2. Tiểu Cửu có ghen không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: đường trộn thủy tinh, lọ giấm thích bày trò ngốc nghếch chiếm hữu mạnh Doãn Hạo Vũ × từng bị tổn thương suy nghĩ nhiều không dám bộc lộ bản thân Cao Khanh Trần.
____________________________________

"Anh trai nhỏ nhà mày có hay ghen không?"

Doãn Hạo Vũ khựng lại, liếc nhìn cậu bạn của mình đang vò đầu bứt tai vì phải dỗ người yêu hay ghen của mình.

Nghĩ lại thì, hình như Cao Khanh Trần chưa bao giờ tỏ ra ghen tị trước mặt cậu cả. Chủ yếu là Doãn Hạo Vũ thường tự tránh xa tất cả những ong bay bướm lượn quanh mình, mà cậu cũng không muốn làm Tiểu Cửu buồn.

"Không, Tiểu Cửu chưa bao giờ ghen cả."
"Ây, không phải người ta vẫn hay nói chỉ có yêu thì mới ghen à, tao thấy mày cũng là cái lọ giấm to đấy chứ, thế mà anh ấy lại chưa bao giờ ghen vì mày à?"

Doãn Hạo Vũ rũ mi không đáp, trong lòng khẽ xao động.
"Mày có nghĩ đến thử chọc ảnh ghen không? Tao nói nè, bé nhà tao ghen lên thì phiền phức, nhưng đáng yêu lắm đó."

Doãn Hạo Vũ lặng thinh hồi lâu, sau đó cậu đã đưa ra một quyết định, khiến cậu của một tháng sau muốn quay về bóp chết chính mình.
"Chọc như thế nào?"

Kỳ thực Doãn Hạo Vũ biết, Cao Khanh Trần không có cảm giác an toàn. Nhưng vì anh không biểu hiện rõ, nên cậu vẫn luôn không biết, giới hạn của anh là ở đâu.

Với bản thân cậu mà nói, chỉ cần Tiểu Cửu nhìn người khác lâu một chút, cười với người khác nhiều một chút, cậu sẽ không nhịn được mà xông tới gần cọ cọ đánh dấu chủ quyền, vậy nên mối quan hệ của hai người thường gắn bó đến ngọn gió cũng không lọt.

Nhưng thiếu niên mười tám tuổi, chung quy vẫn còn tính trẻ con, vẫn có một chút tính thích khoe khoang.
Doãn Hạo Vũ quyết định thử.

"PaiPai~"
Cao Khanh Trần đứng ở khúc cua, nhìn thấy Doãn Hạo Vũ thì vui vẻ gọi lớn, sau đó anh mới để ý thấy cậu đang trò chuyện với một cô gái.

Doãn Hạo Vũ đã nghe thấy tiếng anh gọi, nhưng chỉ nhìn sang rồi gật đầu, sau đó tiếp tục cười nói với cô gái đi cùng.

Mọi lần nếu nghe thấy tiếng gọi của anh, Doãn Hạo Vũ nếu không phải là lập tức xông ra thì cũng là cười đến tít mắt, nhưng lần này cậu không cho anh quá nhiều phản ứng, nên Cao Khanh Trần thầm nghĩ rằng cậu đang nói chuyện gì đó rất nghiêm túc, bèn không tới gần chỗ cậu nữa.

Cho đến khi cô gái kia đặt tay lên vai Doãn Hạo Vũ, cậu cũng không hất ra.

Cho đến khi có hai người đi ngang qua anh xì xào bàn tán:

"Doãn Hạo Vũ đang cười nói với hoa khôi khối dưới đúng không? Hóa ra không ai là có thể cưỡng lại nhan sắc của nữ thần nha"

Cao Khanh Trần hơi mím môi, cúi thấp đầu nhìn ngón tay đang xoắn vào vạt áo của mình.

Doãn Hạo Vũ ở phía xa, chờ mãi mà không thấy Cao Khanh Trần đi tới chỗ mình, cậu sắp sửa nhịn không nổi xúc động muốn hất văng cái tay trên vai mình của người con gái trước mắt ra nữa rồi, khóe miệng gượng cười cũng đã sắp cứng đờ, thật lâu sau mới thấy Cao Khanh Trần cúi thấp đầu, Doãn Hạo Vũ lập tức vứt hết hình tượng thân thiện, ngắt ngang kết thúc cuộc trò chuyện rồi hớn hở chạy qua chỗ anh người yêu.

"Hạo Vũ~ Đó là ai vậy?" Cao Khanh Trần không nhịn được mà kéo kéo áo em người yêu, lí nhí hỏi.

"Là bạn làm bài tập nhóm của em thôi, cũng không thân thiết gì."

"Ừm..."

Cuối cùng Cao Khanh Trần vẫn không hỏi, không thân thiết tại sao có thể nói cười lâu như vậy, còn ngó lơ anh nữa...

Trẻ con nếm được vị kẹo lần một, ắt sẽ vòi vĩnh thêm lần thứ hai.

"Patrick~ Vừa nãy, có phải em nhận thư của một bé khóa dưới không?" Cao Khanh Trần đắn đo rất lâu mới hỏi ra lời này, thậm chí còn phải rất cố gắng tỏ ra bình thản.

"Ừm, cậu ấy cứ nhét vào tay em. Lát nữa em sẽ vứt đi."

"Vậy à..." Vậy tại sao không kể với anh, tại sao không lập tức vứt đi mà lại để lát nữa...

Thật ra cậu đã vứt đi lâu rồi nha, chỉ là cố tình không kể cho anh thôi~

"PaiPai, em đang ở đâu vậy? Sao anh sang nhà em, mẹ em bảo hôm nay em không về nhà?" Cũng không nhắn cho anh một tiếng...

"Tiểu Cửu sang nhà em ạ? Tiếc quá đi, em có việc bận mất rồi..."

"Sao bên em ồn ào thế? Em đi đâu chơi à?"

Doãn Hạo Vũ liếc mắt nhìn đám bạn đang mở nhạc quậy banh nóc nhà, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng xấu xa...

"Em đi bar, Tiểu Cửu không cần quản em đâu, anh tự mình ngủ sớm nhé." Mau mắng em! Mau hỏi em ở đâu rồi đến xách em về!

Doãn Hạo Vũ chỉ mải hí hửng, không để ý đến đầu dây bên kia có chút kì lạ.

"Được." Nói rồi cúp máy.

Doãn Hạo Vũ ngơ ra nhìn điện thoại bị anh bé cúp mất, tủi thân đến bĩu môi. Đến cả chúc ngủ ngon cũng không nói!

Thật ra là cậu sang nhà đám bạn thân để làm bài nhóm tiện thể ôn thi, nhưng học chẳng được mấy phút đã nản, một đám năm sáu thằng con trai mở nhạc đùa như điên.

"Không học thì tao về đây! Anh người yêu gọi về rồi! Tạm biệt nhé lũ không có người yêu!" Doãn Hạo Vũ cũng không biết lời này của mình gây ra bao nhiêu phẫn nộ, khoác thẳng cặp lên vai bước đi không ngoảnh lại.

Muốn đi tìm Tiểu Cửu ca ca.

Doãn Hạo Vũ đứng trước cửa nhà Cao Khanh Trần, thật ra cũng là nhà chung của cả hai, cẩn thận sửa sang đầu tóc, còn thử ngửi ngửi xem trên người có mùi lạ hay không, sau đó mới vui vẻ bấm chuông.

Cao Khanh Trần đang ngây người làm ổ trên giường, suốt từ lúc cúp điện thoại tới giờ anh vẫn chưa hoàn hồn lại. Trong đầu là hàng ngàn hàng vạn suy diễn về tình trạng của Doãn Hạo Vũ hiện tại.

Đến cả tiếng chuông cũng không đánh thức anh khỏi mớ suy nghĩ rối loạn của mình.

Doãn Hạo Vũ bấm chuông ba lần không có ai phản hồi lại thì cuống quýt lôi chìa khóa từ trong cặp ra, lao vào trong nhà bằng tốc độ nhanh nhất.

Cả căn nhà tối om, chỉ có vài ánh đèn leo lắt hắt ra từ phòng ngủ.

"Tiểu Cửu, em về rồi~"

Doãn Hạo Vũ vui vẻ đẩy cửa phòng, phát hiện ra Cao Khanh Trần vẫn chưa ngủ mà còn đang cuộn tròn trên giường thành cục bông to bự thì nụ cười càng tươi hơn, nhưng bỗng dưng cậu phát hiện ra có điều không đúng lắm.

"Tiểu Cửu?"
"P'Nine?"

Doãn Hạo Vũ gỡ lớp chăn bông dày ra khỏi người Cao Khanh Trần, đập vào mắt cậu là một ánh nhìn đầy ngơ ngác.

"PaiPai? Không phải em nói không về nhà sao?" Cao Khanh Trần nhịn xuống cơn tủi thân của mình, chỉ vươn tay ôm lấy Doãn Hạo Vũ, dụi đầu vào ngực cậu để khiến bản thân tỉnh táo lại một chút.

"Vốn dĩ là thế đó, nhưng em sợ anh bé nhớ em, nên phải bỏ cuộc vui để về nè~"

Doãn Hạo Vũ cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh, cẩn thận ôm anh vào lòng, dỗ dành:

"Muộn rồi, mau ngủ thôi. Ban nãy anh còn chưa chúc em ngủ ngon đã cúp điện thoại, bây giờ phải bù cho em!"

"Chúc ngủ ngon~" Cao Khanh Trần nằm trong vòng tay của em người yêu, bẽn lẽn ngửa đầu hôn lên môi cậu, thỏ thẻ nói xong thì lập tức nhắm tịt mắt.

Không cần nghĩ nữa, Cao Khanh Trần, em ấy về rồi. Về rồi là được.

Có một câu chuyện mà Cao Khanh Trần chưa bao giờ kể cho Doãn Hạo Vũ biết.

Trước đây anh cũng từng dành rất nhiều tâm tư tình cảm đi yêu một người, khi đó Cao Khanh Trần còn rất non nớt, nghĩ gì đều sẽ bày tỏ hết ra, vui buồn hờn giận đều không ngần ngại bày tỏ, nhưng vẫn sẽ ngoan ngoãn chiều theo ý người kia.

Tiểu Cửu cho rằng, cứ ngoan ngoãn thì người kia sẽ vui vẻ.

Nhưng không phải.

Cho đến tận lúc chia tay, Tiểu Cửu vẫn không hiểu người kia rốt cục căm ghét điểm nào ở anh? Là do anh quá tùy hứng, quá phiền phức, quá nhiều tâm tư cảm xúc, quá trẻ con, hay là do anh quá ngoan ngoãn, quá ngốc nghếch, không mới mẻ, hay là...

Thật ra là do người kia chưa từng yêu anh mà thôi.
Cao Khanh Trần hiểu điều này, nhưng không muốn thừa nhận, vì vậy anh vẫn luôn đổ lỗi lên bản thân mình.

Sau đó, cố gắng để bản thân trở nên thành thục hơn, trầm ổn hơn, bao dung hơn...

Rồi anh gặp Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ cũng giống anh khi ấy, là đứa trẻ thích bày tỏ mọi thứ, cũng rất ngoan ngoãn, rất chiều chuộng anh, cũng có những lí tưởng rất cao đẹp.

Và em ấy có anh. Anh sẽ không tổn thương em ấy như người kia từng làm với mình.

Nhưng không có nghĩa là em ấy cũng sẽ không làm tổn thương anh.

Hoặc có lẽ là do anh quá yếu ớt, quá nhạy cảm chăng?

"Tiểu Cửu đừng khóc, em sai rồi, có em ở đây mà!"
Doãn Hạo Vũ căng thẳng ôm chặt lấy Cao Khanh Trần, vừa hôn lên mắt anh vừa thấp giọng dỗ dành, tự trách vì hôm nay mình làm hơi quá. Cao Khanh Trần mới thiếp đi một lát, nhưng gương mặt anh đã đẫm nước mắt, không nói hay cử động gì, chỉ không ngừng khóc, tiếng thút thít nho nhỏ phát ra như những con dao cứa vào lòng Doãn Hạo Vũ. 

Anh đã mơ thấy gì, sao lại khóc thương tâm như vậy?

Một đứa trẻ ăn nhiều kẹo đến mức bị sâu răng, nhưng nó vẫn luyến tiếc mùi vị của kẹo ngọt.


"PaiPai~ Hôm nay em không sang đón anh được sao~"

"NaiNai ngoan, hôm nay em có hẹn mất rồi, ngày mai sẽ đưa anh đi chơi được không?"

"Ừm ừm... À..."

"Còn có gì muốn hỏi em sao?"
Mau hỏi em có hẹn với ai! Bàn tay của Doãn Hạo Vũ có hơi kích động mà nắm chặt điện thoại.

"Có phải là... hẹn với cô gái lần trước không?"

"Ừ ừ, bọn em phải chạy deadline rồi, tạm biệt Tiểu Cửu nha~"

"Bai bai~"

Cao Khanh Trần nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, lại nhìn ra sắc trời đã dần ảm đạm, thở dài, đứng lên thu dọn sách vở rời khỏi thư viện.

Bên này, Doãn Hạo Vũ đang hí hửng nhảy chân sáo tới trường. Hẹn ai cơ chứ, nói như vậy chỉ để thăm dò thôi, còn cậu đương nhiên là phải đi đón anh người yêu rồi, cậu muốn tạo cho Tiểu Cửu bất ngờ!

Chẳng qua là, cậu còn nhận được một bất ngờ lớn hơn.


"Đàn anh!"

Cao Khanh Trần nhăn mày nhìn cậu trai nhỏ nhắn đang níu áo mình, đè nén tâm trạng không vui của mình, nhẹ giọng hỏi:

"Có vấn đề gì sao?"

"Em... em muốn hỏi, hôm nay đàn anh Doãn Hạo Vũ không tới đón anh sao?"

Lại là ong bướm của Doãn Hạo Vũ!

Mấy hôm gần đây trong trường có nhiều lời đồn rằng hai người đang bất hòa, chỉ bởi vì Doãn Hạo Vũ nhận thêm vài lá thư, nói thêm vài câu với mấy học sinh nữ... Dù là sau đó cậu đều kể lại với anh, nhưng thái độ của cậu đối với mấy người đó thì mềm mỏng hơn, khác hẳn khi trước. Điều này mới làm anh phiền lòng.

Mà cậu cũng không tỏ thái độ với mấy tin đồn đó, có lẽ cũng chẳng biết mấy tin đồn đó, nên Cao Khanh Trần cũng chỉ tự nhịn trong lòng.

Doãn Hạo Vũ cực kì nổi tiếng trong trường, gần đây có không ít kẻ chạy đến trước mặt anh nói bóng gió rồi.

Thần sắc của Cao Khanh Trần lạnh hẳn đi, giật vạt áo mình khỏi tay cậu trai kia:

"Không đến đâu. Cậu tìm em ấy làm gì? Cậu nghe lén tôi nói chuyện điện thoại?"

Cậu trai bị sự hờ hững của Cao Khanh Trần làm cho ấp úng, hốc mắt dần hơi hồng lên, lắc lắc đầu:

"Em chỉ vô tình nghe thấy vài chữ, em thật sự không cố ý. Với cả, em đến tìm anh, không phải đến tìm Doãn Hạo Vũ."

"Vậy cậu tìm tôi có gì cần nói?"

"Anh, anh không nhớ em là ai sao? Có một hôm... dưới góc cầu thang,... em... anh đã giúp em..."

Cậu trai thất vọng cúi đầu khiến trong lòng Cao Khanh Trần sinh ra chút cảm giác tội lỗi, thái độ của anh cũng bất giác mềm mỏng hơn.

Hình như đúng là cách đây một thời gian, Cao Khanh Trần từng tiện tay giúp đỡ một cậu nhóc bị một đám học sinh cô lập bắt nạt.

"Xin lỗi nhé, anh không nghĩ..."

"Không không, em chỉ muốn tới cảm ơn anh thôi. Và... nếu anh không phiền, em có thể mời anh đi ăn một bữa không ạ?"

"Hôm nay cũng muộn lắm rồi, hay là để hôm khác nhé?"

"Nhưng..." Khó khăn lắm mới có một lúc ở riêng với Cao Khanh Trần, cậu trai thật sự luyến tiếc... Hơn nữa cậu không có phương thức liên lạc với anh, làm thế nào mới hẹn được anh cơ chứ?

"Như này đi, em add WeChat của anh nhé, chúng ta coi như kết bạn."

Sau đó, không biết là nghĩ thế nào, Cao Khanh Trần lại bâng quơ hỏi thêm một câu:

"Nhà em ở đâu? Anh đưa em về nhé?"

Cậu trai kinh ngạc đến ngơ ngẩn, liên tục líu ríu cảm ơn anh.

Anh chỉ là, muốn có ai đó đi chung với mình mà thôi.

Doãn Hạo Vũ đứng nép bên góc khuất của bức tường, dự định sẽ xông ra ôm lấy anh cho anh bất ngờ.

Nhưng tiếng nói chuyện rì rầm trong hành lanh vắng ngắt đã ngăn lại bước chân của cậu. Và rồi cậu nhìn thấy Cao Khanh Trần bước ra cùng một cậu trai nhỏ nhắn, cả hai nói chuyện rất vui, Cao Khanh Trần thậm chí không nhìn thấy cậu.

Doãn Hạo Vũ chỉ âm thầm bám theo muốn xem hai người họ làm gì, trơ mắt nhìn anh đưa cậu trai kia về nhà, trơ mắt nhìn anh xoa đầu cậu trai ấy, trơ mắt nhìn vẻ mặt nhu hòa của anh dành cho cậu ta.

Tức chết PaiPai!

Khi Cao Khanh Trần đang lục tìm chìa khóa nhà, Doãn Hạo Vũ lập tức tiến sát lại gần sau lưng anh, vòng tay ôm lấy eo mảnh.

"P'Nine, anh về muộn!"

Doãn Hạo Vũ thấp giọng thì thầm, sau đó cắn nhẹ lên vành tai anh, hài lòng nhìn nó dần đỏ ửng.

"Sao em về sớm thế? Không phải em có hẹn sao?"

"Anh đã đi về cùng với ai vậy?" Doãn Hạo Vũ không trả lời vấn đề của Cao Khanh Trần, dễ dàng đẩy anh vào trong nhà rồi đóng chặt cửa lại.

"Sao em không trả lời câu hỏi của anh trước?"

Nhìn thấy ánh mắt anh đảo loạn không chịu nhìn thẳng vào mình, Doãn Hạo Vũ lập tức hiểu rằng anh đang trốn tránh, mất hứng hôn lên môi anh, mút rồi lại gặm, mạnh mẽ tấn công khoang miệng mềm mại như trừng phạt.

Để cậu hôn chán chê xong, Cao Khanh Trần cắn chặt răng không nói một lời, loạng choạng kéo Doãn Hạo Vũ vào bếp làm bữa tối, dù sao cả hai người đều chưa ăn.

Doãn Hạo Vũ đã định rằng sẽ từ từ dò hỏi Cao Khanh Trần, cho tới khi cậu đọc được tin nhắn của cậu trai kia gửi tới anh:

[Anh Tiểu Cửu, em biết thế này là không phù hợp, nhưng em hi vọng... nếu anh ấy làm anh đau lòng, nếu anh mệt mỏi rồi... anh có thể nhìn tới em một chút. Anh hẳn cũng biết mấy lời đồn đó rồi nhỉ... Em, thật sự, rất thích anh. Em không có bạn bè, không biết đến ai, cũng không ai biết đến, em sẽ không phản bội anh...]

Cái *** luôn cậu ta dám đào góc tường nhà cậu ngay dưới mí mắt cậu?

Doãn Hạo Vũ đen mặt bước tới gần chỗ Cao Khanh Trần đang cắt rau củ, dễ dàng lấy được con dao khỏi tay anh, xoay người ôm lấy anh đặt lên bàn ăn, sau đó thô bạo hôn xuống.

Cao Khanh Trần vẫn không hiểu có chuyện gì, ngốc ngốc thuận theo cậu, bị hôn tới choáng váng.

"Tiểu Cửu, em từng nói em rất ích kỷ, vì vậy em tuyệt đối không cho phép bất cứ ai quá thân thiết với anh. Nhưng bé ngoan của em, vì sao chuyện ngày hôm nay, anh lại không kể với em?"

Thanh âm trầm thấp của Doãn Hạo Vũ như gãi vào lòng Cao Khanh Trần, nhưng sự quyết liệt của cậu lại làm anh có chút sợ hãi.

"Chuyện nào cơ?"

"Thật ra hôm nay em không có hẹn, muốn đến trường đón anh cho anh bất ngờ, nhưng anh biết em thấy gì không? Em thấy bé ngoan của em trò chuyện thân mật với một cậu trai khác, còn đưa cậu ta về nhà, xoa đầu cậu ta. Còn gửi tin nhắn..."

Nói đến đây cậu bỗng ngừng lại, đặt điện thoại vào tay Cao Khanh Trần.

Nhìn tin nhắn mới, anh cảm thấy dở khóc dở cười. Rõ ràng là cậu làm anh buồn trước, bây giờ lại ở đây bắt nạt anh?

Hình như Cao Khanh Trần cũng cảm thấy mệt mỏi.

Bầu không khí yên tĩnh đến mức như cô đọng lại. Doãn Hạo Vũ đang đợi Cao Khanh Trần cho mình câu trả lời, còn Cao Khanh Trần đang tìm một câu trả lời cho cả hai.

Không biết qua bao lâu, Cao Khanh Trần mới ngẩng đầu, nhẹ nhàng mỉm cười, vòng tay qua cổ Doãn Hạo Vũ nhẹ kéo, trán hai người áp sát vào nhau.

"Để anh kể cho PaiPai một câu chuyện nhé..."
"Rất lâu trước đây, khi Cao Khanh Trần còn là một đứa ngốc non nớt không hiểu chuyện đời... anh gặp được một người... thế nào nhỉ, là một vết sẹo thật sâu, cũng là người dạy anh trưởng thành..."

Câu chuyện thật dài, kể thật lâu, cả căn nhà chỉ có tiếng thủ thỉ khe khẽ của anh và tiếng hô hấp của hai người.

Mỗi khi Cao Khanh Trần cảm thấy quá đau đớn, sẽ hôn lên môi Doãn Hạo Vũ một chút, như một cách để tự an ủi mình, rồi tiếp tục bình thản kể chuyện.

Không biết Doãn Hạo Vũ có nếm được vị mặn từ mỗi nụ hôn hay không?
Mong là không, Tiểu Cửu không muốn khóc.

"Patrick, nếu có ngày nào đó, em chán anh rồi, nhất định phải nói cho anh biết anh sai ở đâu~ Anh không muốn lại phải dằn vặt đi tìm đáp án nữa..."

Nói rồi anh ôm chặt lấy cậu, vùi đầu lên vai cậu, cả người run rẩy đến không ngừng được.

Cuối cùng anh cũng vứt được tảng đá nặng nề này ra rồi.

Doãn Hạo Vũ sững sờ, ôm lấy anh trong vô thức. Cậu chưa từng nghĩ tới chuyện này, chưa từng cảm thấy một người tính cách sáng lạn tươi tắn như anh cũng sẽ có một mặt không muốn kể cho ai biết.

Và cậu đã làm gì suốt một tháng qua?

"Bé ngoan, không phải em chán anh, không phải anh sai, tất cả là lỗi của em, anh không có lỗi gì cả. Tiểu Cửu, đều là em lừa anh thôi, em không có hẹn với ai cả, cũng không đi bar, thư của mấy người kia em nhận đều vứt đi ngay, giả vờ thân thiết với họ là để chọc anh ghen, tin đồn em cũng biết, chỉ là muốn xem phản ứng của anh, sau đó em đều bắt bọn họ ngậm miệng lại rồi... P'Nine, anh đừng tự trách, anh chưa từng sai, anh xứng đáng được sống thật với chính mình, không cần luôn thành thục trầm ổn, không cần tỏ ra trưởng thành. Tại em đần độn, Tiểu Cửu đừng khóc, cứ đánh em đi, tại em hết!"

Doãn Hạo Vũ càng nói càng hăng, khai tuột mọi chuyện ra, cũng ôm Cao Khanh Trần càng chặt.

Tiểu Cửu bị lượng thông tin vừa rồi làm cho tức đến quên khóc, đợi cậu nói xong thì há miệng cắn mạnh lên vai Doãn Hạo Vũ khiến cậu hơi co rúm lại.

Cao Khanh Trần giương đôi mắt đỏ hồng nhìn Doãn Hạo Vũ chằm chằm, càng nhìn càng tức, tức đến môi nhỏ cũng chu lên, cộng thêm khóe mắt lấp lánh nước chọc cho Doãn Hạo Vũ vừa hối hận vừa ngứa ngáy tay chân.

Ghen cái gì nữa, trong nhà chỉ cần một bình giấm là đủ rồi.

"Tiểu Cửu~ Có thể đừng đáp ứng cậu ta không? Em sẽ không bao giờ làm anh buồn nữa đâu, em sẽ ngoan, tuyệt đối không có chuyện phản bội anh, cậu ta nói hươu nói vượn! Ca ca~ Em xin lỗi mà~"

Doãn Hạo Vũ đáng thương nắm lấy tay Cao Khanh Trần, mổ lên mặt anh mấy nụ hôn liền, lại đâm đầu vào lòng anh mà điên cuồng dụi dụi như lấy lòng.

Tiểu Cửu muốn rời khỏi cái ôm của cậu nhưng không được, bĩu môi mắng:
"PaiPai xấu lắm! Anh mới không thèm... ưm.."

Lại bị hôn!!!

Cao Khanh Trần ngồi trong lòng em người yêu, tức giận đến phồng má, bị ép nhắn tin cho cậu trai nọ dưới sự giám sát chặt chẽ của em người yêu.

[Anh coi em là bạn, vậy nên đừng lại nói với anh những lời như vậy. Yên tâm, sau này chúng ta vẫn là bạn]

"Tiểu Cửu đói bụng rồi nè, ngồi đây ngoan nhé, em đi nấu cơm cho anh~" Doãn Hạo Vũ sờ sờ cái bụng xẹp lép vừa kêu vang của anh người yêu bé bỏng, cười tít mắt hôn chụt lên má Tiểu Cửu một cái thật kêu rồi nhanh chân chuồn vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro