Chương 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26/07/2021
Author: 浙欲
Edit: Trà Hạnh Hoa - 杏花茶
Beta: Si + Trà Hạnh Hoa
Translate with the author's permission. Please do not reup.

_________________________________________

Trong ngành công nghiệp giải trí ngày nay, nghệ sĩ muốn có được chỗ đứng chắc chắn không chỉ dựa vào kỹ năng của bản thân mà còn phải có một đoàn đội vững mạnh, trong đó quan trọng nhất là người đại diện. Mọi nguồn tài nguyên lẫn quan hệ công chúng tốt đều đòi hỏi khả năng chắc tay của người đại diện và mạng lưới tài nguyên hùng hậu.

Nếu nói trong làng giải trí có nghệ sĩ đỉnh lưu thì Vũ Dã Tán Đa cũng có thể coi là đỉnh lưu trong giới người đại diện. Cho dù là người nổi tiếng hay là các công ty quản lí thì không có ai không biết đến danh tiếng của anh, chỉ cần là nghệ sĩ mà Vũ Dã Tán Đa anh dẫn dắt thì không một ai không phải nhân vật lớn. Hơn nữa anh cũng là một cực phẩm, ánh mắt mang tính xâm lược khiến người ta nhìn mà sợ. Người ta gọi anh là Dục* Dã Tán Đa, cuộc sống tình cảm vẫn luôn mơ màng không rõ.

*Dục và Vũ phát âm đều là Yu, Dục ở đây là dục vọng.

Lưu Vũ là người đại diện mới, một con ngựa đen¹ của ngành, mặc dù tuổi không lớn lắm, sự từng trải tương đối thấp nhưng vẫn có thể nói là nhất châm kiến huyết², nắm bắt tốt thời cơ, hiệu suất công việc cũng cực nhanh. Giá trị nhan sắc đặt trong giới giải trí cũng có thể đánh bại một số nghệ sĩ. Châm ngôn sống: Chỉ tập trung vào sự nghiệp, người trưởng thành không yêu đương!

(1): có thể hiểu nôm na là người có khả năng khiến người khác phải ngạc nhiên, dạng như tiềm năng gì đó. Ở đây ý chỉ Lưu Vũ tuy là người mới nhưng là một njaan tố không lường trước được.

(2): Nhất châm kiến huyết. Chỉ châm một mũi là thấy máu. Một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu. Ở đây ý nói Lưu Vũ tuy kinh nghiệm ít nhưng đã làm là đúng ngay trọng tâm.

Gần đây, giới giải trí có hơi không yên bình, hot search thường xuyên xuất hiện là hai nghệ sĩ nổi tiếng Châu Lâm và Trương Nguyên diss nhau, fan hâm mộ cũng hùa theo, lùm xùm càng lúc càng lớn, không ai biết hai người mắc chứng tuổi dậy thì này tại sao phải chèn ép lẫn nhau, khiến cho nguồn tài nguyên thương mại giảm, quản lý cũng không thể kiểm soát. Công ty của Châu Lâm không còn cách nào khác, chỉ có thể đề cử Vũ Dã Tán Đa làm người đại diện tạm thời.

Mà công ty của Trương Nguyên cũng cử Lưu Vũ đến để cứu vớt hình tượng.

Hôm nay, hai người kia sẽ cùng nhau ghi hình một chương trình tạp kỹ trong cùng một phòng, không cần nghĩ cũng biết họ sẽ bị nghẹt thở đến chết.

Trên đường đi Tán Đa đã cảnh báo Châu Lâm không được làm việc bốc đồng, hỏi một lượt thì hóa ra là bởi vì Trương Nguyên chê lời Châu Lâm viết không hay bằng cậu, đây là lí do khỉ gió gì?

Tán Đa gõ đầu Châu Lâm nói: "Đều là người trưởng thành không thể chín chắn một chút sao? Mà cứ phải ầm ĩ cho cả thiên hạ biết thế.”

"Em bực mình đấy, lời của em hay hơn cậu ấy mà!”

Thật không hiểu nổi tại sao người trẻ bây giờ lại thích tên ngốc này chứ. 

Tán Đa đưa Châu Lâm đến địa điểm ghi hình, tất cả người đại diện chỉ có thể quan sát dưới khán đài, dặn dò lần cuối trước khi lên sân khấu.

"Lên sân khấu chú ý đúng mực, đừng có gây sự với Trương Nguyên đó."

Bên cạnh truyền đến giọng nói khinh thường: "Anh nên nói với nghệ sĩ của anh đừng có gây sự với chúng tôi."

Tán Đa quay đầu liếc nhìn, người đàn ông mặc bộ vest da trời xanh, anh biết đó là Lưu Vũ, bình thường vì công việc ngẫu nhiên cũng sẽ gặp vài lần.

Tán Đa đeo kính râm, tay đút vào túi quần, lười biếng nói: “Đây là nhóc con từ chỗ nào chui ra thế, đừng bảo là nghệ sĩ nha, nhìn cậu có vẻ khá dễ chọc đó.”

Lưu Vũ cũng không nhìn hắn, nhìn thẳng lên sân khấu nói: "Tôi nghe nói Vũ Dã tiên sinh từ trước đến nay lời nói có thể tát vào miệng, mà bản lĩnh thật sự của mình lại chẳng thấy bao nhiêu, ở trong ngành này của chúng ta ý, thì vẫn là phải có hành động thật.” 

Tán Đa xoay người, cúi xuống, cài kính râm lên tóc, nhìn Lưu Vũ: "Sao cậu biết tôi không có thực lực? Cậu cùng tôi thử xem sao?"

Lưu Vũ cũng không trốn tránh ánh mắt của Tán Đa, ánh mắt vây chặt lấy người kia, mang theo ý cười chế nhạo nói: “Tôi thấy là không cần thử đâu, anh nhìn có vẻ rất không được. Tôi nghe người khác nói là bình thường người mà ăn mặc rất lịch sự thì phương diện kia đều không ổn.” 

?  ?  ?  ?  ?  Ai nói rằng tôi không được, cái này mà là tiếng người?

Dưới khán đài tối đen, Tán Đa nắm lấy tay Lưu Vũ, ghé vào bên tai nói: "Không ngờ thầy Lưu Vũ thật sự là người trực tiếp, cho nên tôi cũng sẽ không giấu diếm."

Nói xong kéo theo Lưu Vũ vào nhà vệ sinh, cái này sức lực quá lớn khiến người ta không thể phản kháng được.

Tán Đa đè Lưu Vũ vào góc tường: "Cậu lặp lại câu tôi không được một lần nữa đi."

Lưu Vũ cũng không hề phản kháng, thậm chí còn cười khiêu khích: "Thì ra Vũ Dã tiên sinh cong nhỉ. Khó trách đời sống tình cảm mờ mịt thế.”

Đây dù sao cũng là lần duy nhất hai người trực tiếp đối mặt từ trước đến nay, Tán Đa chưa từng tưởng tượng nó sẽ ra sao nên nhất thời không biết phải nói gì.

Tán Đa lấy tay vỗ vỗ trán : “Không phải cậu cũng “cong” à? Chúng ta ở bên nhau không phải rất tốt ư?”

Lưu Vũ coi thường : “Với ai cũng được nhưng còn lâu tôi mới đến với anh, đừng khiến tôi buồn nôn nữa.”

“Vậy thì tôi càng muốn khiến cậu cảm thấy buồn nôn.”

Tán Đa trực tiếp giữ chặt cằm Lưu Vũ, mạnh mẽ hôn cậu, hương bạc hà lan ra từ trong khoang miệng, nhưng chưa kịp hôn sâu đã bị Lưu Vũ đá ra.

“Đồ thần kinh, tôi đúng là bất hạnh mới có đồng nghiệp như anh!”

Lưu Vũ đẩy cửa đi ra ngoài, còn dùng lực đóng sầm lại làm vang lên một tiếng rất lớn, cánh cửa vô tội liền trở thành chỗ trút giận.

Tán Đa đi đến bồn rửa mặt, cố gắng rửa sạch những gì vừa xảy ra trên môi.

Sao mình lại xốc nổi như vậy? Cậu ấy sẽ không tức giận thật chứ? Bỏ đi, mình còn đang tức giận đây, ai bảo cậu ấy nói mình không được, đáng đời!

Tán Đa bình ổn lại cảm xúc rồi quay trở lại chỗ ghi hình. Quả nhiên không khí trên sân khấu giữa hai người kia bắt đầu trở nên nghẹt thở, nhưng may là họ vẫn chưa đánh nhau.

Tán Đa cũng không có tâm trạng để quản bọn họ, bởi vì nghệ sĩ còn chưa đánh nhau thì hai người đại diện đã muốn đánh rồi.

Sau khi Lưu Vũ quay lại, cậu đi đến đầu bên kia khán đài ngay, cách xa Tán Đa. Đúng là xui xẻo, nụ hôn đầu tiên sau 23 năm vậy mà bị loại cặn bã này cướp đi.

Nếu có thể, cậu thật sự muốn đánh tên Vũ Dã Tán Đa này một trận bầm dập.

Kết thúc buổi ghi hình, Lưu Vũ mang theo Trương Nguyên nhanh chóng rời đi, không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, đến cả không khí cũng chẳng tốt lành gì.

Sau khi trở về nhà, Lưu Vũ đi tắm, thay quần áo bình thường, vừa ngả lưng xuống giường đã bị bố mẹ dựng dậy để ra ngoài ăn cơm.

Mẹ Lưu Vũ kéo cậu lại gần, dịu dàng nói: “Tiểu Vũ, thay quần áo đẹp đi, chờ lát nữa đến gặp mặt người ta.”

"Ai, cả ngày làm việc mệt mỏi, còn gặp phải cái đồ quỷ sứ buồn nôn."

“Không có ai đâu, chỉ ăn bữa cơm đơn giản thôi mà, con cũng đâu có sợ người lạ, đi đi mà.” 

Lưu Vũ không chịu nổi sự cứng rắn của mẹ, cậu tùy tiện vơ lấy chiếc áo len màu cam mới mua rồi đi ra ngoài.

Khách sạn này khá sang trọng, đồ ăn trong phòng riêng lớn đã lên danh sách rồi, nhưng món khác vẫn chưa lên.

Lưu Vũ nghịch điện thoại di động nói: "Đây là tập đoàn lớn nào, ăn cơm muộn như vậy."

Mẹ Lưu Vũ trêu ghẹo: "Khi còn bé con đã gặp mặt gia đình Vũ Dã trong buổi tiệc rượu, nhiều năm không gặp rồi, đột nhiên mẹ nhớ tới con cái hai bên còn có một cuộc hôn nhân."

Lưu Vũ còn chưa kịp phản ứng đã nói: "Mẹ, dừng lại, hiện tại con không muốn nghe thấy từ Vũ Dã, còn cái gì mà hôn nhân của con cái."

Chờ đã.. Vũ Dã, Vũ cái gì Dã?!

Lưu Vũ sợ hãi hỏi: "Gia đình họ có một người con trai tên là Vũ Dã Tán Đa?"

Ba Lưu gật đầu cười nói: "Ba biết các con biết nhau, đều là người đại diện, người ta rất ưu tú."

Lưu Vũ không muốn nói gì nữa, lời mắng người cũng đều…. điều cấp bách hàng đầu bây giờ là trốn đi.

"Hai người chờ con, con đi vệ sinh."

Lưu Vũ cầm điện thoại theo, vừa đi tới cửa thì va vào ngực của một người, mùi của người này sao có thể quen thuộc như vậy, Lưu Vũ lại hít một hơi.

"Thơm không? Hôm khác tôi sẽ đưa cho cậu nhãn hiệu nước hoa của nó."

Lưu Vũ mãnh liệt lùi về phía sau một bước, làm sao mà lại không thoát khỏi Vũ Dã Tán Đa vậy.

Lưu Vũ có chút tan vỡ ngồi trở lại nói: "Tại sao lại là anh!"

Tán Đa vỗ nhẹ lên đầu Lưu Vũ, ngồi bên cạnh Lưu Vũ nói: "Thật không may, về sau chúng ta phải thường xuyên gặp nhau, ôi không, về sau chúng ta còn phải sống chung một nhà."

Mẹ của Tán Đa hưng phấn nói: "Ồ, hai đứa này đang mặc đồ đôi nè, một cái màu cam, một cái màu xanh lam đều là hoodie, các con không phải đã yêu đương ở sau lưng chúng ta rồi chứ?”

Tán Đa cười, "Cái này nhanh quá. Hôm nay là lần đầu tiên tụi con chính thức gặp nhau. Chỉ là đã hôn một cái, còn sớm mà."

Lưu Vũ đá Tán Đa một cái, cậu nghiêng đầu nói với Tán Đa: "Nếu như cuộc hôn nhân này anh không muốn, thì bớt nói lại đi."

Tán Đa nhún nhún vai, dựa người vào ghế, “Con cực kỳ muốn kết hôn đó, chỉ ước gì ngày mai có thể đến ở cùng nhau luôn, ba mẹ, hai người cảm thấy thế nào?”

Lưu Vũ theo bản năng muốn nhắn tin cảnh cáo anh, nhưng bọn họ còn không có số điện thoại di động, wechat, QQ, lại còn đang có quan hệ cạnh tranh, muốn kết hôn, chuyện này không thể, tuyệt đối không thể!!!

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro