Chương 03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06/08/2021
Author: 浙欲
Trans: VA
Beta: Si
Translate with the author's permission. Please do not reup.

___________________________________


“Nếu như tôi không làm người thì sao?”

Con người của Vũ Dã Tán Đa chính là như vậy, đã cùi bắp mà còn thích tự luyến, rõ ràng bị bất lực mà lúc nào cũng tự cho rằng bản thân rất gì và này nọ...

Lưu Vũ không nương tình dùng tay đẩy đầu Tán Đa ra, trong lòng không chút gợn sóng thậm chí có hơi buồn cười, “Anh là người rừng à? Buổi tối không mặc quần áo, còn nói chính mình không phải là người? Đi về rừng của anh mà ở đi.”

Tán Đa chỉ cảm thấy bản thân vì sao lại muốn kết hôn với một người đại diện, nói chuyện mà cứ như đang tham gia hùng biện ấy.

Tán Đa tựa người vào bàn, thản nhiên nói : “Nếu cậu đã nói như vậy thì từ nay về sau tôi ở nhà có thể trần truồng thoải mái rồi, dù sao cậu cũng coi tôi là người rừng mà, nhưng mà cậu đã bao giờ trải nghiệm cảm giác trần truồng ở nhà chưa?”

“Anh là buổi tối trúng gió hay là áp lực công việc quá lớn? Nếu cần thì tôi đưa anh đi bệnh viện khám não nha?”

“Cậu không cần đổi chủ đề, vì sao đứng quay lưng mà không dám đối mặt với tôi, cơ bụng của tôi không đẹp sao?”

Lưu Vũ tức cái mình quay phắt đầu lại, “Tôi không dám hồi nào, rõ ràng là của anh quá xấu nên tôi mới không thèm nhìn đó!”

“Ỏ? Vậy thì quá tốt rồi, bên dưới cũng nhìn luôn đi.”

Tán Đa nói xong liền để tay trên chiếc khăn tắm quấn nửa người dưới, đang tính mở ra thật nhưng chưa kịp động đậy gì thì đã nghe thấy tiếng hét the thé của Lưu Vũ :

“Aaaaaaaa bị điên hả aaaaaaaa!!!”

Sau đó Lưu Vũ dùng hết sức bình sinh cắm đầu chạy trối chết vào phòng ngủ, đóng cửa lại, tất cả động tác liền mạch lưu loát chỉ mất 10 giây, làm cho Tán Đa sững sờ luôn.

“Tôi chỉ muốn chỉnh lại vị trí của khăn tắm thôi mà... sao lại mắng tôi...”

Tán Đa nhíu nhíu mày, từ xa nhìn Mocha đang ngoan ngoãn nằm trong ổ, không kìm được cảm khái nói : “Papi Lưu Vũ của mày chẳng lẽ lúc nào cũng dễ bị bất ngờ mà nhảy dựng lên thế à? Tao thấy cậu ta còn chẳng ngoan bằng mày nữa.”

Mocha nghiêng đầu nghe Tán Đa nói chuyện, cũng không hiểu anh đang nói cái gì.

“Papi của mày có phải là chưa từng yêu đương đúng không?” Tán Đa buồn cười hỏi.

Mocha lại hướng về phía Tán Đa kêu hai tiếng, lần này Tán Đa ngược lại không sợ, còn tự biên tự diễn: “Ồ~~ mày nói không à, thật là thông minh, còn biết nói chuyện nữa chứ!”

Mocha : ??? Áu áu áu??

Tán Đa về phòng thay đồ thay quần áo ngủ, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ.

“Tôi mặc đồ ngủ hẳn hoi rồi này, mở cửa cho tôi vào ngủ, ngày mai còn phải đi làm.”

“Anh chắc chắn anh đang mặc quần áo mà không phải ở truồng chứ.”

“Tôi mà lừa cậu thì tôi là Mocha!”

Lưu Vũ lúc này mới chịu mở cửa, nhìn cũng ra hình người rồi đấy.

Tán Đa lập tức thả mình xuống giường, tự giác đắp chăn lên người.

“Không được, tôi còn chưa hỏi anh vì sao chỉ có một phòng ngủ, sao anh lại lăn ra ngủ như vậy rồi.”

Tán Đa lười biếng nói : “Cũng đã kết hôn thì tại sao không thể ngủ chung, tôi còn không định làm gì cậu, đơn giản là nằm ngủ thôi.”

Ngủ cái đầu anh.

Lưu Vũ càng nhìn Tán Đa càng thấy không vui, “Thồi xin đấy, bản chất cuộc hôn nhân của hai chúng ta giống với người khác sao, người ta là tương ái, tôi anh là tương sát, anh không làm gì tôi nhưng tôi sợ tôi không nhịn được mà úp sọt xử anh.”

“Sao cậu không chịu tin tưởng tôi chứ?”

“Không tranh cãi với anh nữa, nghĩ đến anh đã làm việc cả ngày trời, tôi ra sofa ngủ đây.”

Tán Đa uể oải ngồi dậy, gục đầu thở dài một tiếng rồi đứng lên đi ra khỏi cửa phòng ngủ, nói: “Thôi để tôi ngủ bên ngoài vậy, tạm biệt.”

Lưu Vũ nhìn bộ dạng ỉu xìu của Tán Đa, không tình nguyện lại phải tự giác nhường đường, trong lòng tuy buồn cười nhưng vẫn nhóm lên một nỗi thương cảm.

“Anh chưa cầm chăn theo nè Tán Đa.”

“Cậu dùng mà đắp, tôi ra lấy cái mới, ngủ sớm một chút đi.”

Tán Đa đóng cửa, đi lấy chăn mới rồi quay lại sofa.

Anh cay đắng nghĩ : Khi nào mới được ngủ trên giường lớn đây?

Sáng tinh mơ ngày thứ hai, Tán Đa bị ánh nắng đầu hạ rọi tỉnh, anh cầm điện thoại lên xem đã đến giờ dậy rồi, chỉ là đã rất lâu chưa ngủ sofa nên eo có hơi đau chút chút.

Anh đánh răng rửa mặt thay quần áo xong cũng chưa thấy bóng dáng của Lưu Vũ đâu, con heo lười này chẳng lẽ còn chưa ra khỏi giường à?

Tán Đa nhẹ nhàng mở cửa, lần này ngược lại không khóa, có điều...

Lưu Vũ đang thay quần áo, cái áo đang cởi đến đỉnh đầu...

Xong đời rồi, xem ra thân phận người rừng của mình sẽ ngồi vững trong lòng cậu ta luôn mất.

Tán Đa với Lưu Vũ nhìn nhau vài giây, còn chưa đợi Lưu Vũ lên tiếng, Tán Đa mang tấm lòng khao khát sống sót tột cùng nói: “Tôi không bị thần kinh, tôi cũng không phải cố ý, tôi chỉ là đến xem cậu đã dậy chưa mà thôi, bây giờ tôi đi liền.”

“Hôm sau thật sự phải mang anh ta đi bệnh viện khám thử.” Lưu Vũ càu nhàu.
Chờ Lưu Vũ hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, Tán Đa đã đứng trước cửa ra vào đợi cậu.

“Cậu xong chưa, tôi đưa cậu đi làm chung, tôi đã cho Mocha ăn rồi.”

“Không cần đâu, nghệ sĩ bất hòa nên chúng ta cứ bảo trì khoảng cách, coi như không quen biết.”

Trên mặt của Tán Đa nhìn không ra một tia cảm xúc, tuy rằng Lưu Vũ nói cũng có lý nhưng anh vẫn có chút không thoải mái.

“Vậy được rồi, trên công việc chúng ta là quan hệ cạnh tranh, nhắc nhở trước tôi sẽ không khách khí đâu.”

Lưu Vũ không nhìn anh, sửa sang lại giấy tờ đem theo, “Ò, tùy anh.”

Hôm nay là ngày mà Châu Lâm và Trương Nguyên tiếp tục quay hình, Tán Đa vốn nghĩ nể mặt Lưu Vũ, không đưa kịch bản đã chuẩn bị sẵn cho tổ chương trình, tuy nhiên, nếu như chính miệng Lưu Vũ đã nói vậy thì anh sẽ làm đúng theo ý định ban đầu.

Nhưng nếu anh thật sự làm như vậy, bên phía Lưu Vũ nhất định sẽ phải thức trắng đêm để phản hắc, Tán Đa cuối cùng vẫn mềm lòng, anh chỉ có thể tự lừa dối bản thân rằng đây là vì nể tình nửa kia của mình chứ không phải bởi vì điều gì khác .

Tán Đa trong công việc và trong đời sống giống như hai người khác nhau vậy. Bình thường dù có làm trò khùm điên cợt nhả cũng chỉ làm cho Lưu Vũ xem, còn trong công việc, anh chính là người đại diện nổi danh hàng đầu khiến cho người khác vừa kính vừa sợ.
Trong lúc ghi hình, Lưu Vũ vẫn như cũ ở dưới khán đài quan sát nghệ sĩ nhà mình, tuy rằng Tán Đa cũng ở đó nhưng khoảng cách giữa hai người xa xôi cứ như bị ngăn bởi một dải ngân hà rộng lớn.

Lưu Vũ nghe được tiếng hỏi nhỏ của nữ khán giả ở phía sau: “Cậu xem anh chàng đẹp trai mặt lạnh mặc vest ở bên kia kìa, cũng được đấy chứ, có muốn chờ lát nữa đến xin Wechat không?”

“Đừng mơ mộng nữa bà cô ơi, trai đẹp như vậy nhất định là có bạn gái hoặc là bạn trai rồi.” Một người khác bình luận.

Lưu Vũ không nhịn được cũng nhìn sang phía Tán Đa, hai tay đút túi, một thân tây trang hoàn hảo tôn lên vóc dáng cao ráo, không nói tới gương mặt nghiêm nghị nhìn có vẻ khá hung dữ, kết hợp với lời của khán giả nữ vừa nãy, Lưu Vũ cười thầm trong lòng nghĩ :

Vừa đẹp trai lại còn mang phong thái kiêu ngạo của bề trên, người đàn ông đầy sức hút này thế mà là chồng của mình, mấy cô không cần ôm hy vọng thêm đâu.

Trên sân khấu ghi hình vẫn tính là hòa thuận, chỉ là đột nhiên nhắc đến người đại diện của bản thân, Lưu Vũ nghĩ có khi nào gà nhà cho mình đội nồi không đây.

“Nghe nói người đại diện của hai người đều vừa mới đổi, không biết họ có thể làm tốt vai trò lãnh đạo hay không?”

Châu Lâm cười nói : “Năng lực nghiệp vụ của người đại diện phía tôi tất nhiên là không có gì để nói rồi, chỉ có điều người đại diện của Trương Nguyên hình như là người mới chưa rõ trình độ làm việc đến mức nào.”

Trương Nguyên đáp trả : “Người đại diện của tôi rất tuyệt, nếu như cậu rảnh quá thì vào công xưởng kiếm việc mà làm đi.”

Ôi hay quá, hai tên kia không ngoài dự liệu lại cãi nhau rồi, Lưu Vũ cũng không có hứng mà lo việc trên khán đài nữa, cậu chỉ muốn biết chủ đề này có phải Tán Đa cố ý tìm tổ chương trình cài vào hay không, anh ta không những công kích cậu mà còn biến Trương Nguyên trở thành ngòi nổ.

Cậu đi sang chỗ Tán Đa, Tán Đa nhìn theo bước chân cậu tiến về phía mình, Tán Đa biết Lưu Vũ muốn nói với anh cái gì, chủ đề này thực sự do anh đã viết trong bản kế hoạch, nhưng anh không biết đã bị ai đem ra.

Lưu Vũ bình tĩnh nói: “Không khách khí của anh chính là sử dụng loại chủ đề mang ý công kích người khác như thế này à?”

Tán Đa nhíu chặt mi tâm, “Đừng có đứng đây cãi nhau với tôi, nếu như việc này thật sự là tôi làm, tôi cảm giác cũng không có gì sai, giới giải trí chẳng phải là không có tình người như vậy sao.”

“Vậy anh nhất định là tên không có tình người có tiếng.”

Toàn bộ câu chữ lạnh lùng của Lưu Vũ đều bị Tán Đa nghe được, tôi không có tình người?

Tán Đa cười nhẹ một tiếng, “Mặc kệ cậu nghĩ tôi là kiểu người gì, tôi không quan tâm, cậu nói tôi làm thì chính là tôi làm.”

Nói rồi Tán Đa rời khỏi trường quay một mình.

Lưu Vũ suy xét lại mới phát hiện có phải bản thân hơi nặng lời rồi không, lỡ như không phải Tán Đa làm thì sao? Sẽ không đâu, anh ta vì sao sẽ không làm như vậy? Lẽ nào là vì mình?

Không thể nào.

Sau khi tan làm, Lưu Vũ càng nghĩ càng buồn bực, cậu nghĩ không thông là vì sao, bây giờ trong đầu đều là ánh mắt bất lực cùng bóng lưng lạc lõng của Tán Đa, trước hết vẫn là không nên trở về căn nhà đó.
Lưu Vũ gọi bạn cùng nhau đến quán bar uống rượu, mấy ngày nay chưa được thả lỏng bản thân tử tế, thế nhưng bạn bè cậu lại có hơi do dự, mỗi lần Lưu Vũ uống rượu không những sẽ nói một tràng lời vô nghĩa mà còn lên cơn điên, bình thường đều phải đánh ngất cậu ấy mới có thể dừng lại.

Lưu Vũ vừa đến đã gọi liên tục năm bình rượu whisky, tâm trạng bức bối, từng ngụm từng ngụm uống hết.

Mấy người bạn đều cho rằng có phải cậu bị thất tình không, mặc dù Lưu Vũ chưa từng yêu đương lần nào.

“Có phải cậu giấu bọn mình có người yêu nhưng lại chia tay rồi hả, uống hùng hổ thế.”

Lưu Vũ cầm lấy ly rượu, lắc lắc đầu, chuyện này so với thất tình còn làm người ta phiền lòng hơn. Trong sự ồn ào của âm thanh ca hát nhảy múa, cậu lớn tiếng nói :

“Tôi không phải thất tình! Tôi kết hôn rồi!”

Vài người đang uống rượu lập tức bị dọa một trận, không lẽ là lời lúc say rượu?

“Cậu đừng lừa bọn tôi, đến nhẫn cưới, lễ đính hôn cậu cũng không có, còn kết hôn cái gì.”

Đúng vậy, bọn họ cái gì cũng không có đã vội vội vàng vàng kết hôn, ngoại trừ một tờ giấy hôn thú, tình yêu hay vật đính ước đều không có.

Lưu Vũ lại nốc một ly nữa, “Các cậu nói đúng, nhưng tôi làm gì có hy vọng xa vời nào, tôi không hề hiểu anh ấy, vì sao còn muốn anh ấy sẽ yêu tôi chứ, mà tôi cũng sẽ không yêu anh ta đâu.”

Lưu vũ nhìn chằm chằm ly rượu cũng không biết đang nghĩ cái gì, đuôi mắt đỏ lên hết rồi. Cậu đi thẳng một mạch đến sàn nhảy cùng mọi người lắc lư trong tiếng nhạc dữ dội.

Anh em bạn dì đang nhìn theo một Lưu Vũ bất bình thường rời đi, cùng lúc đó điện thoại của cậu ở trên bàn reo lên, tên gợi nhớ là người rừng.

Bạn cậu vừa mới nhấc máy đã nghe thấy phía bên kia truyền đến âm thanh lo lắng, gấp gáp nói: “Tôi còn chưa giận cậu đâu đó, cậu nửa đêm nửa hôm còn đi chỗ nào, định cả đêm không về nhà sao?”

Người bạn yếu ớt lên tiếng : “Hmm... Lưu Vũ đang ở cùng bọn tôi, cậu ấy vẫn ổn lắm.”

Tán Đa cau mày, là một giọng nói xa lạ, “Cậu ấy đang ở đâu?”

“Ở quán bar, cậu ấy lên sàn quẩy, quên mang theo điện thoại ó.”

Tán Đa nghe xong trực tiếp bốc hỏa, chưa kể kết hôn rồi còn đi nhảy nhót uống rượu, lại còn không thèm nói với mình, đi chơi với người khác thì nhiệt tình thế đấy.

Tán Đa đè xuống cơn tức trong lòng, nói : “Gửi địa chỉ cho tôi đi.”

Vừa cúp điện thoại, anh lập tức cầm chìa khóa xe với áo khoác ra ngoài.

Tán Đa đã rất nhanh chóng dựa theo địa chỉ tìm đến được quán bar, anh nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Lưu Vũ, người thì đông quá trời đông khiến việc đi lại cũng phải chen tới chen lui.

Anh vừa quay đầu liền nhìn thấy thân hình nho nhỏ của Lưu Vũ đang nhảy tưng bừng, bên cạnh còn có mấy người tới ve vãn thả thính cậu.

Lưu Vũ đang phiêu thì đột nhiên bị một người bắt lấy eo, cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt, ồ, là chồng của cậu chứ ai.

Lưu Vũ nói với mấy người cố gắng bắt chuyện : “Thật ngại quá, tôi không thể kết bạn wechat với mọi người, anh ta hung dữ lắm đó.”

Một bên lại chu môi kéo kéo áo của Tán Đa nói: “Anh đến tìm tôi sao? Anh vì sao còn mặc quần áo nữa.”

Tán Đa bắt lấy bàn tay không biết điều của Lưu Vũ, “Cậu đây là say rượu loạn tính hả, Lưu Vũ?

Lưu Vũ trưng ra gương mặt đã say mèm, gật gật đầu cười, “Tôi uống say rồi thì không cần cãi nhau với anh nữa, anh nói cái gì tôi cũng không biết.”

Tán Đa choáng váng, khuôn mặt phiếm hồng của Lưu Vũ giống như đứa trẻ ngây thơ trong sáng, khiến cho Tán Đa cảm thấy bây giờ cậu có làm cái gì cũng đúng hết.

Chỉ cần cậu ấy cười với mình, anh có thể nhận thua vô điều kiện.

Tán Đa ôm ngang Lưu Vũ đến chỗ bạn bè lấy điện thoại cho cậu, vừa chuẩn bị rời đi, Lưu Vũ vỗ nhẹ vào vai của Tán Đa, nũng nịu nói: “Tôi chơi với bọn họ chưa đã mà!”

Tán Đa cũng không quay đầu lại đã bế cậu đi mất, không cho bạn cậu cơ hội nhắn nhủ, còn nói với giọng điệu tự cho rằng bản thân rất có thiện ý :

“Ngoan, về nhà tôi chơi với cậu.”

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro