4. Ca ca là của em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: (một chút) vừa trà vừa bạch* thích dính anh trai tính chiếm hữu cao Doãn Hạo Vũ × ngốc nghếch trong tình cảm chỉ thương em trai nhất Cao Khanh Trần

* vừa trà vừa bạch: vừa trà xanh vừa bạch liên hoa =)) (không có xấu xa gì đâu mọi người đừng đúm tui)
___________________________________

"Cao Khanh Trần, anh đã nói, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng làm phiền anh." Châu Vỹ đến liếc cũng không liếc, mở miệng đã thẳng thắn đuổi Cao Khanh Trần đi.

Nhưng thiếu niên không vì vậy mà thấy nao núng, thanh âm còn mang theo nũng nịu:
"Anh cầm cái này đi, em đi liền! Tạm biệt học trưởng na~" Nói rồi nhét chiếc hộp xinh xắn vào tay hắn, chạy đi không thèm ngoảnh lại.

Mấy người xung quanh túm năm tụm ba vừa hóng hớt vừa bàn tán, trong lòng dấy lên thương tiếc.

...

Diễn đàn trường S: [Chờ đã, không phải lúc đó Châu Vỹ đã cười sao???]

> Cmt 1: Aaaa đúng là như vậy, mọi người đừng buồn nữa
> Cmt 2: Học trưởng sắp tan chảy rồi sao???
> Cmt 3: Mau hẹn hò mau hẹn hò!!
> Cmt 4: Aiya Tiểu Cửu đáng yêu như vậy, là tôi thì tôi đã đổ lâu rồi!
> Cmt 5: Là thật đó! Tôi ở ngay cạnh hai người họ, Tiểu Cửu vừa rời đi thì học trưởng không nhịn được mà cong cong khóe môi!
> Cmt 6: A a a a! Soft chết tui!

...

Cao Khanh Trần thích Châu Vỹ, cả trường S đều biết. Hai người họ là cp được nhiều người ship nhất trong trường hiện giờ.

Học trưởng lạnh lùng × Thiếu niên đáng yêu ấm áp, kết cục là thiếu niên dùng sự ấm áp làm tan chảy sự lạnh lùng của học trưởng.
Cp này không thơm hả? Không thơm sao? Sao có thể chứ!

Nhưng có một ngày bọn họ bỗng biết được...

Cao Khanh Trần hẹn hò với Doãn Hạo Vũ???

Diễn đàn trường S: [Doãn Hạo Vũ không phải là em trai của Cao Khanh Trần ư???]

Nội tâm Doãn Hạo Vũ: Ca ca là của em! Em với ca ca mới là real!

Được rồi, đó là chuyện của sau này.

...

Cao Khanh Trần biết trường có một cái diễn đàn ngày nào cũng xôn xao đủ chuyện, cũng biết chuyện của mình và Châu Vỹ là một trong các đối tượng bị đưa ra để bàn tán, nhưng biết rồi anh cũng chỉ bĩu môi ghét bỏ, bất kể mấy người đó có ship điên cuồng thế nào thì sự thật vẫn là Châu Vỹ không thích Cao Khanh Trần mà thôi.

...

"Tiểu Cửu, anh đang làm gì thế? Em có thể ăn thử không?" Một giọng nói vang lên phá tan dòng suy nghĩ của Cao Khanh Trần, anh ngạc nhiên quay đầu nhìn...

"Doãn Hạo Vũ! Sao em không bấm chuông mà đã dám tự tiện vào đây hả?" Hồi trước anh có cho cậu nhóc một bộ chìa khóa dự phòng của nhà mình, một phần là vì Doãn Hạo Vũ rất ngoan, luôn nghe lời anh, nếu không được anh đồng ý thì rất hiếm khi tự tiện trái ý, mối quan hệ giữa hai người cực kỳ cực kỳ thân thiết, Doãn Hạo Vũ lại không biết tự chăm sóc bản thân, thích chạy sang nhà anh ăn nhờ ở đậu, vậy nên Cao Khanh Trần mới cho cậu giữ một bộ chìa khóa dự phòng, tiện thể phòng trường hợp anh quên chìa khóa.
Nhưng gần đây tính tình cậu nhóc có chút kỳ cục, vừa nóng nảy hơn lại còn quấn anh một cách quá đáng, khi trước tần suất gặp nhau năm, sáu lần một tuần đã là rất nhiều rồi, nhưng dạo gần đây, mỗi ngày cậu phải lượn qua lại trước mặt anh ít nhất hai lần mới đủ.

Doãn Hạo Vũ, là em trai kết nghĩa của Cao Khanh Trần, là người đầu tiên bắt chuyện với anh khi anh chuyển tới ngôi trường này. Anh không biết lúc cậu ở với người khác như thế nào, nhưng trước mặt anh thì Patrick chính là một nhóc con nhõng nhẽo, dễ tủi thân nhưng cũng dễ dỗ, ham ăn ham chơi, tuy thông minh nhưng lại lười học, hơn nữa còn bị anh nuông chiều đến càng ngày càng trẻ con. Điều duy nhất không thay đổi từ khi hai người quen biết nhau đó là, mỗi lần sắp tới kỳ thi, Doãn Hạo Vũ sẽ hoảng loạn đến nước mắt lưng tròng đi tìm Cao Khanh Trần xin anh dạy phụ đạo cho cậu.
Nhưng mà gần đây Cao Khanh Trần cứ luôn tíu tít bên crush, cũng dành ít thời gian hơn cho cậu em của mình.

Doãn Hạo Vũ xụ mặt níu lấy tay của anh, mềm giọng:
"Em gọi mấy lần rồi mà anh đâu có nghe thấy, em tưởng anh có chuyện gì nên mới vội vã xông vào mà~ Em xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu~"

Cao Khanh Trần cũng không làm khó cậu, trừng mắt một cái rồi cũng không nói gì nữa, lại chú tâm vào công việc đang dở dang.

"Anh đang làm món gì thế? Trưa nay em có thể ăn ké ở đây không? Ca ca~" Miệng hỏi nhưng cái móng vuốt của cậu đã vươn tới phần thức ăn ngon mắt trên bệ bếp, sau đó... bị Tiểu Cửu đánh rơi móng vuốt.

"Đây là đồ anh chuẩn bị mang cho học trưởng, em đừng táy máy..."

"À... em xin lỗi, em vô ý quá. Vậy trưa nay chắc là anh bận rồi nhỉ, thế hôm khác mình đi ăn chung được không ạ? Ầy, trưa nay mình đi đâu bây giờ..."

Doãn Hạo Vũ lúng túng đảo mắt, ngón tay xoắn chặt lấy vạt áo, câu cuối cùng cậu nói nhỏ như muỗi kêu như sợ làm Cao Khanh Trần không thoải mái.

"Đồ ngốc này, làm gì mà tự dưng lại rụt rè thế? Anh cũng đâu có nói là trưa nay anh đi ăn ở ngoài! Ra phòng khách ngồi đi, đợi anh làm xong phần này sẽ làm cho em một phần."

"Thật ạ? Tiểu Cửu thật tốt!"

Doãn Hạo Vũ vui vẻ đến vẫy đuôi, đôi mắt sáng long lanh ngập mong chờ nhìn vào Cao Khanh Trần.

"Được rồi, đi ra phòng khách đi!" Mỗi lần cậu bày ra ánh mắt này, anh sẽ không nhịn được mà xoa đầu cậu, lần này cũng không ngoại lệ.

Cao Khanh Trần làm xong một phần cho cậu thì lập tức đi ra ngoài, còn lại một mình Doãn Hạo Vũ ngồi một mình trong phòng khách. Cậu từ tốn thưởng thức đồ ăn, ăn xong thì chạy vào bếp giúp anh dọn dẹp, rửa bát rồi mới rời đi.

...

"Tiểu Cửu ơi~ Sáng mai chủ nhật anh có rảnh thì phụ đạo cho em môn toán được không~ Em sắp thi rồi, hai ngày nữa!" Doãn Hạo Vũ mếu máo lắc lắc tay Cao Khanh Trần.

"Hả? Sáng mai anh có hẹn với học trưởng rồi... Khó lắm anh mới hẹn được anh ấy đi chơi mà~"

"Vậy ạ... Vậy chiều mai thì sao ạ?"

"Anh tưởng chiều mai em có lịch làm thêm?"

"Vâng ạ... nhưng... nhưng em không có thời gian khác nữa, em vừa làm vừa call cho anh nhé, anh cứ giảng bài, em tự sẽ có cách của em."

"Như thế sao mà tiếp thu được, không được đâu..."

Thấy Cao Khanh Trần có phần lưỡng lự, Doãn Hạo Vũ đã buồn bã lại càng ỉu xìu hơn, giọng nói mang theo chút khẩn trương và tủi thân:

"Thôi vậy, bỏ đi. Em cố gắng tự ôn tập vậy... Lẽ ra lúc trước em nên chăm chỉ hơn mới đúng. Tiểu Cửu cứ đi chơi vui nha, có chỗ nào không hiểu em sẽ nhắn tin cho anh, bao giờ... bao giờ anh có thời gian thì trả lời em cũng được. Nếu không trả lời được... ừm, cũng không sao cả ạ, dù sao thì học trưởng cũng quan trọng hơn em..."

Cao Khanh Trần cảm thấy hình như mình hoa mắt, nếu không sao anh lại nhìn thấy một đôi tai thỏ đang rũ xuống đầy đáng thương trên đầu Doãn Hạo Vũ cơ chứ!

"Em đấy, lúc nào cũng đợi nước đến chân mới nhảy. Anh không hiểu lúc trước khi gặp anh em thi cử kiểu gì thế hả?"

"Em xin lỗi..."

"Xin lỗi anh làm gì? Sáng mai đúng mười rưỡi có mặt ở nhà anh, anh phụ đạo cho em xuyên trưa, nên tốt nhất là em hãy ngủ đủ vào buổi sáng đi, đừng có đến chỗ anh rồi gà gật, anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà đấy. Nếu không kịp thì tối mai anh trốn lớp tự học, lên thư viện trường anh dạy cho."

Cho dù Cao Khanh Trần dùng giọng nói rất nghiêm khắc để nói chuyện, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn không nhịn được mà vui sướng cười tít mắt, nhào tới ôm chặt lấy anh.

"Em biết Tiểu Cửu quan tâm em nhất mà~"

Tuy rằng Cao Khanh Trần rất luyến tiếc thời gian đi chơi với crush, nhưng anh lại không thể để em trai ngốc nghếch nhà mình rớt môn được, vậy nên anh quyết định đổi thời gian ăn trưa với học trưởng sang thành thời gian dạy PaiPai học.

Đã dặn trước là không được ngủ gật rồi, nhưng cuối cùng Doãn Hạo Vũ vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ, thậm chí còn nghiêng ngả dụi đầu vào vai Cao Khanh Trần tìm vị trí thoải mái.

Tiểu Cửu đang giảng bài hăng say nhiệt huyết bừng bừng bỗng thấy đầu vai nằng nặng thì dở khóc dở cười. Không biết do anh giảng bài quá nhàm chán hay là cậu quá thiếu ngủ, mà lần nào cũng học được nửa thời gian cũng sẽ mơ màng thiếp đi. Cao Khanh Trần miệng cứng tim mềm, cẩn thận nâng đầu cậu dậy, giúp cậu ngả người sang gối đầu lên đùi mình, Doãn Hạo Vũ mắt nhắm nghiền nhưng tay chân như được cài chế độ tự động, xoay người, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của anh, an an tĩnh tĩnh ngủ say. Dường như đây cũng là một thói quen nhỏ giữa hai người.

Thôi thì cho em ấy ngủ một lát vậy, Cao Khanh Trần thầm nhủ, chỉ hai mươi phút thôi, không hơn.

Hai mươi phút sau, Cao Khanh Trần khe khẽ vỗ vỗ má Doãn Hạo Vũ gọi cậu dậy, nhưng cậu thậm chí còn không thèm mở mắt, chỉ có vòng tay ôm eo anh là siết chặt hơn, và cái đầu thì vùi vào bụng Tiểu Cửu dụi dụi, chữ được chữ mất làm nũng "năm phút nữa~", thế là anh lại lần nữa thỏa hiệp.

Năm phút này kéo dài đến hai mươi phút sau...

Doãn Hạo Vũ ngủ cho đã mắt, vừa tỉnh dậy đã nhõng nhẽo:
"Tiểu Cửu ơi em đói~ mình ăn trước rồi lại học có được không~"

"Suốt ngày ăn rồi ngủ? Bài chưa học xong, nhịn cơm đi!"

Thấy Cao Khanh Trần sắp phát hỏa, cậu lập tức cúi gục đầu xuống, lí nhí:
"Có phải em rất phiền không, lại làm tốn thời gian của Tiểu Cửu rồi? Em vẫn nên bỏ đi vậy, ngốc như em không qua môn là đáng đời, nhịn đói cũng đáng lắm, nhưng Tiểu Cửu đừng giận được không? Chiều nay em đi làm, em mua bánh ngọt cho anh nhé? Coi như xin lỗi và cảm ơn cho buổi học hôm nay..."

Cao Khanh Trần ngẩn người, sực nhớ ra chiều nay cậu phải làm thêm thì vừa bực vừa thương, nhăn mặt lườm cậu, rồi giơ tay vò vò mái tóc của Doãn Hạo Vũ đến rối tung lên như trừng phạt.

"Ngồi đấy học cho xong cái chuyên đề này đi, anh đi nấu cơm. Làm sai một bài thì bớt ăn một miếng! Bánh ngọt thì miễn đi, anh tự mua được." Nói xong thì bực mình đánh cậu thêm một phát mới thấy tâm tình ổn hơn một chút.

Ngay khi Cao Khanh Trần quay lưng đi, trên gương mặt Doãn Hạo Vũ lộ ra một nụ cười đắc thắng, nhoáy nhoáy hai ba phát đã làm xong đống bài tập, nhàn nhã nằm bò ra bàn nghịch ngợm.
Trên hai tay cậu cầm hai cái bút, một cái ở phần đuôi gắn một con sói, cái còn lại ở đuôi gắn một con cáo, đây là một cặp bút mà Cao Khanh Trần đi chơi trúng thưởng được, khi đó anh còn chưa có crush, thế nên mới vứt cho cậu một cái. Không biết là Doãn Hạo Vũ suy nghĩ gì, cậu đặt hai con vật chạm mũi vào nhau, vừa nhìn vừa cười ngô nghê.

...

"Ơ! Tiểu Cửu, Tiểu Cửu!!"

Cao Khanh Trần đang ríu rít kể chuyện với Châu Vỹ bỗng nghe được một thanh âm quen thuộc.

Doãn Hạo Vũ không biết xuất hiện từ lúc nào, tung tăng lao tới chỗ của Cao Khanh Trần.

"Tiểu Cửu cũng đi xem bộ phim này ạ? Uầy, trùng hợp ghê luôn ý!"

Cao Khanh Trần vô thức nở nụ cười chiều chuộng:
"Ừ trùng hợp thật đó, PaiPai đi chơi với bạn hả?"
"Vâng ạ! Anh Tiểu Cửu... đi hẹn hò ạ?"

Không ai nhận thấy, Doãn Hạo Vũ lúc nói ra lời này có phần như là cắn răng nói ra.

"Ai hẹn hò với cậu ta chứ!" Châu Vỹ bị gạt sang một bên thì khá là khó chịu, rũ mi buông một câu rồi quay lưng đi mất, làm Cao Khanh Trần đang vui vẻ cũng ỉu xìu, vội vội vàng vàng đuổi theo.

"Chậc, anh không hẹn, tôi hẹn." Chỉ thấy Doãn Hạo Vũ trưng ra một nụ cười đắc ý khiến ai nhìn vào cũng không khỏi muốn đấm cho cậu một phát.

"Mày nói cái gì cơ?" Sao mà cười trông thèm đòn thế?
Cậu bạn đi cùng với Doãn Hạo Vũ đứng bên cạnh làm bóng đèn sáng choang, cuối cùng cũng có được một chút tiếng nói. Cậu ta tự dưng nhớ lại việc người anh em này cách đây một tuần nhắn tin bắt ép cậu ta đi xem phim cùng. Chó má, hai thằng con trai đi xem phim làm cức gì, đi ăn cơm chơi game không thích hơn à? Sau khi cậu ta đồng ý, ngày hôm sau Doãn Hạo Vũ lập tức lôi cổ cậu ta bám theo một người nào đó tới rạp chiếu phim này, còn dùng một đống tiền chỉ để mua được vị trí gần với vị trí người kia...

Mà khoan, cái người hôm đó trông cũng khá giống anh trai nhỏ vừa nãy đấy chứ...?

Ồ, hình như cậu ta mới biết được gì đó?

"Không có gì, đi thôi! Mày tự tìm chỗ ngồi đi nhé!"
Nếu không thể yêu thương cẩu độc thân xin cũng đừng bỏ rơi nó, có được không hả người anh em này?

Cho dù đi sau nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn yên vị vào chỗ trước cả Cao Khanh Trần, vậy nên khi anh nhìn thấy cậu ngồi ở vị trí cạnh mình thì vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ. Tiểu Cửu trời sinh hoạt bát thích nói chuyện thích cười đùa, nhưng mỗi lần đi cùng Châu Vỹ thì y như rằng chỉ có một mình anh lải nhải đến khi nào tự mình ngượng ngùng rồi thôi, dù có mặt dày đến đâu thì Cao Khanh Trần cũng có những lúc không chịu nổi sự lạnh nhạt của đối phương.

"Patrick! Sao em lại ngồi đây?"
"Thì trên vé ghi là em ngồi đây nên... Em quấy rầy hai anh ạ?"
"Không không, ngồi đó đi."

Đầu bộ phim Cao Khanh Trần còn có đôi lần quay sang thì thầm với Châu Vỹ, nhưng nhiệt tình của anh rồi cũng bị thái độ không mặn không nhạt của người kia làm hao mòn, lại thêm Doãn Hạo Vũ ngồi bên thỉnh thoảng sẽ thò sang thủ thỉ xin anh cái nọ cái kia, dần dần sự chú ý của Cao Khanh Trần đổ dồn hết sang cậu em trai lắm chuyện của mình, sau đó anh phát hiện ra mỗi lần anh nói gì cậu cũng sẽ chăm chú lắng nghe thế nên vui lắm, liên tục chụm đầu bàn luận với cậu.

"Tiểu Cửu~ Em có thể thử bắp rang bơ vị đó của anh hông? Vị của tụi mình không giống nhau."

Cậu nói xong thì thản nhiên cúi đầu ngậm lấy miếng bắp rang bơ mà Cao Khanh Trần đang cầm trên tay, lưỡi còn vô ý quét qua đầu ngón tay anh.

"Em ham ăn thì nói luôn đi chứ thử cái gì mà thử! Có của mình rồi còn muốn ăn ké của anh nữa!"

Cao Khanh Trần nhỏ giọng phàn nàn một câu rồi cũng mặc kệ, tự mình tiếp tục nhặt một miếng bắp rang bơ khác nhét vào miệng.

Doãn Hạo Vũ liếm liếm môi.
"Của Tiểu Cửu ngọt hơn~"

Một lát sau...

"Em muốn uống nước của anh~ Tiểu Cửu ơi?" Doãn Hạo Vũ nắm lấy tay Cao Khanh Trần lắc lắc.

"Em cũng có đồ uống cơ mà?"
"Vâng nhưng của em là trà sữa cơ~ Em muốn uống coca í!"
"Ơ! Sao em lại có trà sữa? Đổi cho anh được không~"
"Được ạ~ Đây, anh uống thử xem?"

Cao Khanh Trần nhận lấy cốc trà sữa thì hấp tấp muốn nếm thử một ngụm, cũng không để ý đến việc uống chung ống hút, cứ thế hút một ngụm thật lớn đến hai má cũng phình lên.

Doãn Hạo Vũ nhìn anh như con hamster nhỏ giấu đồ ăn thì hơi cười cười, mắt cũng không chớp hút một ngụm coca.

"Em thấy coca của Tiểu Cửu vẫn ngon hơn~"

Châu Vỹ ngồi bên cạnh sớm đã thu hết những cảnh này vào tầm mắt, miệng cười lạnh nhưng trong lòng nổi lên một ngọn lửa cháy âm ỉ, hắn chỉ cảm thấy mỉa mai, người kia nói thích hắn, nhưng lại không toàn tâm toàn ý vì hắn, dựa vào đâu mà mong hắn đáp lại cơ chứ?

Doãn Hạo Vũ cũng nhìn thấy nụ cười này của Châu Vỹ, hả hê ghé sát lại gần Cao Khanh Trần, thấp giọng thì thầm:

"Tiểu Cửu ca ca có còn gì để ăn không? Em đói quá~"

"Sao em ăn còn nhiều hơn anh nữa thế? Lát nữa anh đưa em đi ăn cơm, giờ thì trật tự xem phim đi, em quấy rầy anh quá đó!"

...

"A a a a tức chết anh rồi!"

Khi Doãn Hạo Vũ chạy tới trước cửa nhà Cao Khanh Trần, đập vào mắt là cảnh một thân cây nhỏ bé đang bị Cao Khanh Trần giữ trong tay lắc lắc lắc. Cậu nhìn mà khiếp sợ, cẩn thận bước tới gần như sợ anh sẽ coi cậu thành cái cây rồi lắc vậy.

"Anh sao vậy Tiểu Cửu? Sao không vào nhà? Ngoài này lạnh lắm đó!"

"Anh quên mang chìa khóa rồi~ Em có mang không?" Cao Tiểu Cửu ấm ức hít hít mũi, cái mũi bị lạnh hơi hồng lên trông có chút đáng thương.

"Có có đây, nào, vào nhà trước rồi nói nhé!" Patrick nhanh chóng mở cửa rồi kéo anh vào trong, bật đèn sưởi trong nhà lên, lại nhìn bàn tay trắng toát vì lạnh của anh mà xoắn cả ruột.

Nhưng Cao Khanh Trần không quan tâm mình đang lạnh, phẫn nộ kể lể:

"Anh ta vậy mà lại mang khăn quàng anh tự đan cho một người con gái khác! Đây là lần đầu anh tự đan! Tự đan đó!! Đồ quá đáng!!"

Đây là lần đầu tiên Cao Khanh Trần đan khăn, đan mấy chục lần mới ra được thành quả hoàn hảo nhất, nhưng anh mới mang đi tặng cho Châu Vỹ cách đây hai hôm, hôm nay đã thấy hắn ta tiện tay ném cái khăn ấy cho một cô gái nào đó cùng lớp hắn.

Doãn Hạo Vũ còn đang mải ủ ấm cho anh, căn bản không quá để ý anh nói cái gì, thuận miệng đáp lời:

"Anh ta bỏ đồ của anh, vậy Tiểu Cửu bỏ anh ta đi là được mà!"

"Cũng đúng! Hừ, đã thế không thèm thích anh ta nữa!"

Doãn Hạo Vũ sững người ngẩng phắt lên, cậu biết Tiểu Cửu là người yêu ghét rạch ròi, yêu ai nhất định sẽ luôn bênh vực người đó, ghét ai sẽ tuyệt đối không tha thứ, nói bỏ nhất định sẽ bỏ được. Hiện tại anh nói như vậy, có lẽ là cậu sẽ có chút hi vọng nhỉ?

Doãn Hạo Vũ thích Cao Khanh Trần, thích rất lâu, thích từ trước khi bọn họ làm quen nhau, thích từ lần đầu tiên gặp mặt, khi đó Cao Khanh Trần thậm chí còn không nhớ mặt cậu.

...

Tiểu Cửu đúng là Tiểu Cửu, quả nhiên nói không thích chính là không thích.
Thời gian sau đó, anh tận lực ngó lơ Châu Vỹ, cũng chẳng tỏ ra buồn bã, ngày ngày chỉ vui vẻ làm những gì mình thích.

Cp số một của trường S hôm nay BE rồi!

Đồng thời Cao Khanh Trần cũng nhận thấy, tính dính người của Doãn Hạo Vũ sao mà càng ngày càng trầm trọng. Chỉ là Tiểu Cửu cũng rất thích cảm giác có Doãn Hạo Vũ ríu rít bầu bạn, giống như hình thành một thói quen, khi không có thì sẽ thấy thiếu vắng.

...

"Tiểu Cửu, em thích anh!"
"Anh, anh, anh..."
"Anh vẫn còn thích học trưởng sao?"

"Không, anh không... ơ... anh... em đứng cách xa anh một chút đi~" Cao Khanh Trần đỏ bừng mặt bị Doãn Hạo Vũ vây trong vòng tay, đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng, vành mắt phiếm hồng trông rất đáng thương.

Doãn Hạo Vũ nặng nề thở một hơi, đầu ngón tay hơi giật nhẹ, cố gắng kìm nén không đưa tay lên chạm vào gương mặt mà cậu ngày đêm mê mẩn.

Cao Khanh Trần bị hơi thở và ánh nhìn của cậu hun đến nóng bừng cả mặt, phần tai và cổ cũng dần đỏ thấu. Đợi một hồi mà Doãn Hạo Vũ cũng không có chút dịch chuyển nào, Cao Khanh Trần mới è dè liếc mắt muốn nhìn biểu cảm trên gương mặt của cậu, mà một ánh nhìn này, trực tiếp cắt đứt mọi do dự của Doãn Hạo Vũ.

"Tiểu Cửu, nếu từ chối em, thì hãy đẩy em ra."

Thanh âm trầm thấp như gãi nhẹ vào lòng Cao Khanh Trần, anh sửng sốt đến quên cả phản ứng, cũng đơ ra mặc cho cậu hôn lên môi mình.

Doãn Hạo Vũ cẩn thận nhấm nháp hai cánh môi mềm mại, một tay cậu đặt phía sau cổ anh, nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy đỏ bừng, tay còn lại giữ chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Cao Khanh Trần, như có như không nắn bóp.

Mãi cho đến khi đầu lưỡi của Doãn Hạo Vũ thăm dò tiến vào khoang miệng Cao Khanh Trần, trong đầu anh mới chậm chạp ngẫm nghĩ rõ ý nghĩa của câu nói vừa rồi.

Cao Khanh Trần rũ mi, trực tiếp vươn tay vòng lên cổ Doãn Hạo Vũ, hé mở miệng, chủ động làm nụ hôn sâu hơn. Doãn Hạo Vũ bị anh làm cho hoảng loạn mất mấy giây, nhưng cũng lập tức tập trung trở lại, đảo khách thành chủ, mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng ngọt ngào của anh, cả người toát ra sự chiếm hữu nồng đậm.

Nụ hôn dài qua đi, Cao Khanh Trần mềm nhũn dựa vào người Doãn Hạo Vũ thở hổn hển, xấu hổ đến mức gần như vùi cả người vào trong lòng cậu. Doãn Hạo Vũ cũng không cố ý làm khó anh, chỉ âu yếm cắn lên vành tai đỏ hồng, nhỏ giọng hỏi:

"Tiểu Cửu, anh có thích em không?"

Vẫn là giọng nói quen thuộc, hơi thở quen thuộc, nhưng Cao Khanh Trần lại cảm thấy mọi điều thật lạ lẫm, bàn tay đặt trên vai cậu có chút căng thẳng mà níu chặt.

"Tiểu Cửu~"
"Không... Không cho làm nũng..."
"Vậy Tiểu Cửu thích em không?"
"Có, có thích..."
"Thích ai cơ?"
"Đừng trêu anh mà~"
"Nói cho em nghe đi~"
"Thích em, thích Doãn Hạo Vũ, thích Patrick, được chưa... ơ..."

Cao Khanh Trần úp mặt vào lồng ngực Doãn Hạo Vũ, thỏ thẻ như chỉ để mình bản thân nghe, đang nói hăng say thì bị cậu kéo ra, làm anh lại lần nữa biến thành trái dâu đỏ ửng. Sự dịu dàng trong mắt cậu như sóng biển dâng trào, nhấn chìm anh trong sự cưng chiều vô hạn, Doãn Hạo Vũ lần nữa cúi đầu, hôn lên trán anh, mi mắt, chóp mũi, gò má, cuối cùng cả hai lại đắm mình vào một nụ hôn nhẹ ngọt ngào.

...

Diễn đàn trường S: [TẠI SAO DOÃN HẠO VŨ VÀ CAO KHANH TRẦN LẠI Ở BÊN NHAU????]

> Patrick99_yhy cmt: Không có tại sao! Chúng tôi chính là duyên trời tác hợp!

>> GaoXiaoJiu_99 reply Patrick99_yhy: PaiPai đừng có đi cmt dạo nữa! Mau ngủ!

_______________________________

Như mọi người thấy đấy, ở đây chúng ta có một bạn nhân vật phụ mới - Châu Vỹ
Sau này mình còn gặp lại bạn ý nhiều nhiều nữa nha =)))) Nhân vật thúc đẩy tình cảm đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro