Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02/08/2021
Author: 风昳_ Phong Điệt
Trans: Trà Hạnh Hoa - 杏花茶
Translate with the author's permission. Please do not reup.
_________________________________________

06
-

“Em nhớ anh lắm… San...ta…”

Rõ ràng chỉ là một câu nói nhẹ nhàng lúc say rượu, đáng ra không nên coi là thật, thế nhưng bàn tay ôm lấy Lưu Vũ của Santa lại không tự chủ được siết chặt lại.

Thấy người trong lòng mình nói xong câu này đã say đến mức ngửa đầu ra đằng sau, Santa nhanh chóng dùng sức bế cậu lên. Anh sợ rằng cậu ngửa đầu ra thế này sẽ vẹo cổ mất.

Santa mà cậu vừa nói, là Santa nào vậy? Trong Sáng Tạo Doanh trừ mình ra thì có ai có tên tiếng Anh, tên tiếng Thái, tên tiếng Nhật là Santa sao?

Còn câu “nhớ anh” mà cậu lẩm bẩm nói ra nữa. Nó mang ý nghĩa như cách hiểu của anh sao, là câu “nhớ anh” có ý nghĩa là nhớ nhung trong tiếng Trung sao? Lúc này người luôn cảm thấy tiếng Trung của mình có chút tiến bộ là Santa bỗng không dám nhận bừa nữa rồi. 

Nhưng bây giờ tình huống trước mắt thế này thực sự quá nguy hiểm. Santa không suy nghĩ gì thêm nữa mà kéo một góc khăn tắm lên trên che mặt Lưu Vũ lại. Đêm hôm khuya khoắt thế này chắc không có ai đi kiểm tra camera đâu nhỉ, Santa vừa nghĩ như thế vừa ôm chặt lấy Lưu Vũ ở trong lòng, rồi chạy về từ phòng tắm về phòng 405 với tốc độ nhanh nhất có thể.

Anh dùng chân đẩy cửa ra, rồi lại dùng chân đóng cửa lại.

Phù…

Bởi vì Santa quá căng thẳng, nên tốc độ phập phồng trên ngực anh thể hiện rằng lúc này tim anh đang đập quá nhanh.

Trong phòng không bật đèn, bây giờ là hơn ba giờ sáng, những người bạn cùng phòng đã ngủ hết rồi. Santa vào phòng rồi cũng không dám đi vào bên trong, anh ngẩng đầu lên nhìn chiếc camera trên trần nhà.

….. Đau đầu thật đấy, trên đó còn chưa có quần áo che lên nữa.

Vào đúng lúc anh ngồi xuống định đặt Lưu Vũ xuống đất trước, sau đó đi che camera lại, trong bóng tối anh cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Santa mạnh mẽ ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn đối mắt với Riki ở giường dưới mới ngồi dậy dụi mắt vẫn còn đang mờ mịt.

Thật đó, Riki tưởng là mình mộng du… À không phải, anh ấy tưởng là Santa mộng du mới đúng. Nếu không thì nửa đêm nửa hôm sao anh lại ôm một thứ gì đó khá lớn mà chẳng biết là sinh vật gì, rồi lại còn ngồi ngay trước cửa phòng kí túc nhìn mình nữa.

Đây là… đang luyện tập ngồi lên ngay tại chỗ sao? Santa đã luyện tập khắc khổ đến tận mức này rồi à?

“San…”

“Suỵt!!!!!” Santa sợ là tiếng nói của Riki sẽ làm ồn khiến những người cùng phòng khác tỉnh giấc, anh đưa tay đang ôm lấy chân Lưu Vũ ra hiệu suỵt với Riki.

“...”

Xem ra không phải mộng du rồi, vậy thì nửa đêm mà Santa mò mẫm trong bóng tối thế này là định làm gì. Riki vốn dĩ nửa đêm chỉ muốn dậy đi vệ sinh, bây giờ đầu óc không được nhạy bén cho lắm. Sau đó anh ấy lại thấy Santa cẩn thận từng li từng tí đặt người xuống dưới đất, rồi lấy hai chiếc áo phông ở trong tủ quần áo ra, nhảy lên ném áo che kín chiếc camera.

“... Santa…” Riki vẫn không nhịn được gọi Santa một tiếng với âm lượng nhỏ nhất.
“Riki, hôm nay anh ngủ ở trên đi!”

Santa ôm Lưu Vũ từ dưới đất lên rồi quay người lại đặt lên giường Riki, sau đó anh vỗ vai Riki, chỉ lên giường trên của mình.

Riki nhìn kĩ một lúc mới phát hiện người mà Santa ôm về lại là Lưu Vũ đó.

?????? Lúc này Riki mang một vẻ mặt cái quần què gì đang xảy ra.

“Cậu ấy uống say rồi hả?” Riki hít hít mũi, mặc dù anh ấy không rõ sắc mặt của Lưu Vũ trong bóng tối, nhưng mùi rượu lại xông thẳng lên mũi.

“Ừm… anh lên giường trên ngủ đi!”

“Em chuốc say cậu ấy à?”

“Ừ… hả?” Santa đang lấy gối ở giường trên của mình xuống, không nghe kỹ Riki hỏi, đến khi cúi người xuống nhìn vào ánh mắt tràn đầy nghi ngờ của Riki mới hiểu ra lúc nãy Riki hỏi gì.

“Sao lại thế được! Không phải em!”

“Thế sao Lưu Vũ lại thành thế này!”

“Sao em biết được chứ!”

“Em ôm cậu ấy về mà em không biết á?”
Hiển nhiên bây giờ tất cả những gì Santa nói ở trong mắt Riki đều là “Anh mau nghe em ngụy biện này”.

Hôm đó chọn phòng kí túc, Riki vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ Lưu Vũ bận bịu giúp mình chuyển hành lí. Đương nhiên anh ấy không hề biết rằng Lưu Vũ chỉ vì muốn anh ấy nhanh chóng lập tức vào ở phòng 405 nên cậu mới bận rộn đổ mồ hôi cả người thôi. Thế nên Riki có ấn tượng vô cùng tốt với sự nhiệt tình và lịch sự của chàng trai người Trung Quốc này.

Rồi sau đó, nửa đêm nửa hôm, sao lại bất tỉnh nhân sự bị Santa lén ôm về phòng kí túc rồi?

“Em…”

“Wow~~~”

Bây giờ Santa thật sự cảm thấy mình có trăm cái miệng cũng không giải thích rõ được. Nhưng anh còn chưa nói xong thì trong phòng kí túc lại xuất hiện một tiếng động không biết từ đâu ra.

“...”

“...”

Santa và Riki cùng nén hơi thở lại, cùng nhau quay đầu lại nhìn về phía xuất hiện âm thanh đó.

Không biết AK nằm trên giường bên cạnh Riki mơ thấy cái gì mà cứ chép chép miệng, không lâu sau lại thêm một câu:

“Cool...”

“Bro cool…”

“Hey hey hey…”

“...”

“...”

Santa nhắm mắt lại, hít sâu một hơi ổn định lại tinh thần, sau đó anh cúi người xuống nói với Riki: “Anh lên giường trên ngủ trước đi, mai em sẽ giải thích với anh.”

“...OK…” Riki đương nhiên sẽ không nghi ngờ gì về nhân phẩm của anh em mình.
Chỉ là chuyện xảy ra vào ban đêm thế này quá đột nhiên, đập thẳng vào một Riki trời sinh đã ôn hòa khiến anh ấy đầu quay vòng vòng. Thậm chí anh ấy còn quên luôn nửa đêm mình tỉnh giấc vì định đi vệ sinh.

Riki gật đầu với Santa, trèo từ giường dưới lên giường trên rồi tiếp tục đi ngủ.

Santa đặt Lưu Vũ lên trên giường Riki, điều chỉnh cơ thể của cậu nằm thẳng trong trạng thái thoải mái nhất rồi đắp chăn lên. Anh bật chiếc đèn ngủ nhỏ nhất ở đầu giường lên, sau đó ngồi khoanh chân dưới đất ở bên giường, cứ thế ôm lấy cánh tay rồi nằm bên gối Lưu Vũ.

Dưới ánh đèn lờ mờ, trên khuôn mặt hơi đỏ ửng của Lưu Vũ tựa như phủ một lớp sương mù, nhìn vừa mềm mại lại xinh đẹp.

Santa nghiêng đầu sang gối lên cánh tay, hưởng thụ một đêm yên tĩnh hiếm có trong doanh. Ngày mai phải chọn bài cho buổi công diễn đầu rồi, họ sắp phải bận rộn ngày đêm không ngừng rồi nhỉ. Santa vừa nghĩ vừa nhìn gò má Lưu Vũ không chớp mắt.
Tại sao cậu lại lén lút uống rượu trong doanh vào ban đêm?

Tại sao cậu vừa nhìn thấy mình đã chuồn nhanh hơn cả thỏ?

Tại sao lại nói ra trong lúc không tỉnh táo nhất rằng: “Nhớ anh lắm, Santa.”?

Có phải người Trung Quốc có một câu nói là: “Say rượu nói lời thật lòng” không?
Lúc này Santa có rất nhiều nghi vấn, nhưng ai có thể giải đáp được đây?

Ha…

Santa cười nhẹ một tiếng, cười sự ngốc nghếch của mình, tại sao lại để ý một chàng trai mới quen biết không lâu đến thế chứ?
Có cần phải thế không, thật là…

Có… Có cần thiết thế không….

….

Santa cứ nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ như thế.
Cứ nhìn cậu lật người sang như thế.

Nhìn cậu nằm nghiêng, quay mặt về phía mình.

Trong khoảng cách gần như thế, anh thấy lông mi của cậu thật dài, đôi mắt nhắm chặt cùng với cặp lông mi dài rung động nhè nhẹ. Khoảng cách này thực sự rất gần,  gần đến nỗi Santa có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Lưu Vũ.

Trong phòng kí túc của buổi đêm yên tĩnh, Santa không chỉ nghe thấy tiếng ngáy như sấm của Riki mà còn nghe thấy tiếng tim đập nhanh như đánh trống của mình.
Lưu Vũ, nếu như cậu tiến về trước một chút nữa, thì đó không phải lỗi của tôi rồi.

_________

Hai năm sau trong phòng kí túc hai người, khoảng 19:00 tối.

“Lưu Vũ… Lưu Vũ…”

“Bá Viễn, hay là chúng ta gọi 120 đi!!! Anh xem Santa đã sốt đến mức nào rồi, nhỡ đâu sốt rồi bệnh nặng phải làm sao!!!” Nhìn Santa mồ hôi đầy đầu, cứ nói mê không tỉnh táo ở trên giường, Lâm Mặc thực sự không ngồi yên được nữa mà cầm điện thoại lên định gọi điện.

“Lưu Vũ” đã nhờ anh họ gọi bác sĩ tư nhân đến rồi, bây giờ là giờ tắc đường cao điểm buổi tối, lập tức đến ngay thôi.”  AK đẩy tay Lâm Mặc ra, “Bây giờ cậu có gọi 120 thì cũng tắc đường như thế thôi đồ ngốc! Đến bệnh viện còn phải đăng kí lấy số nữa, cậu cho là khám bệnh trong bệnh viện ở Bắc Kinh mà đơn giản thế à!”

Chẳng buồn quan tâm đến hai đứa học sinh tiểu học cãi nhau, Bá Viễn lại vắt một chiếc khăn ướt đang ấm đặt lên trán Santa. Bây giờ trong lòng anh ấy cũng không chắc chắn được điều gì, với tư cách là phó đội trưởng của INTO1 mà chưa chăm sóc tốt cho đội viên, bây giờ anh ấy cũng rất tự trách.

Còn “Lưu Vũ” đang chiếm cơ thể của đội trưởng Lưu Vũ lúc này đang ngồi trên chiếc giường còn lại yên lặng xem điện thoại mới lấy được.

Mặc dù chế độ mở khóa nhận diện khuôn mặt khiến cậu mở điện thoại rất tiện, nhưng dù sao thì cậu cũng chưa từng nhìn thấy iphone 14, khi dùng cũng chưa được thuận tay lắm.

Santa bị sốt rồi. Lúc chiều anh bị đau đầu rất đột ngột, sau đó mấy câu anh nói ra mọi người còn chưa nghe hiểu được thì anh đã ngất xỉu trong lòng Bá Viễn.

Sao anh lại ngã xuống tiếp vậy…

Lúc đó trong khoảnh khắc “Lưu Vũ” bỗng thấy buồn. Giống như hôm qua nhìn thấy anh liên tục solo hai đoạn rồi nằm trên sân khấu vậy, không biết sao tim cậu lại chợt đau thắt lại.

Sao một người đàn ông to lớn như thế, sao cứ nói ngã là ngã luôn chứ…

Sau đó Santa không chỉ ngã xuống, lâu sau vẫn chưa tỉnh táo, lại còn đột ngột sốt cao, Bá Viễn sợ đến mức suýt thì cõng Santa đi bệnh viện luôn rồi, vẫn là “Lưu Vũ” có phản ứng bình thường trước: “Với thân phận bây giờ của các anh, cứ đi bệnh viện thế này có phải là lên hotsearch luôn không.”

Lâm Mặc tiếp lời: “Đừng nói là đi bệnh viện, đến chuyện Bá Viễn cõng Santa ra khỏi cửa kí túc xá cũng lên hotsearch được.”

“Tôi… Tôi gọi điện cho anh họ nhé… Anh ấy quen biết khá nhiều người ở Bắc Kinh đó…”

“Lưu Vũ” không biết rõ điện thoại hiện tại của mình lắm, vẫn là Bá Viễn lấy từ trên giường Santa ra đưa cho cậu.

“Lưu Vũ” mở danh bạ điện thoại ra định gọi điện thoại thì chợt nhớ đến điều gì đó, cậu ngẩng đầu lên nhìn Bá Viễn: “Công ty Biubiu bây giờ vẫn ở Bắc Kinh chứ?”

Bá Viễn gật đầu: “Không chỉ ở Bắc Kinh, nghe nói công ty của các cậu đã chuyển vào vòng thứ hai rồi*.”

*Vòng thứ hai: ở Bắc Kinh có 7 vòng đường thành phố, thì vòng thứ hai là vòng đường quây quanh một vòng trung tâm thành phố, còn vòng thứ 3 sẽ là một vòng quây quanh vòng đường 2,.... Ý BV là công ty còn phát triển hơn, vào được gần trung tâm thành phố đó.

“Ồ…”

Hai năm này anh họ đã kiếm bao nhiêu tiền rồi đây… “Lưu Vũ” vừa nghĩ vừa gọi điện thoại cho anh họ.

Nhận được điện thoại của Lưu Vũ nói cần tìm bác sĩ, Tô Kiệt còn tưởng rằng Lưu Vũ bị làm sao, lo lắng đến mức đòi Santa nhận điện thoại rồi hỏi anh xem chăm sóc em trai mình kiểu gì. Sau đó nghe rõ là Santa bị sốt, anh ấy mới cằn nhằn nói: “Sốt một tí nằm hai ngày là khỏi việc gì phải gọi bác sĩ.” Nhưng mà khẩu xà tâm phật, anh ấy vẫn lập tức gọi bác sĩ tư nhân thân thiết nhất đến kí túc xá của họ.

“Anh họ tôi nghe có vẻ không vui lắm?” “Lưu Vũ” cúp điện thoại, cậu cứ cảm thấy kì lạ kiểu gì á.

“Anh ấy còn vui được sao?” Bá Viễn cười, rồi lại thay một chiếc khăn khác cho Santa.
“Hai năm nay chỉ cần có hoạt động cho cả đoàn là cứ dính lấy nhau, độ quan tâm quá cao, nên lúc nào cũng có blogger lôi hai cậu ra ké nhiệt, làm cho anh ấy bận đau đầu luôn đấy.”

“... Thế cơ à…” “Lưu Vũ” xoay xoay điện thoại, cúi đầu suy nghĩ. Cậu chưa tưng trải nghiệm cảm giác độ hot cực cao là như thế nào, thế nên bây giờ cậu cũng không hiểu được mình hot đến mức nào mà còn có blogger đi ké nhiệt của cậu nữa.

Trong lúc đợi bác sĩ đến, Bá Viễn chăm nom Santa, AK đang ngồi trên thảm trải sàn bưng máy tính vừa làm nhạc vừa liếc Santa mấy lần, Lâm Mặc nhìn qua thấy không có chuyện gì đến tay mình thì ngồi bên cạnh mở Vương Giả ra chơi.

"Lưu Vũ” đảo IPhone14 trong tay, màn hình siêu lớn làm cậu cảm thấy tay của mình cũng sắp không cầm không nổi nữa.
Cũng không biết muốn xem gì đó, liền mở ghi chú trên điện thoại theo thói quen.
Lưu Vũ là một người làm việc cực kì có kế hoạch.

Với tư cách là một người học nhảy ưu tú, kế hoạch luyện công mỗi ngày của bản thân được cậu sắp xếp đâu ra đó, kể cả đối với công việc sau khi đã xuất đạo thì lại càng phải rõ ràng như vậy.

“Lưu Vũ” mở ghi chú, nhìn thấy bên trong có rất nhiều trang ghi chú thời gian thông báo, mỗi một trang đều ghi chú cực kì rõ ràng, thông cáo XX lúc X giờ ngày X tháng X, phải dậy trước X giờ để trang điểm.

“Lưu Vũ” không kìm được lắc đầu cười, trong lòng cảm thán một câu không hổ là mình...

Sau khi cậu lướt vài trang thông cáo, trong đống ghi chú của điện thoại này đột nhiên xuất hiện N bản ghi chú bằng tiếng Nhật.

......

Đây là...

“Lưu Vũ” cũng không biết tại sao mình phải nhấp vào thứ toàn chữ nước ngoài trong khi một chữ cũng không hiểu này nữa.

Nhưng sau khi mở ra đập vào mắt, đó là từng hàng ghi chú vừa rõ ràng lại có trật tự giữa hai thứ tiếng Trung - Nhật, có lẽ do khó đọc quá mà chủ nhân chiếc điện thoại này còn dùng cả bính âm để ghi chú.

Từ đơn giản thường dùng nhất, đến đoạn lớn tối nghĩa khó hiểu.

“Lưu Vũ” không biết Lưu Vũ học mấy cái này rốt cuộc đã tốn bao nhiêu thời gian, nhưng cậu lướt nhìn xem thì thấy ít nhất cũng phải tới bốn mươi trang ghi chú tiếng Nhật được lưu trong ghi chú của cậu ấy.

Cậu hiểu rõ mình học tiếng Anh tốn sức như thế nào.

Mà bây giờ từ số lượng ghi chú này cậu lại cảm nhận được sâu sắc rằng Lưu Vũ cố chấp học tiếng Nhật như thế nào.

......

Yêu đến thế ư?...

Mang theo tò mò muốn nhìn xem rốt cuộc Lưu Vũ đã học được bao nhiêu.

Sau đó, ngón tay của cậu kéo xuống trang ghi chú đầu tiên, xuất hiện sớm nhất, cũng là trang ngắn nhất.

Nhấp vào.

Chỉ có mấy dòng ngắn ngủn.

Santa.

(Anh yêu em) (Aishiteru iru yo)

Liuyu.
—————————

"Santa!"

"Hả?"

"Chuyện là..."

"Chuyện... là? Là có ý gì?"

"Chuyện là… Ai...Aishi"

"Aishi?"

"Không có gì!"

"Tại sao.. Tại sao lại tức giận? Tiểu Vũ ơi~"

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro