Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23/06/2021
Author: 风昳_ - Phong Điệt
Edit+Beta: Trà Hạnh Hoa - 杏花茶
Translate with the author's permission. Please do not reup.

_________________________________________

01.

Thật là thần cmn kỳ. Sau ngày concert tốt nghiệp của nhóm INTO1, Lưu Vũ đã xuyên không rồi!

Lưu Vũ chỉ mơ hồ nhớ ra trong buổi tiệc chia tay ngày hôm qua mọi người đều say khướt. Santa lập tức lợi dụng lúc hỗn loạn kéo cậu vào lối thoát hiểm của khách sạn để hôn loạn, bảo rằng ngày mai sẽ đưa cậu về Nhật Bản gặp cha mẹ.

Lưu Vũ lúc đó đang say rượu không nghĩ và cũng không muốn nghĩ tới chuyện gì lớn lao, ngây ngô thoải mái đáp ứng. Sau đó choáng váng say trong vòng tay của Santa, đến khi mở mắt ra không hiểu sao cậu lại thấy mình mặc một bộ đồ đỏ đứng ở trong phòng chuẩn bị lên sân khấu đầu tiên tại Sáng Tạo Doanh.

?  ?  ?
  
Đê.t ngày mai lão tử phải cùng Santa về Nhật Bản gặp phụ huynh đấy! Mắc giống gì bây giờ xuyên không về sân khấu đầu tiên của Sáng Tạo Doanh rồi?

Tiết Bát Nhất nhìn sắc mặt thay đổi không ngừng của Lưu Vũ, có hơi không hiểu.

"Tiểu Vũ, chúng ta sắp lên sân khấu, cậu có muốn giãn cơ không?"
           
"..."

Giãn cơ ...

Tất nhiên phải giãn cơ rồi! Không giãn thì tí nữa sao battle với Santa!

Battle.... Đúng rồi....                     
                        
Lưu Vũ nghĩ tới trận battle định tình hai năm trước sắp lặp lại một lần nữa gương mặt lập tức đỏ bừng.
                        
Đây rốt cuộc là chuyện gì!  !  !
                         
Lưu Vũ tức giận chạy đến góc tường để thực hiện các động tác giãn cơ làm khó bản thân. Tiết Bát Nhất và Vương Hiếu Thần nhìn không hiểu gì, chỉ có Cát Tường Đệ Đệ giơ ngón tay cái lên và nói "Wow! Cool!"

Cuối cùng cũng đến lượt bọn họ lên sân khấu, Lưu Vũ cầm quạt trên tay có hơi run.

.....

Thiên Hạ....
                             
Thiên Hạ nhảy như thế nào?  ?  ?

Lưu Vũ bây giờ chỉ muốn cầm quạt tự quất chết mình để xem liệu cậu có thể kéo bản thân trở về lại hai năm sau khum.
                     
Người quay phim nhìn trong máy quay thấy cậu thiếu niên áo đỏ điên cuồng dùng quạt gõ đầu mình, hắn nghĩ thầm người trẻ tuổi bây giờ đều liều mạng giành ống kính như vậy sao?

Năm người bước lên sân khấu, Lưu Vũ vừa đi qua liền bối rối, tự hỏi không biết tối qua mình uống rượu say quá có khi vẫn chưa tỉnh lại hay không, hiện tại xuyên không có khi cũng là nằm mơ á!

Đầu óc Lưu Vũ nóng lên, dùng chân trái đạp mạnh lên chân phải.

Má ơi... đau quá...
                
Các huấn luyện viên và thực tập sinh trên khán đài bị Lưu Vũ làm cho sững sờ, mọi người nhất thời im lặng một lúc, họ đều đang thắc mắc không biết cậu bé mặc đồ đỏ này có vấn đề về não không.
                                                
Theo lý thuyết thì Lưu Vũ là người dẫn đầu giới thiệu nhưng mà trí nhớ Lưu Vũ đối với cảnh tượng hai năm trước thực sự mơ hồ. Nhóm bọn họ gọi như nào nhỉ? Ngũ... gì nhỉ?
                                                  
Tiết Bát Nhất thấy Lưu Vũ không có động tĩnh gì, liền nhanh chóng dẫn đầu hô lên.
                                                    
"Xin chào tất cả mọi người! Chúng tôi là Ngũ Cốc Phong Đăng!"
                                                      
"Ngũ Phúc Lâm Môn."
                                                   
Khi bốn người đồng thanh hô lên, giọng nói khác biệt của Lưu Vũ ngay lập tức khiến khán đài hết cả hồn.
                                                          
"Haha! Kawaii!" Santa chỉ vào Lưu Vũ trên sân khấu vừa cười vừa nói với Riki, cậu bé Trung Quốc mặc đồ đỏ này sao lại đáng yêu như thế.
                                                            
Huấn luyện viên Đặng Siêu chọc ghẹo cậu, "Lưu Vũ, tôi không nhìn ra cậu cũng là diễn viên hài giống tôi đó."
                                                               
Lưu Vũ nhận ra mình đã nói sai, màu da từ gò má ửng đỏ lên đến vành tai, cậu nuốt một ngụm nước bọt, theo quán tính nhìn về phía vị trí của Santa, thấy anh đang cười nhưng lại làm vẻ mặt kỳ lạ nhìn mình.

......

Rõ ràng đã yêu đương hai năm rồi, tối hôm qua còn ôm cậu hôn hôn hâm nóng tình cảm, tại sao lại quay lại ngày đầu tiên trước ngày được tự do?

Lưu Vũ nghĩ đến không chỉ bạn trai mình bay rồi mà mình còn phải một lần nữa ở lại Sáng Tạo Doanh này, cậu thật sự muốn thổ huyết.
  
Lưu Vũ dựa vào trí nhớ còn sót lại của ngày đầu tiên để diễn sân khấu Thiên Hạ. Tuy nhiên cậu cứ trái đụng trái phải đụng phải thoáng một cái đã đạp Vương Hiếu Thần, nhưng với kinh nghiệm sân khấu nhiều năm và khả năng quản lý biểu cảm của cậu đã làm cho mọi nghĩ đây đều là dàn dựng sân khấu.
   
Nhưng Santa trên khán đài có thể nhìn rõ Lưu Vũ trên sân khấu, xem ra cậu không quen thuộc các động tác biểu diễn cho lắm, có thể giữ tình thế vững vàng trên sân khấu đều là dưạ vào năng lực ứng biến của bản thân
 
Thật là kỳ lạ, mình từng thấy cậu bé này trong khách sạn đang chăm chỉ tập động tác ngay cả khi cậu ấy bước đi, sao bây giờ tựa như cậu đã thay đổi bản thân vậy, Santa nâng cằm lên, hơi nheo mắt nghĩ.
           
Lưu Vũ đứng trên sân khấu mồ hôi rơi như mưa.
             
Không sao, không sao cả. Đại Ngư, mình có thể biểu diễn, mình nhớ được mình có thể làm được. Lưu Vũ tự an ủi mình như vậy.
               
Đại Ngư như khắc vào xương cậu, cậu cảm thấy đến năm tám mươi tuổi cũng có thể múa được nó, quả nhiên kà theo từng bước, lập tức bị cue đến. Lưu Vũ xuống sân khấu để thay quần áo.
                 
Lưu Vũ vào phòng thay quần áo, nhìn bộ quần áo trắng xanh, trong lòng có hơi hoảng loạn.
                   
Sau Đại Ngư... Sẽ là battle đó...

......

Nhưng có thể trận battle này là ngẫu hứng á!  Yêu cầu cậu phải múa một lần nữa, cậu sẽ không thể múa giống y như cũ. Rốt cuộc là phải làm gì đây?
 
Lưu Vũ ba chân bốn cẳng thay quần áo và ôm tâm lý chịu chết lên sân khấu, đúng vậy, cậu đã thấy trước được hiện tượng chết chóc sắp xảy ra.
   
Một điệu Đại Ngư múa đã xong, thời gian dù trôi ngược lại nhưng khung cảnh vẫn vậy.
     
"Lưu Vũ, bạn và Tiết Bát Nhất sẽ dùng múa truyền thống để battle đúng không?"
       
"Ừm... vâng..."
         
"Santa, bạn có muốn thử không?"
           
"OK!"

......

Lần này phải quấn tay nhau kiểu gì đây trời ơi!

Còn nhớ lúc trước hai người ở trong kí túc xá bỗng nhiên nói đến màn battle ở sân khấu đầu tiên, Santa nói muốn thử lại một lần nữa, ai ngờ được rằng chỉ thử thôi mà đã thử lên tận giường luôn rồi, dẫn đến việc bây giờ Lưu Vũ chỉ cần nghĩ đến battle thì trong đầu cậu toàn là gương mặt rõ nét và động tác của Santa.

Thấy bạn trai chưa chính thức của mình đi tới trước mặt, Lưu Vũ cảm thấy mình sắp phân liệt mất thôi, anh ấy… anh ấy còn lịch sự cúi đầu với mình kìa...

Aiya, giả vờ cũng giống đấy.

Không phải là tên xấu xa cứ giày vò mình mãi đến cuối cùng mình phải bị ép gọi anh ấy là chồng vào buổi đêm tối mấy hôm trước rồi…

Không, không phải, Lưu Vũ bây giờ mày tỉnh táo lại chút đi! Mày rốt cuộc đang nhớ lại mấy thứ quỷ gì vậy? Bây giờ là hai năm trước! Nếu như mày không dây dưa với anh ấy trên sân khấu thì sẽ không có hotsearch không có CP hai người lại không thể ở bên nhau được!

Vừa nghĩ đến đây Lưu Vũ lập tức thẳng lưng lên, mặc kệ battle gì đó, mặc kệ lúc đó có nhảy như nào đi nữa, bây giờ để đưa mọi thứ về lại đúng quỹ đạo, cứ cố hết sức là được rồi.

Âm nhạc vang lên.

Sân khấu đầu tiên đã được hồi tưởng lại vô số lần trong đầu, trong khoảnh khắc ấy tiếng lòng trong tim Lưu Vũ đã mở ra.

Âm nhạc bài đầu tiên rất vui vẻ, dường như Lưu Vũ lại tìm được cảm giác trong thời gian thi đấu, nghe thấy những tiếng hoan hô hò hét trên sân khấu cậu biết rằng Santa ở đằng sau đã bắt đầu giở chiêu lớn rồi.

Ừm, không hổ là người đàn ông mà Lưu Vũ mình nhìn trúng.

Bài thứ hai, Tình Yêu Cả Đời, là tiết tấu mà chỉ cần nốt nhạc đầu tiên vang lên sẽ khiến người ta nổi hết da gà.

Ý thức của Lưu Vũ có chút mơ hồ, cậu không phân biệt rõ được bây giờ mình rốt cuộc là mình của hai năm trước hay hai năm sau nữa.

Một cái giơ tay, một cái nghiêng đầu, biểu cảm của cậu giống như đang khóc đang kể chuyện, vẫn là Lưu Vũ coi múa là linh hồn đó, cho dù là lịch sử lặp lại một lần nữa, cậu vẫn có thể hoàn thành rất tốt.

Thế nhưng…

Một chút lý trí còn sót lại của Lưu Vũ khiến cậu dùng ánh mắt kì lạ liếc sang.

Có chuyện gì vậy, sao cậu lại cảm thấy phương hướng của Santa lại đi về phía Tiết Bát Nhất rồi?

???

Việc này không đúng mà!!

Lưu Vũ xoay một vòng quay người lại, khi vừa muốn tới gần vị trí của Santa một chút, ai ngờ được rằng Santa lại bất ngờ vòng ngược lại một bước.

Hai người cứ xoay tròn như thế rồi cuối cùng thành đối mặt nhìn nhau.

Khoảng cách gần đến mức tay của Lưu Vũ trực tiếp đặt lên vai Santa.

Trong mắt Lưu Vũ đôi mắt to của Santa trở nên bling bling, Lưu Vũ lúng túng dưới chân chuệnh choạng sắp ngã ngửa về sau.

“Cẩn thận!”

Santa trực tiếp ôm lấy eo của cậu, hai người ở trên sân khấu làm một màn hạ eo ôm nhau thần tiên.

Toàn trường quay sững sờ 0,1 giay sau đó bùng nổ trong khoảnh khắc.

“Oh my god!!!”

“Ôi mẹ ơi!!”

“Đây! Là! Gì! Vậy!!!!”
________

Mà ở thời không bên kia, hai năm sau vào buổi sáng sau khi tiệc rượu INTO1 rã đoàn kết thúc, Santa nhìn thấy “Lưu Vũ” quần áo không chỉnh tề, đỏ mắt thật sự rất chán ghét chỉ vào mũi mình cằn nhằn, “Anh có phải con người không vậy!”

Cuộc sống đoàn đội trong hai năm nay, dưới sự chỉ dẫn riêng của Lưu Vũ tiếng trung của Santa đã rất rất rất tốt rồi.

Nhưng lời nói cằn nhằn của “Lưu Vũ” đang đứng trước mặt hiện giờ lại khiến Santa cảm thấy có hơi khó hiểu?

Ngủ cùng với bạn trai đã hẹn hò hai năm không phải rất bình thường sao? Cũng ngủ nhiều tối như vậy rồi, sao hôm nay lại không phải con người chứ? Định nghĩa của người Trung Quốc với con người rốt cuộc là như thế nào vậy?

Lẽ nào là do biểu hiện của mình tối qua không tốt lắm? Santa thử suy nghĩ dỗ dành bạn trai đáng yêu của mình.

“Tiểu Vũ…”

“Đưa quần cho tôi trước!”

“À à ở đây này… Tiểu…”

“Tiểu cái gì mà Tiểu!”

“Lưu Vũ” ở trên giường nhận lấy chiếc quần Santa đưa chui vào trong chăn cố gắng mặc vào, cậu ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lại lập tức cúi đầu xuống, sắc mặt đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu.

Santa nhanh chóng đổi lại xưng hô.

“Vậy… vậy Lưu Vũ…”

“Santa lão sư, tôi không ngờ anh lại là kiểu người như vậy đấy!!!”

“San… Santa… lão sư?”

Hiện tại đến lượt Santa ngơ ngác rồi.

_________________________________________

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro