Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây Draco Malfoy thường ngủ rất nhiều. Nó thích ngả mình mọi nơi, ngay cả trong văn phòng làm việc và nó thì lúc nào cũng chỉ mong muốn quẳng đại bản thân vào một xó nào đó để chìm vào giấc ngủ. Lý do là thế, nên Draco mong trời tối lắm. Nó đợi, rồi đợi mãi cho đến khi mặt trời lặn dần.

Gần đây thường như vậy, dẫu rằng nó muốn làm điều đó từ lâu rồi cơ. Giây phút mọi thứ đã chấm dứt cũng là lúc nó biết mình không còn gì cả. Chiến tranh đi qua, và nó đâm đầu làm việc liên tục, có lẽ đã đến lúc nghỉ ngơi. Draco nhẩm đi nhẩm lại hàng nghìn lần trong đầu con số mà nó đã leo lên giường trong một ngày chỉ để ôm chăn ngủ.

Hương thơm nhẹ từ mùi trà nhài thoang thoảng quanh đầu mũi Draco khiến nó cảm thấy cả cơ thể nhẹ nhõm đến lạ thường. Cái giường mềm mại đang giang tay ôm nó, đỡ lấy cơ thể như cạn kiệt sức lực vào lòng và hòng kéo nó xuống một giấc ngủ ngọt ngào.

Nó đã mơ màng nhớ đến chồng sổ sách cần giải quyết và đống giấy tờ phải kí để chuyển đi trong ngày mai, ngày nào cũng vậy.

Draco đặt giả thuyết phải chăng nó đã làm việc như thế trong cả năm và giờ từng tế bào trên cơ thể nó đang tru tréo ồn ào hết cả lên mà đòi đình công? Vì thế Draco nhai gần hết bịch kẹo ngọt to đùng mà nhỏ Pansy ném cho nó vào sáng nay.
Với mong muốn giảm thiểu tình trạng buồn ngủ như thế, nó chắc mẩm cứ vậy nó hẳn phải tự tiêm cho mình một liều insulin rồi lại nhét thật nhiều kẹo vào miệng cho đến khi bản thân có thể đứng trước st. Mungo. Và lý do nó bước vào đó đương nhiên là do đống kẹo và lượng đường quá mức cho phép hơn là đầu óc nó suốt ngày gật gù một cách khó hiểu.

Ngủ nhiều không hẳn là một ý kiến hay đâu. Ngủ nhiều sẽ gây lơ tơ mơ. Ngủ nhiều gây mệt mỏi kinh khủng và con người sẽ trở nên lười biếng một cách nhanh chóng. Rất không nên chút nào.

Nhưng cũng tốt, khi mùa đông đáng ghét xuất hiện. Khi Draco cuộn tròn mình lại giữa trời tuyết trắng xóa lạnh lẽo, trên chiếc giường mềm mại và trốn trong tấm chăn bông rồi để một chút mơ trong đầu trôi nổi, nó nghĩ, chúng là một ý kiến không tồi. Đúng.

Đã đến lúc Draco thả lỏng và dành thời gian mơ đến nó.

Potter xuất hiện trong cơn mơ của nó ngay những lúc nó phải đối mặt với mấy cơn ác mộng, nó không thích phải dựa vào Cậu Bé Vàng này chút nào. Thằng chả đáng ghét. Cơ mà nó đã làm thế rồi. Chỉ khi đi ngủ nó mới gặp được Potter đối xử tốt với nó như thế mà thôi. Mà, vậy cũng được.

Nó sẽ không nhớ tới mấy lời lẽ chả hay ho miếng nào từ miệng hai đứa thốt ra khi gặp nhau đâu. Kì cục, nó có thể nói chuyện bình thường với cả Granger cơ đấy, nhưng hắn thì no never nhé.

Nó không thích mùa đông, nhưng nó thích mê cái cảm giác ấm áp bao quanh mặc cho tiếng gió gào thét bên ngoài chực chờ cắn xé tấm thân mỏng manh của nó khi bước ra khỏi cửa.

Lại nghĩ quá nhiều rồi.

Nó chẳng còn sức để làm gì cả. Mí mắt Draco mơ màng, ánh mắt bàng bạc hé mở, nó thấy một bóng hình từ từ tiến lại phía mình. Nhưng nó không còn sức, cơn buồn ngủ kéo đến và nhấn chìm nó rồi. Cũng không sao, vì Potter trong mơ chẳng bao giờ làm hại nó cả, hắn chỉ rón rén nằm lên giường, xoa mái tóc vàng kim đã rối bù lên. Draco thích cảm giác ấy, trước khi nó quyết định nhắm chặt đôi mắt màu bạc lại, nó đưa mặt lên dụi vào bàn tay sạm màu của Harry. Ừ, Draco có bao giờ ngờ rằng một giấc mơ lại có thể chân thật đến thế, từng vết chai sạn trên tay của Potter cứa vào mặt nó, và cái giật mình khe khẽ từ hắn trước khi vuốt nhẹ lên môi nó vài cái. Và rồi nó mơ thấy Potter, với đôi mắt màu xanh ngọc, cùng một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy nó.

Một khắc, Draco đã tưởng điều này chẳng phải là ảo giác mà nó đang tan vào.

Bởi thật sự rất ấm, nó chẳng thích mùa đông đâu, chăn bông và bùa giữ ấm không bao giờ khiến nó bớt lạnh. Nhưng giờ ấm quá, nó nghe được tiếng trái tim đang đập từng hồi, nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường vang theo nhịp và cả hơi thở nhè nhẹ hạ xuống đỉnh đầu. Nó yêu cảm giác này quá rồi, nó yêu Potter đến khó chịu, mơ mãi mãi cũng được. Nó sẽ thích mùa đông hơn đấy, vì cảm giác được sưởi ấm như vậy thật tuyệt, vì gió đông và tuyết trắng ngoài đường sẽ không bao giờ chạm được đến nó nữa.

Trong vòng tay của Harry là an toàn nhất. Draco dụi mình vào lồng ngực ấm áp, mặc kệ việc sáng mai lại phải thức giấc, rồi lại hàng đống công việc bù đầu. Nó chỉ cần một Harry, một cái ôm, một chút đông ngoài cửa sổ thôi.

-

Draco đã ngủ rồi, nó sẽ không thấy được chiếc áo tàn hình tội nghiệp bị ném ở góc tường đang dần lạnh cóng.

-----

Chúc mừng sinh nhật Harry cưng 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro