Sa vào nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không lý do.

Ý là, yêu người không lý do.

Hắn vẫn còn nhớ mãi hơi ấm ít ỏi đọng lại trên bàn tay của mình tối hôm đó, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi cảm xúc thần kì. Phải hay chăng, hắn đã không thể thoát ra được vòng xoáy tình nghiệt ngã này nữa? Cho dù nó thật sai trái, nhưng, giờ thì quan tâm làm gì khi thứ hạnh phúc duy nhất hắn còn cảm nhận được đều đến từ người ấy.

Harry Potter thôi không vò đầu nữa, hắn đã suy nghĩ đủ lâu để đưa ra quyết định, cũng đủ hoài niệm từng hình ảnh đã cũ trong quá khứ để an ủi bản thân. Điều hắn cần bây giờ là được nhìn thấy ánh vàng từ cái đầu nhỏ ấy, được gần làn da trắng của nó, được ngồi cùng nó nói chuyện một cách bình thường nhất có thể chứ không phải những lời mắng chửi, hay chọc khoáy vô tri kia.

Harry Potter bước ra ngoài, trời hôm nay gió to đến lạ, cả bầu trời như được tô sắc đỏ thẫm ấm áp. Mặt trời đã xuống núi, mà lòng hắn thì ngày càng trở nên rối rắm nặng nề hơn.

Khóm hoa bên đường chẳng biết từ khi nào đã ủ rũ héo hon theo cơn gió, con đường trở nên trống vắng, chỉ còn lác đác vài quán ăn nhả khói, Chúa Cứu Thế vĩ đại lắc đầu lần nữa. Chỉ mong gió có thể thổi bay đi nỗi bồn chồn mong nhớ đang cồn cào trong bụng hắn, nhưng chẳng thể, chúng chỉ là gia vị góp phần làm cho tâm trạng Harry Potter ngày càng tệ hơn.

Nhớ càng thêm nhớ, chất chồng lên nhau. Đau đáu.

Chẳng biến sợi tơ tình bắt đầu mọc ra từ đâu, xuất hiện từ khi nào. Chỉ biết lúc nhìn lại, chúng đã quấn quanh hai kẻ cô độc lại, mà hai nhân vật ấy vẫn đang cuồng quay với cuộc đời, để rồi...

Hắn nhớ mùi hương thoáng qua trên mái tóc vàng nhạt của Draco mỗi khi nó ra vẻ hấp tấp chạy ngang qua hắn, cố ý đụng phải rồi trêu trọc hắn-ngay chính nơi làm việc của Bộ. Rồi cả giọng nói mềm mại của nó thường văng vắng bên tai Harry, cái giọng nói đậm chất vương tử nhà nó, thoát ra từ chính đôi môi mềm mại-chao ôi, màu đỏ nhạt hút mắt người-cho dù từ ngữ thoát ra từ đó chẳng hay ho chút nào.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Draco chính là lý do khiến Harry Potter mất ngủ hằng đêm, thiếu, là lý do xinh đẹp nhất khiến Harry mất ngủ.

Điệu bộ Draco lúc nào cũng trông đến là ngứa đòn, nhưng Harry Potter vĩ đại chỉ thường mở miệng nối câu cho có lệ, tóm nó lại. Nếu Draco tinh ý chịu liếc biểu cảm của hắn, chắc chắn nó sẽ thấy, trong ánh mắt xanh lục sâu hoắm đó tràn đầy sự nuông chiều chẳng thể giấu.

Bỏ mặc hết những gì đã xảy ra, có bao nhiêu thứ đáng sợ đã vây quanh hắn suốt nửa đời người rồi mà, bao nhiêu chứ? Có đủ để hắn bỏ lỡ người mình thầm thương quanh năm suốt tháng chỉ vì nỗi bận tâm đã cũ không?

Tất nhiên là không bao giờ. Vì Draco chính là ranh giới cuối cùng Harry đặt ra. Và giờ chính hắn tự phá bỏ nó.

Hắn đã dùng hết sức mình để tìm cách thuyết phục thế giới, cũng đã thử mọi cách để người kia phát hiện, cuối cùng thế giới thì không tin, còn người kia thì đảo mắt xem như trò đùa.

May thay Ron và Hermione hiểu, mà hắn cũng chỉ cần hai người bạn thân nhất của mình hiểu.

Còn người kia, đích thân hắn xử vậy. Người đời có câu "Thương nhau lắm cắn nhau đau" mà, hắn biết nhóc quý tộc này ám ảnh về hắn, mà hắn cũng vậy. Hơn nữa dạo này Draco lơ đãng lắm, nó phụ trách một đống sổ sách về vấn đề kinh doanh nên tối ngày cắm rễ ở trong nhà cả tuần, chẳng thèm đến tiệm cafe gần Bộ chọc ngoáy Harry nữa.

Nên, nhớ người đến điên rồi đây.

Nhớ cảm giác được vùi đầu vào hõm cổ trắng gầy ấy xiết bao. Potter nhớ đến phát điên và tên đầu sỏ Draco đó giờ có lẽ đang ung dung ở nhà, nhớ đến một ai khác hoặc chẳng có ai cả. Nhưng Harry Potter không muốn biết, hắn chỉ biết hắn chờ đợi quá lâu để được ôm nó vào lòng, Harry biết mình có rất nhiều sẹo trên cơ thể, nhưng chẳng phải vết sẹo đau đớn nhất in hằn trong tâm trí hắn cả thập kỉ hiện giờ đang hiện hữu trên người nó yêu sao?

Hắn rất muốn ôm nó.

Trời gần tối hẳn, Harry chẳng buồn sài bùa giữ ấm, dù cho cái áo măng tô đen dài không khác nào khăn choàng mỏng dí. Trời vừa tối vừa lạnh như vậy lại vô tình khiến cho đầu óc hắn thông suốt. Một quyết định quyết liệt được đưa ngay sau đó, nhận tín hiệu của não, hàng triệu triệu tế bào trên người hắn thực hiện ngay giống như đã biết kế hoạch từ trước, cũng giống như pháo nổ đã chuẩn bị xong sẵn, chỉ cần một chút lửa sẽ bay vào thắp sáng nền trời đen.

Hắn quay mình, quang minh chính đại vác thân xác đến nhà Draco.

Nghĩ xa xăm làm gì. Nhớ là đủ. Không cần lý do.

Liều thì ăn nhiều.

Chẳng biết người kia đã ngủ chưa nhỉ?









-----

Tui lại nhảm là nhiều, cơ mà trời lạnh nhớ hai tình yêu quá...

Đọc chậm và nghe nhạc nhé <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro