Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27/07/2021
Author: 风昳_ Phong Điệt
Trans: Trà Hạnh Hoa - 杏花茶
Translate with the author's permission. Please do not reup.
_________________________________________

05.
-
Hai năm trước, ở kí túc xá 1002.

Lưu Vũ núp trong góc ở giường dưới, đếm từng đầu ngón tay nhớ lại cẩn thận tất cả chi tiết của đêm đó trước khi xuyên qua. Cậu cố gắng khiến mình xem nhẹ chuyện đêm đó từng xảy ra nhưng bây giờ hoàn toàn không thể thực hiện được, ví dụ như tất cả sự tiếp xúc thân mật và thân mật hơn nữa với Santa của hiện tại.

Thế nhưng…

Nhưng mà đêm đó Lưu Vũ thực sự quá say, cậu là C vị kiêm đội trưởng, không chỉ uống hết một lượt với các anh em mà còn uống thêm mấy lượt với lãnh đạo cấp trên và rất nhiều nhân viên công tác khác. Bình thường Santa chỉ cần có tình huống thế này xảy ra sẽ đỡ rượu giúp cậu vậy mà hôm đó lại khác thường không có động tác gì cả. Bây giờ Lưu Vũ bắt đầu nghi ngờ liệu có phải anh cố ý để mình say tí bỉ rồi tiện lừa về nhà dỗ mình đi Nhật Bản với anh…

Thế nên kí ức của Lưu Vũ về đêm hôm đó vô cùng ít, trừ rượu ra, cậu chỉ còn nhớ tiếng thở dốc gấp rút lại tràn đầy tính xâm lược của Santa thôi.

Mày tỉnh táo lại cho tau!!!

Lưu Vũ đỏ mặt dùng sức lắc đầu thật mạnh, má ôi giờ không phải lúc nhớ đến những cái này!!!

Còn nước còn tát thôi, thế nên, có phải vì uống quá nhiều, uống đến mức thủng cả linh hồn nên mới xuyên về hai năm trước?
Nếu như mà Lưu Vũ trước kia có cách nghĩ mất não như này thì chắc chắn sẽ nói một câu “Lượn luôn và ngay!” Nhưng với kiểu tình huống trước mắt này thì thật sự là cậu phải thử bất cứ chi tiết nào.

Vậy thì, rốt cuộc phải đi đâu tìm rượu uống đây? Trong nhà ăn ở Sáng Tạo Doanh trừ nước khoáng ra thì cũng chỉ có cà phê với Xiaomanyao thôi.

“Lưu Vũ, Tiết Bát Nhất có ở đây không?” Nhân viên công tác đột nhiên đi vào 1002 gõ cửa.

“Dạ? Em có.” Lưu Vũ xuống giường, nhận lấy bảng lịch trình.

“Tám giờ sáng ngày kia xuất phát.” Nhân viên công tác thông báo lịch trình xong thì đi ra ngoài.

Những người cùng phòng khác trong kí túc cũng tò mò xúm vào.

“Ai là kẻ ngốc trong thế giới.. ma sói? Ủa đây là lịch trình gì vậy???” Thiệu Minh Minh lấy bảng lịch trình xem, mặc dù nhìn không hiểu đây là hoạt động gì, nhưng cậu ấy rất ngưỡng mộ Lưu Vũ vừa vào doanh đã có thể chạy lịch trình.

“Là chương trình ngoài lề của bên Sáng chúng ta…” Lưu Vũ xem xong phần đầu của bảng lịch trình này thì không xem ở dưới nữa. Đây không phải Ma sói tập một sao, hai năm trước mặc dù cậu chạy sắp gãy cả chân trong trò chơi, nhưng mà bởi vì cùng lấy được dây chuyền ma sói với Santa nên mỗi khi nhớ lại đều thấy rất ngọt ngào. Đến bây giờ Santa vẫn thường xuyên lấy dây chuyền đó ra bảo cậu đeo cùng anh, anh nói rằng đây là tín vật định tình.

Lại còn tín vật định tình…

Tên ngốc này…

“Lưu Vũ cậu đang cười gì thế?”

“Há?” Lưu Vũ mạnh mẽ ngẩng đầu lên mới phát hiện chín người còn lại trong kí túc đều nhìn cậu với một ánh mắt không thể tưởng tượng được.

“Tui… Tui cười rồi hả?” Lưu Vũ sờ mặt mình.

“Ừ!” Chín người cùng đồng thanh gật đầu.

Một người cúi đầu rồi âm thầm cười cười trông vẫn khá sợ đấy, đầu óc chàng trai tên Lưu Vũ này chắc vẫn bình thường chứ?

“Thì tui vui vì được đi quay chương trình mà ha ha ha, được ra ngoài tốt mà ha ha ha… ừm đúng rồi… khụ khụ…”

Lưu Vũ ho nhẹ hai tiếng che giấu sự ngại ngùng của mình, lấy bảng hành trình từ tay Thiệu Minh Minh về.

Ra ngoài… Đúng rồi, lần quay ma sói này ra quay ngoài doanh mà. Cậu vẫn còn nhớ nơi đó là một khu rất đẹp, hôm đó cậu mặc một bộ hán phục, rất nóng, lại phơi nắng nữa. Cậu còn đi mua nước ở cửa hàng tiện lợi nữa…

Đúng rồi, ở trước cửa có cửa hàng tiện lợi!
Ế? Cửa hàng tiện lợi cái gì cũng bán, đúng không nhỉ?

__________

Hai năm sau, trong kí túc xá phòng hai người tòa A.

“Lưu Vũ” nhìn Santa lão sư im lặng không nói gì nhưng lại không ngừng rơi nước mắt ở trước mặt mình, cậu có chút không biết làm thế nào. Mặc dù nói là mình vô tội bị anh quát ở dưới lầu trong lòng vẫn tức giận, nhưng mà bây giờ nhìn dáng vẻ sắp sụp đổ của anh, người mềm lòng như “Lưu Vũ” cậu quả thật không thể trách nổi người này. Dù sao thì hôm qua khi mà nhìn thấy anh ngã ở trên sân khấu, sự đau lòng mơ hồ từ đáy lòng kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

“À thì… Santa…” Lão sư, “Lưu Vũ” còn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng chạy lên tầng cộp cộp cộp ở cầu thang và tiếng chuông điện thoại với âm thanh tràn đầy nghệ thuật.

Người cầm điện thoại của Santa là Lâm Mặc không hề biết Santa đang ở trong phòng khóc đỏ cả mắt: “Santa! Mẹ anh gọi điện thoại đến này!” Giọng loa phường của Lâm Mặc vừa nói to vừa đẩy cửa ra.

“Em nhận giúp anh nha!”

“??? No Lâm Mặc No!!!”

Lời nói của Lâm Mặc khiến Santa bật người ngay từ giường lên, anh còn chưa kịp lau sạch nước mắt đã xông về phía Lâm Mặc, muốn ngăn lại ngón tay muốn gạt nút nghe trên điện thoại sang.

Sau đó, điện thoại đã thông rồi. Lâm Mặc cảm thấy mình lấy việc giúp người khác làm niềm vui lại hết sức vui vẻ đưa điện thoại đến thẳng trước mặt Santa. Sau đó nữa, ánh sáng màn hình điện soi chiếu rõ ràng những vết nước mắt trên mặt Santa.

Lâm Mặc tắt nụ cười trong vòng một giây, tay phải cầm điện thoại, tay trái ôm lấy miệng mình, mở mắt lên thật to. Xong đời rồi xong đời rồi, Lâm Mặc nghĩ.

Bá Viễn chạy lên theo chậm nửa nhịp ở phía sau nhìn thấy tình hình này, thở dài lắc đầu. Anh Sáu nhà họ cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi cái tật bộp chộp này mà thành đoàn hai năm rồi vẫn không sửa được.

“Hi Santa! Có nhớ mẹ không… Con đang khóc sao Santa?” (Tiếng Nhật)

Nhìn thấy biểu cảm lo lắng của mẹ trong video, Santa nhanh chóng lấy điện thoại trong tay Lâm Mặc chuyển camera, dùng tay kia kéo áo phông lên lau qua mặt trong một giây. Khi quay điện thoại lại thì trên mặt anh đã hiện lên nụ cười nhiệt tình nhất của mình.

“Gì thế? Không có đâu! Con phải khóc làm gì chứ!

“Nhưng mà mắt con đỏ lắm…”

Mẹ Santa nhìn thấy vành mắt đỏ ngầu của con trai, trong giọng nói tràn ngập sự lo lắng.

“Là con không ngủ ngon thôi, tối qua con ngủ muộn quá, mẹ không cần lo cho con đâu!” Santa cố gắng khiến nụ cười của mình tự nhiên hơn, không muốn người nhà lo lắng cho mình.

“Ừ được rồi… À đúng rồi Santa, khi nào thì con với Lưu Vũ về Nhật Bản thế? Mẹ mong ngóng lắm rồi đấy!”

“...”

Lời nói của mẹ Santa vừa dứt, Santa lập tức cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Mặc dù Lâm Mặc, Bá Viễn và “Lưu Vũ” không nghe hiểu tiếng Nhật, thế như trong điện thoại loáng thoáng phát âm rõ ràng là “Lưu Vũ” thì bọn họ vẫn nghe ra được.

“Lưu Vũ” đang ngồi trên giường đột nhiên bị nhắc đến bây giờ có một sự kích động muốn chạy ra khỏi phòng.

“Hình như vừa nãy mẹ nhìn thấy Lưu Vũ ở bên cạnh con, mẹ có thể nói chuyện với cậu ấy không?” Với công phu xoay điện thoại một vòng vừa rồi của Santa, mẹ Santa cũng nhìn loáng thoáng thấy hình dáng của “Lưu Vũ” qua màn hình.

“Lưu Vũ” nghe thấy hai tiếng tên của mình từ trong điện thoại, cậu không biết đó thể hiện điều gì, nhưng cậu nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Santa bắn về phía mình, hình như cậu đã có dự cảm. Dự cảm đó khiến cả người cậu cảm thấy không ổn lắm.

Không được… Thật sự không được… Tui không giả vờ thành Lưu Vũ của hai năm sau được… Tui còn không biết gì cơ mà! 

___________

Hai năm trước, buổi quay Ma sói tập một.
Mọi người đã chọn quần áo xong thì bắt đầu chuẩn bị bắt đầu phần trò chơi.

Trong lòng Lưu Vũ đang suy nghĩ, ánh mắt luôn xa xăm, đứng cạnh Trương Gia Nguyên cũng không nói chuyện gì. Trương Gia Nguyên thấy Lưu Vũ mặt đầy tâm sự, chỉ vào cậu nói bừa một câu: “Lưu Vũ em thấy anh chính là sói, anh xem anh còn không dám nói chuyện kìa!”

Lưu Vũ trừng mắt lên, cần quạt gõ vào Trương Gia Nguyên một cái: “Nói bậy nói bạ! Tui là sói gì chứ!”

Dùng quạt gõ một cái làm Trương Gia Nguyên giật cả mình. Cậu ấy xoa xoa cánh tay, gãi đầu ngượng ngùng nói: “Vâng vâng… Em nói bừa em nói bừa thôi…” Trong lòng lại nghĩ rằng tui với anh ấy có thân đến thế đâu, sao vừa mới lên đã uýnh tui chứ. 

Nhưng màn tương tác lẫn nhau này ở trong mắt của Santa trong đội ngũ bên kia thì không phải chuyện như thế rồi.

Vừa mới vào hiện trường quay hình chọn quần áo mà Lưu Vũ đã bắt đầu trốn anh rồi. Vốn dĩ chọn xong quần áo Santa còn muốn hỏi Lưu Vũ mặc bộ này thế nào, không hiểu sao Lưu Vũ đã ôm lấy bộ hán phục màu xanh của mình chuồn đi nhanh như chớp rồi.

Khi vào khu ghi hình, Lưu Vũ chậm rề rề đi vào cuối cùng, nhìn qua vị trí của Santa sau đó quay đầu đi sang đội ngũ bên còn lại.
???

Lẽ nào cậu ấy ghét mình sao? Santa nghĩ như vậy, trong lòng lại thấy hơi trống rỗng. Lần đầu tiên muốn ở lại nước ngoài lâu như vậy, mặc dù anh rất tự tin với năng lực của mình nhưng sự không tín nhiệm của công ty đối với anh khiến trong lòng anh lúc nào cũng cảm thấy không hề có cảm giác an toàn. Nhưng mà không biết tại sao chỉ cần đến gần Lưu Vũ, anh sẽ cảm nhận được một cảm giác ấm áp kì lạ. Anh không tự chủ được muốn đến gần cậu, muốn gần cậu hơn một chút, thêm chút nữa. Nhưng anh phát hiện mỗi khi mình tiến lên một bước nhỏ thì Lưu Vũ sẽ lùi một bước lớn, điều này khiến Santa vô cùng khó chịu.

Thế nhưng, sao Lưu Vũ lại không khó chịu chứ. Đêm qua cậu nằm ở trên giường mất ngủ cả đêm, ngoại trừ việc phải tìm rượu uống để thử xem có thể say rượu xuyên về nhà không, cậu còn phải suy nghĩ xem nhỡ đâu không xuyên về được thì nên chung sống với Santa của hai năm trước thế nào.
Cậu không thể để Santa quá thích cậu…. Nhưng mà cậu cũng không thể khiến Santa không thích cậu được!!! Nếu không thì sau khi cậu xuyên về rồi trở thành người xa lạ với Santa thì không bằng cậu đập đầu vào tường luôn cho xong.

Nhưng mà hai năm trước, rõ ràng lúc đó Santa không trắng trợn tấn công qua như thế, sao bây giờ lại khác rồi…

Lưu Vũ cứ nghĩ mãi, càng nghĩ lại càng buồn ngủ, mấy ngày nay náo loạn gà bay chó chạy khiến đầu óc cậu thực sự quá mệt mỏi. Thế nên khi cậu bước vào trong giấc mộng cậu cũng không thể nghĩ đến rằng, hóa ra vòng tròn số mệnh đã bắt đầu dần dần thay đổi phương hướng từ khi có những chi tiết thay đổi trên sân khấu đầu tiên.

Vậy nên, cuối cùng thì Lưu Vũ cũng không thể nghĩ ra một phương thức chung sống tốt nhất với Santa của hiện tại. Dù sao thì mình cũng có thể xuyên về rất nhanh thôi, nên là bây giờ cứ giữ khoảng cách với anh là tốt nhất. Nếu không cứ gần gũi qua mà bị ghi lại hình ảnh rồi cho là hai người họ cố tình xào cp, thế lại gây thêm rắc rối.

Cuối cùng cũng đợi đến thời khắc sói chọn người để giết, sau khi Lưu Vũ bị loại khỏi cuộc chơi thì vô cùng vui vẻ. Dưới ánh mắt kì lạ của mọi người, cậu chuồn đi chạy ra khỏi hiện trường. Nhân lúc nhân viên công tác đang ghi hình phần còn lại không để ý đến cậu, Lưu Vũ nhẹ nhàng chạy đến cửa hàng tiện lợi, dùng tiền mặt để trong hành lí lúc trước đã mua được một bình rượu trắng 52 độ.

Cậu giấu rượu ở trong ngực mình, nhét thật chặt vào trong, dường như là lấy được Nguyệt Quang Bảo Hạp có thể về nhà, Lưu Vũ không che giấu được sự kích động và vui vẻ của mình, trong phần chơi còn lại gần như đều chạy điên cuồng.

Lưu Vũ đột nhiên nghiêm túc khơi lên ham muốn thắng bại của Santa, trong trận chiến hỗn loạn này thì đến cuối cùng bọn họ sẽ lần lượt nối tiếp nhau thắng trò chơi, vẫn sẽ lấy được hai dây chuyền thời không đó.

“Chúc mừng cậu.”

Lưu Vũ đứng trên cái đài tròn đó, nghiêng đầu sang nhìn Santa, có thể là cảm thấy mình sắp được về nhà rồi, Lưu Vũ cho anh một nụ cười và lời cổ vũ thật lòng: “À cảm ơn nha!”

Nụ cười này khiến Santa thụ sủng nhược kinh. Anh cho rằng nụ cười này là sự thay đổi thái độ mà Lưu Vũ đối xử với anh. Sự thấp thỏm và bất an trong lòng thả lỏng hơn nhiều trong khoảnh khắc.

Nhưng anh không biết nụ cười này thực ra là thể hiện cho lời tạm biệt của Lưu Vũ với anh.

Chúc mừng anh, cũng cảm ơn anh.

Cảm ơn anh đã thích Lưu Vũ.

Nhưng Lưu Vũ của anh không phải em.

Em thật sự không thuộc về nơi này.

_________

“Lưu Vũ” không biết bản thân mình đang ngồi trên giường, bị Santa lão sư ôm lấy, cùng nhau đối mặt với cô ở Nhật Bản này, cậu nên biểu cảm thế nào để trông không gượng gạo đây.

“Chào con ~ Tiểu Vũ ~ Cô gọi con như thế này, có được không?"

Để giao tiếp tốt với Lưu Vũ, mẹ của Santa cũng đã học một chút tiếng Trung. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên mà con trai bà chủ động nói rằng sẽ dẫn người về nhà. Bà thực sự vô cùng coi trọng việc này.

“Dạ được..."

Mẹ của lão sư Santa nói tiếng Trung, có qua có lại, phải chăng mình cũng nên nói tiếng Nhật, nhưng làm thế nào để chào bằng tiếng Nhật...

“Lưu Vũ” cảm giác rằng mình như bị mèo cắn vào lưỡi, không thể nói bất cứ tiếng nào. Khi ở trong khách sạn, cậu và Cao Khanh Trần đã cùng nhau xem qua các cuốn sách tiếng Thái. Cậu bắt đầu hối hận vì đã không đọc nhiều sách tiếng Nhật hơn vào thời điểm đó.

“Tiểu Vũ! Dễ thương quá!" Mẹ của Santa không nói được nhiều tiếng Trung lắm, vì vậy bà ấy nở nụ cười ấm áp, chân thành khen ngợi người mà con trai yêu dấu của bà thích.

Trong đầu “Lưu Vũ” chợt lóe lên một tia sáng như thể cậu biết nói lời cảm ơn như thế nào, miệng nói còn nhanh hơn đầu nghĩ.

“Xin chào!!" (Tiếng Hàn)

Câu nói này của “Lưu Vũ”  khiến ba người trong phòng và mẹ Santa ở đối diện điện thoại đều hoá đá.

Bá Viễn chạy đến phía sau điện thoại, một bên miêu tả khẩu hình, một bên ra sức khoa tay múa chân nói: "No tiếng Hàn no!"

“Lưu Vũ” mới nhận ra rằng mình đang làm ra vẻ người nước ngoài, bây giờ cậu đã đổ mồ hôi rồi.

Hôm nay “Lưu Vũ” vừa xuống đã bị quấy nhiễu khiến cả người mơ mơ màng màng, bây giờ định đóng giả làm người nước ngoài Lưu Vũ gặp phụ huynh với Santa, cậu từng là một người giỏi tài ăn nói trong tiếng Trung, thế mà gặp mặt mẹ Santa lại không thốt ra được tiếng nào.

“Đáng yêu! Đáng yêu quá đi mất!"

Mẹ của Santa bị Lưu Vũ chọc cười. Có vẻ như cuộc gặp gỡ đột ngột của bà đã khiến chàng trai này căng thẳng rồi.

“Ờm... có thể là Tiểu Vũ đang mệt, chờ chúng con về Nhật Bản rồi trò chuyện tiếp nha.”

“Được thôi Santa, mẹ chờ các con ở Nhật Bản. Tiểu Vũ, bye bye!

“Bye bye!!"

“Lưu Vũ” nhanh chóng nở một nụ cười tươi chào tạm biệt với mẹ Santa.

Phù… “Lưu Vũ” thở phào một hơi, không ý thức được rằng mình đang bị Santa lão sư ôm trong lòng.

Không tạo ra bất cứ tiếng động nào, Santa thả tay trái đang ôm “Lưu Vũ” của mình ra.
Anh tắt giao diện của Facetime đi, hình nền trên màn hình điện thoại rơi vào tầm mắt của “Lưu Vũ”. Mặc dù trên điện thoại có rất nhiều app, nhưng vẫn không thể che hết được sự ngọt ngào tràn ra từ trên hình nền kia.

Đó là bức ảnh chụp chung của hai người. Lưu Vũ ở trong bức ảnh được Santa ôm vào trong lòng, trên mặt nở một nụ cười thật ngọt, có thể là bởi vì Santa trong bức ảnh hơi cúi đầu xuống hôn lên má cậu.

Thật kì lạ, rõ ràng người trên bức ảnh này trông giống hệt mình, nhưng cảm giác ngọt ngào đó, “Lưu Vũ” lại chỉ có thể cảm nhận ở góc độ của một người quan sát bên ngoài.
Santa không lên tiếng, anh tiếp tục mở thư viện ảnh trên điện thoại mình ngay trước mặt “Lưu Vũ”

Dường như đó không giống như điện thoại của bản thân anh, mà càng giống điện thoại của Lưu Vũ hơn. Bởi vì trong thư viện ảnh bức nhỏ bức lớn đều là ảnh của Lưu Vũ.
“Bởi vì lịch trình của em ấy rất nhiều.” Santa tự nói một mình, cũng không để ý xem có ai đang nghe không, “Thế nên, khi chúng tôi không thể gặp mặt nhau, tôi sẽ lục những bức ảnh của em ấy ra xem.” Santa mở một bức ảnh của Lưu Vũ ra, sau đó lướt xuống từng bức ảnh một. “Bởi vì em ấy xấu hổ, không chịu gửi ảnh cho tôi, khi tôi cực kì nhớ em ấy, tôi sẽ lên weibo tìm ảnh…”
“Santa, đừng nói nữa…”

Bá Viễn không thể nghe tiếp giọng nói đứt quãng của anh nữa. Anh ấy nhìn Santa nói chuyện môi cũng run run, sự nghẹn ngào trong giọng nói khiến người khác vô cùng không đành lòng. Anh ấy quay người đi ra khỏi phòng muốn lấy một bịch giấy ăn cho anh, dù sao thì với năng lực khóc lóc của Santa thì một bịch khăn giấy có khi cũng không đủ.

Lâm Mặc ngồi trên thảm cúi đầu xuống, yên lặng ngồi giật giật lông trên thảm. Cậu ấy biết mình mới phạm phải một lỗi lớn, cậu ấy nhìn trộm Santa một cái, không dám lên tiếng.

“Bây giờ chúng ta rã đoàn rồi, chúng ta có thể không cần phải bận tâm nữa, chúng ta có thể ở bên nhau…”

Đúng rồi, ở bên nhau……

Mặc dù trong khoảng thời gian hai năm nay với Lưu Vũ, họ cũng coi như là ở bên nhau, nhưng thời gian thực sự mà bọn họ ở cùng nhau và chỉ thuộc về nhau lại thật sự quá ít. Vốn dĩ anh cho rằng bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày họ đều ở bên nhau rồi.

Phù…

Tắt điện thoại đi, Santa trượt xuống ngồi trên thảm vùi đầu vào trong khuỷu tay. Chỉ là một ngày mà dường như anh cảm thấy dài như một đời vậy, bây giờ đến cả hít thở thôi anh cũng cảm thấy thật khó khăn.

Lưu Vũ…

Tiểu Vũ à…

Trong thoáng chốc, Santa bỗng cảm thấy vô cùng đau đầu: “A… Đau…” Santa mãnh liệt dùng hai tay ôm lấy đầu mình, cảm giác đau đớn đó khiến anh không tự chủ được mà nắm tay lại tàn nhẫn đấm bản thân mình hai quyền.

“Santa, Santa anh không sao chứ Santa! Bá Viễn! Bá Viễn!” Lâm Mặc vừa lăn vừa bò từ chỗ xa xa thảm đến, cậu ấy bị sự khác thường đột ngột của Santa đọa sợ rồi.

“Santa lão sư, anh vẫn ổn chứ!” “Lưu Vũ” cũng có chút hoảng hốt, cậu vội vàng chạy ra khỏi cửa muốn kêu người đến giúp, thế rồi đụng thẳng vào người Bá Viễn đang chạy vào phòng.

“Santa! Santa!! Em nghe thấy anh nói gì không!”

Khoảng mười mấy giây sau, cảm giác đau đớn này cuối cùng cũng biến mất rồi, Santa lắc lắc đầu, nhìn người có vẻ không ổn lắm, trên trán đổ đầy mồ hôi, nhìn ánh mắt cũng có vẻ hơi mông lung.

“Santa!!!” Bá Viễn lo lắng dùng sức lay người anh.

“... Không đúng…” Santa nắm lấy quần áo trên lồng ngực mình, trong giọng nói thì thầm toàn bộ đều là sự sợ hãi.

“Cái gì không đúng cơ?” Lâm Mặc nghẹo đầu cố gắng hiểu, nhưng cậu ấy thật sự không nghe hiểu Santa đang nói cái gì.

“Kí ức… kí ức của tôi… Không đúng…”

Kí ức của tôi, có nhiều thứ xuất hiện hơn rồi…

Lưu Vũ, không được!

Tay níu lấy quần áo trên ngực mình của Santa càng dùng sức hơn, anh thở hổn hển để khiến nỗi sợ trong lòng mình thả lỏng xuống, nhưng anh hoàn toàn không làm được.

Không được…

Lưu Vũ, không được…

Cầu xin em…
_________

Hai năm trước, buổi tối tại nhà vệ sinh của Sáng Tạo Doanh.

Lưu Vũ cảm thấy người trong ký túc xá gần như đã ngủ hết rồi, nhìn đồng hồ, hai giờ sáng, ừm, rất tốt.

Trong ngực cậu giấu chai Nguyệt Quang Bảo Hạp mà ban ngày mới mua, rón rã rón rén chạy vào trong nhà vệ sinh, cậu định uống sạch bình rượu trắng 52 độ này.

Phòng tắm và nhà vệ sinh ở Sáng Tạo Doanh được nối liền với nhau. Cậu ngồi trên ghế dài thay đồ ở phòng tắm, sợ rượu quá cay để lâu sẽ không uống được, cậu cũng lấy một ít rau mùi từ nhà ăn theo.

Rau mùi uống với rượu trắng cũng là lần đầu tiên cậu thử. Nhai rau mùi trong miệng, cảm giác khá là ngon, Lưu Vũ uống liền hai ngụm rượu trắng lớn, loại phương pháp uống chết người này, cậu liều mạng làm là thật sự chỉ để về nhà.

Ý định tồi tệ nhất là chết ở đây trong tình trạng say xỉn, dù sao cũng không thể quay lại thì thà chết ở đây. Lưu Vũ tự cười chế giễu, sau đó nhét hai cây rau mùi vào miệng, lại uống hết nửa chai rượu còn lại.
Cmn, rượu 52 độ quả nhiên cay thật. Lưu Vũ bị cay quá nên thè lưỡi, chỉ trong vài giây lập tức cảm thấy bụng nóng như lửa đốt. Không phải rượu trắng có tác dụng chậm có cảm giác lớn dần sao? Sao cảm giác mới đầu đã lớn thế này rồi!

Lưu Vũ nằm trên ghế dài thay đồ, lẳng lặng chờ đợi tiếng gọi của thời không.

Cậu uống vội vã, rượu tác dụng rất nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn bị cồn rượu làm cho đỏ bừng lên, cả người đỏ bừng lên giống như quả cà chua vậy.

Có phải mình về nhà rồi không…

Lưu Vũ cảm thấy thế giới đang xoay tròn, tuy rằng nằm trên ghế dài nhưng cả người đang chóng mặt đấy, trong dạ dày khó chịu quá, muốn lăn qua lăn lại cho thoải mái, nhưng lại ngã thẳng người ra.

"Cẩn thận!!"

Một đôi tay to đỡ lấy Lưu Vũ suýt chút nữa chấn động.

Chẳng qua là buổi tối anh không ngủ được, muốn đến phòng tắm biên vũ đạo mà thôi.
Anh không ngờ rằng khi đến đây, anh lại nhìn thấy một chàng trai cứ trốn tránh anh mãi, đêm khuya nằm ngủ trên ghế dài trong phòng tắm.

Hơn ngủ còn xấu như thế, còn trở mình lăn lộn.

Nhưng khi Santa đỡ cậu lên, anh nhận ra sự việc không đúng lắm.

Người trong ngực mềm mại, làn da đỏ hồng, nồng nặc mùi rượu khiến Santa nhíu mày.

"Lưu Vũ... Em... uống rượu?"

"... Santa?"

"Anh là Santa."

Santa đặt Lưu Vũ lên ghế dài, muốn cậu ngồi xuống, nhưng cậu căn bản đã say đến mức không thể ngồi yên, cả người lắc lư như khinh khí cầu trước siêu thị.

"San... ta.. Ha ha...Nhìn xem...  Em đã nói... Nó có tác dụng... Ực..."

Lưu Vũ nấc lên toàn mùi rượu khiến Santa ho sặc sụa: "Em uống rượu? Vì sao? Sẽ bị cho rút lui cuộc thi đó biết không?"

Santa dùng sức lắc Lưu Vũ, muốn cho cậu tỉnh táo lại.

"Rút lui khỏi cuộc thi?.... Em là C... C vị đã ra mắt. Em từ rút lui cuộc thi gì...."

"Em nói cái gì vậy? Anh nghe không hiểu!"
Lưu Vũ lắp bắp nói Tán Đa một chữ nghe cũng không hiểu, anh chỉ biết bây giờ không thể để người ta phát hiện ra cậu bé say rượu này, uống rượu trong doanh không phải chuyện nhỏ, bị phát hiện ra tuyệt đối sẽ bị đuổi ra ngoài.

"Santa..."

"Hả? Cái gì?" Santa trực tiếp bế Lưu Vũ lên, lấy một cái khăn tắm trong tủ phòng tắm, không biết là của ai, định sẽ che cho Lưu Vũ, trong đầu anh đã vạch ra kế hoạch đi ra ngoài như thế nào để tránh được hướng quay của camera.

"Em trở lại rồi. . ."

"Cái gì?"

"Em... đi Nhật Bản… với anh..."

"? Nhật Bản? Cái gì?"

Santa định ôm Lưu Vũ ra ngoài, nhưng nghe lời nói của cậu khiến anh dừng lại.

"Nhớ anh. . ."

"..."

"Em rất nhớ anh."

"...."

"San... ta..."
___________

"Anh muốn chụp hình chung!!! Để lưu trong điện thoại!!"

"Không phải có nhiều ảnh chụp chung thế sao, cái buổi Saint Laurent đó cũng đẹp lắm mà."

"Không được! Anh muốn selfie! Em chụp với anh!"

"... Trẻ con…"

"Chụp một tấm mà!!! Tiểu Vũ~~ Một tấm một tấm thôi!!"

"Vậy thì một tấm thôi… sao lại còn hôn trộm em!"

"Haha ~~ Tiểu Vũ em cười đáng yêu ghê!!!"

"Thôi thôi thôi!"

"Anh thít mò!"

"Em biết rồi!"

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro