Chương 10.2: Cặp Sinh Đôi Và Tin Đồn Giữa Chúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra khỏi cửa Thư viện, Hermione và Harmony va phải Harry ở ngã rẽ. Cú va bất ngờ và đủ mạnh để khiến Harmony ngã ra sau, còn Harry thì đánh rơi hết đống đồ lỉnh kỉnh mà nó mang theo bên mình.

"Chậm lại, Harry từ từ th... Đ-đợi..." Giọng nói hổn hển của Ron từ sau vọng đến.

Trông vào bộ dáng hớt hải của Harry và Ron, không cần động não cũng đoán được chúng vừa có một cuộc rượt đuổi trên hành lang. Và dù rằng hiện tại vẫn đang là giờ nghỉ trưa, tức là giờ mà bọn học sinh như chúng có tự do làm những thứ mà chúng nó muốn, thì việc chạy đôn chạy đáo này vẫn không được cho phép. (Trên thực tế, đây chỉ là quy tắc ngầm mà học sinh hiểu với nhau, vì chúng biết nếu để ông giám thị bắt được cảnh chúng chạy xồng xộc khắp nơi thì có mà đến tội với ông ý!)

Đến khi Ron bắt kịp Harry, nó đã thấy Hermione chống nạnh và nạt nộ xa xả:

"Bồ thực sự không suy nghĩ tí nào hả Harry? Không tính đến chuyện của Harmony, thì bồ vừa suýt phạm phải hai tội trong cùng một thời gian ngắn đó! Chạy trên hành lang và mang đồ ăn vào thư viện... Trời ơi, bồ có thể khiến nhà Gryffindor bị trừ thêm điểm vì hành động của mình!"

Harry rõ ràng là không để tâm đến lời mắng nhiếc của Hermione. Nó cũng không thấy bộ dáng bề trên của con nhỏ đang khiến Ron bực bội thay cho nó. Nó chỉ quan tâm đến Harmony, em gái nó, người mà nó vừa vô tình xô ngã. 

Nó vừa làm cái gì vậy? 

Nghĩ đến việc bản thân đã khiến em gái bị đau, Harry cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nó không hiểu hôm nay là ngày gì nữa? Mọi thứ tệ hại hết sức! Từ sáng tới giờ, nó không làm được một việc gì ra hồn. Ở trên lớp, nó khiến nhà Grynffindor bị trừ điểm, và ra khỏi lớp, nó xô ngã em gái nó.

Harry rất muốn hỏi xem Harmony ngã có bị đau lắm không, nhưng cổ họng nó cứ nghẹn ứ. Trong đầu nó tràn ngập những giọng nói phê phán và chê trách. Nó là một người anh trai không ra gì. Nó không xứng làm anh trai.

Bàn tay đang vươn ra muốn đỡ lấy Harmony trở nên rụt rè. Harry cụp mắt xuống và giấu hai bàn tay của mình đi. Đôi mắt nó cũng không thể nhìn thẳng vào Harmony được. Cuối cùng, nó chỉ nhìn Harmony tự vật lộn giữa đống sách vở nặng trịch.

Lúc bấy giờ, Harmony không quá quan tâm đến biểu hiện của Harry. Cô bé chỉ chăm chăm thu dọn những quyển sách quý của mình, lòng thầm mong chúng không bị va đập mà hỏng mất. Nếu không, cô không biết ăn nói thế nào với Cedric. Anh đã thay cô đi mượn sách, thì cô cũng phải có lòng mà giữ chúng cẩn thận.

Cất được hết sách vào túi, Harmony mới để ý đến những bọc giấy màu nâu nằm chỏng chơ dưới nền gạch lạnh lẽo. Cô chạm tay vào chúng, một cảm giác nhún xuống mềm mại và ấm nóng truyền lại.

Là đồ ăn sao? Harmony vừa nghĩ vừa nhặt chúng lên.

"Bồ ổn chứ?" Hermione thấy Harmony đứng dậy liền bỏ ngang cuộc đọ mắt với Ron mà hỏi. 

Harmony lắc đầu, "Không sao đâu."

Nói xong, Harmony nhìn Harry, miệng nhoẻn một nụ cười nhẹ nhàng. Nụ cười quen thuộc của cô mỗi khi cô muốn nói rằng cô đang rất ổn và thậm chí là vui vẻ.

Thấy Harmony cười với mình như vậy, Harry càng thấy tồi tệ thêm. 

Sự im lặng kỳ lạ của Harry khiến Harmony phải đánh giá cậu nhóc một phen. Từ đầu xuống chân, Harry trông vô cùng bình thường. Đầu tóc tuy hơi rối một chút, quân áo cũng không được chỉnh tề, nhưng đó đều là vẻ ngoài như mọi khi của Harry từ thế giới Muggle đến thế giới Phù thủy hiện tại.

Không có dấu vết xô xát. Loại trừ khả năng bị bắt nạt và xấu hổ vì bị bắt nạt nên mới không dám nhìn em gái.

Hửm?

Harmony nhướn mày.

Để xác định cho nghi ngờ của mình, Harmony đảo mắt nhìn Ron và Hermione. Hai đứa này đủ quan tâm đến Harry để biết lý do vì sao Harry trở nên như hiện tại, và cũng đủ trẻ con để Harmony có thể đọc ra đôi điều từ bộ dáng của chúng.

Những đứa trẻ không biết nói dối. Mọi thứ đều viết hết lên trên mặt.

Ron và Hermione lộ ra một biểu cảm ấp úng. Hai đứa nhìn nhau như một phản xạ tự nhiên khi thấy Harmony quay về phía chúng nó. Đã có chuyện xảy ra với Harry, nhưng chuyện này cá nhân đến mức chúng nó không thể nói thay Harry được.

Một bầu không khí gượng gạo bao trùm ba đứa trẻ. Ron cố gắng huých vai Harry để thúc đẩy cậu bạn lên tiếng, còn Hermione thì liên tục xoay giữa Harry và Harmony, vẻ mặt hoang mang không biết có nên nói gì đó hay không.

Harmony nhìn bộ ba như một người ngoài cuộc. 

Những đứa trẻ đáng yêu!

Harmony thu hồi ánh mắt của mình. Cô nhìn vào những bọc đồ ăn màu nâu trong tay. Không suy nghĩ nhiều, Harmony bớt vài cái vào túi, rồi cầm một bọc lên, phủi bụi, bóc ra, và thản nhiên ăn.

Bánh không còn nóng nữa, nhưng vẫn đủ ấm. Hương vị không có gì nổi trội. Harmony có thể nếm được vị bơ nồng, và đường xen lẫn mật ong tạo thành một vị ngọt gắt.

Thế nhưng, không hiểu sao, Harmony lại thấy rất hài lòng.

"Bánh ngon ghê!" Harmony thích thú nói.

Màu giọng vui vẻ của Harmony khiến bộ ba giật mình và thoát khỏi bối rối.

Harry là người sửng sốt nhất.

Nó nhìn xuống sàn nhà, rồi nhìn vào cái bánh Harmony đang ăn ngon lành.

Đó là bánh nó làm cho Harmony, nhưng chẳng phải nó đã làm rơi hết đống bánh đó xuống đất rồi sao?

"C-cái bánh... bẩn rồi mà?" Harry nói mà lạc cả giọng.

Bánh đã dính bụi bẩn rồi, sao mà Harmony ăn được nữa chứ!

Nghĩ đến đây, Harry hoảng hốt chồm đến muốn giật lại bánh từ tay Harmony. Nó không muốn em gái nó ăn những thứ đồ không sạch sẽ như thế. Thế nhưng, nó vừa vươn tay ra, thì Harmony đã nhét trọn miếng cuối cùng vào miệng. Hai má con bé phồng lên như con sóc nhỏ.

"Mmm... mmh..." Từ cổ họng Harmony phát ra thanh âm gì đó không thể nghe được thành một tiếng gì có nghĩa, tuy vậy, lại rất đáng yêu. 

Harry há miệng nhìn Harmony, bộ dáng không tin nổi.

Harmony nhồm nhoàm miếng bánh xong, nuốt ực xuống, và nở nụ cười rạng rỡ:

"Bánh anh làm cho em, sao mà bẩn được!"

Khi vui, giọng nói của Harmony có thể ví như tiếng chuông ngân. Giống như tiếng chuông ngân tại Nhà Thờ, trong trẻo và thánh thót vô ngần. Những vị sơ mà Harry từng vô tình gặp ngày trước đều nhận xét về giọng nói của Harmony như vậy. Một chất giọng như được ban ơn từ Chúa, có thể gột rửa lòng ta.

Bỗng nhiên, Harry không còn nhớ tới những lời nói tệ hại mà nó tự nói trong đầu, hay từ những người xung quanh nữa. Harry chỉ nhớ rằng, ngày hôm nay, Harmony đã khen ngợi người anh trai là nó cùng với chiếc bánh mà nó đã làm cho em.

Harmony nói nhỏ vào tai Harry, "Dù bận rộn, anh vẫn chuẩn bị đồ ăn trưa và mang đến tận nơi cho em, em rất vui!"

Khóe mắt Harry ươn ướt. Đến chính nó cũng không hiểu tại sao lại vậy. 

"Chúng ta ra ngoài sân vườn ngồi với nhau lát nhé! Giờ ăn trưa hình như vẫn còn hai mươi phút... Ít ghê nhỉ, phải tranh thủ thôi, lâu lắm rồi em không được ăn trưa với anh." 

Harmony chủ động cầm tay Harry và kéo cậu đi. Còn Harry, cậu không thể và cũng không muốn từ chối em gái mình. Thành thực mà nói, có một Harry bên trong đang nhảy cẫng lên vui sướng vì khoảnh khắc này.

Harry nở nụ cười hiếm hoi trong ngày hôm nay, "Được!"

Cặp sinh đôi lại kề vai nhau dung dăng dung dẻ, cứ như sự buồn bã và hờn giận trước đó vốn không hề tồn tại. Sự thay đổi chóng mặt này khiến Ron và Hermione không phản ứng lại kịp. Hai đứa phải tần ngần một hai phút rồi mới sực tỉnh ra mà đuổi theo. 

"Này! Sao bồ lại đi theo?" Ron hậm hực hỏi Hermione. Cậu nhóc vẫn chưa nguôi giận vụ Hermione mắng nhiếc Harry vào lúc mà cô bạn cũng biết rõ rằng tâm trạng Harry đang tồi tệ thế nào.

"Ai thèm đi theo bồ và Harry chứ!" Hermione khịt mũi, "Tôi đi theo Harmony!"

Trên hành lang có thêm hai bóng dáng nhỏ con bước đi như bay, nhưng vừa đi vừa lườm nguýt và xô đẩy nhau đến cùng.

Sự kiện nhỏ của nhóm Harry và Harmony không thu hút quá nhiều sự chú ý vào thời điểm nó xảy ra. Chỉ là, vẫn có một nhóm nhỏ chứng kiến được từ đầu đến cuối.

"Ầy, tên Harry Potter đần độn thật đấy!"

"Pff, mấy đứa bọn bây thấy dáng vẻ của con nhóc Harmony Potter đó không? Tao cứ tưởng nó thế nào. Bình thường có tỏ ra nguy hiểm lắm, nhưng thực ra, nó đần không kém thằng anh nó!"

"Hahaha, phải đó, phải đó! Nó còn nhặt đồ ăn dưới đất lên ăn nữa chứ. Aiz, làm tao nhịn cười muốn chết! Muggleborn nào cũng tởm lợm như vậy hả?"

"IM HẾT MỒM CHÚNG MÀY VÀO!" 

Giọng nói trẻ con mà giận dữ gầm lên.

"Sao vậy, Draco?"

Ở góc còn lại của hành lang, ngược với hướng mà nhóm Harry và Harmony vừa đứng, là Draco và những cô cậu Slytherin thân thiết của cậu ta. Cả bọn đã đứng nép ở đây để nhìn trộm và nghe lỏm ngay sau khi thấy cặp sinh đôi va phải nhau. 

"Chúng mày ồn ào, tao không chịu được!" Draco khoanh tay trước ngực, gương mặt trắng ởn giờ phiếm hồng, cùng đôi hàng lông mày nhăn nhúm lại một chỗ giữa mi tâm, hằn học và cau có.

Thấy Draco nghiêm trọng như vậy, cả nhóm bèn im miệng. Ở Slytherin, Draco giống như một vị hoàng tử, tất cả mọi người đều phải nghe lời cậu ta. Dù rằng các dòng họ thuần chủng và cao quý ở Slytherin có rất nhiều, nhưng đứng trước Draco và cái họ Malfoy, ai nấy đều phải dè chừng. Đấy là chưa kể thầy Snape - chủ nhiệm nhà Slytherin, còn thể hiện sự tôn trọng và cất nhắc với Draco ra mặt, vậy nên học sinh bọn chúng không thể không cúi đầu trước cậu ta.

Draco nói một, ở Slytherin, không ai dám nói hai.

"Draco này, hay là..." Một giọng nam the thé cất lên. Cái giọng nghe là biết phát ra từ một đứa đang độ vỡ giọng trưởng thành.

Nghe có người gọi mình, Draco liếc mắt nhìn sang. Một thằng nhóc to con, cục mịch vô cùng. Draco nhìn mà thấy buồn nôn. Biểu cảm không che giấu khiến thằng nhóc tái mặt lại. Cơ thể vốn dĩ cao lớn, lại vì tự ti và xấu hổ mà co quắp cả người, rụt cổ như rùa, nhìn vào tưởng như thấp hơn Draco cả một cái đầu.

"Tch! Chúng ta có thể lợi dụng chuyện này bôi xấu tên tuổi bọn nó." Một giọng nữ bốp chát lên tiếng.

Thằng nhóc cục mịch nghe vậy thì gật đầu như giã tỏi. Hiển nhiên, đó là ý kiến mà nó đã nghĩ tới mà không dám nói ra.

Draco không phản ứng lại, còn cô gái kia thì tự tin nói tiếp:

"Ha, thằng khốn Potter đó phải trả giá cho những lời nó đã nói sáng nay với cậu Malfoy. Nó phải bị phỉ nhổ là một kẻ không ra gì. Học không xong mà còn bắt nạt em gái. Chúng mày có thấy nó xô ngã em gái nó không? Còn không thèm đỡ em mình dậy nữa!"

Draco khẽ nhếch miệng cười khi nghe đến đó. 

"Còn con nhóc Harmony kia nữa. Nó cũng là một đứa tởm lợm. Nó..."

"Mày có vẻ thích nói nhỉ, Pansy Parkinson?" 

Draco nói mà như gằn lên từng tiếng.

Pansy lập tức im bặt, nhưng hai hàm răng lại nghiến vào nhau ken két. Cô ta chưa bao giờ thành công thuyết phục Draco hãm hại Harmony như Harry Potter.

Tại sao? Tại sao lại có sự khác biệt như thế?

Pansy ức đến hồng hai mắt. 

"Chuyện Harry Potter học dốt cứ tiếp tục lan truyền. Chuyện xô đẩy em gái Harmony Potter... cũng lan truyền. Nhưng riêng chuyện về mấy cái bánh, thì không. Nghe rõ chưa?" 

"...Chuyện nhỏ, cậu Malfoy."

Nhóm học sinh Slytherin sau đó tản ra, còn lại Draco vẫn không thể dời mắt khỏi nơi cặp sinh đôi đã đứng.

Có rất nhiều lúc Draco không thể gọi tên cảm xúc của mình. Khi Ron và Harry bóng gió sỉ nhục cậu là đứa chỉ biết dựa hơi cha mẹ, một nỗi hổ thẹn xen lẫn giận dữ đã bùng lên trong cậu. Máu từ tim dường như chỉ được bơm đến trên mặt và hai bên má, còn toàn thân thì lạnh toát với lỗ chân lông dựng ngược lên. Từng thớ da trên cơ thể đều cảm nhận được những cái nhìn hả hê của bọn học sinh xung quanh, những tiếng cười châm chọc chúng dành cho cậu. Một nỗi sỉ nhục Draco lần đầu tiên hứng chịu và cậu thề sẽ không bỏ qua. 

Bọn Máu Bùn và Con Lai đó thì có gì để mà lên mặt với cậu cơ chứ? Đáng lẽ ra, lúc đó cậu nên khinh khỉnh đáp lời chúng nó rằng ít ra cậu có dòng máu thuần chủng cùng một gia tộc lẫy lừng để bất cứ khi nào cũng có thể dựa vào.

Chúng, thậm chí còn không có.

Đấy là một trong những lần hiếm hoi Draco có thể hiểu bản thân đang cả thấy gì.

Còn lại, ví như lúc thấy Harmony và Harry vui vẻ ở cạnh nhau, nói chuyện với nhau, Draco lại thấy... khó nói lên lời. 

Như vậy là sao nhỉ? Liệu có giống như lúc ấy khi Harmony đồng ý trở thành bạn với cậu?

Draco quay ngoắt đầu đi, kiềm chế những suy nghĩ và giọng nói đang không ngừng cất bên trong. 

Cậu chỉ cần có được một trong hai anh em Potter làm đồng minh là được.

Draco rời khỏi hành lang Thư Viện, cùng thời điểm đó, những tiếng đồn về cặp sinh đôi không ngừng được lan truyền.

Một đồn mười, mười đồn trăm, lời đồn từ lúc xuất phát đã định sẵn là muôn hình vạn trạng, trở thành mầm mống cho những xích mích và hiểu lầm sau này.

"Nghe tin gì chưa, cặp sinh đôi huyền thoại nhà Potter xảy ra tranh chấp rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro