3. Vở kịch này có độc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: ngọt sủng không ngược, yêu cầu mũ bảo hiểm (cua nhẹ nhẹ thoii), một chút drama...
__________________________________

"Em có lời này muốn nói..." Doãn Hạo Vũ đứng tần ngần ở cửa, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng đang bận rộn chạy qua chạy lại trong phòng.

Không biết từ khi nào, gương mặt người kia đã gầy như vậy rồi, anh vẫn luôn chăm sóc cậu, chờ đợi cậu, không một lời oán trách.
Chỉ là, cậu có lỗi với anh.

"Em nhanh vào đây đi, còn đứng ngoài cửa làm gì nữa?" Cao Khanh Trần híp mắt cười, cầm quyển sách trong tay vẫy vẫy, bộ dạng đáng yêu đến mức làm người ta cũng vui vẻ theo.
Nhìn không ra rằng bạn trai anh đã không chịu gặp anh suốt một tháng qua, thậm chí không cho anh dù chỉ một lời hỏi han, đêm đêm sẽ ở ngoài thâu đêm, bỏ mặc anh ở ngôi nhà chung lạnh lẽo.

"Chúng ta chia tay đi." Doãn Hạo Vũ thở dài, trong lòng nổi lên vài gợn sóng lăn tăn tiếc nuối, nhưng cậu không cảm thấy hối hận.
Anh xứng đáng với một người tốt hơn.

"Đùa gì vậy, tháng vừa rồi anh rất ngoan mà, cũng không có quấy rầy em... Em giận gì thế? Nói cho anh biết đi, anh sửa mà, tháng sau anh sẽ ngoan hơn nữa, em... đừng bỏ anh mà..."

Cao Khanh Trần bối rối bước về phía Doãn Hạo Vũ, vành mắt đã có chút đỏ hoe, bàn tay gầy nhỏ muốn nắm lấy tay cậu nhưng lại không dám, cuối cùng đổi thành chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu.

Anh thật sự rất ngoan.
Bạn trai anh không thích bị lôi kéo, anh cũng không dám tùy tiện nắm tay cậu.
Bạn trai anh không thích bị quản thúc, anh cũng không dám hỏi cậu hôm nay có thể về nhà không.
Bạn trai anh không thích đi dỗ dành người khác, anh cũng chưa từng dám giận dỗi một lần nào.
Bạn trai anh không thích... anh sẽ không dám.
Nhưng cuối cùng ngay cả bản thân anh, cậu cũng không còn thích nữa.

"Đừng dây dưa mãi nữa, anh không thấy mệt hả? Em thì mệt rồi. Chia tay đi. Nhà này đằng nào em cũng không về lại, anh thích ở thì ở, không thì tự mà chuyển đi. Em đi trước đây."
Doãn Hạo Vũ quay người, vội vàng muốn rời đi. Không hiểu sao đôi mắt ngập nước kia lại khiến cậu khó chịu.

"Đợi, đợi đã... vậy sau này chúng ta có là bạn bè không? Anh có thể đi tìm em không?"

"Phiền chết đi được, đừng có làm em mất mặt."

"Anh hiểu rồi..." Ánh mắt của Cao Khanh Trần thơ thẩn phiêu dạt về phía cửa ra vào vẫn đang mở rộng, nơi đó vài vạt nắng vàng nhẹ nhàng rơi xuống rồi lại biến mất.

"Ê biết tin gì chưa, Doãn Hạo Vũ với Cao Khanh Trần chia tay rồi đấy!"
"Thật luôn? Mày nghe tin ở đâu thế?"
"Chiều muộn hôm qua tao ở lại trực nhật, đi ngang qua văn phòng hội học sinh, nghe thấy hai người họ nói chuyện mà."
"Thế là mày nghe hết tất cả luôn đúng không? Kể lại đi kể lại đi!!"
"Thì Doãn Hạo Vũ đòi chia tay, Cao Khanh Trần không chịu, níu kéo ghê lắm, nhưng mà cuối cùng bị Doãn Hạo Vũ chê phiền phức, thế là chia tay thôi!"
"Vậy là tao có cơ hội rồi đúng không! Tao muốn đi tỏ tình với học trưởng Doãn!!!"
"Tưởng là cp thần tiên của trường thì như nào, hóa ra rồi cũng chia tay à."

Cả trường H hôm nay xôn xao vì một tin tức động trời, Doãn Hạo Vũ Cao Khanh Trần chia tay, couple thần tiên nổi tiếng nhất của trường vậy mà lại chia tay???

Là học sinh trường H thì đều sẽ biết đến mối quan hệ của Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần, không chỉ do cá nhân hai người vốn dĩ rất nổi tiếng, mà còn vì vào năm đầu tiên Doãn Hạo Vũ vào trường, trong lễ chào mừng tân sinh viên, cậu đã lên sân khấu biểu diễn một tiết mục hát nhảy, sau đó thẳng thắn tuyên bố trước toàn trường rằng sẽ theo đuổi Cao Khanh Trần.

Ba tháng sau hai người ở bên nhau.

Còn tại sao đây lại là couple nổi tiếng nhất trường H thì là bởi từ sau khi xác định tình cảm rồi ở bên nhau, hai người họ cứ dính nhau như hình với bóng, càng không ngại ngần thồn cẩu lương ở bất cứ nơi nào. Có một câu nói thế này, bạn ở trường H, nếu bạn vô tình gặp được một trong hai người họ, vậy nhất định là bạn vừa được đút một bát cẩu lương, chỉ là bạn có phát hiện ra hay không thôi.

Còn có một câu chuyện kể rằng, nếu Doãn Hạo Vũ phát hiện ra có người có ý đồ khác lạ với anh người yêu của cậu hoặc chính bản thân cậu, cậu sẽ lập tức kéo Cao Khanh Trần ra để đánh dấu chủ quyền tiện thể làm tăng độ nhận diện của cp.

Ngày Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần chính thức hẹn hò, một nửa trường H chết tâm.

Mà hiện tại có tin hai người chia tay, vì vậy lại có rất nhiều người rục rịch muốn xông lên.

Doãn Hạo Vũ vừa ra khỏi phòng học đã bị một cô gái bạo dạn ngăn lại:
"Đàn anh Doãn Hạo Vũ, em thích anh! Em có thể theo đuổi anh không ạ?"

Một vài người xung quanh đã bắt đầu trầm trồ bàn luận, nhưng Doãn Hạo Vũ chỉ càng thấy khó chịu, đến liếc nhìn một cái cũng lười, cậu nhíu mày, lạnh giọng:
"Không thể."

Suốt cả ngày hôm nay có rất nhiều người cứ không ngừng chỉ trỏ bàn tán về cậu, còn có nhiều người phóng ánh mắt mang theo ý tứ này nọ đến chỗ cậu, thế nên tâm trạng Doãn Hạo Vũ hôm nay thật sự tồi tệ đến cực điểm.

Cô bé có vẻ như đã đoán trước được kết quả, gật gật đầu hừ một tiếng rồi nói thêm một câu:
"Em biết ngay mà! Em mặc kệ, đằng nào anh cũng độc thân rồi, em cứ theo đuổi anh!"

Doãn Hạo Vũ đột ngột ngẩng đầu nghi ngờ nhìn cô gái trước mắt, nhưng cậu còn chưa kịp nói gì thêm thì phía sau bỗng vang lên một chất giọng lanh lảnh, kèm theo đó là một bóng dáng nhào tới ôm lấy cậu từ phía sau.

"PaiPai anh tới rồi nè!!! Hôm nay thuyết trình phải nói nhiều ghê luôn, muốn thơm thơm!"
Cao Khanh Trần nhanh thoăn thoắt lao tới bên người Doãn Hạo Vũ như chú sóc con, vừa mở miệng đã nũng nịu, sau đó chu môi hôn chụt lên má cậu một cái.

Tất cả mọi người xung quanh đều ngơ ra.

Mà người có phản ứng mạnh nhất chính là cô bé kia, có lẽ cô còn nhỏ tuổi nên không biết cách kiềm chế, hoặc do vẫn luôn được nuông chiều quen, vậy nên cô không kiêng nể gì đẩy Cao Khanh Trần ra, lớn tiếng:

"Cao Khanh Trần sao anh còn chưa thôi quấn lấy đàn anh Doãn Hạo Vũ của chúng tôi đi vậy hả? Đã chia tay rồi thì đừng mặt dày như vậy được không? Bị đàn anh chê phiền mà vẫn chưa chịu thôi đi à?"

Cao Khanh Trần bị mắng đến ngơ ngác, gương mặt thoắt cái đỏ lên, nhếch môi gượng cười nhìn liếc qua bàn tay cô gái kia đang đặt trên vạt áo Doãn Hạo Vũ:

"Thì ra em chê anh phiền, còn muốn chia tay anh nữa hả. Bảo sao hôm nay đi đâu cũng thấy người ta nói em chia tay anh. Muốn chia tay thì nói thẳng, không cần nhục nhã anh như vậy!"

Trên gương mặt anh cũng không còn nét tươi cười dễ chịu như mọi khi mà chỉ toàn là khó chịu và xấu hổ, nói xong thì xoay người muốn rời đi.

Tiếp đó, tất cả mọi người lại một lần nữa bị dọa cho ngơ ngác.

Bởi vì Doãn Hạo Vũ, được cho là người đưa ra yêu cầu chia tay, lại hoảng loạn đến mất bình tĩnh đẩy cô gái kia ra, sau đó lao tới ôm chặt Cao Khanh Trần.

"Không phải, Tiểu Cửu, em không có nói gì hết! Không phải đâu, ai bảo em muốn chia tay anh chứ, anh nói cho em biết, em đi đánh đứa đó một trận!"

Cao Khanh Trần bực bội muốn đẩy cậu ra, nhưng chỉ bị cậu ôm chặt hơn, đành phải mềm mỏng xuống:
"Em buông ra trước đi, người ta nhìn kìa."

"Anh Tiểu Cửu không thương PaiPai nữa ư? Tại sao phải sợ người ta nhìn chứ, bọn họ đều nhìn quen rồi mà, anh đừng bỏ em được không~"

Giọng nói của Doãn Hạo Vũ nhiễm một chút nức nở, nhưng Cao Khanh Trần biết rõ cậu tuyệt đối không phải đang khóc, chẳng qua là diễn cho anh xem thôi.

"Thế tin đồn từ đâu ra hả? Chẳng lẽ có ai rảnh bịa chuyện?"

Sáng giờ Cao Khanh Trần đã thấy đủ mệt mỏi với việc học, lại thêm cả việc nghe được những lời không mấy hay ho khiến anh chỉ trông chờ đến hết giờ thật nhanh để đi tìm Doãn Hạo Vũ, thế mà gặp rồi lại chỉ chuốc thêm bực bội vào người.

"Em nào biết chứ, Tiểu Cửu phải tin em~"

"Thôi được rồi anh tin em, bỏ anh ra được chưa! Anh muốn về!"

"Để em đưa anh về, không cần quan tâm bọn họ! Ai chia tay chứ!"

Doãn Hạo Vũ bất chấp luôn cả hình tượng, trừng mắt với đám người ăn dưa hóng chuyện xung quanh, sau đó nghiêng người bế bổng Cao Khanh Trần lên, rời đi trong sự khiếp sợ và mơ hồ của mọi người.

Doãn Hạo Vũ bế Cao Khanh Trần một đường về thẳng phòng ký túc xá, vừa đóng cửa phòng đã áp anh lên tường:
"Không phải vừa nãy anh muốn hôn hôn à, để PaiPai hôn anh nhé~ Tiểu Cửu thích hôn bao nhiêu cũng được hết á!"

Khi đôi môi hai người rời khỏi nhau, chân của Cao Khanh Trần đã mềm nhũn đến mức chỉ có thể níu lấy Doãn Hạo Vũ mới có thể không trượt ngã.

Doãn Hạo Vũ yêu Tiểu Cửu đến mức không phải anh thì không được, làm sao mà cậu đòi chia tay anh được cơ chứ.

Đoạn đối thoại mà cả trường H truyền tai nhau, thật ra chỉ là một đoạn đối diễn trong vở kịch mà hai người sẽ biểu diễn vào sự kiện của trường trong tháng tới mà thôi.

Khi mới đọc kịch bản Doãn Hạo Vũ đã phụng phịu với Cao Khanh Trần rằng không muốn diễn kiểu kịch này, đến lúc diễn thử lần đầu thì trực tiếp khóc thút thít:

"Huhu em mới không thèm chia tay Tiểu Cửu! Tại sao phải diễn kịch bản này! Em không muốn làm Tiểu Cửu buồn đâu!"

Cao Khanh Trần còn chưa thoát được khỏi cảm xúc của nhân vật đã vội vàng tới dỗ dành cậu, lúc này viền mắt anh còn hơi hồng, mà trong ánh mắt vẫn chứa nồng đậm đau thương và lưu luyến, cứ như thể anh thật sự sắp phải rời khỏi cậu một cách bất đắc dĩ.

Cảm xúc của Doãn Hạo Vũ lập tức sụp đổ, ôm chặt lấy Cao Khanh Trần, vừa hôn lên mắt anh vừa nức nở.

"Không cần, hức... không cần nhìn em bằng ánh mắt này... hức... Tiểu Cửu đừng chia tay em mà..."

Cao Khanh Trần chớp chớp mắt vài lần để xua đi cảm xúc còn sót lại sau lúc diễn, vừa thương vừa buồn cười chịu đựng bị bạn trai nhỏ ôm đến có chút ngạt thở, còn bị hôn hôn liếm liếm đến mi mắt cũng ướt nhẹp, anh chỉ cẩn thận xoa đầu cậu, không ngừng thủ thỉ an ủi.

"Anh ở đây mà, không chia tay không chia tay, chỉ là diễn thôi, tại anh diễn quá nhập tâm rồi, PaiPai đừng khóc..."

Dỗ nhau hết hai mươi phút...

Tình huống như vậy cứ lặp đi lặp lại suốt bốn năm lần, Doãn Hạo Vũ mới có thể chỉnh đốn tốt cảm xúc để hòa mình vào vai diễn. Chỉ là mỗi lần diễn xong cậu sẽ bất chấp tất cả đòi hôn hôn ôm ôm, còn liên tục lặp đi lặp lại nhấn mạnh với Cao Khanh Trần:
"Tiểu Cửu, em yêu anh, không cho chia tay, không được chia tay em!"
"Ừ ừ, anh biết rồi mà, anh cũng yêu PaiPai, đừng có hôn nữa người ta nhìn đó~"

...
Thế mà giờ lại có người lại đi đồn vớ vẩn rằng hai người họ chia tay, làm quần chúng ăn dưa được một phen bực bội.

Ở ngoài náo loạn thế nào thì hai nhân vật chính cũng chẳng quan tâm, Cao Khanh Trần hiện đang ngồi trong lòng Doãn Hạo Vũ, mặc sức cậu nhào nặn nắn bóp.

"Vậy có phải là hôm nay cũng có rất nhiều người nhòm ngó Tiểu Cửu của em không? Nhưng không được nha, Tiểu Cửu là của một mình em thôi!"

"Làm gì có ai~ Thật sự đó!"

"Mỗi lần anh nói dối em thì sẽ dùng đầu ngón tay xoa lên mu bàn tay em, anh đừng lừa em mà, kể cho em đi có được không?"

"Thì cũng có, có mấy người nhìn..."

"Chỉ nhìn thôi à?"

"Ừ thì... vài người cũng nói chuyện ẩn ý này nọ với anh, nhưng... nhưng có ai như em đâu, em còn được người ta tỏ tình tận nơi..."

"Tiểu Cửu không cần ghen nha, đều tại em không tốt, hay là ngày mai em tỏ tình với anh ở sân trước nhé, để cả trường này đều biết Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần vẫn luôn ở bên nhau, chưa từng rời xa chút xíu nào~"

"Thôi đi PaiPai em bị ngốc à, đừng có lại bày trò nữa, một lần hồi em mới vào trường còn chưa đủ chắc!"

"Không đủ không đủ, em còn muốn mỗi ngày đều mượn loa trường tỏ tình với Tiểu Cửu~"

Học sinh trường H: Doãn Hạo Vũ im đi!
________________________________

Ai cíu tui!!!
Tui thật sự!!!
Đã nghĩ quá nhiều ý tưởng!!!
Giờ viết không nổi huhuuu QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro