4. Chuyện ngày đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Ánh trăng
Tác giả: Bảo Bảo
Cặp đôi: Santa x Lưu Vũ
Lưu ý: Fanfic viết giải trí mua vui, dựa vào một số địa điểm có thật nhưng không phải chính xác hoàn toàn mà theo sáng tạo riêng của tác giả, không có giá trị tham khảo.

————————————————-

1.

Lưu Vũ đứng trước cửa ra của sân bay quốc tế, trên tay cầm theo bó hoa cùng chiếc bảng viết mấy dòng chữ cả bằng tiếng Trung và tiếng Nhật.

“Học viện múa Bắc Kinh chào mừng Santa tiên sinh đến Trung Quốc.”

Uno Zando hay còn gọi là Santa, tuổi còn rất trẻ đã trở thành quán quân thế giới về vũ đạo, lần này anh nhận lời mời từ Học viện múa Bắc Kinh đến giao lưu học hỏi với khoa múa dân tộc mà Lưu Vũ đang theo học. Cậu thân là học  viên đứng đầu khoá một mặt được giao trọng trách đón người, mặt khác cùng dọn vào trong kí túc xá đôi cho người ngoại quốc, hỗ trợ anh sinh hoạt nơi đất khách suốt ba tháng tới.

“Thầy Santa, em ở đây.”

Santa vừa kéo vali vừa đảo mắt tìm người, cuối cùng trong rất nhiều âm thanh hỗn tạp của sân bay anh cũng nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình. Chất giọng vô cùng mềm mại, chỉ nghe thôi cũng sẽ tưởng tượng được chủ nhân nhất định là một cậu trai nhỏ nhắn văn nhã dịu dàng.

Lưu Vũ không ngoài dự đoán cũng là chàng thanh niên nho nhỏ nhìn như một học sinh trung học đáng yêu. Cậu mặc bộ hán phục màu lam khói nhạt đối lập với một thân quần tây áo vest đỏ trầm của anh, bọn họ một người theo nhảy đương đại một người chuyên khoa múa dân tộc.

Hiện đại cùng truyền thống vừa vặn giao thoa cùng nhau trong khoảnh khắc này.

“Thầy Santa, em là Lưu Vũ được cử đến đón thầy về trường.”

Ban đầu học viện vốn muốn cho sinh viên giỏi tiếng Nhật tới làm phiên dịch cho anh nhưng Santa lại từ chối. Có lẽ là bốc đồng trong chốc lát nhưng anh muốn dùng mắt dùng tâm dùng cảm nhận của riêng mình để tiếp cận với mọi thứ, có đôi khi không hiểu rõ cũng không hẳn là một loại khó khăn, ngược lại còn gợi lên lòng hiếu kì mở ra cơ hội chinh phục bộ môn mới.

“Đừng gọi là thầy, gọi anh (ca ca) đi.”

Hai người vì lần gặp gỡ này đều chuẩn bị học một chút tiếng mẹ đẻ của nhau, Lưu Vũ nhờ vào bạn bên trường ngoại ngữ hỗ trợ còn Santa dựa vào mấy phần mềm tải trên AppStore, nên cách nói chuyện cũng hàn lâm sách vở hơn một chút. Nhưng anh biết cậu chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi thôi, một tiếng “thầy” hai tiếng “thầy” anh nghe còn thấy kì lạ.

Lưu Vũ ban đầu hơi ngẩn ra hoảng hốt vài giây sau mới lấy lại cảm xúc, cậu cười có chút ngượng ngùng, cuối cùng vẫn sửa miệng gọi một câu.

“Vâng, anh Santa.”

Sau này Santa mới biết trong văn hoá Trung Quốc từ “ca ca” này là cách gọi thân mật giữa người trong một nhà, bạn bè cực kì thân thiết.

Hoặc là người yêu của nhau.

2.

Kí túc xá được phân cho bọn họ nằm ngay trong khuôn viên của trường, một phòng đều là hai người ở, bình nước nóng điều hoà đều còn mới, có một khu giặt ủi chung ngay trên tầng áp mái. Một tuần có người đến quét dọn, một tháng được thay ga trải giường cùng vỏ gối một lần. Đây là đãi ngộ đối với sinh viên nước ngoài mà đám học viên trong nước thỉnh thoảng qua đây chơi lại lăn lộn thầm than trong lòng.

Thiết kế các phòng đều giống như nhau, được cấp tivi, kệ sách, bàn học, tủ quần áo do sinh viên tự sắp xếp còn lại là nhà vệ sinh chung cùng phòng ngủ hai giường đơn kê sát vào hai bên tường.

Lưu Vũ từ An Huy lên Bắc Kinh nhưng không ở kí túc xá mà tới nương nhờ người anh họ đang làm việc ở thành phố này, vì Santa mà trước đó mấy hôm cậu mới đem theo hành lí dọn vào đây.

Hai người dùng tiếng Nhật - Trung chọ chẹ câu được câu mất, thông qua máy phiên dịch mà anh mang theo cùng vốn tiếng Anh giao tiếp mỗi người dắt túi được và phần nhiều là ngôn ngữ cơ thể để nói chuyện cùng nhau.

“Tên của anh trong tiếng Trung đọc là Tán Đa, còn một cách hiểu khác là khen nhiều nhiều nhiều nhiều.”

Cậu ngồi bên giường của anh mở cuốn sách giáo trình tiếng Trung giành cho học sinh tiểu học ra, từng chữ từng chữ dạy anh. Santa theo tay của cậu chỉ vào trái táo, trái đào mỗi chữ đều lặp lại hai ba lần. Có lúc anh phát âm không chuẩn bị chệch thành ý nghĩa khác, Lưu Vũ ngửa đầu cười nắc nẻ sau đó mới chỉ lại cho anh, từ nào có thể giải thích thì giải thích không thể cậu sẽ bắt tay thành chữ “X” để cảnh báo anh gặp người khác không được nói ra.

Ngược lại Santa cũng sẽ giúp cậu mấy từ đó trong tiếng Nhật đọc là gì, từ mèo chó đến mặt trời, mặt trăng, ngôi sao. Lưu Vũ thanh âm rất nhẹ nhàng có cảm giác non mềm phảng phất hương sữa tươi như em bé vậy. So với vẻ ngoài tưởng an tĩnh trầm mặc cùng nửa tủ đồ ngủ đều là bộ lụa thêu hoa như mấy ông cụ của cậu, thì Santa lại càng cảm thấy Lưu Vũ với giọng nói của mình giống nhau nhiều hơn.

Đều là một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu.

Vốn là ngày đầu tiên sẽ mang theo ngượng ngùng lại nhờ vào lòng hiếu kì với đối phương mà giúp bọn họ kéo gần khoảng cách. 

Tháng ngày phía sau có lẽ sẽ trôi qua thật vui vẻ thôi.

3.

Santa ở trong trường bọn họ rất được hoan nghênh, ngày thứ hai sau khi cậu đem theo anh đến gặp các thầy cô trong khoa. Trên đường từ kí túc xá đã có người nhận ra “thần tượng”, vài cô cậu sinh viên năm nhất còn lớn gan chạy lại xin chữ kí của anh. Cho nên quãng đường bọn họ đi cũng dài gấp đôi ngày thường.

Anh đến lần này không phải với tư cách giảng viên hay người truyền cảm hứng mà giống như sinh viên dự thính, đơn giản là theo Lưu Vũ đi học mà thôi. Thành ra ban giám hiệu chỉ cùng Santa gặp gỡ trong văn phòng họp chứ không mở toạ đàm hay tập hợp sinh viên vào hội trường lớn để nghe giảng. Qua vài câu trà nước làm quen cũng để cho bọn họ vào lớp.

Trưởng khoa Tần xem Lưu Vũ như cậu con trai nhỏ, ở trước mặt Santa dùng tiếng Nhật lưu loát nói chuyện, nói tới nói lui lại kêu cậu phải chăm chỉ học hỏi từ anh, đây là cơ hội tốt cho cậu rèn luyện. Lúc thầy phiên dịch lại để anh cũng nghe hiểu, Santa khi ấy liền giơ ngón cái lên dùng tiếng Trung dõng dạc nói.

“Lưu Vũ rất tốt, em rất thích Lưu Vũ.”

Tần Bình nghe xong lại cười phá lên vỗ vỗ vai anh sau đó lặp đi lặp lại rằng.

“Đúng rồi rất thích, rất thích.”

Lưu Vũ cúi thấp đầu cũng không che được đôi tai đã đỏ bừng của mình, cậu hiểu rằng anh chỉ đang áp dụng mẫu câu trong phần mềm dạy là “Táo rất ngon, tôi rất thích ăn táo” mới thành ra thế kia. Nhưng bị trêu chọc lại vẫn không ngăn được thẹn thùng.

Hôm nay cậu có tiết về biểu diễn nên anh cũng theo chân cậu vào hội trường. Vừa ngồi xuống đã có bạn học tò mò đến làm quen với Santa, Lưu Vũ thân là bạn cùng phòng một ngày của anh lập tức trở thành phiên dịch bất đắc dĩ. Thỉnh thoảng anh sẽ quay sang hỏi cậu mấy từ đó đọc ra sao, chỉ cần cậu nhắc anh sẽ nhất nhất nghe theo chứ không chọn người có căn bản tiếng Nhật tốt hơn ở đây.

Cậu biết đó là phản xạ tự nhiên vì cậu cùng anh thân thuộc nhất, nhưng cảm giác được ai đó tin tưởng tuyệt đối không chút nghi ngờ cũng khiến lòng cậu vui vẻ vô cùng.

Hôm nay Lưu Vũ cũng nằm trong những người lên biểu diễn, nên cậu đã sớm trang điểm chỉnh sửa lại tóc tai cùng mặc bộ Hán phục phù hợp với bài của mình rồi. Trước đó cậu từng nói với anh nên Santa biết nhạc nền Lưu Vũ chọn lần này, là “Đại ngư”.

Anh ngồi thẳng lưng lại nghiêm túc chờ đợi, khi những nốt đầu tiên vang lên nương theo thanh âm da diết tự mang khắc khoải của nhạc đệm, là Lưu Vũ hoà với ánh đèn sân khấu. Quấn quýt quyến luyến lấy nhau, tựa như trong một khoảnh khắc anh bỗng không phân biệt được tia sáng kia là từ trên rọi xuống hay là từ bản thân cậu toả ra xung quanh

Bọn họ đều có một loại say mê giống nhau, say mê khiêu vũ. Khi ở trên sân khấu bọn họ dường như quên đi hết thảy thế giới này, đắm chìm cũng sa ngã vào mỗi một động tác một nét mặt. Có thể khóc có thể cười có thể hạnh phúc cũng có thể điên cuồng theo từng bước nhảy. Hấp dẫn anh nghe câu chuyện của “Cá lớn”, kể đến trái tim cũng ẩn ẩn bi thương.

Cho đến khi bên tai cậu bắt đầu cảm giác được sự ồn ào chầm chậm phá vỡ bầu trời mà cá lớn bay lượn kia kéo cậu trở lại, khoảnh khắc Lưu Vũ ngẩng đầu đã thấy Santa đứng hẳn dậy liên tục vỗ tay tán thưởng cho mình.

Trong giây phút mắt đối mắt ấy, cả hai bọn họ không hẹn mà gặp cùng mỉm cười.

4.

Thời gian Santa đến Trung Quốc là đầu tháng ba, mùa xuân ở Bắc Kinh đẫm trong sương sớm vẫn là cái lạnh chầm chậm len lỏi thấm vào da thịt. Sinh viên năm thứ ba giống như Lưu Vũ sẽ dần đi vào các lớp biểu diễn nhiều hơn lý thuyết nên bọn họ hiện tại là cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi, cùng lên lớp.

Lưu Vũ thích mặc Hán phục đi đây đi đó quanh trường, thường là buổi sáng cậu mặc đủ các lớp trong ngoài còn cả áo khoác nhưng đến chiều trời nóng dần, trên đường về sẽ nhìn thấy Santa không biết từ bao giờ đã hình thành thói quen cầm giúp bằng cách khoác áo của cậu lên người anh.

Tự nhiên thoải mái bước đi, tựa như một chút thân mật đó giữa bọn họ từ trước đến nay vốn đã là như vậy rồi.

Hôm nay Lưu Vũ đặc biệt mặc quần bò áo phông càng giống cậu học sinh nhỏ hoạt bát dễ thương, Santa hỏi thì cậu chỉ cười trả lời lấp lửng.

“Mặc như này mới đạp xe được.”

Xe đạp trong khuôn viên học viện được mượn miễn phí, dùng thẻ sinh viên quét khoá là có thể lấy đi. Sau khi học xong tiết cuối cùng trong ngày, Lưu Vũ lại lôi kéo Santa đi tìm xe đạp, cậu chở theo anh ra khỏi cổng trường rẽ vào trong con ngõ nhỏ ngăn cách một khu nhà cổ với tường bao bên ngoài học viện.

Trời chiều bóng ngả về tây, hoàng hôn đỏ ối giống như trái quýt khổng lồ đang dần bị chân trời ăn mất. Tia nắng không gay gắt mà mang theo cái ấm áp dịu dàng phủ lên bóng dáng hai cậu trai trên chiếc xe đạp nhỏ, nan bánh xe từng vòng từng vòng lăn trên mặt đường. Gió xuân thổi vờn qua mái tóc vuốt ve đường cằm lại mơn trớn gò má người trẻ tuổi hong khô giọt mồ hôi lấm tấm như sương.

Từ phía xa xa Santa đã bắt gặp một tàng cây lớn, cây mọc trong vườn nhà chẳng biết trải bao năm, vươn mình qua dãy tường thấp kiểu cổ xưa nhoài ra con ngõ nhỏ. Dưới nắng gió không ngừng lay động như reo như ca.

Tháng ba hoa hạnh nở.

Vương đầy một mảng trời.

Santa ngồi sau yên xe đạp của Lưu Vũ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác như quay trở lại quê nhà mình ở Nagoya. Ngày xuân cùng gia đình đi cắm trại, lúc nằm xuống tấm bạt lớn, mở mắt nhìn cũng là sắc anh đào phủ vây lấy cả thế gian.

“Sinh nhật vui vẻ, anh Santa.”

Anh từng đón sinh nhật ở rất nhiều quốc gia, trên con đường lưu diễn và thi đấu mãi chẳng nghỉ ngơi kia, anh nhận được rất nhiều lời chúc mừng đến từ toàn thế giới dưới rất nhiều hình thức khác nhau. Mỗi một lần đều cảm thấy vui vẻ, xúc động cùng biết ơn.

Giống như khoảnh khắc này.

Gió thổi mưa hoa lả tả bay, nhẹ nhàng rơi trên tóc trên vai, chảy vào trong túi áo sơ mi nằm nơi ngực trái.

Hoa nép vào lòng nghe tiếng trái tim ai thổn thức không yên.

5.

Chớp mắt một tháng đã trôi qua, khi Lưu Vũ xé đi tờ lịch treo trên tường mới nhận ra thời gian trong lúc cậu không để ý đã bước thêm một bước dài.

Bọn họ vẫn như cũ sáng gọi nhau tỉnh dậy, cùng làm vệ sinh cá nhân, cùng lên lớp. Buổi trưa theo nhau vào nhà ăn chung nói vài chuyện không đầu không cuối bằng thứ ngôn ngữ trộn lẫn mà chỉ hai người bọn họ hiểu được.

Vài ngày đi cửa hàng tiện lợi một lần nhặt mấy thứ đồ ăn vặt, mì gói, cùng nước ngọt về chất trong tủ lạnh nửa đêm đói cũng có cái bỏ bụng. Cậu dẫn anh đi chợ đêm, đi dạo quanh quanh những nơi gần trường, thỉnh thoảng ở trên đường bắt gặp hàng quán bán xiên nướng lại mỗi người vài cây vừa đi vừa thưởng thức.

Cuối tuần không phải lo lên lớp cậu sẽ dẫn anh ra quảng trường chơi.

Nơi này tập hợp rất nhiều loại hình ca múa nhạc, đi một vòng đã có thể thấy một nhóm túm năm tụm ba nhảy hiện đại, biểu diễn múa cổ truyền, hát nhạc trẻ hoặc ca hí cũng có. Santa sau khi nghe một cô gái hát Xích Linh, đột nhiên quay sang làm động tác muốn cậu ghé lại nói thầm.

“Không bằng em hát Hoàng Mai Hí.”

Hoàng Mai Hí là loại hình ca nhạc cổ thuộc vùng An Huy, Lưu Vũ mặc dù theo múa chuyên nghiệp nhưng cũng thích tìm hiểu và hát theo làn điệu truyền thống. Trong những buổi tối nhàn tản cơn nước xong xuôi, bọn họ cùng nhau trò chuyện về Nhật Bản về Trung Quốc, lúc cậu nhắc đến anh liền hào hứng muốn nghe.

Cuối cùng dưới ánh mắt mong chờ của người nọ, cậu cũng đứng trên giường hát vài câu.

Chỉ không ngờ rằng anh vẫn còn nhớ.

“Đó là gì vậy?”

Đến quảng trường thì không thể thiếu được “múa quảng trường”. Lưu Vũ nhìn đồng hồ đeo trên tay vậy mà đã tám giờ, chẳng trách các bà các dì đã gọi nhau đến đây bắt đầu đứng múa rồi. Santa nhìn theo cũng nhanh chóng học được động tác còn muốn nhảy cùng, Lưu Vũ biết anh nhất định thích cũng không quản bọn họ là hai cậu thanh niên mà đứng vào hàng, cùng thả mình theo điệu nhạc vui tươi sôi động phát ra từ chiếc loa lớn ở phía trước.

Tiếp xúc càng nhiều cậu càng phát hiện Santa người này kì thực bản tính vẫn còn là một cậu nhóc. Trừ lúc tập luyện biểu diễn cần sự nghiêm túc ra anh ở trong đời thường cực kì... đáng yêu.

Như anh sẽ đứng lên ngồi xuống quay trái quay phải để chiếc camera cảm ứng lắp trong phòng học đi theo mình. Như một ngày không biết anh ở trên mạng nghe ai nói chuyện, gặp cậu tắm xong đi ra sẽ hớn hở khoe câu “Aiyo má ơi” bằng giọng Đông Bắc pha tạp kì lạ.

Santa rời khỏi sân khấu liền cởi đi lớp vỏ “quán quân” nặng nề, buông xuống loại kì vọng cùng áp lực “phải thắng” đè lên đôi vai ăn mòn cả cốt tuỷ. Mà chỉ là Uno Zando ngây thơ vui vẻ đem lòng nhiệt huyết đi khám phá thế giới này.

Là chàng trai ở bên cạnh cùng cậu hoà lẫn trong dòng người nhảy quảng trường, phiêu bồng theo giai điệu “Bướm say” sau đó lại nhìn sang híp mắt cười với cậu.

“Chẳng cách nào thoát khỏi
Thế giới muôn ngàn hoa
Thì ra tôi là một cánh bướm
Đắm say trong mật ngọt.”

6.

Tiết học hôm nay vì giảng viên có việc đột xuất mà được nghỉ, nhưng sinh viên trong lớp không biết là người nào khởi xướng sau đó liền trở thành một làn sóng trào dâng khắp cả hội trường.

“Có quán quân ở đây, hay là mở nhạc cùng nhau nhảy tự do đi.”

Nói là làm, bọn họ chọn ra một người kết nối điện thoại với loa Bluetooth của phòng học sau đó chọn mấy bài nhạc đã được trộn sẵn trên Võng Dịch Vân để cùng giao lưu. Tất cả đứng trên sân khấu lớn quây thành vòng tròn từ thấp đến cao, ở giữa có một khoảng cho hai người nhảy chung.

Ban đầu mọi người thay phiên nhau khoe ra các loại hình vũ đạo dân tộc sở trường của mình, sau đó nhạc liền đổi qua một bài hát có tiết tấu nhanh. Khắp nơi tiếng reo hò cũng theo đó vang lên dồn dập.

“Santa, Santa, Santa...”

Santa cười cười đi tới biểu diễn kĩ năng của bản thân, anh khởi động bằng vài động tác đơn giản xong mới bắt đầu đi vào phần chính. Lưu Vũ ở vòng ngoài nhìn người nọ thật sự có thể dùng từ “chơi đùa” trên sân khấu mà hình dung, trong lòng càng hiểu được rõ ràng người này tại sao lại có thể đứng trên đỉnh cao của khiêu vũ thế giới.

Anh không khát vọng sân khấu giống như một đỉnh núi dữ để chinh phục để vượt qua. Anh yêu sân khấu này, như là nhà là tổ là chốn dừng chân để rồi tự do đem bản thân mình thả lỏng đến mức độ thoải mái nhất.

Thoải mái tới có thể ở nơi này nhảy múa đến khi anh cũng hoá thành vạn vạn hạt bụi trần.

Nhạc một lần nữa lại chuyển sang bài ca mang âm hưởng xưa cũ là “Tình yêu một đời”. Bạn học ở bên cạnh khẽ đẩy tay Lưu Vũ nói cậu cùng Santa một hiện đại một cổ phong cùng nhau biểu diễn xem sẽ đem lại hiệu quả thế nào. Đám đông nghe đến đó cũng đồng loạt kêu tên cậu, Santa đã dừng phần biểu diễn hơi thở mang theo chút gấp gáp nhưng vẫn chọn giơ tay về phía Lưu Vũ mời cậu vào cùng.

Hôm nay bọn họ trùng hợp lại đều mặc bộ đồ giống như lần đầu gặp gỡ.

Cậu dùng cách chào thời cũ chắp tay cúi người nhận lời mời của anh, Santa cũng học theo gập lưng chào. Không biết là ai bỗng hô lên

“Nhất bái thiên địa.”

Làm tai cậu chớp mắt đã nóng bừng, còn may lời này anh nghe không hiểu được.

Ban đầu hai người ở hai bên tự cảm nhạc mà biên thành vũ đạo, sau đó có lẽ là đám đông nhiệt tình cổ vũ mỗi người một bước ép cho bọn họ kề sát lại bên nhau. Lúc mắt chạm mắt cũng là thời điểm cả hai đều đang giơ tay lên, không biết ai tiến tới trước cuối cùng lại cuốn vào nhau như cá nước giao hoà.

Khi cậu ngồi xuống thực hiện một động tác xoay gập người về phía sau anh cũng dùng hai tay làm trụ cong người ra trước sân khấu, trong suốt khoảng thời gian đó bọn họ vẫn còn chưa tách khỏi nhau.

Lúc Santa chạm tay xuống sàn khoé mắt bỗng liếc tới bản thân sắp đè lên đuôi Hán phục mà cậu mặc, anh nhớ lần trước Lưu Vũ cũng vì dẫm phải váy mà suýt ngã trên sân khấu. Nghĩ tới đây anh liền vội vàng đẩy tay mình ra.

Vừa vặn lúc anh xoay đi hướng khác để mượn đà ngồi dậy lại gặp cậu muốn đứng lên nhưng chưa kịp làm gì đã lại một lần nữa phải nằm xuống sàn.

Khoảnh khắc đôi mắt chạm nhau đó tưởng như rất nhanh mà lại như gói gọn cả một đời.

Thời điểm Lưu Vũ đỡ người vì bài nhảy trước đã có chút mệt mỏi kia cùng đứng lên, khoé môi cũng tràn ra ý cười.

“Biển khổ vốn xoay vòng yêu hận
Kiếp người nào tránh được vận mệnh
Bên nhau lại chẳng thể chạm vào
Đời này chỉ duyên phận đáng tin”

7.

Ba tháng ngắn ngủi rốt cuộc cũng đi tới đêm cuối cùng.

Hôm nay Santa lại một lần nữa theo Lưu Vũ lên phòng họp của ban giám hiệu để chào tạm biệt và cảm ơn các thầy cô đã tạo điều kiện giúp đỡ anh trong thời gian này. Còn lại cả một buổi sáng đến tận chiều muộn bọn họ đều là giúp nhau sắp xếp đồ đạc, mấy thứ quà gửi cho bạn bè người thân ở Nhật của anh, đồ lưu niệm anh mang từ Nhật sang mà cậu cứ lười biếng chưa muốn nhận lấy.

Santa tặng cho cậu quả cầu tuyết bên trong có mấy nhân vậy nổi tiếng của hoạt hình Ghibi, mỗi khi lên dây cót tuyết trắng sẽ bay lên phủ khắp trời hoà cùng giai điệu Always with me nhìn vô cùng đẹp mắt.

Lưu Vũ vẽ tặng anh một bao lì xì màu đỏ với nghĩa may mắn phát tài lên cây quạt cậu dùng để giành giải trong cuộc thi Quốc Phong Mỹ Thiếu Niên mà mình tham gia.

Dọn dẹp sạch sẽ lại chuẩn bị sẵn sàng cho ngày trở lại rồi, hai người vẫn ở trên giường của cậu hàn huyên mấy chuyện vui vẻ diễn ra xung quanh, thỉnh thoảng khen trình độ ngoại ngữ của đối phương đã tốt lên nhiều. Trêu chọc nhau bằng cách này hay cách khác rồi lại cùng cười phá lên mà nằm xuống trên một chiếc giường.

Hai người đều lấy tay làm gối nghiêng người nhỏ giọng thầm thì, có cảm ơn có xin lỗi có mãn nguyện cũng có tiếc nuối.

“Sinh nhật em vào ngày nào?”

“24 tháng 8.”

Nhưng mà anh lại không ở đây.

Đêm tối não nề, ánh sáng duy nhất là chiếc đèn ngủ hình Doraemon anh để lại cho cậu hắt ánh sáng vàng dịu nhẹ phủ lên cơ thể của hai người. Santa đưa tay chạm nhẹ lên nốt ruồi dưới mí mắt nằm ở bên đối lập với anh của Lưu Vũ. Không gian yên ắng đến có thể nghe được cả hơi thở cùng nhịp trái tim rộn ràng của người kia, tiếng thầm thì rất khẽ cũng truyền đi thật rõ ràng.

“Tsuki ga kirei desu ne.” (Trăng đêm nay đẹp nhỉ)

Lưu Vũ cùng anh học tiếng Nhật suốt quãng thời gian này, lời kia cậu hiểu ý trên mặt chữ nên nghe anh nhắc đến trăng trong lòng bỗng có chút u sầu vô cớ. Cậu cũng học theo chạm tay lên nốt ruồi nằm nơi mí mắt vừa giống lại vừa đối lập cùng cậu kia. Thanh âm vì trở nên hồi hộp mà nghe như nức nở nghẹn ngào.

“Trăng đáy biển là trăng của trời.”

8.

Sau này khi Santa quay về Nagoya rồi anh mới biết “Trăng đáy biển là trăng của trời” chỉ là một nửa câu thơ, tiếp sau đó vẫn còn một ý.

“Người trước mặt là người trong tim.”

Lưu Vũ ở lại Bắc Kinh cũng hiểu được người bạn Nhật Bản của cậu nói rằng “Trăng đêm nay đẹp nhỉ” vốn là một lời tỏ tình.

Tựa như “Tôi thích em.”

Bọn họ vốn cho rằng chỉ là một cuộc gặp gỡ đơn giản, đến không quyến luyến đi không bịn rịn.

Cuối cùng lại hoá thành ánh trăng sáng treo nơi đầu quả tim nhau.

9.

Sau này Lưu Vũ cuối cùng cũng đặt chân đến Nagoya xem hoa đào nở khắp một vùng, ngắm lá phong đỏ cháy rực cả ngọn núi, ăn món cơm lươn Hitsumabushi trứ danh, vừa tản bộ trong vườn Shirotori vừa kể cho anh nghe chuyện quê nhà.

Santa cũng về nơi sông núi An Huy, một đường trèo lên Cửu Hoa Sơn, giữa mênh mông đất trời nghe tiếng chuông chùa vang vọng, lại men theo bờ hồ đi dạo quanh Hoàng Thôn cổ kính. Vừa cắn một miếng vịt hồ lô thơm phức vừa nói với cậu về kỉ niệm tuổi thơ.

Chỉ là tất cả những gì sâu đậm nhất của bọn họ đều nằm lại Bắc Kinh.

10.

Trong đêm mùa xuân hơi sương lạnh hai người hai chiếc giường vẫn nằm hướng mặt vào nhau khúc khích vừa cười vừa dạy nhau học ngoại ngữ.

Nhộn nhịp người qua kẻ lại trên phố dài có hai cậu thanh niên tay cầm túi giấy đựng mấy xiên thịt dê nướng, không ai hiểu bọn họ nói gì chỉ có bọn họ chìm vào thế giới của nhau.

Thả mình theo điệu nhạc tươi vui của “Bướm say” trên quảng trường, gió mát thổi lướt qua tóc mai, vừa quay đầu đã bắt gặp nụ cười của nhau.

Thời khắc mắt chạm mắt khi hai người vốn biểu diễn hai loại hình múa đương đại cùng cổ phong khác biệt lại quấn quýt vào nhau, loáng thoáng nghe âm thanh của “Tình yêu một đời”.

Trên chiếc giường đơn hai người chen chúc gần đến hơi thở cũng có thể lọt vào trong tai, ngon tay chạm lên nốt ruồi dưới mí mắt rất đỗi dịu dàng.

Dưới tàng cây vươn mình qua bức tường thấp tán lá nhoài ra con ngõ nhỏ, có hai cậu trai chở nhau trên chiếc xe đạp cùng ngẩng đầu ngắm mưa hoa lả tả rơi.

Bọn họ sau khi gặp lại sau lần đầu chia xa đã hẹn cùng đến nơi này đón sinh nhật anh.

11.

Tháng ba hoa hạnh nở.

Môi của người trong lòng mềm như đoá hạnh hoa.

Thời khắc nhắm mắt lại ấy bọn họ đều cho rằng, trăng trên trời cuối cùng cũng rơi xuống, rơi vào trong vòng tay ôm chặt lấy đối phương của mình.

Đến suốt cả một đời.

<.END.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro