3. Chuyện làm nũng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

- Nội dung dưới đây lấy bối cảnh ABO và có tình tiết mang thai. Cảm thấy không thể chấp nhận vui lòng click back, đừng miễn cưỡng.

- Là fanfic viết ra dựa trên sự tưởng tượng không đồng nghĩa bẻ cong giới tính, không thể chấp nhận vui lòng click back, đừng miễn cưỡng.

[Đã in đậm gạch chân, mong có mắt và biết đọc chữ]

_________________________________________

21/06/2021
Author: 段纾煜
Edit+Beta: Trà Hạnh Hoa - 杏花茶
Translate with the author's permission. Please do not reup.
________________________________________


Dạo gần đây Lưu Vũ có hơi buồn bực, luôn cảm thấy Tán Đa không còn yêu mình nữa, nguyên nhân là do cậu đang mang thai. Tán Đa không hôn hôn ôm ôm cậu nữa! Lúc nào cũng em phải cẩn thận, đừng có chạm vào, chẳng lẽ anh ấy không còn yêu mình nữa.  Lưu Vũ có hơi tủi thân rồi đó.

Ví dụ như bây giờ đã mang thai sáu tháng, bác sĩ nói rằng các chỉ số đều bình thường, vì vậy Tán Đa mới chịu bằng lòng để cho cậu tập luyện vũ đạo.

Lưu Vũ có vóc dáng nhỏ nhắn, không dễ tăng cân cho nên chẳng lộ thai ra ngoài bao nhiêu, nhìn qua là chỉ thấy tròn lên thêm một vòng, dáng người vẫn đẹp. Tin tức tố của cậu là mùi sữa, nên khi mang thai mùi sữa trên người càng nồng nặc hơn, giống như mùi bánh bao sữa.

Mới vừa luyện vũ đạo chưa bao lâu Tán Đa đã cau mày bước tới, đứng phía sau Lưu Vũ, làm động tác chồng bảo hộ vợ.

"Vợ à, em kiềm chế chút, còn đang mang thai bé con đó."

Tán Đa quở trách, trong giọng nói cưng chiều có hơi bất lực. Nhưng lời này lọt vào tai Lưu Vũ lập tức thay đổi ý vị, cậu vốn đã tức giận rồi, câu này nói ra xong liền biến thành ngòi nổ.

"Anh không còn thương em nữa sao! Anh chỉ thích bé con mà không thích em nữa !!"

Đôi mắt của Lưu Vũ đột nhiên đỏ lên, nước mắt tràn mi trào ra, trong vô thức cậu sờ lên bụng mình, cảm thấy tủi thân và buồn bã. Hu hu, Tán Đa chỉ yêu bé con chứ không còn yêu cậu nữa.

Omega mang thai thường sẽ không có cảm giác an toàn và vô cùng yếu đuối, Tán Đa đành phải ôm lấy Omega nhỏ bé của mình kiên nhẫn dỗ dành. Người ta nói rằng Omega sẽ trở mềm mại khi mang thai, giống như đậu phụ sữa, chọc một cái sẽ vỡ ra, rất hấp dẫn. Không biết Omega nhỏ của anh có phải như vậy không, từ khi Lưu Vũ mang thai, Tán Đa đã lâu không dám động vào cậu, thậm chí số lần hôn và ôm cũng giảm đi rất nhiều. Hôm nay Tán Đa ôm lấy Omega nhỏ lại thấy có tâm tình thoả mãn.

Anh còn nhớ khi tham gia lớp học sinh lý, cô giáo nói rằng sau sáu tháng mang thai, Omega đã có thể thích ứng chuyện trên giường.

Nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là phải dỗ dành bé Omega của mình thật tốt, nếu không thì chỉ có thể ngồi nhìn mà không được ăn.

"Sao anh lại không yêu em chứ? Người anh yêu nhất là em, cục cưng." Tán Đa bế bé Omega ra khỏi phòng vũ đạo, bé Omega nằm  gục trên vai anh, đôi mắt đỏ hoe, giống như một giây nữa sẽ khóc.

"Thế nhưng anh không ôm em cũng không hôn em, anh chính là không còn yêu em nữa!!"

Tán Đa vội vàng nhận lỗi, anh thật sự oan quá, người ta nói rằng Omega mang thai rất yếu ớt nên anh đã cố nén lại, có trời mới biết anh đã phải chịu đựng vất vả như thế nào.

"Anh sai rồi, anh sai rồi, vợ là tốt nhất, tha lỗi cho anh nha."

Lưu Vũ ở trong ngực của Alpha, ngửi thấy mùi chocolate quen thuộc, nghe được lời xin lỗi của alpha, trong lòng không còn tức giận, bĩu môi gật đầu, miễn cưỡng có thể tha thứ cho Alpha của mình.

"Vợ ơi."

Tán Đa thấy đã dỗ được bé Omega, lập tức tiện đường đi vào chủ đề. Vừa bế bé Omega nhỏ lên, anh đã có phản ứng, Omega đối với anh độ phù hợp cao 99% chỉ cần anh chạm nhẹ vào là đã không nhịn được. Chưa kể bé Omega còn khóc trong vòng tay anh lâu như vậy, hai mắt đỏ hoe, nhìn có vẻ như bị ăn hiếp, cho dù bị bắt nạt cũng không khóc được.

"Ah……"

Bé Omega vừa muốn nói cái gì đó, liền bị Alpha hôn một cái, sau đó cả người bị xoay một vòng, đã đến bên giường.
                                        
"Chồng ơi, anh nhẹ chút nha."

Bé Omega thẹn thùng cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt nóng rực của Alpha, cậu đã lâu không có làm, cũng có hơi muốn.

Ngoài cửa sổ ánh nắng chói chang, rèm cửa dày cộp che giấu cảnh xuân trong phòng, mùi chocolate đậm đà và mùi sữa tràn ra, ngọt ngào và béo ngậy quyện vào một chỗ.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro