Chương 10.1: Cặp Sinh Đôi Và Tin Đồn Giữa Chúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong hai nhân vật trung tâm của tin đồn - Harmony Potter - không hay biết gì về những lùm xùm, lúc này lại đang vùi mình trong thư viện. Trên chiếc bàn gỗ dài, Harmony chiếm cứ hết mọi không gian bằng từng chồng sách cao vời vợi mà cô bé tìm được. Tiêu đề của những cuốn sách cũng rất đa dạng, từ những cuốn viết về lịch sử của pháp thuật & phù thủy, đến những cuốn nghe cao siêu và đen tối như Triết Học Pháp Thuật, Thảm Kịch Pháp Thuật Cấm,...

Thực tế thì Harmony cũng không phải tuýp người chăm học gì cho cam. Dù là kiếp trước hay kiếp này, Harmony đều sống khá xuề xòa và đề cao sự vui vẻ cũng như tận hưởng cuộc sống. Tất nhiên, điều này không có nghĩa rằng Harmony học qua loa và bết bát. Cứ nhìn vào thành tích hiện tại ở thế giới phù thủy này là đủ để hiểu.

"Argh...."

Tiếng Harmony rầu rĩ kêu lên, dọa sợ một vài học sinh vừa đi ngang qua khu vực đọc sách của cô bé.

Cũng tại người Harmony bé tí, lại được bao quanh bởi biết bao nhiêu là sách, nên ai cũng tưởng rằng chẳng có ai ngồi ở đó cả, thế mà tiếng kêu than kia lại phát ra, không hoảng mới lạ.

Harmony gục đầu xuống mặt sách, quyết định sẽ nghỉ ngơi một lúc. Đôi mắt cô bé lúc này tưởng như sắp rớt ra khỏi tròng đến nơi, còn đầu thì quay mòng mòng tưởng như muốn phát nổ. Có lẽ cô bé không nên ép bản thân đọc quá nhiều trong một khoảng thời gian ngắn như thế.

Nhưng mà... cô đã đợi cả một tuổi thơ để có thể đến được đây, để có thể tìm hiểu về tất cả.

Ngay lập tức, Harmony ngồi bật dậy. Không được! Cô không thể lãng phí dù chỉ một chút thời gian!

Do ngẩng dậy quá nhanh, Harmony đã không đề phòng mà cộp đầu vào một người nào đó khác. Có vẻ người này đã chúi đầu xuống nhìn xem cô đang làm gì. Thành ra, cả hai cùng lúc va phải nhau với một tiếng "bốp" đau điếng.

"Ouch!!"

"Oh shjt!"

Harmony ôm lấy chóp đầu của mình, không ngừng xoa xoa làm dịu lại cơn đau, trong lòng lại âm thẩm hỏi thăm người vừa đưa cằm ra cho cô cụng. 

Là ai dở hơi đến mức nhòm vào chỗ người ta đang "học bài" vậy?

"Suy nghĩ của nhóc khá to đấy. Đang nghĩ xem kẻ đầu óc có vấn đề nào vừa nhòm vào chỗ nhóc đang nghiên cứu hả?"

Cái giọng cao vút đáng ghét này nếu không phải từ Diego thốt ra thì còn thuộc về ai nữa? Harmony cảm thấy đầu mình hình như còn đau hơn cả khi nãy. 

Từ khi vào nhà Hufflepuff đến nay, Harmony đã làm quen được với rất nhiều người. Tính riêng trong bọn năm nhứt thì cô đều đã kết thân cả. Từ năm hai trở lên thì hình thành được một mối giao thiệp tốt. Mọi người đều coi cô như một đứa em gái dễ thương, ngoan ngoãn và cần được bao bọc. Tóm lại, cô không hề có xích mích với ai, ngoại trừ Diego.

Vì một lý do nào đó, Diego luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Harmony, và một khi anh ta thấy có gì đó bất thường, anh ta chỉ thiếu điều bắc loa hét cho cả trường biết. Ngay từ buổi đầu tiên nhập học đã vậy. Diego đã luôn cho thấy niềm hứng thú đặc biệt của anh ta với "sự tồn tại" của cô. Diego còn thường xuyên tìm đến làm phiền cô với đủ trò chọc phá và thắc mắc kiểu như:

"Cái Nón Phân Loại bảo nhóc vào Nhà khác nhưng nhóc chọn Nhà này hả?"

"Sao nhóc chọn nhà Hufflepuff?"

"Nhóc cố tình không muốn vào nhà Gryffindor với anh trai Harry Potter của nhóc phải không?"

Đối diện với những câu hỏi chạm đến thẳng sự thật mà - trên thực tế - Harmony vẫn đang che giấu, cô chọn cách tảng lờ chúng. Đối với Diego, chỉ cần trả lời một câu thôi, anh ta có thể cười hớn hở hỏi thêm hàng trăm câu khác liên quan. Anh ta sẽ bới móc từng từ, dồn dép đến khi người ta không thể đáp lại. 

Nghĩ đi nghĩ lại, cái tên Diego này còn có nhiều vấn đề hơn cả cô. (Thế mà suốt ngày săm soi người ta cơ đấy!)

"Hmm... Anh thật sự không có thiên phú hay dùng phép gì đó liên quan đến đọc suy nghĩ của người khác đấy chứ?" 

Harmony hỏi ngược lại. Cô không phủ nhận rằng mình vừa mắng chửi Diego trong đầu. Hơn cả, cô tin rằng cứ thành thật nói ra những gì mình nghĩ và cảm nhận sẽ tốt hơn là phủ nhận nó. Đặc biệt là khi đối tượng đang giao tiếp là Diego.

Diego nghe vậy thì phì cười một tiếng. Bản thân là một người bất cần, Diego đương nhiên không cố kị âm thanh anh ta phát ra, vì thế mà dẫn đến rất nhiều cái liếc mắt lườm nguýt của mọi người trong thư viện. Nếu cười thêm một lần như thế này nữa, hẳn Diego sẽ được cô thủ thư mời ra khỏi đây. Điều mà, đối với Harmony, là điều tốt.

Harmony không bận tâm đến cách hành xử của Diego. Một câu trả lời vừa xong là quá đủ rồi. Cô không muốn nói chuyện thêm với Diego nữa. Cô tập trung trở lại vào quyển sách của mình. 

Bây giờ đang là tiết học thứ hai của buổi sáng. May mắn thay, lịch học năm nhất của Hufflepuff được sắp xếp khoa học và khá dễ thở. Vậy nên Harmony tranh thủ được kha khá thời gian để lục tung thư viện trường. Nếu bỏ qua cả giờ nghỉ trưa, Harmony sẽ có thêm cả khối thời gian để đọc. 

Cũng may là cô đã nhờ Hermione để dành ít đồ ăn cho mình, nếu không, bụng cô sẽ réo lên vào tiết học buổi chiều, và những chuyện xảy ra sau đó sẽ là một thảm họa...

Harmony chưa gì đã mường tượng được cảnh bọn học sinh kể chuyện khắp nơi, rồi Harry lo lắng tìm đến cô mỗi ngày để đảm bảo rằng cô có ăn uống đầy đủ. Ngay cả khi cô chưa từng thực sự coi Harry là anh trai, cô vẫn phải công nhận Harry có tấm lòng của một người anh. Harry luôn muốn chăm sóc Harmony thật tốt. 

"Chậc chậc, nếu nhóc muốn dùng số thời gian ít ỏi mà nhóc đang có để nghĩ lung tung, thì sẽ tiêu tốn công sức Cedric mượn cho nhóc đống sách này đấy. Mặc dù chúng không phải sách quý hiếm gì cho cam, nhưng, cũng không phải sách mà học sinh năm nhứt như nhóc có thể dễ dàng mượn được đâu."

Câu nói của Diego kéo Harmony trở về với thực tại.

Harmony chỉ dành cho Diego một cái liếc mắt, trong khi Diego dành cho cô một nụ cười.

"Hừm... Nhóc đã chạy vào thư viện từ những ngày đầu tiên đến Howarts, cũng bám lấy Cedric để nhờ mượn rất nhiều sách. Nhóc là thích đọc sách thật hay đang chủ tâm muốn tìm một quyển duy nhất nào đó vậy?"

Diego rõ ràng là không buông tha Harmony. Anh ta kéo cái ghế bên cạnh cô rồi ngồi xuống, nói chuyện tự nhiên như thể hai người là bạn.

Nhớ lại, Diego và Harmony chưa thực sự giới thiệu bản thân tử tế với nhau. Hai người có một chút xung đột nhỏ trong ngày đầu nhập học, và chỉ tạm lắng xuống do Cedric chen ngang và yêu cầu Diego không được bắt nạt học sinh năm dưới. 

Ahh... Giá như mà Cedric đột nhiên đi ngang qua rồi lôi cổ Diego đi thì tốt! Trong số tất cả những người nhà Hufflepuff, Diego có lẽ chỉ nghe lời mỗi Cedric mà thôi. 

Harmony lắc đầu. Không, không được suy nghĩ những chuyện vô bổ nữa.

Đảo mắt trở về trang sách, Harmony ép mình nhìn chằm chằm vào nó mà đọc.

Hmm... sao giống một tập truyện ngắn hơn là tài liệu thế nhỉ?

Harmony ngó cái bìa, "Giả Kim Thuật I: Tiếng Gọi Từ Vạc Lủng"

"..."

Nếu đây là cuốn sách mà Harmony nhìn thấy ở thư viện, chắc chắn cô sẽ trực tiếp bỏ qua.

Tuy nhiên, đây là một cuốn mà Cedric đưa, và nó là "Giả Kim Thuật I". 

Với niềm tin đặt tại Cedric, Harmony kiên nhẫn lần giở đến những trang tiếp theo. Cuốn sách thực sự khiến cô hốt hoảng nhiều phen. Có những lúc, Harmony đã suýt nữa đập tay xuống bàn, cả người căng lên đến gần như bùng nổ vì ý tưởng "Đây là cuốn sách mình cần!", nhưng ngay sau đó, nó lại khiến cô thất vọng. Đã rất nhiều lần quyển sách nói gần chạm đến vấn đề mà cô đang tìm kiếm, nhưng chỉ sau một dấu chấm phẩy, người viết lại ngoặt đi theo một hướng khác. 

Tác giả không tìm thứ mà Harmony cũng đang tìm.

Harmony nặng nề đóng cuốn sách lại, rồi để nó sang chồng những quyển sách đã đọc ở phía bên phải. Bên tay trái, những quyển chưa đọc chỉ còn lại vài ba cuốn mà thôi. Thế nhưng, chính khoảnh khắc này lại khiến cô cảm thấy nản chí hơn bao giờ hết. Cảm giác bất lực sau khi đã đọc đến hàng trăm cuốn, dành ra hàng trăm giờ, xong vẫn không thu về một kết quả nào. Chưa kể, số sách cô đã đọc chỉ là muối bỏ bể so với cả thư viện Hogwarts. Nếu đọc hết chồng sách bên mà vẫn không được, cô sẽ phải tiếp tục đọc thêm nữa.

Ngồi cạnh, Diego đủng đỉnh lên tiếng:

"Thực ra nhóc phải biết là Cedric luôn tìm đọc các dòng sách chính thống thôi ấy. Vậy nên cái quyển nào đó mà nhóc đang muốn tìm... Cedric sẽ không biết, đương nhiên cũng không giúp được."

Anh ta vẫn ngồi ở đây à? Harmony nghĩ vậy. Cô không khỏi thấy mệt mỏi hơn khi nghĩ rằng mình vẫn còn một Diego cần tiếp chuyện.

Dẫu vậy, Harmony phải công nhận rằng Diego không hề sai. 

Cedric là một Hufflepuff chính thống với bản tính chính trực. Điều này thể hiện cả trong lối đọc sách thuần "học thuật" đầy rẫy các khái niệm và giả thuyết của anh. Các quyển mà Cedric mượn hộ cô đều theo motif như vậy. Mở mang tri thức là thật, thậm chí còn tạo chút cảm giác "thượng đẳng" sau khi đọc xong. Vấn đề duy nhất là...

Đột nhiên, Harmony đứng bật dậy, đầu óc xoay chuyển không ngừng.

"Chà chà!" 

Diego chép miệng một cách thích thú. 

Harmony đứng lên rồi lại ngồi xuống rất nhanh. Suy nghĩ của cô nhanh đến mức chính cô cũng không theo kịp. Nhưng cô biết cô muốn gì và cần làm gì ngay bây giờ. Mọi thứ đang dần trở nên rõ ràng. Tay cô quờ quạng xung quanh, thu dọn tất cả đồ dùng học tập của mình, cất lại tất cả quyển sách mà cô đã mượn, cũng cất riêng vào túi những quyển của Cedric.

Trước tiên, Harmony cần gặp Cedric để trả sách và xác nhận vài điều. Sau đó, cô cần gặp Harry.

Vừa thu thập xong đồ và rời khỏi ghế, Harmony đã bị Diego nghiêng người chặn lại. Cô bước sang trái, Diego bước sang trái, cô bước sang phải, Diego cũng bước sang phải. 

Thật phiền phức!

Diego thực sự muốn làm phiền cô đến mức này?

"Ồ, chẳng phải là Diego đây sao?" Harmony ngẩng đầu lên nhìn Diego, nói một câu ngạc nhiên như thể mãi đến lúc này cô mới phát hiện ra người anh khóa trên.

Diego vẫn cong miệng cười với Harmony, cùng cô tung hứng:

"Vậy đây là Harmony sao?"

Harmony chớp mắt, cơ thể bất giác rùng mình. Cô hơi dời điểm nhìn của mình đi ra phía sau Diego, cố giữ cho bản thân trông bình tĩnh nhất có thể. Xong, biết tính Diego đa nghi, cô nhìn ngược lại anh ta, đuôi mắt kéo lên tỏ thái độ như thể câu Diego vừa hỏi là một câu vô nghĩa.

Vô tình hay là bắt chước, Diego không nói thêm câu gì mà giao tiếp ngược lại bằng mắt với Harmony.

Cứ như thể một cuộc thi đọ mắt đã được cử hành. Hai người một cao một thấp nhìn chằm chằm vào nhau. Môi cả hai mím chặt, và cả gương mặt căng lên nghiêm túc. 

Trong khi Harmony dần bị xoát sâu vào đôi mắt của Diego, cô không hề nhận ra rằng bản thân đã bị anh ta từ từ dồn về phía sau.

Khoảnh khắc lưng chạm vào kệ sách, cảm nhận nó rung lên và tưởng như sách sắp rơi xuống, Harmony mới chớp mắt và ý thức về tình cảnh của của mình. Không còn đường lui, đường tiến cũng bị bịt kín. Cơ thể của một người con trai trưởng thành hoàn toàn phủ lấy cơ thể con nít của cô. Đến cả không khí mà cô đang hít thở dường như cũng là của Diego.

"Trả lời tôi thật lòng, Harmony..." Diego chợt lên tiếng, nhả từng từ một cách chậm rãi.

Không gian thư viện vốn đã yên ắng, lại đương giờ ăn trưa mà vơi bớt người đi, trở nên càng tĩnh mịch, một tiếng lật sách cũng hiếm có. Vì vậy, thanh âm của Diego càng trở nên rõ ràng hơn, thậm chí là ồn ào bên tai Harmony. Một lời anh ta nói ra, gần như có thể nghe được cả tiếng vang của nó vọng lại. Và giữa những tiếng vọng đó, Harmony nghe được tiếng bước chân ai đó đang chạy đến.

"H-Harmony, có ch..."

Giọng nói hớt hải của Hermione vừa vang lên liền im bặt. Cảnh tượng gì trước mắt cô bé thế này? Hermione tròn xoe mắt nhìn cô bạn thân Harmony đang bị vây hãm trong vòng tay Diego. Một vài hình ảnh suy diễn không hay ho nhảy ra trong đầu cô bé, giống như các cảnh trong phim mà mẹ cô từng xem hồi ở nhà. Những cảnh tượng ấy, thường là khi nhân vật chính chuẩn bị làm những chuyện vô cùng xấu hổ. Một chuyện mà nghĩ đến thôi là thấy má đỏ bừng và mặt thì nóng ran lên.

Ơ, nhưng... Hermione sực nhận ra có điều gì đó không đúng.

Tuy quen biết Harmony chưa lâu, nhưng Hermione lại hiểu tính cô bạn thân duy nhất của mình. 

Khác với anh trai song sinh Harry còn trẻ con và suy nghĩ nông nổi, Harmony vô cùng chín chắn và có những quan điểm cũng như cách nhìn nhận, đánh giá rất riêng. Harmony cũng rất thoải mái, không ngại nói chuyện nam nữ, nhưng không bao giờ để lộ ra cảm xúc nào liên quan đến việc đó, như thể đó là chuyện rất bình thường và chẳng đáng xấu hổ. Khác hẳn với những người bạn các cùng tuổi với cô bé. Vì vậy, Hermione vô cùng ngưỡng mộ và tôn trọng Harmony. Trong thâm tâm Hermione, cô còn nhìn nhận người bạn này của mình như một chị gái nào đó đang đội lốt bé con. 

Tóm lại, Hermione tin rằng Harmony sẽ không bao giờ làm chuyện bậy bạ, xốc nổi. 

Còn tình cảnh này là gì? Hermione nhíu mày nhìn lại Diego và Harmony một lần nữa. Bị bắt nạt! Hermonie ngay lập tức đi đến nhận định này. Rõ ràng là Harmony đang bị đàn anh bắt nạt! Harmony trông bối rối và khó chịu thấy rõ, còn người đàn anh kia thì đang chặn đường, không cho cô bạn thoát ra.

Phán đoán xong, Hermione chạy vọt lên, đẩy mạnh Diego ra khỏi Harmony, đem cả người cũng chẳng to lớn hơn ai mà che trước cô bạn, bên tay không biết đã lăm le cây đũa phép từ bao giờ, nhắm thẳng vào người Diego:

"Bắt nạt nhau trong trường là vi phạm nội quy!" Hermione hùng hồn nói.

Diego bị Hermione dùng cả người đẩy sang một bên, tuy sức lực của một cô nhóc năm nhất thì cũng chẳng mạnh mẽ được là bao, nhưng anh vẫn thấy vô cùng ấn tượng.

Ấn tượng hơn nữa là câu nói của Hermione.

"Phì... Ha ha ha..."

Hermione nhướn mày. Cô bé không hiểu vì sao Diego còn có mặt mũi đứng đó để cười.

"Nếu anh dám lại gần Hani lần nữa, tôi sẽ dùng phép đấy!" Hermione nói tiếp. Giọng điệu cô bé vô cùng đanh thép.

Câu nói của Hermione chọc Diego cười đến chảy nước mắt.

Hermione theo sát từng biểu hiện, cử chỉ của Diego, người không thả lỏng một chút nào. Miệng nói là thế, Hermione vẫn sợ cô bé không đủ mạnh để đấu với Diego. Dù sao, người ta vẫn là học viên năm hai hay năm ba gì đó, kiến thức cùng kinh nghiệm chắc chắn là nhiều hơn cô. 

Biết thế cô đã đọc trước sách các năm học sau! Hermione nghiến răng ken két.

Cười chán chê, Diego mới đứng thẳng dậy. Mắt anh ta cong cong xem chừng rất vui vẻ. Anh ta chớp mắt hai cái nhìn Hermione rồi đảo mắt nhìn Harmony được che chắn đằng sau.

"Nhìn thế này mới thấy nhóc vẫn còn bé lắm đấy. Giống suy dinh dưỡng." Diego nói một câu không liên quan.

Hermione khẽ "Hả?" đáp lại, và Harmony cũng lộ biểu cảm khó hiểu chẳng kém là bao.

Xong, Diego kéo ghế ngồi xuống. Anh ta giống như không để tâm đến Hermione hay Harmony nữa, một tay lấy đại quyển sách nào đó, đọc say sưa.

Như vậy, thư viện Hogwarts trở lại với sự im ắng cùng tiếng lật sách đều đều của Diego.

Hermione không hiểu hành động của Diego, nhưng cô bé tự nhận thấy hình ảnh mình chĩa đũa phép vào lưng một người trông không ổn một chút nào, vậy nên đành bối rối cất nó đi.  Vừa cất vừa dùng dằng, chỉ sợ Diego sẽ bất ngờ quay lại và làm gì đó.

Trái lại, Harmony tương đối hiểu ý đồ của Diego. Ban nãy khi ánh mắt anh ta dừng ở chiếc áo choàng màu đỏ của Hermione là cô đã ngờ ngợ ra. Mặc dù không chắc chắn về ẩn ý đằng sau, nhưng cô biết Diego đã quyết định tha cho cô lần này.

"Hermione à..." Harmony khẽ vỗ vai cô bạn nhỏ của mình, "Chúng ta rời khỏi đây trước đã." Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, khi đó, người vào thư viện sẽ đông dần trở lại, và họ hẳn sẽ cảm nhận được có gì bất thường vừa xảy ra giữa ba người. Lẫn trong đó, Harmony với cái danh "Đứa trẻ còn sống" hưởng lây của Harry chắc chắn sẽ bị kéo vào trung tâm nhìn ngó và bàn luận, và cô thì không muốn vướng vào phiền phức đó một chút nào.

"Ừm." Hermione nghe giọng nói có phần yếu ớt của Harmony thì gật đầu. Cô bé đã tách ra khỏi Harmony từ lâu, trong suốt thời gian đó, cô bạn đã phải chịu đựng người kì lạ kia nữa, nên hẳn cô cảm thấy mệt lắm. Hermione nghĩ mà thấy xót xa. Không chỉ vậy, còn ghét thêm người đàn anh nọ.

"Mình dẫn bạn đến phòng ăn." Hermione nhẹ nhàng đáp. Cô bé nửa khoác tay nửa đỡ lấy Harmony rời đi. Trước đó, không quên liếc ra sau lườm Diego một cái, cũng âm thầm ghi nhớ dáng vẻ người này.

Cao, tóc tối màu, mắt hẹp dài, nước da bánh mật, áo vàng cùng nhà Hufflepuff với Harmony.

Hai cô bé vừa rời đi, Diego cũng đứng dậy. Anh không nhìn theo Harmony với Hermione, mà đặt tầm nhìn về một góc khuất trong thư viện. Ở nơi đó, một đứa nhóc mái tóc rối bù đang luống cuống thu dọn đồ đạc cá nhân. 

Diego rảo bước thật nhanh đến chỗ người này.

"Chà, chỗ ngồi này đẹp nhỉ!" 

Vứt bộp quyến sách xuống mặt bàn, Diego dọa cậu nhóc kia giật thót người một cái.

"À... vâng..." Cậu nhóc lắp bắp trả lời, người nhấp nhổm muốn đứng lên bỏ chạy.

Diego gác đôi chân dài của mình lên chiếc ghế cạnh cậu nhóc, cười cười:

"Từ chỗ này mà chụp ảnh thì đẹp phết ha? Cậu sẽ thu được khung cảnh học sinh tụ tập học bài, cũng thu được cảnh những kệ sách di chuyển, hàng ngàn cuốn sách bay lượn,..."

Nghe được từ "chụp ảnh", cậu nhóc nuốt ngực một ngụm nước bọt. Đầu cậu vẫn cúi gằm xuống, cằm gần như chạm vào ngực, không dám ngẩng lên nhìn Diego.

"Tôi vẫn luôn thấy mấy đứa nhóc tham gia câu lạc bộ trong trường rất đáng yêu. Nhất là cái hội chụp ảnh rồi đưa tin gì đó ấy. Chà, tụi này chăm chỉ ghê gớm. Chúng cũng có tay nghề lắm. Ảnh chụp ra đều đẹp cả, còn chứa đựng nhiều câu chuyện bên trong nữa."

Đầu cậu nhóc đá túa ra đầy mồ hôi, cả người thì run cầm cập.

"A, chẳng phải nhóc cũng trong cái câu lạc bộ đó sao? Lần trước tôi thấy nhóc còn bám theo hai đứa nhà Potter xin chụp ảnh nhỉ?" 

Diego vỗ tay cái đét, như thể vừa nhớ ra một chuyện thú vị.

Cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy:

"Không, không phải tôi!"

Diego ồ một tiếng, xoa đầu, rồi cười ha hả giòn tan, "Vậy hả? Vậy chắc tôi lầm ha?"

Cậu nhóc nghe vậy thì như trút được gánh nặng. Sắc mặt trong chớp mắt tươi tỉnh hẳn lên. Thế nhưng, chưa kịp nói gì thêm, đầu gối đã bị đập một cái đau điếng. Cậu nhóc toan hét lên, nhưng lại nhận ra cổ họng mình không thể phát ra tiếng. Đầu gối bị đánh gập, không chống đỡ được cơ thể, cả người lung lay trực đổ xuống. Vẫn không một tiếng động nào phát ra, vì Diego đã xốc người cậu nhóc lại kịp.

"Chắc tôi nhầm?" 

Diego vẫn giữ nụ cười trên môi. Một tay ném cậu nhóc trở lại ghế ngồi, một tay đoạt lấy túi của cậu nhóc, lục từ bên trong ra một chiếc máy ảnh.

Cậu nhóc thấy máy ảnh của mình bị cướp đi, vẻ mặt hoảng hốt muốn nhoài ra đoạt lại.

Trong nháy mắt, cậu nhóc thấy một tia sáng xanh bất thường lóe lên, cả người lập tức cứng đơ, ngồi ngược trở lại ghế, tay chân cũng máy móc ngồi khoanh lại ngoan ngoãn.

Không còn người làm vướng tay, Diego lật giở máy ảnh, mân mê chán chê một hồi mới trả lại vào trong túi.

"Ảnh đẹp đấy, khi nào có, cho tôi mấy cái nhé!" Diego cười sáng lạn, vừa nói vừa vỗ vai cậu nhóc nhỏ, tiếng vỗ kêu lên rõ ràng khiến thủ thư gần đó quay lại lườm Diego một cái.

Xong, Diego rời đi.

Phải rất lâu sau, khi cô thủ thư đi qua lần nữa và nhìn thấy cậu nhóc đang ngồi đờ đẫn trên ghế, hắng giọng gọi một tiếng, cậu nhóc mới tỉnh táo trở lại. 

Đầu óc cậu nhóc trống rỗng, không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Âm thanh cuối cùng cậu nhóc nghe được là tiếng cười và câu nói của một người:

"Khi nào có ảnh, cho tôi mấy cái nhé!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro