Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06/07/2021
Author: 风昳_
Edit+Beta: Trà Hạnh Hoa - 杏花茶
Translate with the author's permission. Please do not reup.
_________________________________________

03.

Mơ hồ kết thúc sân khấu đầu tiên, Lưu Vũ vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật mình đã xuyên không về hai năm trước.

Santa cũng không thể nào trong một đêm đã bưng theo mình bay từ Bắc Kinh đến Hải Nam, kiểm tra an ninh cũng sẽ không cho phép cậu lên máy bay, hơn nữa mọi thứ tại Sáng Tạo Doanh ở đảo Hải Hoa này cậu đều quen thuộc.

Lưu Vũ bước xuống sân khấu chạy tới phòng vệ sinh hung hăng rửa mặt cho tỉnh táo,  nhưng mà suy cho cùng thì cũng chẳng phải chàng ngốc đổi đời, cũng chẳng phải cứ chui vào bồn cầu thì sẽ trở về được tương lai

Cho nên, cậu thật sự đã xuyên không.

"...hắt xì!!"

Lưu Vũ ôm lấy mình thật chặt, gió biển ở đây vẫn lạnh nhỉ.

Cậu đứng ở trên bờ biển tại đảo Hải Hoa lạnh run người.

Vâng, Kí ức hạn định ở đảo Hải Hoa đến rồi.

Hai năm trước bản thân còn biết phối hợp, hơn nữa cũng không thân lắm với mọi người, cho nên lúc đó cậu vô cùng phấn khởi mà quay hình, cảm thấy rất thú vị.

Nhưng bây giờ Lưu Vũ nhìn vào nhóm thực tập sinh, đặc biệt là nhìn vào anh em trong INTO1 của mình đang ngu ngu ngơ ngơ ôm ôm nhau nô đùa, cậu cảm thấy rất buồn cười, hoá ra trước kia bọn họ hài hước như vậy.

Thôi bỏ đi, tóm lại mấy cái quay hình đó cũng không cắt ra được bao nhiêu hình ảnh, phối hợp ứng phó một chút là được, Lưu Vũ đang nghĩ như thế, rồi chậm chậm chạy theo đội, vừa chạy vừa lục trong túi xem có khăn giấy để lau mũi không, căn bản là chẳng để tâm trí vào trò chơi

Bingo, Lưu Vũ lấy khăn giấy từ túi của mình ra, vừa định lau mũi, thì nghe Đặng Siêu hô tô lên.

"NĂM!!"

Các học viên trên bãi cát tựa như đàn chim rải rác, những chú chim to lớn khí thế hừng hực, tăng tốc tìm người bắt lấy.

"Yata!"

Khăn giấy trong tay Lưu Vũ còn chưa chạm được lên mặt thì bản thân cảm thấy đầu của mình va một cú mạnh vào ngực của ai đó, khăn giấy trong tay trực tiếp rơi xuống ngay trên mặt khiến cậu không nhìn được là rốt cuộc cái tên mắt mù nào đã ôm mình.

......

Yata...

Cái mùi vị Nhật Bản quen thuộc này ...

Còn có thể là ai nữa ...

Lưu Vũ cảm thấy sau lưng mình có vài người nhào tới, nhưng người ôm cậu trước mặt vẫn thủy chung không hề buông ra, cầu ngẩng đầu lên, tờ giấy trên mặt rơi xuống, khuôn mặt tươi cười của Santa lấp đầy tầm nhìn của Lưu Vũ.

......

Santa hai năm trước...

Sao mà cmn đẹp trai thế!!

Lưu Vũ trong nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào.

"(Chỗ này đã đủ người rồi.)"

Santa chỉ vào cằm của cậu học viên, ý bảo không nên đến nữa, bọn họ đã đủ năm  người rồi.

.......

Tiếng Nhật lưu loát của Santa đã đánh vỡ bong bóng hường phấn trong đầu Lưu Vũ.

Không phải.

Thế này không đúng.

Đây là Santa của hai năm trước, đây không phải là bạn trai của cậu.

Trình tiếng Trung sứt mẻ của Santa khiến Lưu Vũ tức khắc lấy lại lý trí.

Trò lập đội trên Đảo Hải Hoa năm đó cậu chưa từng ôm thành một đội với Santa, xảy ra chuyện gì vậy, lịch sử thay đổi rồi ư? Loại thay đổi này rốt cuộc có ảnh hưởng đến thế giới tương lai của cậu và Santa hay không đây?

Lưu Vũ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cậu dùng sức định đẩy Santa ra, nhưng chẳng hiểu sao sau lưng vẫn có đội viên khác ôm rất chắc, Lưu Vũ bị kẹp ở giữa vốn chẳng làm gì được.

"(Em đẩy anh ra, sẽ thua trò chơi đó!)"

Santa nhìn người mà mình không dễ gì mới nhảy qua ôm lấy được đang có suy nghĩ muốn chạy trốn, nhướn mày, thiếu niên Trung Quốc này thú vị hơn tưởng tượng của anh.

Nhưng Lưu Vũ hiện tại chỉ muốn mọi thứ trước mắt trở lại nguyên trạng lịch sử thôi.

Chẳng mảy may chú ý đến, cậu buột miệng thốt lên với Santa.

"(Anh thả em ra!!)"

.....

Xung quanh vẫn đang ồn ào.

Không có ai chú ý đến cái kết nhỏ của bọn họ.

Nhưng trong cái kết nhỏ này, ngoại trừ Lưu Vũ thì cả bốn người còn lại đều lặng ngắt như tờ.

Giọng nói của ba người sau lưng cậu bay tới.

Tiết Bát Nhất: "Tiểu Vũ cậu biết nói tiếng Nhật?"

Vương Hiếu Thần: "Lưu Vũ cậu còn biết cả tiếng Nhật nữa?"

Cao Khanh Trần: "Oa Lưu Vũ vậy cậu biết nói tiếng Thái không?"

...

Xong đời!

Lưu Vũ nghĩ như vậy.

Cậu nhìn khóe môi của người trước mặt khẽ cong lên.

Siết lấy vòng ôm của mình tiếp tục khóa chặt cậu.

Lưu Vũ nghe thấy Santa nói:

"(Hóa ra em biết nói tiếng Nhật?)"

"Em không biết!"

"Nhưng em, nghe hiểu."

"...."

"Tại sao?"

"..."

Tại sao...

Phải ha tại sao vậy....

Mẹ nó còn không phải là vì ông của tương lai lão tử mới đi tự học tiếng Nhật hay sao! Nhưng mẹ khiếp anh lại không phải là bạn trai của tôi!

Nhưng những lời này có đánh chết hiện tại Lưu Vũ cũng không thể nói ra.

Đối với Santa của tương lai và Santa của hiện tại, Lưu Vũ vẫn phân chia rất rạch ròi, dù sao thì Santa của hai năm sau mới là bạn trai chính quy của cậu.

Bọn họ đã trải qua bao nhiêu thời gian, bất kể là cuộc sống hay là công việc, bọn họ đều như hình với bóng, thời gian ấy hoặc là tốt đẹp, hoặc là trải nghiệm, từng phút từng giây đều là ký ức trân quý giữa hai người bọn họ.

Lưu Vũ không thể nào mang toàn bộ trực tiếp đổ hết lên người Santa của hai năm trước không hề biết gì cả.

"Tại sao?" Câu hỏi của Santa cũng là thắc mắc của cả ba người hóng hớt sau lưng Lưu Vũ.

"...."

Đang lúc Lưu Vũ lâm vào cục diện bế tắc không biết phải đáp lại thế nào, thì một câu "Nào, vòng tiếp theo của chúng ta, tiếp tục chạy đi nào!" Thầy Đặng Siêu đã cứu mạng cậu.

Lưu Vũ nhân lúc hung dữ giẫm Santa một cái.

"Đau đau!"

Santa tránh không kịp, dưới chân ăn đau thả lỏng tay, sau đó trơ mắt nhìn tiểu thiếu niên Trung Quốc khiến anh tràn ngập lòng hiếu kỳ này nhanh như chớp chạy sang đội bên kia, nơi cách anh xa nhất xa nhất.

Thú vị, thật sự quá thú vị.

.....

Hai năm sau ở kí túc xá INTO1.

“Lưu Vũ” thấy Santa lão sư đã xoay một trăm tám mươi mấy vòng ở sảnh lớn, xoay nhiều đến nỗi chóng cả mặt.
Cậu cũng biết được rất nhiều tin tức thông qua lời nói của nhiều người khác.

“Lưu Vũ” biết được mình đã debut C vị trong Sáng Tạo Doanh mùa 4 rồi, sau khi debut không lâu thì âm thầm xác định quan hệ yêu đương với Santa, chuyện hai người thỉnh thoảng rắc cẩu lương trong kí túc xá cũng thuận theo đó mà bị mọi người lôi ra lên án.

Nếu như Lưu Vũ của hai năm sau nghe thấy những lời này, chắc chắn cậu sẽ nhảy lên lưng Santa sau đó làm mặt quỷ nói với bọn họ: “Lêu lêu lêu cho mấy người ngưỡng mộ chết luôn.”

Nhưng “Lưu Vũ” đang ngồi ở đây lúc này hoàn toàn không thể tưởng tượng được tất cả mọi chuyện đang xảy ra.

Debut C vị, cậu thật sự không dám nghĩ đến, cậu có tự tin với năng lực của mình nhưng cậu không biết liệu rằng mình có thích hợp với sân khấu này không. Dù sao thì cậu là con nhà nghề vẫn luôn đi con đường thanh niên tốt, đột nhiên chạy đi làm idol trong lòng cậu vẫn cảm thấy không tự tin lắm.

Sau đó, bây giờ đến cả sân khấu đầu tiên cậu cũng chưa lên, chẳng hiểu sao đã bị đưa đến nơi này, cậu sao có thể tưởng tượng ra khung cảnh mình debut C vị là như thế nào chứ.
Hơn nữa còn yêu đương với Santa lão…

Santa lão sư…

Quả thật, “Lưu Vũ” có ấn tượng vô cùng sâu sắc với màn biểu diễn của anh ngày hôm qua ở sân khấu đầu tiên. Thậm chí khi Santa lão sư tung chiêu lớn cậu còn kích động đứng lên vỗ tay, đây chính là quán quân Street Dance thế giới, đây là đỉnh cao của giới nhảy đường phố.

Trên sân khấu rõ ràng là hai người, nhưng ánh mắt của “Lưu Vũ” chỉ bị thu hút bởi Santa, nhìn thấy anh ngã trên sân khấu sau hai đoạn solo, câu nói “có chút đau lòng” chính là lời nói phát ra từ nội tâm “Lưu Vũ”.

Nhưng… Nhưng việc này cũng không thể hiện được rằng sau này hai người họ sẽ ở bên nhau mà?

Hai người họ rốt cuộc làm thế nào mà ở bên nhau vậy?

“Làm sao đây Riki!! Anh mau giúp em nghĩ cách xem!!!”

Santa nghĩ rất lâu cũng không biết phải tìm Lưu Vũ về thế nào, sốt ruột đến mức tóc sắp rụng trọc đầu rồi.

“Em nghĩ xem, tối qua đã xảy ra những chuyện gì.” Riki cũng giúp anh em suy nghĩ cẩn thận rất lâu.

“Tối qua…” Santa dừng ngón tay đang nghịch tóc lại, chớp chớp mắt, nuốt một ngụm nước miếng.

“Đúng vậy, tối qua.” Riki nói một câu khẳng định.

“Santa anh cứ nói đi, em cũng muốn biết.” Lâm Mặc cũng dỏng tai lên hóng hớt.

“Mấy anh nhìn quầng thâm mắt của em đi.” Châu Kha Vũ chỉ vào mặt mình trợn mắt trắng, “Các anh thấy còn có thể xảy ra chuyện gì nữa?”

“Lưu Vũ” nghe thấy cuộc nói chuyện của họ mặt càng ngày càng đỏ, những chuyện này không phải chuyện mà cậu của hai năm trước có thể chịu đựng được, nhớ lại khung cảnh khi mình vừa mở mắt ra lúc sáng đến hiện tại cậu vẫn cảm thấy chấn động.

"Lưu Vũ" thử giải thích: "Mấy cậu có nhầm lẫn gì không vậy… Tôi cảm thấy tôi không thể ở yêu đương với… Santa lão sư được… Điều này không thể nào…"

"Sao lại không thể được?" Nghe thấy có người nghi ngờ tình cảm của mình và Lưu Vũ, Santa lập tức phóng một ánh mắt giết người qua, cho dù người đó có là bản thân "Lưu Vũ" cũng không được.
 
"Tôi… Tôi không thích con trai!" "Lưu Vũ" cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình lớn hơn, mặc dù cậu tôn trọng Santa lão sư, nhưng bây giờ gặp phải vấn đề cong thẳng của đàn ông, "Lưu Vũ" từ trước đến nay chưa từng yêu đương sống hai mươi năm rồi vẫn cảm thấy mình thích con gái.

"Em có thích con trai hay không không quan trọng, em chỉ cần biết rằng sau này em sẽ thích anh là được."

Trong đầu Santa lúc này tràn ngập suy nghĩ phải tìm về Lưu Vũ của mình, anh đã mất kiên nhẫn với "Lưu Vũ" đang đứng trước mặt. Thậm chí anh vẫn chưa suy nghĩ sâu hơn rằng thực ra người trước mặt này cũng là Lưu Vũ, chỉ là Lưu Vũ này vẫn chưa thích anh mà thôi.

Mọi sự dịu dàng của Santa đều dành cho Lưu Vũ, cũng chỉ khi gặp phải chuyện quan trọng liên quan đến cậu, vẩy ngược của anh mới dựng lên.

Santa hiếm khi bá đạo làm cho các thành viên INTO1 mù mắt, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Santa điên đảo thế này, anh em đã ở cùng nhau hai năm đã cảm nhận được nếu như Lưu Vũ này còn nói thêm một câu nữa có khi sẽ bị Santa ném khỏi kí túc xá luôn mất.

Nhưng “Lưu Vũ” này không biết rằng, cậu không hề quen thuộc với Santa hai năm, tính cách có ôn hòa đến đầu đi nữa cũng sẽ có lúc nóng nảy, cậu bị sự bá đạo của Santa chọc giận, Quốc Phong Mỹ Thiếu Niên mạnh mẽ đứng dậy đi đến trước mặt Santa ngẩng đầu lên chỉ vào anh:

"Không thể nào! Tôi là trai thẳng đó!”

“Ha…” Santa cười lạnh một tiếng, khua tay đẩy ngón tay của “Lưu Vũ” ra, sau đó đi lên trước nửa bước. Khí thế nhìn từ cao xuống dưới này khiến toàn bộ sự dũng cảm vừa rồi của “Lưu Vũ” bị Santa cao hơn nửa cái đầu chèn ép xuống.

“Em đã từng yêu đương chưa?”

“Tôi…” Lưu Vũ lùi về sau một bước nhỏ.

“Em chưa yêu!”

“Tôi có yêu!” Lưu Vũ lại lùi về sau một bước nữa nhưng vẫn cứng miệng.

“Em có cái rắm! Tình đầu của em là anh mà cũng chỉ có thể là anh, anh còn bị em bẻ cong rồi mà em còn thẳng, thẳng cái gì mà thẳng!”

“Đoàng!”

“Lưu Vũ” bị những lời nói hùng hồn của Santa làm cho đầu sắp nổ tung lên, ngồi một phát xuống sofa sau đó vành mắt lập tức đỏ lên.

Quả thật hai mươi năm rồi nhưng cậu chưa từng yêu đương, cũng chưa từng thích một ai, thế nên cậu cũng không chắc chắn mình liệu có thẳng hay không. Nhưng tại sao Santa lão sư lại gắt như vậy? Có cần thế không?

Vốn dĩ khi "Lưu Vũ" chuẩn bị lên biểu diễn sân khấu đầu tiên vô cùng căng thẳng, nghĩ muốn tranh thủ chợp mắt hai phút trong thời gian nghỉ ngơi, nhưng ai ngờ vừa mới mở mắt ra lại phát hiện mình bị người ta ăn sạch sành sanh rồi.

Sau đó mặc dù đã được thông báo mình debut C vị nhưng cậu còn chưa biểu diễn một tiết mục nào mà đã giải tán rồi? 
Còn có ai thảm hơn cậu nữa không? Không ngờ cậu còn chưa lên biểu diễn sân khấu đầu tiên mà đã giải tán luôn ngay tại chỗ rồi!

Nhìn “Lưu Vũ” đang cúi đầu sắp khóc lên, Cao Khanh Trần thấy có chút không nhẫn tâm, cậu ấy đưa chân ra đá Santa một cái.

“Santa! Dù có nói thế nào đi nữa thì cậu ấy cũng là Tiểu Vũ mà, anh đừng dữ vậy chứ!”

Một câu nói làm sực tỉnh người trong mộng, lời nói của Tiểu Cửu khiến trái tim sốt ruột của Santa chợt bình tĩnh lại.
Cũng đúng, cho dù cậu ấy không phải bạn trai của mình thì cậu ấy cũng là bạn trai của mình ngày trước mà… Không, là bạn trai mình của ngày trước, rốt cuộc mình đang nổi nóng với cậu ấy cái gì chứ?

Riki ở bên cạnh lại nói một câu không có tình người:

“Cậu cũng không biết khi nào cậu ấy mới trở về, anh cảm thấy, tốt nhất là cậu cứ đối xử với cậu ấy tốt một chút.”

Đoàng! Sóng điện não của Santa nổ tung rồi.

Đúng rồi, nhỡ đâu hai người họ đổi lại, vậy thì với thái độ lúc này của mình, sau khi “Lưu Vũ” trở về không để ý đến mình của ngày trước nữa thì phải làm sao?
Vậy thì giữa bọn họ…
 
Thế nên, bây giờ cứu vãn còn kịp không?
“Lưu… Lưu Vũ”

“Cho dù tôi có cong thì tôi cũng không thích anh!!!! Anh là một tên ngốc!!!”

“Lưu Vũ nhảy lên từ sofa giẫm mạnh lên chân Santa lão sư.

“Đau đau!”

Santa chỉ đi một đôi dép lê hoàn toàn không kịp né đi, một cú giẫm chân này khiến Santa suýt nữa thì quỳ xuống.

“Tôi sẽ nghĩ cách trở về, hy vọng là đến lúc đó Lưu Vũ của anh vẫn thích anh nha, ha ha.”
 
Lưu Vũ liếc Santa một cái, bỏ lại một câu nói lạnh lẽo sau đó chạy lên lầu. Câu nói này khiến Santa cảm nhận được một luồng khí lạnh từ dưới chân lên đến đỉnh đầu. 

Santa nhìn xung quanh tìm kiếm sự trợ giúp của các anh em, nhưng thái độ xem kịch hay của mọi người đã nói lên cho anh biết lúc này họ chỉ muốn xem trò cười của anh thôi. Chỉ vì ngày thường rắc cẩu lương quá nhiều nên giờ quay lại trả thù anh hả? Các cậu có còn là người không vậy!!

Santa vừa định lên án đám anh em không có tính người, lại nghe thấy âm thanh bịch bịch bịch ở trên cầu thang, “Lưu Vũ” lại chạy xuống dưới. 

”Lưu Vũ…” Santa tưởng rằng cơ hội cứu vãn đến rồi.

“Cao Khanh Trần… Phòng của tôi là phòng…”

Không hề để ý đến Santa, “Lưu Vũ” đỏ mặt nhìn Tiểu Cửu.

“À, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Cửu mà, tôi…”

Tiểu Cửu vừa muốn đứng lên đã bị Châu Kha Vũ đẩy về chỗ.

“Em đưa anh đi, vốn dĩ anh ở cùng phòng với em đó, bây giờ có thể chuyển về rồi.”
Châu Kha Vũ đứng lên dẫn đường cho “Lưu Vũ”, còn quay đầu lại liếc Santa một cái trêu ngươi giơ tay chữ V. 

Thấy Châu Kha Vũ dẫn “Lưu Vũ” lên lầu, Trương Gia Nguyên không nhịn được hỏi thẳng mặt một câu:  

“Santa, tối qua rốt cuộc anh làm gì mà không để anh ấy ngủ ngon rồi ghi thù đến thế này?”

Ngủ chung với bạn trai còn làm gì được nữa!!! Má nó Trương Gia Nguyên ngày ngày cậu làm gì với Châu Kha Vũ trong lòng cậu không biết gì sao???

Nhưng bây giờ Santa cảm thấy mình có thể sẽ cần đến sự trợ giúp của Trương Gia Nguyên, nên không dám hó hé một lời.

_______________________

Hai năm trước ở trước cửa kí túc xá nam trên đảo Hải Hoa.

Lưu Vũ đeo balo lớn đẩy một vali to đứng trước cửa kí túc xá nam trên đảo Hải Hoa, vẻ mặt không có một chút hào hứng nào. Hai năm trước cậu còn cảm thấy chuyện giành kí túc xá này khá kích thích, nhưng không ngờ được lúc đó gần như cậu là tốp cuối cùng đi vào, cũng biết rõ mình chắc chắn là trưởng kí túc xá của 1002 rồi nên bây giờ chẳng có chút tinh thần nào.

Hóa ra biết trước mọi chuyện chẳng thú vị chút nào, thậm chí cậu hối hận trước khi đến không tra số trúng thưởng vé số của năm đó, mua mấy vé rồi làm phú ông, tự mình làm kim chủ papa có phải sướng không.

“Nào, mọi người cùng góp đậu Sáng Tạo Doanh nào! Nhóm nào nhiều đậu nhất có thể vào trước chọn phòng kí túc.”
Lời nói của nhân viên công tác làm cho các học viên sôi nổi lên, mọi người bắt đầu liều mạng góp đậu.

Lưu Vũ không hề để ý đến những việc này, chỉ cần lát nữa cậu đi vào 1002 để đồ trong đó là được, cậu xòe bàn tay ra nhìn đậu ở trong tay mình rồi mỉm cười. Một giây sau đó, đậu ở trong tay đã không còn nữa.

???

Lưu Vũ quay đầu lại nhìn Santa - người cướp đậu từ trong tay mình, cảm giác não mình vẫn chưa tỉnh táo cho lắm.

“Đậu của chúng ta, cùng đi.”

??? Ai muốn đi cùng với anh chứ, ông đây căn bản không cùng nhóm đi vào kí túc xá với anh nhé!!! Nội tâm Lưu Vũ gào thét, đôi mắt hiện lên sự kinh ngạc. Cậu đang muốn cướp đậu về thì nhìn thấy Santa đã chạy đến trước mặt nhân viên công tác nộp đậu rồi.

Anh là husky hả, nhảy ngược nhảy xuôi chạy nhanh thế làm gì!!!

“Nhóm đầu tiên vào chọn phòng kí túc có Lâm Mặc, Santa, Lưu Vũ,...”

????

Tại sao mình lại là nhóm chọn phòng kí túc đầu tiên chứ, cái quần què gì vậy!!!
Lưu Vũ thật sự hi vọng dưới chân mình mọc rễ cắm ngay dưới mảnh đất trước cửa kí túc xá này, nhưng bao nhiêu máy quay to đang quay cậu, quá trình rèn luyện idol hai năm khiến cậu đối mặt với đèn chỉ thị màu đỏ sẽ tự động giữ trạng thái mỉm cười. 

Cậu cứ như thế bị Santa khoác cánh tay kéo vào trong tòa nhà kí túc xá dưới việc ghi hình của máy quay.

Cứu với, mình muốn ở 1002 không phải 405!!!

Mình muốn về nhà!!!

________________________

Chương này dài gấp đôi chương trước, và những chương sau vẫn cứ thế mà dài...mà Phong thì là cái máy đánh chữ... còn chúng tôi thì là những lá trá héo úa...

Tình hình hiện tại thì nội dung vẫn cứ hài nha =)))) quý dị từ từ, đừng hối ngược, 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro