Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02/08/2021
Author: 风昳_ Phong Điệt
Edit+Beta: Trà Hạnh Hoa - 杏花茶
Translate with the author's permission. Please do not reup.
_________________________________________

07.
-

Khát quá ...

Thật là khó chịu...

Tôi...

Tôi muốn uống nước…

......

Lưu Vũ không biết bây giờ mình đang ở đâu,

Cậu cảm thấy cơ thể mình rất nhẹ,

Nhưng lại giống như cơ thể đè nặng ngàn cân.

Lưu Vũ mơ thấy một giấc mơ đẹp, trong mơ cậu thấy mình thật sự đã về nhà.

“Tiểu Vũ!” Santa vội vàng cầm điện thoại chạy tới.

“Tiểu Vũ nhìn này, đây là cún mà anh nuôi! Nó tên là Bon! Nó đáng yêu chết mất. Em nhất định sẽ thích á ~ “

“Cắt, Mocha của chúng ta đáng yêu hơn.” Lưu Vũ nhìn màn hình di động của Santa, cậu xoa xoa Mocha trong tay cười đáp.

"Hmmm..." Santa liếc hai cái chân của con chó béo mập đang nắm lấy tay bạn trai mình.

"Mocha, béo! Bon, dễ thương!"

"Gâu gâu gâu!!!"

"Má ôi, nó nghe hiểu nè!!!"

Lưu Vũ chưa kịp ôm lấy thì Mocha đã lao ra khỏi lòng cậu và lao về thẳng phía ống quấn của Santa khiến anh sợ hãi nhảy phắt lên trên giường.

Nhưng Mocha béo chân còn ngắn nên chỉ có thể nằm ngay mép giường nhe răng gầm gừ đe dọa Santa.

"Mocha!!! Béo!!! Hahahaha!!"

"Gâu gâu gâu!!!"

"Hahahahahahaha, đủ rồi!!!"

Lưu Vũ nhìn một người lớn một chó béo đối mặt nhau giằng co, cười nghiêng ngả.

"Hahahaha... San..."

Lưu Vũ cười đến mức chảy cả nước mắt, cậu dụi đôi mắt nhập nhèm của mình rồi nhìn lại thì không thấy ai ở đó nữa.

"Santa? Mocha, Mocha!!"

Lưu Vũ đột nhiên luống cuống, cậu đứng dậy chạy về phía cửa sổ. Lưu Vũ tưởng rằng bọn họ ngây thơ trốn sau rèm cửa.

Sau đó, bức màn mà cậu chạm vào liền biến mất.

.....

Quay lại lần nữa

Giường cũng biến mất,

Sau đó,

Sofa, tủ quần áo, bàn, điện thoại di động,

Mọi thứ trong phòng, giống như Santa và Mocha vừa rồi,

Tất cả đều biến mất trong thế giới của Lưu Vũ.

Như thể đang đứng trong một khoảng không vô định tối tăm. Lưu Vũ đưa tay ra, phát hiện rằng mình còn chẳng nhìn thấy đầu tay của mình.

Cậu bị mắc kẹt ở đây sao?

"Santa..."

Không phải vừa nãy còn cùng nhau cười vui vẻ sao…?

"Santa!!"

Rõ ràng hồi nãy vừa mới ở cùng nhau mà…

"Đừng đi... đừng đi Santa..."

"Anh đây! Lưu Vũ, anh là Santa!"

......

Vượt qua rào cản hỗn loạn này.

Vừa mở mắt Lưu Vũ liền nhìn thấy gương mặt mà mình quen thuộc nhất. Là người mà cậu ngày đêm thương nhớ. Là người đàn ông có đôi mắt sáng nhất.

Ngay cả trong ký túc xá mờ mịt và tối tăm này, ánh sáng trong đôi mắt ấy có thể sưởi ấm trái tim tan nát của Lưu Vũ.

.......

Cổ họng Lưu Vũ khô khốc, cậu không nói nổi…

Santa…

Cổ họng ấm ách nói không ra tiếng, cậu dùng hành động thực tế để diễn đạt ý muốn của mình…

Ngoài miệng một cái tên cũng chẳng thể thốt nên lời, cậu dùng hành động thiết thực để nắm lấy anh.

Tay phải không có sức, cậu liền dùng tay trái chống đỡ thân mình lung lay ngồi dậy.

Santa vừa vươn tay đỡ lấy cánh tay cậu, Lưu Vũ liền thả lỏng dựa cả người mình vào vòng tay người trước mặt.

Cằm tựa vào vai anh, vành tai dán vào cần cổ ấm áp.

"Santa..."

Cho dù cổ họng khô khốc đau nhức, cậu vẫn cố hết sức nói ra hai chữ mà mình nhớ nhất trong lòng…

Em nhớ anh…

Em nhớ anh nhiều lắm…

"Lưu Vũ..."

Anh ấy gọi cậu là Lưu Vũ.

"Anh là Santa, em có sao không?

Mình, có khỏe không…

Bây giờ mình như thế này, có ổn hay không, anh không thấy sao?

Lưu Vũ rời khỏi vòng tay của người đang ôm mình.

Nhìn thẳng vào nơi sâu nhất trong đôi mắt của Santa, cậu hy vọng có thể nhìn thấy tình yêu suốt hai năm qua của họ trong đôi mắt ấy.

Cậu không muốn nghe Santa nói “ Lưu Vũ, cậu có sao không.”

Những gì cậu muốn nghe là “Tiểu Vũ, em đã trở về.”

Santa nhìn Lưu Vũ đang nhìn mình chằm chằm, rõ ràng vài giây trước ánh mắt ấy vẫn còn kích động có hi vọng. Giống như ngày hôm đó ở trên sân khấu, khi anh nói lời chúc mừng cậu, đôi mắt ấy như cả một bầu trời đầy sao.

Santa chỉ nhìn thấy nó trong vài giây,

Sau đó, ngọn lửa hy vọng bị dập tắt trong đôi mắt đẫm lệ của Lưu Vũ,

Anh không phải người quen biết cậu đã hai năm mà chỉ có hai tuần lễ. Cho nên anh không biết Lưu Vũ là một người không hay khóc.

Lưu Vũ không muốn khóc trước mặt Santa, Lưu Vũ cắn chặt môi dưới, cố gắng nuốt xuống tiếng nức nở vốn không thể kiềm chế.

Anh ấy là Santa,

Nhưng anh không phải là Santa của cậu,

Cậu thất bại rồi.

Cho nên cậu không thể quay trở lại ư?

_______

"Đừng mà..."

“Anh nói gì Santa?” Lâm Mặc ghé tai bên miệng đang thì thào mất giọng của Santa.

"Đừng...... Đừng tự cắn mình..."

"??? Thuốc? Muốn? Santa, anh nói cái gì vậy?"

Lâm Mặc phát hiện mình không thể nghe rõ đoạn nói mớ của Santa, ngẩng đầu lên nhìn Santa xem anh đã tỉnh chưa, nhưng chỉ thấy những giọt nước mắt từ đuôi mắt Santa lăn ra.

Giống như một chuỗi ngọc trai lăn xuống tai.

Đừng khóc Tiểu Vũ...

Đừng khóc...

.....

Anh rất đau lòng...

—————————

Đêm khuya, bốn giờ sáng,

Phòng kí túc xá nam 405 trung tâm nhất ở đảo Hảo Hoa.

Ánh trăng chiếu vào cửa sổ rọi lên hai thiếu niên còn chưa ngủ.

Vẻ tuyệt vọng trong mắt Lưu Vũ đánh tan mọi nghi ngờ trong lòng Santa, người thanh niên trước mặt trông quá mỏng manh, như thể chạm một cái cũng sẽ tan vỡ.

Sao lại uống rượu? Sao vẫn liên tục gọi tên của mình?

Anh không thể hỏi, cũng chẳng thốt ra lời.

Không có bất kỳ chuẩn bị nào,

Lưu Vũ đột nhiên giơ tay phải lên túm lấy cổ áo phông của anh, còn chừa lại tay trái chống đỡ thân thể vẫn còn đang run rẩy.

Nếu như uống rượu không được thì hôn có được không,

Nếu như hôn cũng không thể,

Vậy có phải,

Có phải, lên giường, có thể không?

Lưu Vũ bật cười, cậu cười bản thân thật nực cười,

Cười rằng mình đã thối lui đến mức không còn đường để lui, chỉ có thể nghĩ đến biện pháp hoang đường cuối cùng.

Santa nhìn Lưu Vũ nở nụ cười.

Nhìn thấy cậu cười bi thương,

Nhìn thấy cậu cười, nước mắt tràn ra rơi trên tay đang nắm quần áo của anh.

Những giọt nước mắt lướt qua bàn tay đều là nỗi tuyệt vọng trong lòng Lưu Vũ.

Vì sao...

Không phải em vẫn liên tục gọi Santa sao...

Anh không phải Santa ư?

Santa nhìn cái người đang lao vào mình, đôi môi run rẩy mím chặt vì nghẹn ngào.

Khoảng cách này,

Cứ như vậy đi,

Lưu Vũ nhắm nghiền hai mắt lại.

Mình thật sự,

Không còn cách nào.

  —————————
 
"Lát nữa cậu ấy tỉnh dậy thì cho cậu ấy uống thuốc. Tôi đã ghi liều lượng trên hộp."

Sau khi bác sĩ tiêm cho Santa một liều hạ sốt, lại sờ lên trán và cổ của anh.

"Tôi còn bệnh nhân phải về gấp. Nếu có tình huống gì thì gọi cho tôi. Chiều mai tôi quay lại. Trong đây là..."

Bác sĩ cầm mấy hộp thuốc quay lại nhìn mấy vị to tướng đang hiện diện.

"Ai là người nhà?"

.....

Đó thật sự là một câu hỏi từ tâm,

Mọi người trong INTO1 đều nhìn "Lưu Vũ", đang đứng cạnh giường của Santa.

“Đưa cho tôi, tôi là em trai của anh ấy."

Châu Kha phá vỡ sự lúng túng, nhận lấy hộp thuốc từ bác sĩ.

Bác sĩ nhìn Châu Kha Vũ, người cao hơn mình hai cái đầu, gật đầu.

"Nếu uống thuốc trong vòng một giờ không hạ sốt, phải đưa đến bệnh viện."

"Được, cám ơn bác sĩ."

Bác sĩ thu dọn đồ đạc, xách túi thuốc đi xuống lầu.

Trương Gia Nguyên đột nhiên nghĩ ra cái gì đuổi theo xuống cầu thang.

"Bác sĩ!! Nếu anh ấy không tỉnh lại, cho uống thuốc như thế nào?!"

"Cậu đút cho cậu ấy uống!"

"À... Đút vào..." Trương Gia Nguyên nghe với vẻ mặt sững sờ, sau đó quay người lại thấy  Châu Kha Vũ đang cầm hộp thuốc nhìn chằm chằm vào mình.

"Em định đút cho ảnh như thế nào?" Châu Kha Vũ lạnh nhạt nói.

“Châu Kha Vũ, anh bị bệnh à!!” Trương Gia Nguyên nhảy lên đánh vào đầu cậu.

......

Sau khi xuất đạo quan hệ của bọn họ vẫn luôn tốt như vậy. "Lưu Vũ" nhìn Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chỉ vì thuốc hạ sốt mà xoay nhau thành một cục trước cửa phòng, cậu im lặng không biết đang nghĩ gì.

Đột nhiên trên tay cậu nóng lên, "Lưu Vũ" nghi ngờ cúi đầu, nhìn về hướng tay đang nắm lấy mình.

"Santa, anh tỉnh rồi à?"

Bá Viễn là người phản ứng đầu tiên, nhanh chóng giật lấy hộp thuốc từ Châu Kha Vũ, bưng nước cho Santa.

"Nào, uống thuốc."

"..."

"Uống xong sẽ hết sốt, Santa, mau mở miệng đi!"

Santa tỉnh dậy còn chưa nhìn rõ mọi thứ trong phòng này, nhưng Bá Viễn đã đỡ anh dậy ôm đầu anh để rót thuốc vào.

Santa theo bản năng quay đầu lại muốn chạy trốn thật xa, trên mặt Santa đều viết chữ từ chối.

"Để tôi làm."

"Lưu Vũ" lấy mấy viên thuốc từ tay Bá Viễn, ngồi trước mặt Santa.

"Ngoan."

"Tiểu Vũ..."

"Uống thuốc."

"Được..."

Santa bị mê hoặc bởi sự dịu dàng của "Lưu Vũ", như thể những gì xảy ra trước khi ngất xỉu hôm nay là một giấc mơ,

Là nằm mơ, đây là Lưu Vũ của anh, cậu vừa nói ngoan, cũng chỉ có Tiểu Vũ của anh mới có thể dỗ dành anh như thế này.

Nhưng mà...

My god... đắng quá...

Thuốc này là thuốc viên, cổ họng của bị nóng đến khô, sau khi uống vài ngụm nước viên thuốc trong miệng mới xuống được hoàn toàn. Nước mắt đắng của Santa gần như sắp rơi ra.

Nhìn thấy đôi mắt của Santa lại bắt đầu có nước, Bá Viễn lắc đầu.

Lão nhị nhà bọn họ thật sự là một người đàn ông làm từ nước.

Biểu cảm đa dạng của Santa khiến "Lưu Vũ" phải ngẫm nghĩ. Có vẻ như Santa lão sư thật sự có rất nhiều điểm đặc biệt cần được khám phá, chẳng hạn như sợ côn trùng và sợ đắng.

“Có thấy đỡ không?” Bá Viễn dùng tay vuốt lưng Santa lại, cảm thấy quần áo anh đã ướt đẫm rồi, mồ hôi ra nhiều như vậy thì phải hạ sốt.

"Tiểu Vũ? Em có phải là Tiểu Vũ không?"

Santa nuốt xong thuốc dừng một chút, lập tức bắt lấy tay "Lưu Vũ".

"Ặc..." Tay Bá Viễn đặt trên lưng Santa cứng đờ lại.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang đánh nhau cũng dừng lại.

Ngay cả Lâm Mặc đang ăn vụng cơm cháy của Lưu Vũ, cũng phải đặt túi đồ vặt sang một bên.

Cho nên nói,

Sợ nhất chính là không khí đột nhiên yên tĩnh.

"Lưu Vũ" lặng lẽ đưa tay ra, suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên, đối diện với câu hỏi của Santa.

"Tôi không phải Lưu Vũ của anh."

Biết là rất tàn nhẫn, nhưng "Lưu Vũ" không bao giờ thích nói dối, cho dù đó là lời nói dối thiện ý, bởi vì đối với ai nói cũng không đủ công bằng.

"Là như vậy à..."

Santa đờ đẫn gật nhẹ đầu.

Thật ra, trong lúc mọi người ngẩn ngơ nhạy bén như Santa đã lập tức hiểu ngay, nhưng anh vẫn nhất định muốn nghe câu trả lời của "Lưu Vũ", đây là hy vọng cuối cùng trong lòng anh.

"À ừm..... Santa ..." Lâm Mặc cảm thấy bầu không khí trong phòng lúc này quá lúng túng, nên cưỡng ép tìm một chủ đề mới.

"Hình như anh đã nói cái gì đó về trí nhớ của mình trước khi ngất đi lúc chiều. Anh nhìn thấy cái gì hả? Có nhìn thấy Lưu Vũ trước kia không... Ý em là Lưu Vũ của chúng ta."

Câu hỏi của Lâm Mặc đã làm Santa tỉnh táo.

Đúng vậy, anh đã nhìn thấy.

"Trí nhớ của tôi đã thay đổi..."

Anh cũng không nhớ rõ trong đêm khuya đã nhìn thấy Lưu Vũ trong ký túc xá phòng 405.

Kí ức là kí ức. Những kí ức xuất hiện không vì lý do gì sẽ được ngầm biến đổi dung nhập vào cơ thể của Santa, nhưng anh biết rõ rằng kí ức kia sẽ không bao giờ tồn tại.

Bởi vì Uno Sanduo tuyệt đối không bao giờ làm cho Lưu Vũ khóc.

"Em thấy cái gì Santa?” Bá Viễn đặt câu hỏi.

"Em thấy... em ấy đang khóc..."

Từng lời nói của Santa dường như là một mũi kim cứa vào tim,

"Em còn nhìn thấy em ấy..."

Muốn hôn người đó.

Muốn hôn, Santa của hai năm trước.

—————————

Hai năm trước, 7h sáng tại ký túc xá 405.

"Aaaa!!!!!"

Tiếng hét thảm thiết của AK đã đánh thức mọi người trong phòng.

"Santa!! Cậu cậu cậu cậu sao lại ở trên giường của tôi!!"

AK một đạp đá Santa vào xuống giường.

"Đau!!!!"

Santa tránh không được, nằm rạp trên mặt đất vuốt đầu.

Bạn cùng phòng của anh quá bạo lực, Santa đứng dậy xoa đầu, giả vờ vô tình liếc sang giường Riki, chiếc giường đó đã trống trơn rồi.

“Cậu giải thích rõ ràng cho tôi trước!!!” AK nhanh chóng lật người mình xem có gì không đúng hay không.

Santa nhìn anh ấy với vẻ mặt buồn cười,

"Tất nhiên là vì tôi...." Santa cố tình làm cho giọng nói trở nên kỳ lạ hơn,

"Ah ah ah ah tôi không muốn nghe!!!” AK bị hù chui đầu vào chăn.

"Hahahahaha! AK cậu thật sự!! Buồn cười quá!!"

Santa bởi vì trêu chọc AK mà cười nghiêng tới nghiêng lui.

"Tôi, thật ra là mộng du!"

Santa đưa ra lời giải thích đã chuẩn bị từ sáng sớm.

AK không phải đèn cạn dầu, lật chăn bông chỉ vào giường của Riki.

"Vậy Riki mộng du lên giường của cậu còn cậu mộng du lên giường của tôi hả! Vậy tại sao cậu không mộng du lên giường Riki!!!"

"Hm..."

Santa nhìn AK luyên thuyên một tràng mà một chữ anh cũng không hiểu Santa ngước nhìn Riki, với đôi mắt ngái ngủ đã tỉnh giấc trên giường tầng trên, anh không nên nói xạo thế nào.

Riki luôn cảm thấy rằng không có gì sai khi ngủ ở đây...

Oh nhớ ra rồi,

Riki yên lặng trèo từ giường tầng trên xuống,

"Tôi phải đi vệ sinh."

"Vậy thì tôi cũng đi..."

Santa theo Riki đi vệ sinh trong tiếng thét của AK.

"Cậu ấy đã về rồi?"

"Có vẻ như vậy."

"Santa, em đến đây để thi đấu."

"Ừm, em biết."

Hai anh em đã ăn ý trong nhiều năm, Riki biết anh ấy không cần phải nói quá nhiều với anh, chỉ một câu anh cũng có thể hiểu.

"Riki..."

"Hở?"

"Sao anh chưa xong?"

Santa có cảm giác như anh đã đợi nửa ngày ở cửa nhà vệ sinh.

"Đừng giục."

_______________

Ký túc xá phòng 1002 vào sáng sớm,

Người thứ hai thức dậy trong ký túc xá, Tiết Bát Nhât liền thấy Lưu Vũ đã ngồi trên bàn trang điểm.

Tiểu Vũ làm việc chăm chỉ như vậy, Tiết Bát Nhất ngáp dài rời khỏi giường, ngồi trước mặt Lưu Vũ.

"Tiểu Vũ, sao cậu lại có quầng thâm mắt sâu như vậy?"

"Tôi... Tôi ngủ không ngon, đúng..."

Nhưng thật ra là một đêm không ngủ.

“Sao cậu… còn có chút mùi rượu?” Tiết Bát Nhất nghi ngờ hít mũi một cái.

"Ha? Có ư?" Lưu Vũ cười giả vờ ngửi thử, sau đó đột nhiên nói: "Hồi sáng tôi ăn cơm nếp, đúng rồi, cơm nếp này mùi vị rất đậm!"

"... Mới sáng sớm, ăn cơm nếp than!?"

"... Đúng, đúng..." Lưu Vũ không dám ngẩng đầu nhìn Tiết Bát Nhất.

"Tiểu Vũ."

"Hả?"

"Không hổ là cậu."

Tiết Bát Nhất giơ cho Lưu Vũ một ngón tay cái, rồi lấy một chậu rửa mặt rời đi.

Ôi.

Xem như tránh được một ải,

Lưu Vũ giơ gương lên, dùng ba lớp phấn nền cũng không thể che được quầng thâm dưới mắt.

Aiz... đêm qua...

Nhớ lại mọi thứ đêm qua,

Lưu Vũ đến bây giờ vẫn cảm thấy mình thật sự vô lý,

Có thể là thật sự say mới ngu ngốc muốn cưỡng hôn Santa để quay về. Mặc dù chuyện xuyên không này rất không đáng tin, nhưng dựa vào nụ hôn để xuyên về thì thật sự..., kịch bản máu cũng không viết như này.

Nghĩ đến sự ngốc nghếch của mình tối hôm qua, bây giờ cậu cũng xấu hổ muốn ôm trán.

Nhưng may mắn thay, chỉ có mình mới là người ngốc nghếch.

Ngay lúc môi sắp chạm vào nhau, tay Santa đã ôm lấy khuôn mặt của Lưu Vũ.

Anh nhẹ nhàng ấn ngón tay cái lên giữa môi Lưu Vũ, từ từ vuốt nhẹ.

"Anh chỉ lịch sự lần này, lần sao không có nữa đâu."

Tay Santa trượt xuống đỡ lấy vai cậu, đẩy cậu về phía sau một chút, nhìn tóc mái lòa xòa trên trán đầy mồ hôi của Lưu Vũ, kìm lòng không được mà sửa lại cho gọn.

"Em không phải Lưu Vũ của thời không này..."

Lưu Vũ không để ý đến hành động của Santa, thì thào nói.

Santa chăm chú lắng nghe, sau đó mỉm cười, gật đầu,

"Anh nghe không hiểu, nhưng anh biết rằng em là một người tốt."

"Xin lỗi."

"Ừm!"

"Cũng cảm ơn."

"Được rồi."

Santa không hỏi ra anh có rất nhiều nghi vấn về Lưu Vũ, trực giác mách bảo anh rằng cậu bé này hoàn toàn xứng đáng để anh tin tưởng, anh cũng biết rằng điều mà bây giờ Lưu Vũ cần nhất chính là nghỉ ngơi.

“Em, ngủ đi, ở đây.” Santa chỉ vào gối của Riki,

"Sáng mai rồi trở về."

"Vậy anh..." Lưu Vũ vốn đã tỉnh táo lại bây giờ có chút xấu hổ.

"Anh sẽ ngủ với cậu ấy."

Santa biết Lưu Vũ hôm nay nhất định sẽ không đồng ý nếu như anh nói ngủ dưới đất, anh cũng không biết nói sao nên chen lên trên giường của AK thử độ dẻo dai của nhà vô địch hip-hop thế giới.

Thật ra lúc đó Lưu Vũ lẽ ra phải trở về ký túc xá, nhưng toàn thân cậu thật sự không có khí lực, đoán chừng xuống đất chân cũng sẽ mềm nhũn, lại không thể để cho Santa bế trở về đúng không?

Lưu Vũ căn bản không có nghĩ đến việc tại sao mình đã đến phòng 405, còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút rằng Santa đã không còn bận tâm vì sự việc này.

Sau đó, mở to mắt ở trên giường nhìn ván tầng trên hơn một giờ đồng hồ, Lưu Vũ lặng lẽ không tiếng động trốn trở về phòng 1002.

Cho nên, buổi tối người ở phòng 405 làm sao ngủ được?

Lần trước Riki, "Tôi, ngáy to, vô cùng!"

Hóa ra là sự thật.

___

Hai năm sau, phòng đôi kí túc xá.

Santa muốn nói lại thôi khiến mọi người không tiếp tục tỉ mỉ hỏi đến cùng nữa.

Trong kí ức hiện ra toàn là hình ảnh Lưu Vũ đau thương rơi lệ, Santa quen biết cậu đến nay đã lâu như vậy, ngoại trừ ngày xuất đạo và concert giải tán, một lần duy nhất.

Nếu như khi ấy cậu thật sự đã hôn mình của hai năm trước.

Anh cũng sẽ không trách cậu.

Anh chỉ quá đau lòng cho cậu thôi.

Em ấy không thể,

Lưu Vũ, em không thể tự tổn thương mình như thế.

Anh cầu xin em,

Lưu Vũ, cầu xin em, đừng khóc như thế nữa...

Hai mắt Santa đóng chặt, sau khi sốt cao qua đi, cả đầu óc lẫn cơ thể của anh đều mềm nhũn, không biết thế nào mới có thể tìm về người yêu đã mất, anh chìm cơ thể mình trên chiếc giường của Lưu Vũ, giống như một người chết đuối mà vẫn không chịu kêu cứu.

"Ting ting ting ting ting..." Điện thoại trên tay "Lưu Vũ" đột nhiên reo lên, cậu giơ nó lên cho Bá Viễn nhìn.

Trên điện thoại đang báo là người đại diện của Wajijiwa gọi đến, Bá Viễn nhận lấy điện thoại rồi ấn nút nghe.

"Alo? Tôi, Bá Viễn, Lưu Vũ em ấy đang tắm, anh nói với tôi đi.. Ò, sáng sớm mai mở cuộc họp.. Được rồi.. Gì cơ? Cái gì? Này anh! Cái gì mà mở thêm một cuộc họp nữa? Này!"

Đầu bên kia đã tắt mẹ rồi, xem ra là chuyện gấp lắm.

Bá Viễn không thể tin được nhìn mấy người đồng đội ở trong phòng.

Cuối cùng thì dừng ánh mắt trên người của "Lưu Vũ".

"Công ty nói concert giải tán chỉ mở một buổi, các fans trên mạng đang kháng nghị rồi..."

"Cho nên chúng ta phải.. phải mở thêm một buổi concert giải tán nữa, hai tuần sau..."

Bá Viễn vừa nói vừa quan sát đội trưởng INTO1 "Lưu Vũ" trước mặt.

Hai năm, 4 album, gần hơn 20 bài hát.

Concert, hai tuần sau.

"..."

Cái con mẹ nó! Wajijiwa con mẹ nó muốn tiền đến điên rồi à?

Nội tâm của "Lưu Vũ" cùng tất cả những người có mặt trong phòng đồng loạt la lên.

—————————

[Quá trình yêu đương trong hai năm.]

"Nào, uống thuốc."

"Có thể không uống không? Thật đó, nó đắng lắm!"

"Không uống thì ngày kia làm sao anh lên sân khấu được đây? Há miệng!"

"Vậy.. Cho anh kẹo đi!"

"Ăn kẹo mập, em làm gì có kẹo! Có cơm cháy, anh ăn cơm cháy không?"

"Em có kẹo!"

"Em.. ối.. Santa!"

........

Ngày hôm sau.

Nhân viên công tác: "Lưu Vũ, sao cậu cũng bị cảm thế?"

Lưu Vũ: "..."

Santa: "Không không liên quan đến em ấy.. Hắt xì!"

Lâm Mặc: "Chậc chậc chậc.. Chuyện này.. Khó hiểu.. Quá là khó hiểu…"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro