Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25/06/2021
Author: 风昳_ - Phong Điệt
Edit+Beta: Trà Hạnh Hoa - 杏花茶
Translate with the author's permission. Please do not reup.
_________________________________________

02.

Lúc này khi đứng ở sân khấu đầu tiên tại Sáng Tạo Doanh, eo còn nằm trong vòng tay của Santa, Lưu Vũ nhất định không biết người bạn trai của mình hai năm sau đang hoảng loạn như thế nào.
   
Thấy màn battle "tính áp đảo vốn nên xuất hiện sắp trở thành màn cứu nguy thần tiên của Santa và Lưu Vũ, Lưu Vũ tuyệt đối không thể để loại chuyện ảnh hưởng lịch sử này xảy ra.

Cậu đưa tay muốn nắm lấy cổ áo vest của Santa để đứng lên, không ngờ cánh tay của Santa lại trầm xuống để eo của Lưu Vũ tiếp tục hạ xuống.
        
Anh ấy cố tình!
          
Lưu Vũ nhìn ra được.
            
Hóa ra Santa thích trêu cợt không phải chỉ có thể làm sau khi yêu.
              
Lưu Vũ nổi lên gấp gáp.
                
Anh không để tui dậy đúng khum? Vậy tui đây sẽ để anh nằm luôn!

Lưu Vũ móc chân phải vào chân Santa, nương theo nhạc bắt Santa phải hạ một chân quỳ xuống.

Sau đó, anh cũng thật sự làm được.
                      
Santa thực sự quỳ một gối xuống. Anh thậm chí còn dùng cánh tay kéo Lưu Vũ lại bằng một lực kéo mạnh. Theo quán tính của Lưu Vũ, cơ thể cậu trực tiếp ôm lấy cổ Santa.
                        
"Trời ơi, cái gì thế này!!!"
                          
"Thật tuyệt vời!! Điều này thật tuyệt vời!"
                            
Tiếng hò hét và tiếng vỗ tay trên khán đài nối tiếp nhau, đầu óc Lưu Vũ choáng váng vì tiếng ồn ào, cậu chỉ quan tâm xem mình có làm rối tung quá khứ của mình hay không.
                              
Tinh thần cậu trở lại ánh mắt tập trung nhìn, gần như mặt đối mặt với Santa, Lưu Vũ đã bắt gặp ánh mắt thú vị của anh.
                                
Thực sự đã xong đời!
                                  
Lưu Vũ cuống quýt buông tay ra khỏi phạm vi của Santa, ổn định đứng yên trên sân khấu.
                                    
Các huấn luyện viên và giám khảo khác vô cùng tán thưởng cho màn xẹt lửa vừa xảy ra trên sân khấu.
                                      
Các thực tập sinh trên khán đài nói màn battle vừa rồi họ không hiểu được chỉ có những bậc thầy mới có thể làm ra.
                                        
Nhưng vấn đề mà Lưu Vũ nghĩ bây giờ là,
                                          
Màn battle vừa rồi có chiếu trên TV không?
                                            
Nó sẽ không bị cắt bỏ, phải không?
                                              
Không muốn quản hiện trường hiện tại đang nói gì, Lưu Vũ chỉ quan tâm đến việc có bất kỳ lượt tìm kiếm nóng nào sau tập đầu tiên hay không?
                                                
#Lưu Vũ Santa battle là thứ bạn có thể xem mà không cần trả tiền.
                                                  
Điều này rất quan trọng đối với cậu!

—————————

"Santa...lão sư..."
 
Santa chép miệng mô phỏng lại xưng hô này, anh tưởng mình nghe nhầm, lần gần nhất nghe thấy Lưu Vũ gọi mình như vậy đáng ra phải ở trong Doanh vào hai năm trước.
   
Lúc đó hai người còn chưa quen thân nhau, mỗi lần Lưu Vũ nhìn thấy anh đều rất lễ phép gật đầu, gọi anh là "Santa lão sư."
     
Nhưng sau giai đoạn đầu hai người càng trở nên thân thiết, xưng hô cũng dần dần đổi từ "Santa lão sư" thành "Tán Đa" rồi "Santa", lại về sau này hai người đã ở bên nhau, buổi tối còn thỉnh thoảng nghe thấy từ "chồng".
       
Santa thấy cũng rất kỳ lạ chính là Tiểu Vũ của anh rất dễ ngại ngùng nhưng "Lưu Vũ" trước mặt này, cậu không còn ngại ngùng nữa, bây giờ anh tràn đầy sợ hãi.
         
Chuyện gì đã xảy ra?
           
Santa muốn đập đầu nhưng cũng không thể hiểu nổi.
             
Cuối cùng khi "Lưu Vũ" run run mặc đồ xong Santa đưa cậu đến tầng một của ký túc xá INTO1, gọi tất cả các thành viên của nhóm ra..
               
"Mới có giờ này! Tôi vẫn còn buồn ngủ lắm!" Giọng nói lớn của AK vang lên khiến "Lưu Vũ"  trực tiếp giật bắn người lên từ ghế sofa.
                 
"A… Chào AK lão sư!” Lưu Vũ nhìn thấy AK bước tới, cúi đầu căng thẳng chào.
                   
"?? Pà moẹ nó Lưu Vũ, não em hư rồi à?"
                     
AK đang định ngáp thì nghe thấy xưng hô của "Lưu Vũ" với mình, anh ấy trực tiếp ngậm cái mồm vừa định ngáp trở lại. Anh ấy lấy ba bước biến thành hai bước để tiến lại Lưu Vũ, chạm tay sờ vào trán của cậu.
                  
"Không phát sốt?"
                         
“Bỏ tay ra!” Santa oánh một cái thật mạnh lên móng vuốt của AK.
                           
"Ẩy dồ, các cậu đều sắp đưa nhau về nhà ra mắt cha mẹ, nào còn có thể bị tôi bắt cóc, Santa, cậu thật nhỏ mọn."
                             
AK lơ đễnh sờ sờ tay, nhưng bắt đầu nhìn "Lưu Vũ", người đang lúng túng ngồi trên ghế sofa.
                               
Thành viên khác của INTO1 cũng lần lượt đến sảnh, hai ngày nay bọn họ bắt đầu thu dọn đồ đạc ký túc xá hiện tại đầy đủ người.
                                 
"Lưu Vũ" nhìn những người trước mặt này, nếu cậu nói không quen, trên cơ bản là đã từng nhìn thấy người đó, nhưng nếu muốn hơi quen thuộc thì chỉ có Cao Khanh Trần là đã nói vài câu trong khách sạn mà thôi, còn lại thì hổng có quen ai hết trơn. Dù sao trên người họ bây giờ cũng không có dán bảng tên, có người cậu còn không biết gọi tên thế nào.
                                   
Trương Gia Nguyên vẫy tay với Lưu Vũ.
                                     
"Lưu Vũ! Anh làm sao vậy, vừa nhìn thấy là hoảng sợ?"

"Cậu..?"
                                         
"Em? Em cái gì?"
                                           
"...Cậu tên gì?"
                                             
"Em tên Trương... Lưu Vũ, anh bệnh rồi đúng không!! Em tên là gì, trong lòng anh không rõ hả!!!"
                                               
Trương Gia Nguyên bày tỏ sự phẫn nộ tột độ trước câu hỏi của "Lưu Vũ" chỉ mới rã đoàn có một ngày thôi mà trở mặt rồi. Tình bạn trong làng giải trí thật là "bền bỉ" mà.
                                                 
“Các cậu đừng nói chuyện.” Santa giơ tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống trước.
                                                    .
"Đừng nói chuyện, em ấy hiện tại không nhận ra... Có thể nói, cậu nói trước đi."

Trương Gia Nguyên vốn còn muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị Santa nhìn chằm chằm.
    
“Em ấy có vấn đề.” Santa ngồi xuống bên cạnh "Lưu Vũ", nhìn "Lưu Vũ" đang lặng lẽ di chuyển mông, ngồi cách xa anh một chút.
      
“Ò, em thấy hình như não có vấn đề.” Trương Gia Nguyên nhoài người trên ghế vòng tay qua người cậu, vẫn để ý chuyện Lưu Vũ hỏi tên của cậu ấy.
        
"Trương Gia Nguyên!” Santa hơi tức giận vì những lời nói không lễ phép của cậu ấy.
          
Tuy nhiên, Trương Gia Nguyên đã đứng dậy đi thẳng đến cạnh Lưu Vũ ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn một chút.
            
"Thường ngày em mà muốn nói chuyện như vậy, Lưu Vũ đã đạp em từ lâu, hôm nay sao lại yên lặng như vậy, người này..."
              
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Santa.
                
"Người này không phải Lưu Vũ, đúng không?"
                  
Điều Trương Gia Nguyên nói cũng là điều Santa nghĩ trong lòng, nhưng vấn đề này nó kỳ quái đến mức anh không thể tin và không thể xác nhận nó.
                    
Ngay khi mọi người nhìn nhau và không biết phải cư xử như thế nào thì "Lưu Vũ" trên ghế sô pha ấm ức nói.
                      
"Tôi là Lưu Vũ, tôi thật sự là Lưu Vũ..."
                        
Cậu vừa nắm chặt tay vừa thành khẩn nhìn mọi người trong phòng.
                          
"Các cậu có thể cho tôi biết đây là đâu, bây giờ là đang ghi hình video nào của đảo Hải Hoa? Đó là một tiết mục troll ư?
                            
"Liệu tiết mục troll sẽ đưa anh vào phòng Santa ư?"
                              
Châu Kha Vũ vốn còn chưa nói lời nào, bây giờ sờ sờ cằm bật ra một câu, đúng vậy, là nhờ "ơn huệ" của hai người này, đêm qua cậu ấy ngủ không ngon.
                                 
"..."
                                   
"Lưu Vũ" thực sự không còn nhớ gì về những chuyện đã xảy ra trong phòng tối hôm qua, tuy nhiên toàn thân cậu đều đau nhức, vừa rồi lúc mặc quần áo còn phát hiện trên người đầu dấu ái muội làm cậu vô cùng bối rối, nhưng trí nhớ cậu chỉ dừng lại khi đang nghỉ ngơi trong phòng nghỉ, sau đó vừa mở mắt đã thấy cơ thể trần trụi đầy cơ bắp của Santa lão sư rồi.

Dáng người đó thực sự là... Đậu moè! Lưu Vũ, mày bị gì thế? Tình huống bây giờ như thế nào mà mày còn nghĩ về cái đó????
                                       
Santa nhìn vẻ mặt thay đổi không ngừng của  "Lưu Vũ", dè dặt hỏi:

"Cậu là Lưu Vũ nào? Cậu từ đâu đến?
                                           
"Tôi không biết ... Tôi chỉ biết rằng tôi sắp lên sân khấu, tôi còn chưa nhảy Thiên Hạ của tôi mà..."
                                             
"Thiên Hạ???"
                                               
Tất cả thành viên của INTO1 đồng thanh kêu lên.
                                                 
Thiên Hạ không phải là phần thi ở vòng thi sát hạch sao?
                                                   
Đây là sân khấu đầu tiên của Lưu Vũ? Thật là thần cmn kỳ!
                                                     
Santa đã có được câu trả lời, anh đã từng nghĩ về vô số khả năng trước đó, nhưng câu trả lời này là câu trả lời khiến anh khiếp sợ.
                                                       
Thế nhưng phản ứng của người trước mặt không lừa được ai, anh thoáng cái đã tin tưởng.
                                                         
Santa lẩm bẩm nói: "Cậu là Lưu Vũ của hai năm trước... Vậy còn... Lưu Vũ của tôi..."
                                                           
"Tôi không biết...", "Lưu Vũ" đối mặt với một một căn phòng đầy người lạ, cậu thật sự muốn tử vong.
                                                             
"Lưu Vũ của cậu..." Riki lão sư người ít nói nhất chỉ vào người bên cạnh Santa "Có khi đã đến chỗ của cậu ấy á."
                                                               
Riki đã cho Santa một câu trả lời thông minh.

"Ồ... Vậy còn đỡ..." Santa mơ hồ nghĩ, bạn trai không có vứt bỏ là đỡ rồi.
                                                                   
“Thực sự ổn à?” Riki cười cười, vẻ mặt đầy ẩn ý.
                                                                       "Santa, cậu có nhớ cậu đã nói với tôi cậu thích Lưu Vũ khi nào không?"   
                                                                                                                       
......

Khi nào,
                                                                                                                                                   Thích Lưu Vũ?  
                                                                             Suy nghĩ của Santa bắt đầu trôi nổi đến dòng ký ức đã sâu thẳm.                                                                  
                                                                         Các thành viên của INTO1 cùng "Lưu Vũ" ngồi trên ghế sô pha đều hừng hực tâm hồn ăn dưa, tất cả đều nhìn về hướng ánh mắt về phía Santa.
                                                                        Phải, nhà ngươi thích Lưu Vũ từ khi nào?
                                                                        Không phải là,
                                                                         Điệu nhảy thật say mê trên sân khấu đầu tiên.

Vừa chớp mắt đã ngàn năm.
                                                                        Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư?

Thích đến mức nào?
                                                                        Thích đến mức ngày lập team ở bãi biển sau buổi sân khấu đầu tiên đã lặng lẽ ở trong đoàn người tìm kiếm bóng dáng của em, nghĩ trăm phương ngàn kế chỉ để gần em hơn một chút.
                                                                        Khi em ấy dạy mình tiếng Trung, lúc ấy đã lặng lẽ vui vẻ, khi quay trở lại ký túc xá đều đọc lại câu “Người nổi tiếng nhất là tôi” tám trăm lần với Riki, nói rằng đây là câu tiếng Trung mà người anh thích đã dạy anh nói.
                                                                        Anh đã thích Lưu Vũ từ rất sớm,
                                                                        Thậm chí về sau anh còn bị Lưu Vũ trêu chọc, "Thì ra là Santa thích em sớm như vậy ó!"

Cho nên...

Cho nên, "Lưu Vũ" này từ sân khấu đầu tiên xuyên đến.

Sau đó, Lưu Vũ của anh....
                                                                       
Lưu Vũ của anh bây giờ đối mặt với mình vào lúc đó,
                                                                         Không thể...                                                                                                          
Không được!                                                                                            
Uno Zanduo, cậu hãy làm rõ cho tôi rằng đó là Lưu Vũ của tôi chứ không phải "Lưu Vũ" của cậu!!!!!                                                                             
                                                                        Ngay cả khi cậu là tôi của trước kia, cậu không thể đối với bạn trai của tôi & $ #% * & $ ^ #!  !  !

Santa quá rõ lòng mình thích Lưu Vũ có bao nhiêu sâu đậm, nhưng khi ấy vừa mới quen biết cậu, cũng không xác định được tâm tình của cậu, cho nên anh luôn ngấm ngầm chịu đựng, vẫn luôn dè dặt, vẫn luôn cẩn thận bảo vệ bầu không khí huyền diệu giữa hai người.

Anh cũng hiểu rất rõ, nếu như lúc đó người đối mặt với anh là Lưu Vũ mà anh biết cậu cũng thích mình, vậy thì anh của lúc đó khó có thể bảo đảm được sẽ làm ra chuyện gì.
                                                                   
Ví dụ, hôn hôn nhẹ, ôm ôm một cái.
....

Fuck!  !  !  !  !

Tán Đa tức đến mức chửi thề.
   
Kể từ ngày INTO1 thành đoàn đến nay đã hai năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên các thành viên nghe thấy.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro