Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 风昳_ Phong Điệt

Edit+Beta: Trà Hạnh Hoa - 杏花茶

Translate with the author's permission. Please do not reup.

_________________________________________

08. 

Phòng họp công ty Wajijiwa, 9 giờ sáng.

Người quản lí khó hiểu nhìn INTO1 ai nấy đều mang quầng thâm mắt đen xì ngồi trong phòng: "Có phải các cậu lại thức khuya chơi Vương Giả không?"

Lâm Mặc nhanh chóng đáp lời: "Anh, sao anh biết?"

"Chơi hai năm rồi mà cũng chưa lên được Vinh Diệu cậu xem cậu chơi cái kiểu gì thế!" Người quản lí cầm một chồng ghi chép cuộc họp đập xuống mặt bàn.

"Lại còn công kích cá nhân nữa chứ..." Lâm Mặc bĩu môi, mặc dù trên miệng thì không phục sự gà mờ của mình nhưng mà trong lòng thì cũng công nhận.

Không nói rõ được kì lạ chỗ nào, nhưng mà người quản lí cứ có cảm giác không khí buổi họp hôm nay là lạ. Đương nhiên anh ta không biết rằng mấy chàng trai này đã bận lên bận xuống cả một buổi tối để có thể tham gia buổi họp này thuận lợi.

Từ tối hôm qua, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên phải mở thư viện ảnh trong điện thoại ra để "Lưu Vũ" đối chiếu cả tên và mặt của các thành viên và đồng nghiệm ở công ty hiện tại.

Rồi khi mà "Lưu Vũ" xem ảnh lần thứ ba rồi mà vẫn nhầm Patrick thành Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên phải dùng sức ngăn Châu Kha Vũ lại không thì cậu ấy sẽ chém cậu mất.

Nửa đêm, AK với Lâm Mặc lại phổ cập với "Lưu Vũ" về album, ca khúc mà họ đã phát hành cùng với một số giải thưởng quan trọng họ nhận được trong hai năm nay. Sau khi "Lưu Vũ" xem xong bài hát thứ ba chứa một chuỗi rap dài dằng dặc thì hỏi ai viết bài này thế, tôi muốn trò chuyện với anh ấy, sau đó Lưu Chương trả lời lại anh cậu là tôi đây viết đấy.

Tiếp đó, Bá Viễn lại nói tỉ mỉ cho "Lưu Vũ" về sở thích của đồng đội cũng như là những điều mà họ không thích. Ví dụ như mấy chuyện vặt vãnh kiểu Mika rất thích tắm, Patrick thì rất thích ăn uống, Riki thì thích biên đạo trong nhà vệ sinh. Khi nói đến Santa, "Lưu Vũ" xua tay nói em biết rồi, anh ấy sợ côn trùng sợ đắng, Bá Viễn lắc đầu nói không chỉ có thế, cậu ấy còn sợ quỷ sợ xem phim kinh dị, "Lưu Vũ" gật đầu tỏ ý mình đã rõ.

Còn Riki thì phụ trách việc chăm sóc Santa vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Vì thực sự quá buồn ngủ nên khi thay khăn trên trán của anh quên không vắt khăn, thế là rơi đầy nước lên mặt Santa.

Khi "Lưu Vũ" - người cuối cùng cũng tiếp thu được toàn bộ thông tin của hai năm trong một buổi tối - đi cùng với 10 người anh em khác của INTO1 bước vào cửa công ty Wajijiwa, cậu cảm thấy dường như mình đã mất trí nhớ chỉ trong phút chốc.

Thật sự vô cùng căng thẳng, "Lưu Vũ" ngồi ở vị trí giữa phòng họp, biểu cảm nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực chất hai bàn tay ở dưới gầm bàn sắp vuốt gãy ngón tay luôn rồi.

Người quản lý híp mắt nhìn lướt qua gương mặt từng người một, anh ta cảm giác có cái gì đấy sai sai. Anh ta bỗng nhiên cúi đầu xuống nhìn dưới gầm bàn xong thì càng chắc chắn sự không đúng này.

Bình thường chỉ cần là buổi họp đoàn thể, Lưu Vũ với Santa hầu hết đều ngồi gần một chỗ dính nhau như sam, đến mức xem văn bản gì đó cũng chỉ lấy một bản xem chung. Lưu Vũ lời hay ý đẹp nói rằng anh ấy đọc không hiểu nên em phải giải thích cho anh ấy, rồi Santa sẽ nói theo kiểu em đây tốt lắm, chẳng có vấn đề gì đâu! Chưa hết đâu, lần nào ở dưới gầm bàn hai người còn quấn lấy chân nhau như xoắn quẩy ý.

Sao hôm nay...

Mặc dù hai người cùng ngồi cạnh nhau, nhưng dường như có một ngọn núi băng giá lạnh lẽo ngăn cách giữa hai người. "Lưu Vũ" ngồi thẳng người, vẻ mặt thận trọng, còn Santa thì ngồi dựa vào ghế, rũ mắt xuống, sắc mặt trầm trọng.

???

Đôi tình nhân cãi nhau hở?

Người quản lý bình thường cũng lén lén lút lút hít vài miếng ke Hảo Đa Vũ thấy hơi lo lắng, anh ta nhìn sang phía Bá Viễn bắn tín hiệu nghi hoặc, ai biết được Bá Viễn đã nằm dài ra bàn mệt mỏi buồn ngủ gật gù rồi.

Đám thanh niên này thực sự là nhóm khó quản nhất mà anh ta từng quản lý!

"Khụ khụ vào họp nào!!"

Người quản lý đập hai phát xuống bàn, đám con trai vốn đang cạn kiệt sức sống gật lên gật xuống lập tức đồng loạt dựng thẳng người lên.

"À vâng họp họp! Họp thôi... Ahhhh~~~" Bá Viễn vừa vỗ tay vừa ngáp, lây sang các thành viên khác cũng lần lượt từng người ngáp một cái.

Người quản lý đẩy 11 bản tài liệu vào giữa bàn: "Đây là kế hoạch chương trình của buổi concert, mọi người cầm lấy xem đi. Lần này mỗi người đều được dựng phần killing part, mỗi bản mọi người nhận được là khác nhau..."

Người quản lý vẫn đang tiếp tục tự nói tự nghe, còn "Lưu Vũ" thì cầm lấy bản tài liệu mở ra xem cẩn thận từng chút một.

Concert,

Đây là buổi concert đó...

Cậu còn chưa từng diễn concert nữa...

Đừng nói đến diễn concert, "Lưu Vũ" lớn tuổi này rồi mà còn chưa xem concert một lần nào đâu.

Trung tâm văn hóa Mercedes Benz Thượng Hải.

Cậu luôn nghe nói đến địa điểm biểu diễn concert cực khủng này nhưng từ trước tới giờ cậu chưa từng đến đó, không ngờ lần đầu tiên đến một buổi concert lại là buổi concert chính mình phải lên sân khấu biểu diễn.

Trong lòng "Lưu Vũ" có chút kích động, nhưng chiếm nhiều hơn vẫn là sự thấp thỏm.

Mình có thể làm không?

Mình thật sự, có thể làm được hay không?

Thực ra đến cả việc tham gia Sáng Tạo Doanh mùa thứ 4, trong lòng "Lưu Vũ" cũng không chắc chắn được điều gì.

"Tiểu Vũ em rất giỏi, em phải tự tin với bản thân mình." Anh họ luôn luôn nói với cậu như này, anh ấy cũng luôn luôn cười tươi tán thành. Nhưng không biết vì sao nơi đáy lòng lúc nào cũng ẩn chứa một chút chút không tự tin với chính mình.

Dáng người mình chẳng cao đến thế,

Khuôn mặt mình cũng chẳng đẹp đến vậy,

Ừ thì nhảy cũng coi như tàm tạm nhưng sở trường của mình là múa Trung Quốc. Trong giới giải trí cạnh tranh khắc nghiệt này, mình thật sự thích hợp làm một idol, rồi debut trong nhóm nhạc nam sao?

Mặc dù trong mắt người khác, những nghi hoặc này của "Lưu Vũ" đều giống như đang khoe ngầm, nhưng trong lòng "Lưu Vũ" - người luôn yêu cầu rất cao với bản thân, thì chúng giống như những chiếc gai nhọn đâm sâu vào tim, đụng nhẹ một chút đã đủ khiến bản thân đau đớn rồi.

"Lưu Vũ... Lưu Vũ!"

"Hả... Á?" "Lưu Vũ" xem tài liệu quá chăm chú, không nghe thấy tiếng người quản lý gọi, Santa phải đá vào chân cậu dưới bàn một cái cậu mới phản ứng lại.

Đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn thấu toàn bộ của người quản lí bỏ qua làm sao được hành vi nhỏ này của họ, trong tâm gào thét hint đã soi ke đã đớp, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh tỉnh bơ bàn công chuyện.

"Trong chương trình lần này còn thêm vào một mục cho nhóm nhỏ tự do, mọi người có thể tùy ý sắp xếp chia nhóm. Ví dụ như Lưu Vũ, em muốn chung một nhóm với ai?"

Người quản lý tự nhận thấy vấn đề nhỏ nhoi mình đưa ra thực sự phải nói là trên cả tuyệt vời, tuyệt đối khiến người ta nhìn không ra anh ta đang lấy danh nghĩa việc công âm thầm len lén hít hà hơi ke.

Sau đó anh ta ngồi đợi chờ nhìn "Lưu Vũ" giơ tay lên, chỉ về phía người bên cạnh cậu, Santa,

Rồi sang bên cạnh của bên cạnh của bên cạnh Santa...

Người quản lý cảm thấy hành động của "Lưu Vũ" không bình thường chút nào, nhưng khi anh ta nhìn thấy Santa còn chẳng thèm nhướn lông mày với cái chuyện "Lưu Vũ" bỏ qua mình, nội tâm anh ta thực sự như động đất rung nhà.

Voãi má ơi!!!

Lẽ nào cúp pồ của tau BE rồi hả!!!!!!!!

Sau đó tiếp tục quan sát ngón tay của "Lưu Vũ" lần lượt dừng lại trước mặt Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ.

"Vậy em sẽ chung nhóm với Cao Khanh Trần, Châu..."

"Khụ khụ khụ khụ!!!!"

Châu Kha Vũ ngồi đối diện "Lưu Vũ" xém tí thì ho cả bộ phổi ra ngoài.

"À à Cao Khanh Trần với Doãn Hạo Vũ!!"

"Lưu Vũ" được nhắc nhở nảy số tức thời, không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Châu Kha Vũ. Cậu thầm thở ra một hơi, cơ mà không ngờ được cậu nói xong thì ánh mắt người quản lí nhìn cậu còn kì quặc hơn.

"Lưu Vũ" rất khó hiểu tìm kiếm sự cứu giúp từ Bá Viễn, chỉ thấy Bá Viễn nhìn Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên với vẻ mặt thất vọng cạn lời. Nếu như đôi mắt biết nói, chắc chắn anh đang nói rằng: "Hai đứa óc lợn tụi bây, không đứa nào nói cho nó biết khi ở riêng với nhau phải gọi là Tiểu Cửu với Patrick à!!!"

Trương Gia Nguyên quay đầu qua nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt vô cùng khẳng định lên tiếng: "Anh xem Bá Viễn đang chửi anh kia kìa."

Châu Kha Vũ ngả người ra đằng sau, thở dài rồi lại lắc đầu.

Quá mệt rồi, hủy diệt đi.

_____________

Hai năm trước, hiện trường chọn bài hát công diễn 1 của Sáng 4.

Lưu Vũ giày vò cả một đêm mà không xuyên về lại hai năm sau được xuất hiện với hai chiếc quầng thâm mắt không thể gấu trúc hơn, ngồi thẳng vào khu vực của lớp A.

Hồ Diệp Thao ở bên cạnh quay đầu nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi này của Lưu Vũ, đưa tay kéo mí mắt dưới của cậu xuống nhìn thấy toàn là tơ máu đỏ hoe tụ lại trong đó.

"Này Lưu Vũ, cậu cả đêm không ngủ đấy à?"

Lưu Vũ đáp lại cậu ta một nụ cười hở mười cái răng cực kỳ miễn cương, lắc đầu tỏ ý mình không sao hết.

Cậu lúc này, không muốn nói chuyện với bất kì người nào cả.

Chuyện đại hỷ đại bi như từ tràn ngập niềm tin đến hy vọng tan vỡ Lưu Vũ đã cảm nhận được trọn vẹn chỉ trong một buổi tối.

Không xem những MV chọn bài hát công diễn 1 trước kia, cũng không chăm chú nghe kĩ Châu Chấn Nam đang nói gì, trong đầu Lưu Vũ bây giờ chỉ có cậu không về được nữa rồi, cậu phải trải qua một lần nữa cuộc sống hai năm trước của cuộc đời mình.

Chuyện quá sức li kì như này thực ra Lưu Vũ không phải là sợ sống lại một lần nữa, chỉ là cậu không thể tiếp nhận được tại sao chỉ có mình xuyên về, nếu như Santa cùng xuyên về với cậu, đừng nói là hai năm trước, có là mười năm trước cậu cũng bằng lòng đợi.

Là đêm, có một giọng nói tựa ma quỷ đang nói bên tai cậu.

Chỉ là kí ức của hai năm mà thôi, có thể chăm chút thêm mà, người đó vẫn là Santa, anh ấy cũng thích mình, đều giống nhau mà.

Lưu Vũ, đều giống nhau cơ mà.

Giống nhau...

Có thể giống nhau được ư?

Toàn bộ từng li từng tí mà họ cùng nhau trải qua trong hai năm đều là chứng cứ minh chứng rằng họ đã từng yêu thương nhau, những chứng cứ ấy lấp kín hoàn toàn trong đầu Lưu Vũ. Lưu Vũ căn bản không thể nào mang theo những kí ức nặng nề dày đặc này bắt đầu lại lần nữa với một Santa mù mờ chẳng hay biết gì của hiện tại.

Anh ấy nên là người mỗi lần luyện tập vũ đạo xong cũng sẽ bóp chân thả lỏng cho mình.

Nên là người hoàn thành lịch trình nơi xa sẽ kéo theo về cả một vali đủ loại quà, bày lộn xộn trên giường cậu muốn được khen rồi đòi thơm thơm.

Anh ấy chỉ nên là,

Người vẫn lén lút làm ấm tay cho mình trong xe bảo mẫu ngày đông giá lạnh.

Anh ấy yêu mình đến thế,

Cậu dựa vào đâu mà phải bắt đầu lại với con người ấy chứ. \

Nếu như thật sự không trở về được nữa, em thà rằng thay đổi lịch sử,

Nếu như anh không còn là người ấy, em thà không cần nữa còn hơn.

Anh nói em ngốc cũng được, bảo em cố chấp cũng không sao.

Em chỉ cần Santa của em.

Lưu Vũ, chỉ có một Santa duy nhất.

Lưu Vũ ngồi trong khu lớp A càng nghĩ càng bức bối, ra sức túm mái tóc mềm mại, cậu sắp bị cái thứ xuyên không khùng điên này làm tức đến phản nghịch mất thôi.

"Lưu Vũ, cậu chọn bài nào?"

Từ sau lưng chợt xuất hiện một cái đầu ló qua, Lưu Vũ đang căng thẳng quay đầu lại, suýt chút thì đụng vào gò má người kia, cậu giật mình vội vàng dịch mông lùi ra sau một chút.

"... Tôi... Vẫn chưa nghĩ xong..."

"Thế à..."

Riki gật đầu, nhún vai với Santa đang mang gương mặt vô cùng mong chờ ngồi cách mình vài người, ra hiệu chẳng hỏi được gì cả.

"Vậy anh chọn gì thế Riki!" Hồ Diệp Thao ở bên cạnh tò mò hỏi.

"Không biết nữa, khó chọn quá!" Riki lại nhìn một hàng các bảng in tên ca khúc, anh cũng là người mắc chứng sợ lựa chọn mà.

"Lit."

"Hả?" Riki không ngờ Lưu Vũ lại nói ra được ca khúc đang chiếm vị trí cao nhất trong lòng mình.

"Anh thích hợp với bài Lit nhất." Lưu Vũ mỉm cười, anh sẽ làm nên thành tích đáng kinh ngạc với bài Lit, câu này cậu chỉ nói trong tâm.

"OK, để tôi suy nghĩ kỹ thêm." Riki ra hiệu động tác ok rồi trở lại vị trí của mình.

"Riki, Lưu Vũ nói cậu ấy chọn bài nào?" Santa nhanh chóng trượt từ bên cạnh sang.

"Cậu ấy bảo chưa nghĩ xong."

"Vậy à..." Thế chẳng phải hết cơ hội chung nhóm rồi sao.

"Lưu Vũ nói là anh chọn Lit là tốt nhất."

"Há?" Santa chớp chớp mắt, tại sao Lưu Vũ chưa nghĩ xong mình chọn gì mà đã nghĩ xong Riki chọn gì rồi?

"Kì lạ, vốn anh cũng muốn chọn bài này..."

Lời nói của Riki khiến Santa phải nhíu mày ra chữ bát luôn rồi.

"Vậy thì anh không được chọn bài này!"

"??? Thế anh chọn bài nào?"

"Em thấy bài <Cô gái> cũng được đấy!"

Santa nói xong khiến cho ánh mắt Riki nhìn anh như hàm chứa câu nói "Uno Santa mày có mắc bệnh nặng gì không trời", giơ nắm đấm lên trước mặt Santa làm kiểu mày chưa nếm mùi đòn của anh đây mà.

Đã bắt đầu ghi hình, Châu Chấn Nam lần lượt gọi từng cái tên một theo trình tự. Đến tận khi nghe thấy tên mình, Lưu Vũ mới hoàn hồn lại từ thế giới ngẩn ngơ của mình. Cậu ngẩng đầu lên nhìn những học viên trước mình đã đứng sau những tấm bảng chọn ca khúc...

Thế mà đúng y hệt như hồi trước thật.

Riki thật sự chọn Lit.

Sau đó, Lưu Vũ nhìn thấy Santa đang đứng chỗ Yummy nhìn hướng về cậu với vẻ mặt chờ mong, những ngôi sao nho nhỏ trong ánh mắt ấy, cho dù là ngày trước hay là tương lai, hóa ra chưa từng đổi thay khi đối diện với bản thân mình.

Véo đùi mình một cái thật mạnh, Lưu Vũ đứng dậy hít một hơi thật sâu.

Chẳng phải thứ xuyên không khỉ gió này nhây nhây đòi hoạt động à?

Lưu Vũ đi lệch sang hướng bên khác.

Vậy thì ta nhây.

Cậu bước về phía vị trí của <Lover boy 88>.

Để xem ai nhây được với ai...

"Tiểu Vũ"

?

Giọng nói truyền tới bên tai Lưu Vũ khiến cậu dừng bước lại ngay tức khắc giống như bị điện giật vậy.

"Tiểu Vũ"

"Tiểu Vũ"

Giọng nói này...

Cậu tức thì quay người nhìn đến vị trí Yummy, Santa đang đứng ở đó không hề mở miệng, anh chỉ nhìn mình với đôi mắt tràn ngập ánh sao mà thôi.

Vậy thì, rốt cuộc ai đang gọi mình...

Lưu Vũ hoảng loạn nhìn quanh tứ phía, cậu vô cùng sợ hãi, bởi giọng nói này thực sự là...

"Tiểu Vũ, anh vẫn đang đợi em."

Santa...

Là anh sao, Santa...

"Tiểu Vũ, anh đang đợi em, đợi em về nhà."

_______________

Hai năm sau, hai giờ sáng trong phòng tập vũ đạo của INTO1.

"Nghỉ 5 phút, sau đó thêm một lần nữa."

"Được."

"Lưu Vũ" đồng ý đáp lại, cúi người xuống dùng sức hít một hơi, sau đó bước nhanh đến phía tường phòng tập, cầm một bình nước lên đổ vào bụng.

Hôm đó ra khỏi phòng họp của Wajijiwa, ban đầu "Lưu Vũ" vẫn chưa có cảm giác chân thực gì với việc hai tuần sau phải biểu diễn concert. Nhưng ngay buổi chiều ngày hôm dó, toàn bộ cả kí túc xá đã bị hai chiếc xe bảo mẫu đưa đi kéo vào trong phòng tập luyện vũ đạo.

Santa thay một bộ đồ áo phông quần thể thao màu đen, lại lấy thêm một chiếc mũ đội lên che đi thần sắc hơi nhợt nhạt của mình. Gần như khiến cho người ta không nhìn ra một ngày trước anh còn đang sốt mê man bất tỉnh nằm trên giường.

Vào trong phòng tập mà như thể đổi một con người khác vậy, anh đuổi hết tất cả staff ra ngoài, sau đó gọi toàn bộ INTO1 tập hợp lại một chỗ, chỉ vào video phòng tập lúc trước của họ trên máy tính.

"Đội hình, di chuyển vị trí phải thay đổi." Santa chỉ vào Lưu Vũ trong video.

"Ừ, anh cũng thấy thế, thay đổi vị trí di chuyển cho Lưu Vũ cơ bản là giữ nguyên vị trí hoặc là đừng di chuyển quá nhiều đi. Hiện giờ cậu ấy có thể ghi nhớ tất cả các động tác vũ đạo đã rất tốt rồi."

Bá Viễn quan sát màn hình máy tính xoa cằm, gật đầu thể hiện đồng ý với ý kiến của Santa.

Chưa kịp suy nghĩ gì về cuộc đối thoại của họ, sự chú ý của "Lưu Vũ" đã hoàn toàn bị thu hút với Lưu Vũ trong máy tính kia.

...

Người này...

Dù là khí chất, biểu cảm, hệ thống các động tác, vị trí thay đổi liên tục.

Đều là tiêu chuẩn của người nghệ sĩ hoàn hảo nhất trong lòng mình.

Vậy nên, đây chính là bản thân của hai năm sau sao?

Để xem được rõ ràng hơn, "Lưu Vũ" vội vàng vịn vào cánh tay đang cầm máy tính của Santa.

Đầu ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng lướt qua trên cánh tay, Santa cứng đờ người, vị trí di chuyển của nửa bài hát vốn đã sắp xếp xong trong đầu toàn bộ bay sạch trong chớp mắt.

Một ngày trước còn bị Lưu Chương dí đầu vào nghe nhạc của INTO1 vài tiếng liền, bị nhồi nhét liền một lúc mười mấy bài lại còn bài nào cũng phát lặp lại, "Lưu Vũ" thật sự chẳng có mấy cảm nhận thậm chí còn không nghe nổi bài nào ra bài nào hay đến đâu.

Hóa ra, khi phối hợp cùng vũ đạo, có sự tác động của hiệu quả thị giác, nhạc của INTO1 đều xuất sắc như vậy, mà đây mới chỉ là bản phòng tập mà thôi.

"Lưu Vũ" xem không chớp mắt. Đây chính là dáng vẻ của một nhóm nhạc nam ưu tú nhất trong mộng của mình.

Mà người đứng ở C vị, không ngờ còn là bản thân mình.

Hóa ra hai năm này, bản thân đã tiến bộ đến mức này rồi.

"Này Lâm Mặc, cậu khác hẳn so với sân khấu đầu tiên luôn!"

Nhìn thấy động tác tiếp đất rồi lại dùng eo bật dậy vô cùng đẹp trai của Lâm Mặc, "Lưu Vũ" chỉ vào màn hình hô lên:

"Đó là, soái ca quá đẹp trai rồi trời ơi... ài, chẳng còn cách nào mà."

Những lời khen ngợi thật lòng từ "Lưu Vũ" khiến Lâm Mặc vô cùng hưởng thụ, chỉ cần vui vẻ thì phẩm chất chém gió đỉnh cao trong người cậu hai năm sau vẫn được duy trì rất tốt.

"Cậu cần xem bao lâu?"

Giọng nói lạnh lùng của Santa vang lên khiến ngón tay đang trượt ở khu di chuột của "Lưu Vũ" ngưng lại.

"Năm ngày." "Lưu Vũ" nhìn Santa giơ bàn tay anh lên.

"Trong năm này cậu buộc phải ghi nhớ hết toàn bộ vũ đạo, tôi sẽ dạy cậu, one by one."

Santa đã giúp "Lưu Vũ" lập kế hoạch xong xuôi toàn bộ trong đầu rồi, học bài hát thuộc lời, còn phải kết hợp luyện tập phần tương tác mới thêm của hai người họ, họ còn phải thử trang phục rồi còn diễn tập nữa. Bỏ qua vài bài chủ yếu là hát không cần di chuyển vị trí quá nhiều, mười bài còn lại đều phải nhảy, anh cho "Lưu Vũ" năm ngày đã là mức độ cao nhất rồi.

Nhưng rõ ràng là anh sắp xếp chu đáo, nhưng đi kèm với ngữ khí không có bất cứ cảm xúc gì, vào tai tất cả mọi người nghe như cực kỳ cực kỳ khắt khe.

"Santa..." Mình nói lời nhẹ nhàng vui vẻ tí được không...

Bị Bá Viễn chọc nhẹ vào sau lưng, Lâm Mặc nuốt lại nửa câu sau vào bụng.

Họ quả thật là không còn bao nhiêu thời gian nữa, so với việc đi theo lối cổ vũ động viên lời ngon tiếng ngọt, chẳng thà tàn nhẫn ép "Lưu Vũ" một phen còn hơn, như thế thì tiến độ có thể càng thêm hiệu quả vô cùng.

Dù sao thì đã cùng chung sống với Lưu Vũ hai năm, tính cách không chịu thua cũng không đầu hàng của cậu, Bá Viễn đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết...

? Ể?

Thế, thế nên là...

...

Bá Viễn nghĩ tới điều gì đó.

"Bốn ngày, không cần thay đổi vị trí di chuyển, cứ theo bản gốc đi, tôi có thể học được hết."

"Lưu Vũ" rút cánh tay của mình lại, tránh ra khỏi phạm vi của Santa.

"Vậy nếu không học được thì sao?" Giọng nói của Santa nâng cao lên một tông.

Ngoại trừ Bá Viễn, tám người còn lại đều trưng ra khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi với câu nói đột ngột của Santa.

Santa trước giờ đối xử với ai cũng lịch sự còn nhiệt tình tuyệt đối không phát ngôn kiểu như này, có phải anh sốt cao quá nổ mất não rồi không? Tiểu Cửu lo lắng kéo nhẹ góc áo Santa, chỉ sợ Santa lại khiến "Lưu Vũ" đau lòng nữa.

Giọng nói "Lưu Vũ" dường như đã pha chút giận dữ, cậu nhìn thằng vào mắt Santa: "Không học được tôi theo họ anh!"

Sau đó quay đầu đi luôn.

"Nhà vệ sinh đi sang bên trái." Santa nhìn bóng lưng tức giận của "Lưu Vũ" nhắc nhở một câu.

"!!!!"

Nhìn bóng dáng Lưu Vũ chạy lật đật biến mất ở hướng nhà vệ sinh, Bá Viễn mới thấy được Santa của mọi khi với gương mặt đã thả lỏng dịu lại.

"Em cố ý." Bá Viễn cười vỗ vai Santa, cơ mà anh thấy cách của Santa được đấy chứ.

"Chỉ cần là sân khấu, cậu ấy sẽ không chịu thua."

Tám người còn lại của INTO1 nhìn nhau, không biết hai người họ đang nói một thứ ngôn ngữ mới lạ nào đấy.

"Cậu ấy có thể quên em..."

Santa tiếp tục nhấn phím phát video phòng tập trong máy tính. Nhìn vị trí trung tâm trong video, cũng là người chiếm vị trí trung tâm trong tim anh, anh nói:

"Nhưng sân khấu, cậu ấy vĩnh viễn không bao giờ quên được."

~ Khoảnh khắc yêu đương ~

Trong phòng tập vừa luyện tập xong một động tác ôm người nâng người với độ khó cao.

Lưu Vũ đỏ mặt nhảy từ trên người Santa xuống: "Anh không cần ôm chặt thế đâu, em cũng đâu ngã được!!"

Cảm giác mình đã bị Uno Santa sờ hết một lượt từ trong ra ngoài, Lưu Vũ không biết mình tới đây tập nhảy hay là tới để anh chiếm hời nữa.

"Vậy phải làm sao đây, động tác Riki biên đạo đó, em đi mà nói với anh ấy."

"!!!!" Lưu Vũ lại một lần nữa chịu khuất phục vì sự xấu hổ của mình.

Riki dưới tầng đang ăn salat hắt xì hơi một cái rồi tiếp tục xem video trong điện thoại. Anh không hiểu nha, tại sao sân khấu lần nào Santa cũng đòi anh thiết kế riêng cho hai người họ đại chiêu? Tại sao yêu đương công sở không ai quản? Người quản lý không thèm quản à?

-------------------

Cuối cùng cũng cho chiếc fic ngâm lâu này quay trở lại hihi, nghị lực ghê chưa, vì nó dài quá nên ai thấy lỗi typo hoặc là diễn đạt ngáo ngáo thì comment sửa giúp nhó, à, đọc xong mà không dâng nước là hong đén iu đâu nha, luv u <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro