Chương 02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26/07/2021
Author: 浙欲
Trans: VA
Beta: Si + Trà Hạnh Hoa
Translate with the author's permission. Please do not reup.

_________________________________________

Tán Đa nhún nhún vai, dựa người vào ghế, “Con cực kỳ muốn kết hôn đó, chỉ ước gì ngày mai có thể đến ở cùng nhau luôn, ba mẹ, hai người cảm thấy thế nào?”

Mẹ Tán Đa nhìn sắc mặt cứng đờ của Lưu Vũ thì cười nói: “Tiểu Vũ, nếu con không đồng ý thì việc này coi như bỏ qua, cô chú chỉ là mong muốn Tán Đa có một người bên cạnh để chỉnh đốn nó thôi.”

Lưu Vũ vừa định nói lời từ chối, lập tức bị Vũ Dã Tán Đa vô duyên vô cớ mà đút cho một đũa thịt tôm, vừa rồi hắn còn dùng chính đôi này để ăn nữa chứ, cứu mạng!!!

Lưu Vũ dùng tay đấm mạnh vào đùi của Tán Đa một cái, Tán Đa trực tiếp bắt lấy tay của cậu, từ dưới bàn nâng lên cao cho quý vị phụ huynh xem, còn vô cùng tự mãn mà lắc lắc.

Lưu Vũ chỉ hận bản thân mình không để móng tay, nếu không Tán Đa sẽ không dương dương tự đắc như vậy.

Tán Đa làm vẻ nghiêm túc nói: “Lưu Vũ có hơi ngại ngùng, muốn nắm tay con nhưng lại xấu hổ không dám, đến tận mức này rồi, ba mẹ nói xem chúng con có nên kết hôn không?”

“Tuyệt vời luôn! Ngày mai nhanh chóng đến nhà lớn ở chung!!! Kết hôn cho mẹ!” Hai người mẹ gần như là đồng thanh hô lên.

Tán Đa bây giờ mới buông Lưu Vũ ra, cúi đầu mới phát hiện lòng bàn tay nắm chặt đến mức in thành dấu đỏ bừng rồi.

Đối với Tán Đa, có kết hôn hay không chỉ là việc trên danh nghĩa, anh chỉ là muốn chống đối Lưu Vũ, không chỉ đối chọi gay gắt trong công việc mà trong cuộc sống thường ngày, anh cũng không muốn để Lưu Vũ thoải mái, ai bảo người mà cậu chọc trúng lại là Vũ Dã Tán Đa chứ?

Thế nhưng Tán Đa có lẽ không biết rằng Lưu Vũ cũng chẳng phải dễ chọc. Có một câu thành ngữ: “Khương Thái Công câu cá”, ai nguyện ý thì cắn câu, Tán Đa cứ nghĩ bản thân là người câu cá, lại không biết rằng chính anh mới là kẻ bị câu.

Lưu Vũ về đến nhà, tâm trạng biến đổi ngay, nếu như muốn cùng tôi kết hôn đến mức đó, vậy thì nếm thử xem cái gì gọi là mùi vị của hôn nhân, dĩ nhiên sẽ không phải là mùi vị khiến Vũ Dã Tán Đa vui sướng.

Qua ngày thứ hai, Lưu Vũ cùng với Tán Đa sáng sớm đã gặp nhau ở Cục dân chính, hai người đều mặc quần áo tối màu, không thèm mở miệng nói với nhau câu nào, trực tiếp đi thẳng tới quầy đăng kí kết hôn.

Nhân viên công tác nhìn hai người mặt không biểu cảm lại mặc đồ tối màu, lúng túng hỏi: “Hai vị có phải đi nhầm chỗ rồi không, đây là nơi để kết hôn, muốn ly hôn thì qua bên trái kia rồi rẽ phải.”

Lưu Vũ lấy giấy tờ tùy thân với ảnh từ trong túi ra đặt lên bàn, “Chúng tôi đến để nhận sổ đỏ, nhưng mà lần sau đến thì không phải nữa rồi.”

“Lần sau vẫn sẽ đến chỗ của bạn.” Tán Đa hùa theo đem đồ của mình cũng giao cho nhân viên công tác.

Nhân viên công tác lần đầu tiên gặp được một đôi vừa muốn ly hôn lại vừa hòa hợp đến vậy.

Đương nhiên đó chỉ là biểu hiện bề ngoài, trong lòng hai người sớm đã bắt đầu mắng nhau rồi.

“Hai người đều tự nguyện phải không?”

“Ờm... phải.”

Hai người nói xong nhanh chóng điền đầy đủ thông tin lên giấy, lăn dấu vân tay, lấy tờ đăng ký kết hôn, cả quá trình chỉ mất không đến hai mươi phút, chủ yếu tốn thời gian để kiểm tra bọn họ có phải đến để kết hôn thật hay không.

Lúc rời đi, nhân viên công tác gọi bọn họ lại: “Có muốn làm kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân không, là miễn phí đó.”

Lưu Vũ lạnh lùng liếc nhìn Tán Đa, nói với nhân viên công tác: “Bạn xem chúng tôi có giống người sẽ làm việc đó hay không? Hơn nữa về phương diện kia anh ta đúng là có vấn đề, có thể nói anh ta kiểm tra một chút!”

“Vậy thì quá tốt rồi, anh bạn này nhanh đến kiểm tra đi, sau này có thể từ từ chữa trị.”

Tán Đa thầm mắng: “Chúng tôi sau này cũng không sinh em bé thì chữa trị cái gì, mà không đúng, tôi căn bản là không có vấn đề!”

Lưu Vũ nói xong lập tức bỏ đi, thậm chí còn có cảm giác đã trả thù thành công.

Hôn môi với anh ta đã là việc cạn lời nhất mà Lưu Vũ từng làm trong đời, Lưu Vũ quyết định nếu Tán Đa còn dám làm ra việc xấu xa như vậy, cậu nhất định sẽ phế anh.

Tại cửa chính, Tán Đa nhanh chóng nắm sợi dây trên túi của Lưu Vũ kéo lại, sau đó anh xòe tay ra nhìn Lưu Vũ: “Đưa cho tôi.”

Lưu Vũ đưa tay ra sau, phòng bị mà nói: “Anh đừng tưởng rằng kết hôn rồi là có thể nắm tay tôi!”

“Cậu nghĩ cái gì vậy, tôi không có hứng thú với cậu, tôi nói là đưa điện thoại cho tôi.” Tán Đa buồn cười lên tiếng.

“Hả? Ờ... Lần sau anh nói chuyện cho rõ ràng, thiếu chút nữa là tôi cho anh một đấm rồi đấy.”

Lưu Vũ lấy điện thoại ra, nhập mật mã rồi đưa cho Tán Đa, cũng không biết Tán Đa nghịch cái gì mà có vẻ vui vui.

“Tôi đã lưu tất cả phương thức liên lạc của tôi vào rồi, tôi cũng đã xin nghỉ giúp cậu, hành lý của cậu tôi cũng nhờ người xếp đủ, cậu về nhà trước đợi tôi là được, mật mã nhà mới là sinh nhật của cậu, đừng hỏi tôi vì sao.”

“Vì sao?” Lưu Vũ tò mò hỏi.

Tán Đa thở dài, không nghĩ ngợi gì đã buột miệng nói ra: “Vì yêu đó.”

Anh cũng không thể nói với Lưu Vũ rằng vì sợ Lưu Vũ không cảm nhận được cảm giác gia đình nên mới cố ý sắp đặt như vậy được, dù sao thì có nói cậu ấy cũng không tin.

Tán Đa trả lại điện thoại cho Lưu Vũ thì vội vàng rời đi ngay, Lưu Vũ nhìn theo bóng lưng của hắn lại cảm thấy Tán Đa cái tên lớn tuổi to xác này thật ra cũng không tồi.

Đương nhiên là ý nghĩ này chỉ tồn tại trong não cậu 0.000001 giây.

Lưu Vũ về đến nhà, mẹ cậu dặn dò rất nhiều, đứa trẻ mới lần đầu ra ngoài ở vậy mà đã kết hôn rồi, vẫn hơi đau lòng nhiều chút.

“Tiểu Vũ con phải hứa với mẹ, có việc gì cũng đừng quá xốc nổi, cũng đừng trực tiếp đấm Tán Đa một quyền để giải quyết vấn đề, như vậy không tốt.”

Lưu Vũ trợn mắt, “Sao mẹ không dặn con phải bảo vệ bản thân cho tốt, nhìn con giống kiểu người như thế sao?”

Mẹ gật gật đầu, “Mẹ đã chủ động tìm Santa nói chuyện riêng rồi, đứa nhỏ này cũng tốt đấy chứ, ngược lại mẹ cảm thấy Tán Đa có chút tội nghiệp, con đối xử với người ta dịu dàng một tí nhé.”

Lưu Vũ trả lời bằng một nụ cười gượng ép, cái tên Vũ Dã Tán Đa này hiện tại đã kéo được mẹ ruột của mình về phe anh ta rồi, không hổ là kẻ làm người đại diện, giỏi lôi kéo nhân tâm, nhưng đừng quên tôi cũng là người đại diện.

Người mà Tán Đa tìm đã đến đem hành lý của Lưu Vũ mang đi rồi, Lưu Vũ ôm con chó của mình là Mocha lên xe khởi hành đến nhà mới.

Lưu Vũ nhập mật mã vào, quả thật là sinh nhật của bản thân, cậu để hành lý ở cửa, đặt cún con xuống sàn rồi bắt đầu đi dạo.

Căn nhà cũng không quá trống trải, tất cả các vật dụng sinh hoạt đều được Tán Đa mua đầy đủ rồi, còn mua một ít đồ trang trí, trên cơ bản lấy phong cách giản lược làm chủ, ngoại trừ bể cá lớn ở ngoài phòng khách, bên trong có rất nhiều cá koi đỏ vô cùng bắt mắt.

Cậu tiếp tục đi vào trong xem phòng của mình là phòng nào, bên trong có bốn phòng nhưng vì sao chỉ có một phòng ngủ cơ chứ, phòng làm việc lại có tận hai cái, vì sao không thể làm thêm một phòng ngủ nữa?

Lưu Vũ nghi ngờ nhất định là do tên Tán Đa này thiết kế, bên ngoài giả làm một chính nhân quân tử nhưng bên trong thực chất là một kẻ tiểu nhân. Như vậy cậu chỉ có thể ngủ trên đất hoặc là ngủ ở bên ngoài rồi, dù sao cậu cũng không ngủ ở trên giường được.

Lưu Vũ xếp hành lý xong xuôi đã là 4 giờ chiều rồi, cậu cho Mocha ăn xong, ngồi trên sofa nói chuyện điện thoại với nghệ sĩ về lịch trình ngày mai, cảm thấy hai mí mắt đang đánh nhau, mơ mơ màng màng mà ngủ mất.

Đợi đến lúc Tán Đa trở về liền nhìn thấy một chú corgi ngồi trước cửa nhà, lè lưỡi nhìn mình.

Sao lại có chó trong nhà? Không thể nào! Chó á? Nooooo! Tán Đa sợ nhất là chó, không hiểu cớ gì mà từ lúc cha sinh mẹ đẻ đã rất sợ rồi.

Anh đối mặt với Mocha gần 4 phút đồng hồ, nhưng mà vẫn không dám đi vào, cuối cùng chỉ có thể gọi Lưu Vũ ra mang cún con đi.

“Lưu Vũ! Ra đây ôm chó của cậu qua chỗ khác đi! ”

Lưu Vũ chưa nghe được Tán Đa gọi mình thì ngoài này Mocha đã kêu lên một tiếng, làm cho Tán Đa thiếu chút nữa trình diễn một đoạn breakdance.

Bây giờ Lưu Vũ mới lơ mơ tỉnh giấc, vừa ngủ dậy đã được chiêm ngưỡng một cảnh tấu hề cực mạnh, Mocha đang sủa vào mặt Tán Đa, còn Tán Đa đứng ngay trước cửa cầm túi tự vệ.

Thì ra Tán Đa sợ chó, còn có chuyện vui như vậy à!?

Lưu Vũ cúi xuống bế Mocha, khóe miệng bất giác nhếch lên, cậu ôm Mocha từ từ lại gần Tán Đa, Tán Đa giả vờ bình tĩnh nói: “Cậu cách xa tôi một chút nha, tôi không có sợ đâu.”

Lưu Vũ nâng chân nhỏ của Mocha vẫy vẫy với Tán Đa, “Mocha sau này phải sống cùng với Tán Đa pa pa rồi, anh ta lại không thích con, thật là khiến cho người khác đau lòng mà.”

“Pa pa? Tôi làm ba từ khi nào?”

Mocha lại sủa Tán Đa một tiếng, Tán Đa bị dọa vội vàng nói: “Tao là pa pa của mày, tao là pa pa la của mày được chưa?”

Đúng lúc này hàng xóm đột nhiên mở cửa, cạn lời nói: “Mấy người cãi nhau thì cũng thôi đi, vì sao còn đứng trước cửa nhà tôi mắng người vậy hả! ”

Tán Đa: ??? Ai mắng người ở đâu đấy?

Lưu Vũ: Cảm ơn, chết liền đây…

Lưu Vũ hắng giọng, nhanh chóng đáp lời, “Thật ngại quá, chúng tôi vừa mới chuyển đến, chồng của tôi hơi nhát gan một chút, làm mọi người chê cười rồi, thứ lỗi nha.”

Nói xong Lưu Vũ một tay ôm chó một tay kéo Tán Đa vào nhà.

Lưu Vũ bỏ Mocha vào trong ổ nhỏ của nó, lúc này Tán Đa mới thở phào nhẹ nhõm cởi áo khoác ra.

“Anh sợ chó lắm sao? Mocha đáng yêu vậy mà.”

“Nó rất đáng yêu, tôi cũng rất sợ.” Tán Đa nhăn mày nói.

Lưu Vũ cảm thấy Tán Đa thật sự đã viết hai chữ sợ hãi lên trên mặt, “Hay là tôi đem Mocha về nhà mẹ nhé.”

Tán Đa nhìn Mocha ngoan ngoãn nằm ngủ trong ổ, vẫn là mềm lòng, nếu thật sự trả về Lưu Vũ cũng sẽ không nỡ, thôi bỏ đi.

“Không cần, tôi không tiếp xúc với nó là được.”

Tán Đa nghĩ qua nghĩ lại thấy có chút đau đầu, bèn dứt khoát đi tắm. Lưu Vũ ở lại phòng khách bắt đầu lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo.

Tán Đa tắm xong bước ra, thân thể cường tráng lan tỏa hormone nam tính quyến rũ, ấy thế mà còn mang theo hương đào ngọt ngào của sữa tắm.

Lưu Vũ vừa quay đầu lập tức nhìn thấy nửa thân trên của Tán Đa để trần, nửa thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, đầu tóc còn đang ướt, đây không phải là giở trò lưu manh ở nơi công cộng thì là cái gì?

“Sao anh không mặc quần áo, mau đi mặc đồ vào đi!”

Tán Đa chỉ cảm thấy buồn cười, anh đi đến trước mặt Lưu Vũ, hạ thấp người xuống, mắt đăm đăm nhìn thẳng vào Lưu Vũ: “Tôi ở nhà của mình vì sao phải mặc quần áo, chưa kể chúng ta không phải đều là nam sao, cậu xấu hổ cái gì? Không lẽ cậu thật sự thích con trai, hay là cậu thích tôi?”

Lưu Vũ bị nhìn chằm chằm đúng là hơi xấu hổ, cậu lén lút liếc nhìn cơ bụng của Tán Đa, cũng gợi cảm thật chứ đùa, nhưng mà người có cơ bụng này lại là Vũ Dã Tán Đa.

Lưu Vũ đứng dậy quay lưng về phía Tán Đa, nói: “Tôi thực sự phục con người của anh rồi, không những không mặc quần áo còn tắm sữa tắm của tôi, hãy làm một con người đi Tán Đa.”

Tán Đa cũng theo đó mà đứng dậy, hai tay giữ chặt eo của Lưu Vũ, xoay người cậu quay lại, vùi đầu trên vai Lưu Vũ, “Nếu như tôi không làm người thì sao?”

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro