa không cười nổi, anh đau lòng cho Lưu Vũ. Santa dịu dàng mở miệng nói: "Tiểu Vũ, mệt không em? Rõ ràng là mệt mà vẫn cười đẹp đến thế."

Ở bên cạnh anh, em chỉ cần nghỉ ngơi, chỉ cần là Lưu Vũ là đủ rồi, anh sẽ luôn là người chống chọi mọi thứ che mưa che gió cản bão cho em.

Lưu Vũ thở dài, nói rằng: "Em nhìn thấy anh thì sẽ không mệt nữa, anh đừng lo. Đúng rồi, Thượng Hải mưa rồi, Bắc Kinh có mưa không anh?"

Ánh mắt Santa rời khỏi màn hình, cúi đầu thấp giọng nói: "Ở đây không có mưa, em xem anh làm bạn trai kiểu gì mà cái gì cũng không thể làm cho em, trời mưa cũng không thể mở dù che cho em."

"Anh thật sự rất nhớ em, tiểu Vũ, có lúc anh nghĩ nếu không có em bây giờ anh nên làm gì?"

Lưu Vũ biết rõ Santa rất nhớ mình, bản thân mình cũng không phải là không nhớ, tuy mỗi ngày đều có nhân viên công tác và fan bên cạnh nhưng đây không phải là điều cậu muốn nhất, cậu chỉ muốn anh thôi, chỉ có anh mới khiến cậu có cảm giác an tâm.

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ vẫn không ngừng, lộp bộp đánh vào cửa sổ, giống như tình yêu đậm sâu này đối với người vẫn luôn mãnh liệt không ngừng đánh vào rung động cả tim.

Lưu Vũ ngắm nhìn cảnh trước mắt, nghe người thương thủ thỉ nỗi nhớ nhung, bất giác khẽ ngân lên một bài hát.

Em thật sự rất nhớ anh,
Bây giờ ngoài cửa sổ trời đang đổ mưa
Đôi mắt cạn khô đột nhiên muốn bật khóc Không biết giờ đây anh đang ở nơi nào
Nếu như không có anh
Chưa có quá khứ ấy, em cũng sẽ chẳng đau lòng
Nhưng dù điều đó có xảy ra, em vẫn sẽ yêu anh.

Santa im lặng nghe Lưu Vũ hát, đèn trong phòng tập không biết đã bị ai tắt đi, căn phòng trở nên tối tăm chỉ còn lại ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại.

Có lẽ là khi thế giới sụp đổ, Santa và Lưu Vũ tâm ý tương thông, liên kết chặt chẽ chỉ còn lại hai người cùng yêu nhau.

Lưu Vũ hát một đoạn ngắn xong, nghiêm túc nhìn Santa nói, "Chúng ta sẽ không có chuyện không có nhau, càng không có nếu như, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau, vẫn sẽ yêu nhau. Em hát bài hát này chỉ muốn nói với anh, em nhớ anh, em nhớ anh, em rất nhớ anh."

Yêu nhau là chuyện của cả hai, không cần tự trách.

Nếu như nhớ nhung là một loại âm thanh có lẽ nó sẽ phát ra rung chuyển cả đất trời, Santa nở nụ cười, những ngày khổ sở qua chỉ vì giọng hát của Lưu Vũ mà tản đi không còn gì cả, yêu và được yêu hoá ra hạnh phúc như thế.

Chờ đến trận mưa tiếp theo, anh sẽ ở bên em, anh thủ thỉ bên tai em, em nép vào lồng ngực anh, anh che dù cho em.

Kết thúc cuộc gọi, Santa đã biết mình nên nhảy gì.

Anh mở ứng dụng âm nhạc, tìm bài Lưu Vũ vừa hát, là nếu như không có em.

Anh ở đây nhảy trong ánh sáng lờ mờ, nương theo sự dịu dàng của ca từ trong bài, trong đầu hiện ra hình ảnh Lưu Vũ tươi cười.

Anh cuối cùng cũng biết, nếu như không có em anh vẫn muốn yêu em, giống như hai nốt ruồi lệ của hai ta, vận mệnh nhất định sẽ để hai ta gặp được nhau.

Anh thật sự rất nhớ em
Tâm tình hỗn loạn nhưng chẳng cách nào biểu đạt được hết
Những lời muốn nói nhất, anh phải nói từ đâu?
Có hay chăng em cũng đang nhớ anh như anh đang nhớ em.

Bây giờ là 12 giờ, Santa đã nhảy xong đúng lúc Bắc Kinh đổ cơn mưa, là mưa cũng nghe thấy nỗi lòng nhớ nhưng của anh ư? Mưa đã rơi, mùa xuân của anh vẫn luôn còn mãi.

Vài ngày sau các thành viên trong nhóm sẽ hội ngộ trong buổi họp fan, Santa được dính lấy người thương nên anh vui mừng gấp đôi.

Santa được người dẫn chương trình nhắc đến, hỏi gần đây có nghe bài hát nào không, phản ứng đầu tiên trong đầu anh là bài hát Lưu Vũ hát cho anh nghe, anh cũng không ngại ngần mà hát ra câu "Anh nhớ em" Lưu Vũ nghe liền hiểu ý, trái tim dâng lên ấm áp mỉm cười.

Tất cả mọi người cũng đều đang cười, chỉ có hai người họ cười theo một ý nghĩa khác, là ý nghĩa độc nhất vô nhị chỉ thuộc về họ.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro