Chương 04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02/09/2021
Author: 浙欲
Trans: VA
Beta: Trà Hạnh Hoa
Translate with the author's permission. Please do not reup.

___________________________________

Tán Đa của khi ấy cũng không biết được Lưu Vũ say sỉn đang giấu đại chiêu.

Lưu Vũ say rượu chia thành hai giai đoạn, giai đoạn đầu tiên vẫn có thể gắng gượng giữ vững tỉnh táo để bàn chuyện với người khác, sang giai đoạn sau thì lại dần dần mất đi lý trí, nghĩ rằng mình là một con cún, không chỉ dính người lại còn thích làm nũng.

Nhưng khả năng Lưu Vũ kích hoạt năng lực thứ hai của mình là rất ít, cũng chỉ trong lễ trưởng thành của cậu bạn bè mới có dịp được mở mang kiến thức, sau này cũng không có ai dám tìm Lưu Vũ uống rượu nữa, thật sự là không chịu nổi.

Con đường ôm quay lại xe có thể nói là dài dằng dặc, Lưu Vũ không ngừng sáp đến mặt của Tán Đa ngửi mùi hương trên người anh, Tán Đa có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng hít thở của Lưu Vũ, và cả hơi rượu nóng đang phả vào cổ mình.

Tán Đa thấy cậu uống nhiều rồi cũng mặc kệ cậu, còn mình thị chịu đựng.

Tán Đa ôm Lưu Vũ ngồi vào ghế sau, chuẩn bị quay lại ghế lái thì nghe thấy Lưu Vũ như con nít giận dỗi nói: “Sao lại để tôi ngồi ở ghế sau, anh không nhận ra bảo bối này sao?”

Nếu như lúc này có nước, Tán Đa nhất định sẽ bị dọa cho phun hết ra.

Tán Đa đứng ngoài cửa xe giải thích: “Cậu say rồi, ngồi ghế sau còn có thể nằm ra ngủ, có phải không cho cậu ngồi ghế phụ đâu.”

Lưu Vũ dịch mông của mình đến gần cửa xe, bĩu môi nói: “Đây không phải lý do chính đáng! Muốn ôm cơ.”

“Không phải mới nãy đã ôm cậu cả dọc đường rồi à? Về nhà rồi nói.”

Lưu Vũ duỗi hai tay ra, ánh mắt tủi thân nhìn chằm chằm Tán Đa, “Cún con vừa mới sinh nào cũng được ôm mãi đó thôi.”

Đây mà là cún con cái gì, là mèo con thì có.

Tán Đa lười biếng để tay lên trên cửa xe, cười nhẹ một tiếng, “Nhưng mà tôi không thích cún con, việc gì phải ôm cậu.”

Lưu Vũ có chút sốt ruột mà dậm chân, hai tay quơ quơ, “Vậy anh thích cái gì, tôi có thể biến đó.”

Tán Đa cong lưng cúi đầu vào trong xe , “Cậu không phải là cún con, cậu là em bé."

Khoảnh khắc rung động chợt tới giống như pháo hoa rực rỡ nở rộ, cũng là cảm giác muốn bảo vệ theo bản năng vô thức sinh ra sau đó.

Tán Đa duỗi tay ra ôm lấy cậu, xoa đầu vỗ về, phải ôm tận mấy phút mới không quậy nữa.

Tán Đa đóng cửa xe, ngồi vào ghế lái, cuối cùng cũng đưa được con ma men về nhà.

Lúc xuống xe, Tán Đa mở cửa xe cho Lưu vũ, hỏi cậu có thể tự đi không, tất nhiên là em bé nhà ta lắc đầu rồi.

“Vậy cậu tự leo lên người tôi đi.”

Lưu Vũ ngoan ngoãn ôm lấy cổ của Tán Đa, hai chân móc sau lưng anh, đầu dựa lên vai, mềm nhũn nằm trên người Tán Đa.

Tán Đa đỡ lấy mông nhỏ của Lưu Vũ, ôm cậu vào nhà.

Mở cửa xong, đang chuẩn bị bật đèn thì Lưu Vũ không cho.

Cậu để chóp mũi mình đối diện với mũi của Tán Đa, dẩu môi, “Chẳng phải anh nói về nhà chơi với tôi sao? Có thể chơi với tôi rồi đó.”

Khoảng cách gần đến nỗi cảm giác mỗi lần nói một chữ là như sắp hôn đến nơi rồi vậy.

Tán Đa buồn cười nghĩ chẳng qua chỉ là lời dỗ dành tiện miệng nói ra thôi vậy mà cũng cho là thật.

Tán Đa nghiêng đầu giả vờ oán trách nói: “Có phải cậu cứ uống say là sẽ làm như vậy với người khác không, có hơi không muốn chơi với cậu nữa đấy.”

Lưu Vũ dùng gương mặt nhỏ nhắn dán vào mặt của Tán Đa, “Cún con thường rất trung thành đó, tôi chỉ chơi với anh thôi..”

“Vậy được rồi, muốn chơi gì với tôi nào?”

“Không đúng! Cún con về đến nhà là phải cởi quần áo trước, quần áo bẩn lắm, anh có thể bỏ tôi xuống dưới trước nhá.”

Tán Đa thả Lưu Vũ xuống, còn tưởng anh có thể yên ổn rồi.

Ánh mắt Lưu Vũ chứa đầy sự vô tội, kéo áo quần của Tán Đa làm nũng, “Cún con không có biết tự cởi đồ, anh không biết sao?”

Đây là tiêu chuẩn kép trong truyền thuyết đấy hả? Nói mình ở nhà là người rừng còn bảo mình cởi quần áo cho?

“Cậu muốn cướp danh hiệu người rừng của tôi à? Không thể nào nhé.”

“Người ta là cún con chứ không phải là người rừng gì đó đâu, chẳng dễ nghe tí nào, không nói chuyện với anh nữa!”

Lưu Vũ hậm hực định bỏ đi thì bị chú chó dưới chân quấn lấy, chẳng để ý gì đã bổ nhào lên người Tán Đa.

Tán Đa cũng bị dọa một trận, một tay bóp trúng mông của người nào đó, môi của hai người cũng vô tình va vào nhau, biến thành một nụ hôn ngoài ý muốn.

Khuôn mặt đỏ ửng của Lưu Vũ đang ở trước mặt mình, còn không biết gì mà gặm nhấm môi mình, rốt cuộc Tán Đa cũng hiểu vì sao Lưu Vũ lại nói bản thân là một chú cún con rồi, không chỉ gặm thôi mà còn liếm nữa…

Bảo Tán Đa không có phản ứng là không thể nào, ngay lần đầu gặp mặt anh cưỡng hôn Lưu Vũ xong thì đã phát hiện mình cứng rồi, lần này lại do Lưu Vũ chủ động, càng không thể không có phản ứng.

Nhưng bây giờ anh lại không thể kích động giống như lần đầu gặp mặt được, bởi vì anh có tình cảm khác với Lưu Vũ, anh buộc phải đợi Lưu Vũ tỉnh táo rồi mới tính được.

Nếu không thì đúng là hành vi của người rừng rồi còn đâu…

Tán Đa vẫn còn đang đấu tranh tâm lí thì Lưu Vũ đã cảm thấy hôn môi chán chết rồi, bắt đầu chuyển sang gặm cổ của Tán Đa.

“Khụ khụ… Bây giờ mẹ xuất hiện có phải không thích hợp lắm nhỉ?”

Tán Đa bị hù thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên, anh nhẹ nhàng đẩy Lưu Vũ ra, bật đèn lên mới nhìn thấy mẹ ruột mình đang đứng trong phòng khách.

“Mẹ, mẹ xuất hiện từ lúc nào vậy?”

Mẹ mới cười nói: “Mẹ chỉ qua xem tụi con dạo này thế nào thôi, xong rồi ngủ ở trên sopha, không ngờ tụi con sống thoải mái đến thế đấy nha!”

Lưu Vũ buồn chán định cởi cái áo hoodies của mình ra, Tán Đa vội vàng ngăn cậu lại, kéo nó xuống dưới.

Lưu Vũ hất tay Tán Đa ra, làm mặt cáu kỉnh mà trông siêu đáng yêu nói: “Làm cái gì vậy! Anh không cởi cho tôi thì tôi tự cởi.”

Tán Đa ngượng ngùng cười trừ với mẹ: “Tiểu Vũ uống say rồi mẹ đừng cười chê, bình thường cậu ấy ở nhà không có như vậy đâu.”

Mẹ Tán đi về phía Tán Đa, ý tứ sâu xa vỗ vỗ lưng anh, “Xem ra cuộc hôn nhân này kết đúng rồi, mấy đứa tiếp tục, mẹ không làm bóng đèn nữa.”

Bà nhanh chân đóng cửa, mỉm cười rời đi.

Lưu Vũ ngơ ngác nhìn Tán Đa, “Kết hôn là cái gì?”

Tán Đa bất lực lắc đầu nghĩ, nếu như hôm sau Lưu Vũ tỉnh dậy thì sẽ không bình tĩnh như bây giờ đâu.

Tán Đa ôm Lưu Vũ lên, đặt cậu nằm trên giường, đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ, vừa cởi quần áo cho cậu vừa lẩm bẩm: “Kết hôn là gì à? Kết hôn là trở thành một người cha…”

Lưu Vũ thì ngoan ngoãn ngủ rồi, Tán Đa nằm trên sopha lại ngủ không được.

Không chỉ Lưu Vũ dần mất đi lý trí mà Tán Đa cũng thế, chỉ là tác dụng chậm này còn chậm hơn cả của Lưu Vũ nữa.

Mà con sâu rượu thúc đẩy cơn mất lý trí này còn đang chơi bùn trong mơ.

Ngày hôm sau, Lưu Vũ mơ màng tỉnh lại, cậu nhìn bộ đồ ngủ của mình, lại hồi tưởng về chuyện xảy ra tối hôm qua, cậu cảm thấy đầu cũng không choáng váng lắm mà sao không nhớ ra được gì nhỉ? Cậu chỉ biết tối hôm qua Tán Đa đã đi tìm cậu thôi.

Cậu xuống giường, chuẩn bị đi hỏi Tán Đa.

Lưu Vũ nhìn thấy Tán Đa ngồi trên sô pha với quầng thâm dưới mắt, càng mơ hồ hơn “Tối hôm qua không phải anh đến tìm tôi sao? Cũng có tăng ca làm việc đâu?”

Tán Đa tự giác đeo kính đen lên, hờ hững nói: “Đừng nói với tôi, cậu quên hết sạch rồi.”

“Đúng đấy, nhưng mà sao trên cổ của anh lại có một cái mụn đỏ vậy?”

Tán Đa ngẩng đầu lên, “Nếu như ở trong nhà có camera, cậu nhất định sẽ sụp đổ đó, bé, cún, con à.”

Lưu Vũ có hơi hoảng loạn, cậu biết bản thân uống say sẽ làm ra một ít trò điên khùng, nhưng không đến mức làm chuyện đó với anh ta chứ?

Lưu Vũ đánh bạo hỏi: “Hai chúng ta không có xảy ra chuyện gì chứ?”

“Xảy ra rồi, là cậu làm đó. Quần áo của cậu cũng là tôi cởi cho cậu đó.”

“Anh nói cho tôi là mocha cũng được nữa, bỏ đi, đừng nói là anh thấy hết rồi nhá..."

Tán Đa cầm điện thoại xem qua giờ, đi đến trước cửa, nói: “Tôi cũng không thể bịt mắt cởi quần áo cho cậu, cậu làm ra nhiều chuyện với tôi như thế, tối về cậu nhất định phải cho tôi một lời giải thích.”

Thôi xong rồi, khoan nói đến Tán Đa có lừa mình hay không, vết hồng trên cổ chắc chắn là do mình làm ra, cho dù thế nào, buổi tối vẫn nên về nhà mình trốn cho an toàn.

Cả ngày hôm nay Tán Đa làm việc chẳng có tinh thần, một đêm không ngủ cộng thêm phiền muộn trong lòng, thật sự rất khó chịu. Lúc nói chuyện hợp đồng với bên tài trợ còn phải uống một ly americano đá để vực dậy tinh thần.

Cũng nhờ năng lực kinh doanh mạnh của Tán Đa đã thành công đàm phán được một hợp đồng, trước khi đi nhà tài trợ còn quan tâm Tán Đa, bảo anh chú ý sức khỏe, buổi tối đừng mệt quá.

Tán Đa cạn lời.

Lưu Vũ tan làm một cái bay là về nhà mình ngay lập tức, cậu còn vui mừng vì như vậy thì Tán Đa sẽ không tìm được cậu nữa, nhưng hình như Lưu Vũ quên mất tiêu, Tán Đa và mẹ mình đã thông đồng với nhau từ lâu rồi.

Lưu Vũ tắm rửa thay đồ xong xuôi đang định yên ổn xem tivi thì tiếng chuông cửa vang lên, cậu mang dép đi trong nhà chạy ra, cười tươi rói mở cửa, một khuôn mặt không thể nào quen hơn hiện ra trước mặt mình.

Đây chính là cậu chạy anh đuổi, bọn họ có chạy đằng trời trong truyền thuyết?

Tán Đa chống cửa đi vào nhà, sáp lại gần bên tai Lưu Vũ nói: “Tôi nói rồi, cậu nhất định phải cho tôi một lời giải thích.”

“Anh về rừng đi rồi tôi sẽ cho anh một lời giải thích.”

“Đấy là chuyện không thể nào.”

Tán Đa nở nụ cười đi nói chuyện với ba mẹ, cho dù ăn cơm xong Lưu Vũ cũng không nói với Tán Đa lời nào, cậu không rõ tình cảm mà Tán Đa giành cho mình, trong lòng cứ mãi rối bời.

Tán Đa tắm xong về phòng nhìn thấy Lưu Vũ đang ngây người nhìn sàn nhà, anh ngồi xổm xuống để Lưu Vũ nhìn mình, “Sao vậy? Đang nghĩ phụ trách với tôi thế nào à?”

Lưu Vũ lắc đầu, “Tối này chúng ta không cần ngủ cùng nhau chứ.”

“Chẳng lẽ tôi ngủ dưới sàn, eo của tôi vốn không tốt rồi, không phải tối hôm qua cậu rất chủ động sao.”

Lưu Vũ thở dài, “Anh cho rằng tôi muốn đi uống rượu sao?”

“Chẳng lẽ người khác vác cậu đi à?”

“Anh không hiểu tôi nghĩ như thế nào, tôi cũng không hiểu anh nghĩ như thế nào. Bỏ đi, tôi trải đệm nằm dưới đất cho.”

Tán Đa kéo tay Lưu Vũ lại, nghiêm túc nói: “Tôi biết em giận tôi vì việc kia, nhưng chuyện đó thật sự không phải tôi làm, chúng ta đã kết hôn, tôi sẽ không làm như vậy.”

“Chỉ bởi vì chúng ta đã kết hôn thôi sao?”

“Không, là bởi vì em.”

Tán Đa ôm lấy Lưu Vũ từ phía sau, nhẹ nhàng nói: “Đừng ngủ dưới sàn, anh sẽ không để em ngủ dưới sàn đâu. Anh thật sự rất mệt, lần này nên đổi thành em ôm anh rồi đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro