Chương 11: Buổi Chiều Của Bộ Tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đã có một buổi nghỉ trưa ngắn mà tuyệt vời nhất bên cạnh em gái nó và những người bạn. Bọn chúng nằm ườn trên thảm cỏ, lăn qua lăn lại và kể đủ thứ chuyện. Nhiều nhất vẫn là chuyện học. Đương nhiên rồi, vì chúng là học sinh, và lại còn là học sinh năm nhất. Mọi thứ đều mới mẻ, dồn dập, ghê sợ mà cũng rất đáng kinh ngạc. Đối với Ron, đứa sinh ra trong gia đình Phù thủy lâu đời, đã tiếp xúc với pháp thuật từ nhỏ, thì nó không đến nỗi choáng váng quá. Nó chỉ thấy thì ra làm phép lại là một việc mệt nhọc đến thế.

"Ở nhà, tôi thấy mẹ tôi vung vẩy cây đũa và mọi thứ cứ thế biến hóa theo ý bà. Tôi đã nghĩ pháp thuật nhẹ nhàng lắm. Mấy bồ hiểu không? Vì nó đã ăn sâu trong dòng máu của tôi rồi, nó chảy trong tôi. Thế mà khi thực hành nó lạ lắm."

Hermione chép miệng, có thể đã dành cho Ron một cái liếc xéo, không chắc được vì giờ đây chúng nó đang nằm tuềnh toàng mỗi đứa một hướng, chỉ có đầu là chụm vào nhau.

"Nếu làm phép mà dễ như thế thì người ta xây trường học làm gì? Để trông trẻ hả?"

Hermione nói vậy với cái giọng nguýt ngoa, chọc Ron khó chịu với một tiếng hừ mũi giật cục. Harmony nghe thế thì phì cười. Hai người này đúng là không đội trời chung mà! Nhưng phải vậy thì quá trình thay đổi từ tình bạn lên tình yêu của cặp đôi mới tạo ra nhiều "phản ứng hóa học" dễ thương được.

"Còn anh thì sao, Harry? Tuần đầu tiên ở Hogwarts vẫn ổn chứ?"

Câu hỏi của Harmony khiến bầu không khí xung quanh đình trệ trong chốc lát. Ron và Hermione thôi làu bàu xỉa xói nhau. Đây là thời khắc của anh em nhà Potter và hai đứa nó tốt nhất là nên dành không gian riêng cho hai người này.

Harry suy nghĩ rất nghiêm túc với câu hỏi của Harmony. Thoạt đầu, nó định thốt lên là tệ hại hết sức, nhưng nó không muốn năng lượng tiêu cực đó truyền đến em gái mình. Harmony dường như đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đây. Việc người anh trai là nó khiến em gái phải lo lắng vì tình trạng học hành trồi sụt của mình là không nên. Vả lại, khi nghĩ về hết thảy mọi chuyện từ lúc bắt đầu đến hiện tại, dường như cũng không quá tệ. Nó được ăn ngon, ăn no ba bữa mỗi ngày. Nó có nhiều bạn bè hơn, đặc biệt là Ron, một người bạn không thể tuyệt vời hơn. Nó cũng được bước chân vào thế giới thực sự của nó, của ba mẹ nó, nơi nó thuộc về.

"Với em thì giống như một giấc mơ vậy."

Mãi không thấy Harry thốt lên được tiếng nào, Harmony liền nói.

"Cảm giác như thể chỉ chớp mắt một cái, hoặc ngủ dậy một giấc, em sẽ trở về thế giới cũ, và mọi thứ ở đây chỉ là một hồi mơ mộng hão huyền của em thôi."

Giọng Harmony nhẹ tênh. Khi miêu tả những hình dung và cảm xúc của mình ra, cô vô tình khiến cho ba đứa trẻ xung quanh rơi vào ảo tưởng của mình. Bồng bềnh và trôi tuột, không thể giữ lại dù một chút gì. Bất giác, trong chúng dâng lên một nỗi buồn man mác không thể kể tên.

"Ừ nhỉ? Mình cũng lần đầu được biết về sự tồn tại của thế giới này. Phù thủy, pháp thuật và tất cả mọi thứ... Những thứ này thực sự có thật hay sao? Chúng đang có mặt và diễn ra trong đời sống thường nhật của con người? Mình đã nghĩ như vậy khi lần đầu biết về nó. Mình đã đọc rất nhiều sách, hằng hà sách, để chắc chắn rằng... Đúng, ở đâu đó mà mình không biết, phù thủy và pháp thuật là chuyện hiển nhiên."

Hermione nói trong sự xúc động nhè nhẹ. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô bé thực sự chia sẻ suy nghĩ của mình, một con người bình thường bất ngờ có thiên phú pháp thuật, và sau đó được mời vào học tại Hogwarts - ngôi trường đào tạo Phù thủy với lịch sử danh giá.

"Trở thành phù thủy giống như truyện cổ tích chỉ thấy trong sách vậy đó. Thế mà giờ đây mình lại trở thành một trong số những thứ... thần tiên, kỳ dị như vậy rồi? Đột nhiên, mình tự hỏi mọi chuyện có phải là thật không."

Hermione nói trong mê man.

Đúng lúc này, Ron giơ tay lên và vỗ "Bốp, bốp" hai tiếng giòn tan, khiến cả lũ giật mình ngoảnh đầu về phía nó.

"Này, hai bồ bắt đầu làm mình sợ rồi đó nhé."

Ron quơ tay về phía Harmony và Hermione, chỉ trỏ đầy hoảng hốt. Xong, nó còn đượm nhìn Harmony đầy nghi ngờ, khiến cô cũng phải nheo mắt lại với nó. Ron dường như có vài thắc mắc với Harmony, nhưng ngại vì chưa thân thiết, và cũng vì Harmony là em gái Harry, nên nó không dám nói gì.

Harmony thấy Ron há miệng ra rồi đóng miệng vào mấy bận, trông đến là kỳ cục.

"Nhưng tại sao thầy Snape ghét tôi dữ vậy?"

Trong giây phút không ai mong đợi Harry sẽ nói gì nhất, thì nó bất ngờ lên tiếng.

Harmony hả một tiếng, còn Ron và Hermione liếc nhìn nhau trong thoáng chốc.

Ron an ủi:

"Đừng buồn! Thầy Snape cũng vẫn thường trừ điểm của anh George và Fred."

Hermione có vẻ từ chối cho ý kiến. Harmony muốn biết rõ chuyện hơn nên nhổm người dậy hỏi:

"Thầy Snape bắt chẹt anh sao?"

Tuy chưa từng đọc truyện một cách nghiêm túc, nhưng việc Snape thích mẹ của Harry Potter là điều mà từ người qua đường đến fan của bộ truyện đều biết rất rõ. Harmony cũng không ngoài số đó, vậy nên cô đã tận dụng "lợi thế" này một cách tối đa. Các tiết học với thầy Snape đều diễn ra một cách vô cùng suôn sẻ. Thậm chí, Snape còn là giáo viên cho điểm nhà Hufflepuff một cách phóng khoáng nhất tính đến thời điểm hiện tại.

"Thầy cứ bắt anh trả lời các câu hỏi vô cùng khó mà thầy còn chưa dạy nữa. Trong khi đó, Hermione biết và hăng hái giơ tay thì thầy không chịu gọi."

Có lẽ vì vẻ ngoài Harry giống với người cha James Potter của cậu quá mức? Harmony nghĩ mà không khỏi trộm cười thầm.

So sánh với Harmony được công nhận là bản sao của mẹ, thì Harry lại như đúc một khuôn từ người cha ra. Thứ duy nhất khác biệt chính là màu mắt. Màu mắt gợi nhớ về Lily, tình yêu của Snape. Oái ăm làm sao! Sự hiện diện của Harry sẽ càng tạo ra sự chênh lệch tình cảm lớn với Snape. Thầy ta sẽ có ác cảm khôn cùng với Harry, nhưng vì một đôi mắt kia, sẽ có những phút giây chùn bước.

Còn đối với Harmony Potter thì sao? Thầy Snape đúng nghĩa là không dám làm gì. Nếu phải miêu tả, thì cô sẽ tả Snape giống như một con mèo hoang lúc nào cũng cáu kỉnh, và chỉ thôi xù lông khi nhìn thấy cô.

Nghĩ đến mèo và Snape cùng một lúc, Harmony không khỏi rùng mình một phen.

"Sao thế, em lạnh hả?"

Harry rất nhạy cảm với những thay đổi hay chuyển động của Harmony dù là nhỏ nhất. Ngay khi cảm nhận được cơn rùng mình của Harmony, Harry nhổm dậy toan đưa áo choàng cho em gái.

Đúng lúc này, tiếng chuông thông báo giờ học buổi chiều đã bắt đầu vang lên. Xen lẫn tiếng chuông vang trời là tiếng thở dài ngao ngán và than vãn của đám học sinh. Thời gian nghỉ trưa dường như mới chỉ diễn ra và giờ đây chúng nó đã phải tiếp tục vào học.

Nhà Hufflepuff có tiết học buổi chiều, vậy nên khi nghe tiếng chuông, Harmony đã bật dậy và vơ lấy túi xách chạy đi. Trước đó, cô không quên vẫy tay với bộ ba:

"Vào học đã nha, nói chuyện sau nha!"

Hermione vui vẻ vẫy tay chào Harmony, Harry thì hụt hẫng, còn Ron thì che giấu một tiếng thở phào.

Còn lại ba đứa nhóc nhà Gryffindor. Chúng không có tiết học nào vào chiều nay, chúng rảnh, và thường thì chúng sẽ về ký túc xá để nghỉ ngơi, hoặc như Hermione là lựa chọn học bài.

"Thôi, tôi còn bài tập và sách cần nghiên cứu. Hai bồ cứ nằm đây hoặc về ký túc xá, tôi sẽ lên thư viện."

Ron nghe mà mừng như đi hội. Nó chỉ thầm ước Hermione sẽ đi cho khuất mắt và không lảng vảng quanh nó với đầy giáo lý từ những quyển sách trời ơi đất hỡi nào đó.

Harry chỉ ậm ừ chào Hermione.

Hermione bước được hai bước rồi khựng lại. Cô bé đứng tần ngần tại chỗ một hai phút đồng hồ rồi mới chậm rãi quay người lại, nhìn Harry với một chút bối rối.

Nhắc đến thư viện thì Hermione mới nhớ ra một chuyện.

"Harry này..." Hermione ấp úng mãi mới lên tiếng, "Bồ quen biết ai ở Hufflepuff không? Tất nhiên là ngoại trừ Harmony ra?"

Harry ngớ người, rồi lắc đầu, "Không. Có việc gì sao?"

"Ở nhà Hufflepuff... ừm... có một người là con trai, tóc xoăn, da hơi ngăm, là học sinh năm ba hay năm tư gì đó, và... có vẻ có quen biết với Harmony

Nghe đến đây, Harry bèn nhíu mày không vui.

"Tôi nghĩ bồ nên tìm hiểu về người này đi." Hermione nói. "Dù Harmony trông không giống như một người dễ bị bắt nạt, và bạn ấy còn ở trong nhà Hufflepuff được coi là nhà của những người tốt nữa, nhưng biết đâu được đấy."

"Ý bồ là Harmony bị bắt nạt!?"

Harry đứng phắt dậy và chạy đến chỗ Hermione, chỉ thiếu điều túm lấy cổ áo cô bạn.

"Mình không chắc!"

Hermione không ngờ Harry sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy liền nói lớn tiếng và lùi bước về sau theo phản xạ.

"Có thể là thật, hoặc có thể chỉ là mình hiểu nhầm hay sao đó. Bồ có thể hỏi Harmony, hoặc để ý hơn về những người xung quanh bạn ý."

Nhớ lại, người đó ngoại trừ dồn ép Harmony như muốn tra hỏi điều gì đó ra thì không làm thêm gì khác. (Mặc dù chính hành động này đã đủ mờ ám rồi.) Tuy vậy, người đó không có vẻ sẽ làm gì tổn thương Harmony, và Harmony cũng không có chút e sợ nào. Nếu hình dung đó là hình ảnh của người bắt nạt và người đi bắt nạt thì không giống cho lắm. Nhưng nếu coi đó là hình thức trêu chọc nhau, thì quả thật là quá đà.

"Mình muốn nói cho bạn là để bạn chú ý đến Harmony hơn thôi. Dù sao, hai người cũng là anh em ruột, và tiếc là còn học khác nhà nữa. Nếu ở gần thì có chuyện gì cũng biết ngay được, phải không?"

Hermione nói rồi dợm bước rời đi.

Lúc này, ở ngoài sân chỉ còn lác đác vài học sinh.

Ron là người ngoài, một lần nữa, cậu nhóc chỉ có thể nghe chuyện và giữ im lặng. Ngồi dưới thảm cỏ nhìn Harry đang đứng, Ron cố nhào nặn trí não mình để nghĩ ra được một lời nào đó với Harry lúc này.

"A, phải rồi Harry, bồ có hẹn với bác Hagrid chiều nay mà nhỉ?"

Harry không đáp lời.

Ron nuốt một ngụm nước miếng, nói tiếp:

"Ừm, dù gì thì bồ cũng hẹn bác Hagrid là sẽ đến rồi, nếu thất hẹn thì không hay lắm... Với cả, bác ý đã làm việc ở Hogwarts nhiều năm, biết đâu mình có thể hỏi bác ý điều gì?"

Harry nghe đến đây thì quay phắt đầu lại, mắt sáng như sao:

"Ừ nhỉ!?"

Ron gật đầu lia lịa. Xong, cậu nhóc đứng dậy, chạy đến bên Harry khoác vai:

"Lát nữa mình cùng đi đến chỗ bác Hagrid nha?"

Cả hai ra khỏi lâu đài lúc ba giờ kém năm, băng qua sân. Lão Hagrid sống trong một căn nhà gỗ bé nhỏ bên kia khu rừng cấm. Trước nhà có một cái ná và một đôi giầy cao su.

Khi Harry gõ cửa, bên trong vang lên tiếng lục đục rồi tiếng chó chồm lên sủa. Kế đến giọng lão Hagrid vang lên ồm ồm:

"Quay lại, Fang. Quay lại."

Gương mặt to lớn và lông lá của Hagrid thò ra liền sau tiếng két của cánh cửa bị kéo mạnh.

"Chờ tý. Quay lại, Fang."

Lão nắm vòng đeo cổ của một con chó săn đen khổng lồ, cố gắng giữ yên nó cho hai đứa trẻ bước vào nhà.

Bên trong chỉ có một gian buồng. Thịt sấy và thịt chim trĩ treo lũng lẳng trên trần, một cái ấm đồng đang sôi trên bếp lửa, và ở một góc phòng là một cái giường khổng lồ chất một đống chăn vá.

Lão Hagrid thả con Fang ra, bảo:

"Cứ tự nhiên như ở nhà nhà các cháu.
Con Fang cũng giống như chủ nó, coi hung hăng vậy mà rất thân thiện."

Con Fang chạy ngay lại bên Ron và bắt đầu liếm tai thằng bé.

Harry giới thiệu với lão Hagrid:

"Đây là bạn Ron."

Lão Hagrid đang rót nước sôi vào một cái ấm trà to, vừa liếc mấy nốt tàn nhang trên mặt Ron vừa bảo:

"Một đứa nữa của nhà Weasley hả? Ta đã tiêu hết nữa đời ta chỉ để rượt đuổi hai thằng anh cháu ra khỏi khu rừng cấm đấy."

Lão Hagrid bày mấy cái bánh cứng như đá ra dĩa mời hai đứa. Những cái bánh này đủ sức làm gãy bất kỳ cái răng nào, nhưng hai đứa vừa phải làm như ăn ngon lắm vừa đua nhau kể cho lão về những bài học đầu tiên của mình. Ron là người tiên phong kể về những buổi học đầu tiên. Có vẻ thằng bé cố tình làm vậy để điều hướng phần nào suy nghĩ của Harry. Để khiến câu chuyện thêm lan man, Ron còn kể về Hermione. Con Fang tỳ mỏm lên gối Harry và nhễu nước miếng khắp tấm áo dài của nó.

Cả Harry và Ron đều khoái chí khi nghe lão Hagrid gọi ông giám thị Flich là lão già đó.

"Còn con mèo đó, bà Norris, ta đã định cho Fang độp nó từ lâu rồi. Các cháu biết không? Mỗi lần ta có việc đi vô trường là con mèo đó theo ta khắp nơi. Không thể nào thoát được nó. Chắc lão Flich biểu nó làm vậy."

Harry kể cho lão Hagrid nghe về buổi học với thầy Snape. Lão Hagrid cũng như Ron, bảo Harry đừng lo lắng về chuyện đó, thầy Snape không ưa bất kỳ đứa học trò nào, chứ không riêng gì Harry.

"Nhưng mà ông ấy ghét con."

Lão Hagrid gạt đi:

"Nhảm nhí! Việc gì ông ấy phải ghét cháu?"

Tuy nhiên, Harry không thể không nhận ra là lão Hagrid tránh ánh mắt của nó khi nói câu đó. Lão Hagrid hỏi Ron:

"Thằng anh Charlie của cháu ra sao rồi hả? Ta khoái nó lắm. Nó huấn luyện mấy con thú rất là giỏi."

Harry không biết có phải lão Hagrid cố ý nói sang chuyện khác không. Trong khi Ron kể cho lão nghe về Charlie và việc nghiên cứu rồng của anh ấy, Harry lượm một mẩu giấy báo lót dưới ấm trà trên bàn. Mẩu báo ấy được cắt ra từ tờ nhật báo tiên tri.

TIN MỚI NHẤT VỀ VỤ CƯỚP NHÀ BĂNG GRINGOTTS

Những cuộc điều tra tiếp theo về vụ đột nhập nhà băng Gringotts vào ngày 31 tháng 7 cho thấy có chứng cớ đáng tin cậy là bọn phù thủy phe hắc ám đã nhúng tay vào.

Các yêu tinh ở Gringotts khẳng định rằng không bị mất gì hết. Căn hầm bị lục lọi thực ra đã được dọn trống trước đó, cùng ngày.

Một phát ngôn viên yêu tinh đã nói vào trưa nay. Nhưng chúng tôi sẽ không nói gì, xin quý vị đừng chõ mũi vào công việc ở đây.

Harry sực nhớ lại lúc trên tàu lửa, Ron có nói ai đó toan cướp nhà băng Gringotts, nhưng không nói vào ngày nào.

"Bác Hagrid! Vụ cướp nhà băng Gringotts xảy ra vào đúng ngày sinh nhật của con. Dám nó xảy ra vào đúng lúc chúng ta ở đó lắm!"

Lần này không nghi ngờ gì nữa, lão Hagrid né tránh ánh mắt của Harry. Lão làu bàu và mời nó một cái bánh đá khác. Harry đọc lại mẩu tin: căn hầm bị lục lọi thực ra đã được dọn trống trước đó, cùng ngày. Thế thì chính lão Hagrid đã dọn trống căn hầm bảy trăm mười ba vào ngày hôm đó, nếu gọi hành động lấy cái gói nhỏ bụi bặm ấy là dọn trống. Có phải cái gói đó chính là cái mà bọn cướp muốn tìm?

Harry bị suy nghĩ này chiếm cứ lấy đầu óc. Hết buổi nói chuyện ngày hôm đó, nó không thể nghĩ về gì khác ngoài vụ cướp ngân hàng. Mặc dù, nó còn chuyện khác để hỏi. Nó muốn hỏi bác Hagrid có biết ai ở nhà Hufflepuff đang học năm ba hay năm tư gì đó, tóc xoăn, và da rám nắng hay không. Nhưng không hiểu sao nó cứ nghĩ đến điều này thì lại chợt quên khuấy đi mất.

Khi Harry và Ron trở về toà lâu đài để ăn tối, trong túi chúng đầy nhóc những cái bánh đá mà lão Hagrid đã ưu ái tặng, và vì quá lịch sự nên chúng không dám từ chối.

Harry nghĩ không bài học nào khiến nó suy nghĩ nhiều bằng buổi uống trà với lão Hagrid. Có phải lão Hagrid đã đến nhận cái gói đúng lúc? Bây giờ cái gói đó ở đâu? Và phải chăng lão Hagrid có biết gì về thầy Snape mà lão không muốn cho Harry biết?

Quan trọng hơn hết, là người mà Hermione đề cập đến, người dường như có gì đó bất thường với em gái Harmony của nó là ai?

Những suy nghĩ cứ bủa vây lấy Harry, khiến đầu nó đau như búa đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro