Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/07/2021
Author: 风昳_ Phong Điệt
Edit+Beta: Trà Hạnh Hoa - 杏花茶
Translate with the author's permission. Please do not reup.
_________________________________________


04.

Hai năm trước, ghi hình chọn ký túc xá ở đảo Hải Hoa.

Lưu Vũ hoàn toàn không nghĩ ra sức lực của Santa đến từ đâu, trong tay anh lôi kéo hành lý của cả hai người rồi còn kéo được cả mình vào ký túc xá.

"Em nói này, Santa..."

Lưu Vũ muốn rút cánh tay của mình về cho dù cánh tay của đối phương còn to hơn mình gấp đôi, đây là một sự phản kháng chẳng có ích gì.

"Lưu Vũ! Em, anh và Riki, chúng ta có thể ở cùng nhau không?"

Santa một bên lôi kéo cậu tìm phòng cho bốn người một bên dùng tiếng Trung sứt sẹo của mình để nói chuyện.

?  ?  ?

Còn có thể không á?

Đây chính là không thể rồi!

Hai ngày này Lưu Vũ đã cố ép mình quên đi sự thay đổi của sân khấu battle vài ngày trước, thêm vào đó là trong buổi họp mặt bãi biển hôm nay cậu bị Santa chỉnh đốn cảm thấy có chút mơ màng rồi. Thế này mà còn đổi phòng kí túc nữa, vậy thì rốt cuộc lịch sử sẽ thay đổi kinh thiên động địa đến đâu chứ, họ có thể thuận lợi debut hay không liệu có trở thành một vấn đề không.

Nhìn thấy bọn họ đi ngang qua phòng 1002, Lưu Vũ như nắm được cọng rơm cứu mạng, liều mạng dùng nửa thân người nhào tới ôm lấy cửa phòng 1002.

"Em muốn ở đây!! Em thích phòng lớn!!!"

Santa vốn đang kéo cậu đi, nhưng Lưu Vũ đột nhiên dừng lại, kéo anh giật lại khiến anh không thể đứng vững, tay phải của Santa bất ngờ đỡ lên bức tường ở cửa 1002.

......

Nhóm đầu tiên đi vào thì ai sẽ đến xem phòng mười người chứ, ở trước cửa làm gì có bóng người nào ngoài hai người họ đâu, đến cả thợ quay phim đi theo quay cũng chạy đến phòng hai người quay Lâm Mặc để có thể quay được nhiều thứ hơn.

Hai người cứ giữ khoảng cách gần như vậy đứng ở cửa phòng 1002, xa xa vang lên tiếng la hét của học viên.

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn Santa.

Santa cúi đầu nhìn cậu bé thú vị này.

Sau đó, nhìn cậu từ từ trượt xuống, thoát ra khỏi vòng tay anh.

"Em ở đây?"

Santa tò mò muốn bước vào trong phòng nhìn xem, vừa nhấc chân lên, đã bị Lưu Vũ mạnh mẽ đẩy một cái quay vòng tại chỗ, lập tức cửa phòng 1001 cũng không vào được.

"Đúng, đúng, phòng của anh ở 405, đi ra ngoài quẹo trái bên, không cần cám ơn."

Lưu Vũ để hành lý vào phòng, đá một cái, đóng cửa lại.

“405? Vì sao?” Santa trực tiếp dùng chân chống đỡ cửa.

“Anh không muốn ở phòng bốn người ư?” Giọng điệu Lưu Vũ tức giựn, nếu có thể cậu muốn cắn người ngay bây giờ.

"Anh đổi ý rồi."

"Đổi ý rồi... ???"

Lưu Vũ nhất thời không thể lý giải ý của Santa.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt của Santa, đồng tử màu nâu sẫm mà Lưu Vũ đã nhìn ở khoảng cách gần vô số lần, vì vậy cậu đã quá quen thuộc với đôi mắt này lẫn tâm tình trong nó.

Cái vẻ mặt đó chẳng những lộ ra anh đối với cậu là có hứng thú,

Còn có,

Căn bản không che được sự yêu thích.

Lưu Vũ nhớ tới.

....

"Ẩy! Anh nói rằng anh thích em từ trước sao?"

"Đúng rồi!"

"????? Thừa nhận nhanh vậy?"

"Đương nhiên."

"Vậy anh thích em từ khi nào?"

"Sân khấu đầu tiên, sân khấu đầu tiên vừa nhìn thấy em đã yêu."

"Còn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên..."

.....

Lưu Vũ nhớ đến lúc hai người yêu nhau, Santa đã chân thành thổ lộ, nhìn Santa trước mặt, Lưu Vũ mới hiểu được tại sao anh lại đột ngột ôm cậu ở bãi biển và tại sao anh lại trăm phương nghìn kế lôi kéo mình đi chọn kí túc xá,

Hóa ra điều Santa nói là thật,

Anh ấy thực sự, ở trên sân khấu đầu tiên,

Đã đối với mình là vừa gặp đã yêu.

—————————

"Santa, cậu đi lên dỗ dành cậu ấy đi, Tiểu Vũ rất mềm mỏng, sao cậu lại làm cậu ấy buồn!"

"Tôi... không cố ý, tôi chỉ ..."

Chỉ quá lo lắng.

Sốt ruột đưa bạn trai về Nhật cho bố mẹ xem, nói mất là mất ngay..

Santa ngã người lên ghế sô pha, cuộn tròn lại, co rúm như con mèo lang thang không tìm thấy nhà của mình.

Đêm cuối của tiệc rượu giải tán kia, anh bắt cóc Lưu Vũ đã say khướt,

Ở cầu thang hôn nhau xong tới mức hô hấp không thông, em ấy đã đồng ý sẽ về Nhật gặp mặt gia đình mình ngay sau khi rã đoàn, mình ôm em ấy về kí túc xá còn bắt nạt đến mức em ấy khóc lóc van xin tha cho, còn nói sau khi về nước sẽ mang mình đi lên núi trà của mẹ để hái trà.

Đêm đó, Santa nghĩ rằng đó là một đêm hạnh phúc như bình thường.

Chẳng qua là tối hôm đó nhận được lời hứa của người yêu thì càng thêm, càng thêm gấp bội hạnh phúc mà thôi.

Sau đó, anh vừa nhắm mắt, mở mắt ra,

Người bạn trai lớn như thế của anh, thế mà đã mất rồi.

Cũng không phải không còn,

Quả thực trên giường còn có một người, nhưng người này, cậu có khuôn mặt của Lưu Vũ, nhưng cậu không có trái tim yêu mình.

Cậu vừa nói rằng cho dù cậu có cong, cậu cũng sẽ không thích anh.

Mang gương mặt đó mà nói ra câu này, thực sự là quá phạm quy.

"Santa..." Vẫn là không nỡ thấy anh em bi thảm, Riki vỗ vai anh.

"Santa ngửa đầu vào thành ghế sô pha, giơ tay lên che lấy hai mắt mình, nước mắt từ kẽ tay khẽ chảy ra, mang theo tất cả yếu đuối và sợ hãi của anh.

“Santa...”

Không nhìn nổi cảnh bi thảm của người anh em, Rikimaru đi tới vỗ nhẹ vai Santa.

"Anh cảm thấy cậu có thể nói chuyện với "Lưu Vũ", tìm thử xem có cách nào có thể đổi lại được không."

"...... Đổi lại... Còn có thể đổi lại được sao?"

Santa chưa từng trải qua chuyện nào lạ lùng như vậy, loại chuyện kì lạ như vầy, cứ coi như có gọi điện thoại tặng cho paparazzi tin nóng cũng bị cúp điện thoại lẹ thôi.

Anh không hiểu rõ manh mối, anh không biết Lưu Vũ của anh bị đổi thành "Lưu Vũ" từ lúc nào, mà anh lại còn chọc cho "Lưu Vũ" xù lông lên nữa, thậm chí bây giờ anh còn chẳng dám bắt người ta đổi lại, lỡ như sau khi đổi về rồi "Lưu Vũ" này không cần mình nữa thì phải làm sao đây.

Santa cảm thấy dung lượng não mình không đủ, sắp bị hiện trạng phức tạp này làm cho nổ tung rồi.

"A!!!!"

Tiếng hét từ lầu trên truyền xuống làm cả đám người ở dưới sợ bay hồn.

"Tiểu Vũ!"

Santa như một cơn lốc bật dậy khỏi sô pha phi thẳng lên lầu, tốc độ ấy nhanh đến mức Lâm Mặc tưởng mình nhìn thấy tia chớp rồi ấy.

Santa chạy lên lầu đẩy cửa phòng đôi ra, chỉ thấy Châu Kha Vũ đang đứng trên mặt đất, trong tay đang cầm một đống giấy, Lưu Vũ đứng trên giường cật lực khoát tay, mặt đầy vẻ sợ hãi cứ kiếm chỗ nào xa nhất mà lùi.

"Cậu đã làm gì em ấy rồi Châu Kha Vũ!!!"

Santa nhìn thấy "Lưu Vũ" bị dọa đến mức này rồi nên cho rằng Châu Kha Vũ đã làm chuyện gì đó, sự tức giận trong giọng nói khi hét lên với Châu Kha Vũ đã khiến Trương Gia Nguyên cùng đi phía sau cũng suýt nữa là tin luôn.

"Mẹ nó Châu Kha Vũ anh làm cái gì đấy!!!" Trương Gia Nguyên đẩy vai Santa ra rồi giậm chân tức giận.

Cả mặt Châu Kha Vũ hiện lên hai chữ khum hiểu.

"Tôi làm cái gì, tôi giúp Lưu Vũ bắt con gián thôi mấy người đã cho rằng tôi làm cái gì rồi? Không tin mấy người xem!"

Nói rồi Châu Kha Vũ mở đống giấy ra.

"Mấy người xem con gián này còn biết bay nè!”

"A!!"

"A!!!!!!!!!"

"Lưu Vũ" thấy Châu Kha Vũ lại mở đống giấy đó ra, tiếng thét chói tai lại phát ra nhưng lần nãy lại bị một âm thanh thảm thiết bên cạnh lấn áp.

Mắt cậu thấy Santa lão sư to đùng như thế từ cửa phòng nhảy một phát bay hẳn lên giường của mình, tay to sợ hãi níu chặt lấy áo quần sau lưng mình.

Cái đầu lớn kia như chỉ hận không thể trốn hẳn vào trong cổ của mình, cọ Lưu Vũ sởn tóc gáy.

"Châu Kha Vũ cậu mau ném con đó ra ngoài đi!!!"

"Chẳng phải anh hỏi em làm gì à, anh xem xem con gián này biết bay không nè!"

"(Aaaaaaa! Cứu mạng!!!)"
_____

"Lưu Vũ" không kịp hét lên đã bị Santa lão sư sợ đến mức cất cánh ôm chặt, nếu như cửa sổ mở, cậu nghĩ Santa có thể sẽ nhảy ra ngoài cửa sổ.

"Châu Kha Vũ, anh có năng lực sao? Đi ra đây ngay!" Trương Gia Nguyên bị sự đùa dai của Châu Kha Vũ chọc tức đến bật cười, một người lớn như vậy sao có thể ngây thơ đến mức này?

“Ai bảo anh ấy đoán mò.” Châu Kha Vũ lẩm bẩm, lại lần nữa quấn đống giấy rồi ấn xuống, ném vào bồn cầu, xả nước, sau đó ôm lấy Trương Gia Nguyên ra cửa: "Tối nay em sẽ ở tòa nhà B, không trở lại."

"..."

"..."

"Lưu Vũ" ngồi trên giường của Lưu Vũ,

Santa ngồi trên giường của Châu Kha Vũ,

Hai người mặt đối mặt, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh,

“Anh cũng sợ côn trùng à?” Lưu Vũ hỏi ra câu hỏi từ tận đáy lòng, dù sao thì tiếng hét lúc nãy của Santa lão sư quá chói tai, bây giờ tai cậu vẫn còn ong ong.

"Ừm..." Santa cảm thấy nếu bây giờ có cái lỗ, anh có thể sẽ nhảy xuống chôn mình trong đó.

"Vậy thì tôi và anh,... Ý tôi là, lúc ở cạnh anh cùng lúc gặp côn trùng thì làm sao bây giờ? So với nhau tiếng thét ai chói tai hơn?"

"Sẽ không."

"? Cái gì sẽ không?"
—————————
Hai năm trước, tại lối vào của ký túc xá 1002,

Lưu Vũ và Santa đang giằng co giữ cửa.

Santa đột nhiên cảm thấy bàn tay đang vịn trên tường loáng thoáng ngứa ngáy, anh liếc qua nhìn.

Vừa nhìn qua thì có vẻ chẳng có việc gì, nhưng anh suýt thì trợn mắt ngất luôn.

Đó là một con thằn lằn.

Santa như thể bị điện giật nhảy tưng tưng, còn không ngừng liên tục vung tay khiến Lưu Vũ nghĩ rằng anh đang nhảy đoạn locking.

"Ahhhhhhh!! Trùng…. Trùng... !!!!!!"

Một giây trước còn là nhà vô địch hiphop thế giới một giây sau đã biến thành ngây ngô. Tiếng hét của Santa khiến Lưu Vũ phản ứng kịp thời, cậu nhanh chóng kéo tay Santa ra, mở cửa, đem cái con thằn lằn đã bị Santa làm cho choáng nhưng vẫn dính trên tay của anh ném nó vào góc tường đằng xa.

"Trùng trùng trùng!!!” Santa vã đang che mắt và nhảy loạn tưng tưng.

“Trùng hết rồi!” Lưu Vũ vừa bực vừa buồn cười, đá anh một cái.

"? Hết rồi? Thật ư?" Santa sau khi nghe xong, nhanh chóng mở ra một kẽ hở giữa các ngón tay, nhìn thấy trên cánh tay của mình sạch sẽ, không có gì cả.

"(Làm anh sợ muốn chết ...)"

Santa dựa vào bức tường ở hành lang, ôm ngực, tưởng rằng mình sắp lên cơn đau tim.

Lưu Vũ dựa vào cửa nhìn Santa, cười mà không nói lời nào.

"(Xem ra chỉ có mình anh sợ côn trùng...)"

Santa nhỏ giọng nói bằng tiếng Nhật, xấu hổ trước phản ứng của mình vừa rồi.

"Em cũng sợ."

"Lưu Vũ? Em cũng sợ côn trùng sao?"

"Ừm, đã từng sợ, về sau không sợ nữa."

"Hả? Vì sao?"

"Bởi vì..."

Có người còn sợ hơn cả em, em muốn bảo vệ anh ấy.

Lưu Vũ cười, không nói hết câu tiếp theo.

—————————

Trong hai năm qua, lịch trình của INTO1 càng ngày càng nhiều, ở ký túc xá không mấy ngày nên phòng ký túc xá đôi khi bị bỏ bê không dọn dẹp, thỉnh thoảng có vài con côn trùng cũng là chuyện bình thường.

Lưu Vũ ngay từ lần đầu tiên đã biết Santa sợ côn trùng đến mức thét lên, về sau cậu chỉ có thể dựa vào mình để bắt côn trùng.

Cậu thậm chí còn nhờ Châu Kha Vũ bắt một ít côn trùng ở ngoài đem về để cậu rèn luyện một chút dũng cảm, Trương Gia Nguyên nghe được chuyện này lập tức chạy đến hỏi Lưu Vũ có muốn em dẫn anh đi ăn nhộng tằm rang để rèn luyện lòng dũng cảm không, lại bị Lưu Vũ tát một cái trở về toà B.

Cho nên, về sau Lưu Vũ bớt sợ côn trùng hơn.

"Dù sao thì cái gì anh cũng không sợ, vậy để cho em bảo vệ anh khi có côn trùng được không?"

"Được, Tiểu Vũ hu hu côn trùng thật sự đáng sợ quá!!"

"Biết rồi!"

"Hu hu hu còn muốn ôm."

"!!! Là người lớn, đừng làm nũng!!"

...
.......
"Thầy Santa? Thầy Santa?"

"A? Gì đó?"

Hồi ức của Santa bị gián đoạn bởi tiếng gọi của "Lưu Vũ", mắt anh tập trung vào khuôn mặt của "Lưu Vũ".

"Anh vừa nói, cái gì sẽ không?"

"Em ấy sẽ không, tiếng hét của tôi so với em ấy to hơn."

Santa nhìn "Lưu Vũ" trước mặt, chậm rãi đưa tay ra.

“Ừm… Vậy ư?” "Lưu Vũ" nhìn cánh tay hướng về phía khuôn mặt mình, nhất thời không biết nên làm sao.

"Em ấy nói muốn bảo vệ tôi."

"Em ấy nói tôi quá mạnh mẽ, em ấy chỉ có chuyện này có thể bảo vệ tôi."

"Thế nhưng tôi thực sự không đủ mạnh mẽ."

"Thầy Santa..."

"Nếu tôi đủ mạnh mẽ, tại sao tôi không thể nghĩ ra cách để đưa em ấy quay trở lại..."

Trước mắt "Lưu Vũ" không phải thầy Santa nhà vô địch hiphop thế giới trong ấn tượng của cậu ở sân khấu đầu tiên.
 
"Lưu Vũ" nhìn thấy sự bàng hoàng trong mắt anh, còn chứng kiến ngón tay anh vì hoảng sợ mà run rẩy.

"Thầy Santa..."

"Sao anh khóc..."

Dứt lời,

Bàn tay lớn đeo nhẫn ở ngón áp út,

Chỉ cách khuôn mặt của thiếu niên một thước rồi dừng lại.

Nếu đó là Lưu Vũ của anh,

Khi nhìn thấy nước mắt anh còn chưa rơi ra khỏi hốc mắt, cậu đã chạy đến ôm lấy,  hôn lên mắt anh.

Nếu đó là Lưu Vũ của anh,

Khi nhìn thấy bộ dạng anh mờ mịt như thế, cậu nhất định sẽ đau lòng nắm tay đặt vào trong lòng bàn tay của mình.

Em ấy sẽ nói, Santa, không sao đâu, anh có em rồi.

Mà không phải giống như bây giờ,

Nói rằng,

Thầy Santa, vì sao anh lại khóc.

Ngón tay dừng lại giữa không trung,

Nước mắt rơi trên mặt thảm,

Santa cảm thấy trái tim mình như bị nghiền nát bởi câu hỏi của "Lưu Vũ",

Sự cười nhạo rơi đầy đất.

—————————

Hai năm trước, ký túc xá 405.

Bởi vì ân cứu mạng khỏi một con thằn lằn, Santa không cưỡng cầu ở lại phòng 1002 mà bị Lưu Vũ túm lưng quần đẩy vào ký túc xá 405.

Đi được nửa đường còn gặp phải Riki đang đeo một cái túi bất đồng ngôn ngữ, vẻ mặt thất thần, Lưu Vũ dùng tay trái còn lại kéo anh ấy lại.

"Đây là ký túc xá của anh, các bạn cùng phòng một hồi nữa sẽ đến."

Lưu Vũ dùng hết sức lực của người lớn để đẩy chiếc vali cuối cùng của Riki vào ký túc xá.

“Cảm ơn!” Riki vốn chỉ biết câu này bằng tiếng Trung, nghĩ thầm người Trung Quốc thật sự rất nhiệt tình, còn giúp mình chuyển hành lý.

“Em không thích ở chung với tụi anh?” Santa vẫn không hiểu, mình rốt cuộc không vừa mắt Lưu Vũ ở điểm gì.

Ở sân khấu đầu tiên, bài diễn Thiên Hạ của Lưu Vũ khiến anh rất hứng thú, những chuyển động mờ ám nhỏ của Lưu Vũ trong trận battle cũng khiến Santa nổi lên lòng tò mò.

Funny, bé con này thật thú vị,

Anh thực sự thích cậu bé có phong cách dân tộc này, nhưng anh không xác định được tâm tình của Lưu Vũ, anh nghĩ thầm có nên kiềm chế và chậm rãi tiếp xúc với cậu hay không.

Nhưng từ chọn đội ở bãi biển đến chọn ký túc xá, anh cảm thấy bé con này luôn tránh anh, không thể hiểu được, anh rõ ràng cảm thấy mình không bị ghét bỏ, không phải cậu vẫn giúp mình bắt thằn lằn hay sao.

"Không phải là em không thích ở chung với mọi người..."

Lưu Vũ nghĩ nếu anh mà là Santa của tui, tui thậm chí sẽ đem giường của mình khiêng vào phòng của anh.

"Em ngáy! Em ngáy thật sự rất lợi hại!!" Lưu Vũ đưa tay chỉ vào mũi mình, còn khoa trương hô lên hai lần để chứng tỏ rằng tiếng ngáy của cậu thực sự rất doạ người.

Như này thì tốt rồi, Riki ngay lập tức không còn mệt nhọc.

"Ah!! Ngáy to!! Tôi cũng vậy !!! Tuyệt vời !!!"

"..."

“Cho nên, có thể! Ở!” Riki nhiệt tình vỗ vai Lưu Vũ, người vừa giúp anh ấy xách hành lý.

"..."

Lưu Vũ nghĩ bể đầu nhưng không bao giờ nghĩ rằng Riki sẽ cho cậu một màn như vậy.

"Hành lý! Tôi có thể giúp gì không? Cậu?" Riki bắt đầu xắn tay áo lên.

"Ah không không không không... AK!!! AK anh lại đây cho em!!"

Lưu Vũ vẫy vẫy tay, lui ra khỏi cửa, liếc mắt một cái liền thấy Lưu Chương khoác vai Oscar đi ngang qua.

"A? Cậu… cậu gọi tôi?" Lưu Chương vẻ mặt không hiểu, người này là ai vậy, anh ấy có quen thuộc không?

"Đúng, là anh! Hành lý của anh!"

Lưu Vũ rất sốt ruột, sợ rằng phân ký túc xá này có chuyện sẽ thay đổi lịch sử.

"Hành lý của tôi ở đó, Oscar bảo tôi ở với cậu ấy, tôi đang muốn lấy nó, làm sao vậy? Này Santa! Riki!" Lưu Chương thăm hỏi phòng 405, chào hỏi Santa và Riki.

“Anh ở với Oscar làm gì! Anh đến phòng kí túc này ở giùm em đi!!!”

Ra tay trước chiếm thế mạnh, Lưu Vũ chạy theo vị trí của Lưu Chương, trực tiếp đẩy vali của anh ấy vào phòng 405.

“Cậu cậu cậu làm gì thế!!!” Lưu Chương mắt chữ O mồm chữ A nhìn một loạt hành động này của Lưu Vũ.

“Hai người họ cần một người bạn cùng phòng biết tiếng Nhật! Anh hy sinh chút nha!” Lưu Vũ chỉ vào trong phòng.

Lưu Chương nhìn hai người bạn Nhật Bản ngồi đơ như phỗng ở trên giường kí túc xá, gãi đầu gãi tai.

“Ồ… Tôi ở phòng kí túc nào cũng được hết á! Nhưng mà vừa nãy tôi đã đồng ý với Oscar…”

“Đúng thế! Cậu dựa vào đâu mà quyết định thay người khác!” Oscar dựa vào cửa bày ra dáng vẻ tò mò.

“Vương Chính Hùng, anh theo tôi ra đây!!!” Lưu Vũ chỉ vào Oscar rồi nói.

“Tôi á??????” Đù mé??? Con mắt Oscar kinh ngạc mở to miệng.

“Ế? Vương Chính Hùng là ai?” Lưu Chương tò mò đưa ra điều nghi vấn.

“Cậu im miệng cho tôi, không được gọi cái tên này!!!” Oscar nhào qua tàn nhẫn đập vào miệng Lưu Chương hai cái rồi quay đầu chạy ra khỏi phòng 405.

“Lưu Vũ cậu giải thích cho tôi coi ai nói cho cậu chuyện Vương… gì đó Hùng hả!!!”

“Đừng nói gì nữa, để tôi gọi Hồ Diệp Thao đến đây cho anh!”

“??? Chuyện này liên quan gì đến Hồ Diệp Thao?”

“Sau này anh sẽ biết thôi.”

“Cậu còn chưa nói với tôi chuyện Vương…”
Giọng nói của Lưu Vũ và Oscar dần biến mất nơi cuối hành lang.

Lưu Chương và Santa, Riki mặt đối mặt nhìn nhau, ngượng ngùng chào hỏi nhau qua loa, không lâu sau Vu Dương xuất hiện ở trước cửa phòng kí túc.

“Phòng này còn thiếu người không thế?”
Phù... Rốt cuộc...

Lưu Vũ ở hành lang bên cạnh đang ló đầu ra nhìn Vu Dương đẩy hành lý tiến vào 405, cuối cùng thở ra một hơi.

Đúng quỹ đạo rồi đúng quỹ đạo rồi, tất cả như thường, không thay đổi, quá tốt.

Lưu Vũ lảo đảo quay về 1002 của mình, ngồi lên chiếc giường cũ, học viên bên cạnh đều đang thu dọn hành lý, cậu lại ôm mình thành một cục lui sát vào trong góc giường.

Cậu bắt đầu có thời gian có không gian để ngẫm nghĩ lại cuộc xuyên không phi logic này.

Rốt cuộc tất cả chuyện này xảy ra như thế nào chứ, chắc chắn phải có thời điểm nào đó mới có thể xuyên không được, rốt cuộc là tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì...

Tiệc rượu chia tay, rượu cũng uống rồi, sau đó... ừm.. thì là hôn môi với Santa... sau đó sau đó thì hết rồi...

Hình như...

Hình như không đúng...

Cung phản xạ khi Lưu Vũ say dài tới chắc phải cuốn tới ba vòng Trái Đất mới hết.

Cậu nhớ lại rồi, Santa lén đưa cậu từ trong thang máy của tiệc rượu về kí túc xá.

Cậu nhớ ra cả đêm ấy Santa không ngừng đòi hỏi quá đáng, tận đến khi ngón tay cũng mệt đến run lên thì anh mới tha cho mình.

Rồi..

Rồi thời điểm để xuyên rốt cuộc là cái gì?

Là uống rượu?

Hay là hôn môi?

Hay là?

?????

Lưu Vũ tự vỗ vào ót mình.

Con mẹ nó, giận bay nóc!!!

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro