Chương 13: Hỗn Loạn Phòng Chung Gryffindor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Hermione tỉnh dậy thì đã không thấy Harmony đâu nữa. Cô bé chạm vào phần nệm nơi Harmony nằm. Lạnh toát. Chứng tỏ Harmony đã rời giường từ lâu. Nhìn đồng hồ, bây giờ mới bảy giờ sáng. Chắc hẳn Harmony đã thức dậy từ sớm lắm. Hơn nữa, bồ ấy đi mà không tạo ra một tiếng động gì, đến cả người nằm ngủ bên cạnh là Hermione cũng không hề hay biết.

Không sao, vậy cũng tốt, tránh để cho mấy đứa Gryffindor khác phát hiện ra, rồi sau đó lại phải giải thích lằng nhằng.

Hermione ngồi dậy, toan bước xuống giường, thì chợt nghe thấy giọng nói của Lavender từ sau lưng:

"Hửm? Hermione? Mình tưởng bồ đã dậy từ lâu rồi chứ nhỉ?"

Thôi xong!

Hermione sững người lại trong giây lát, sau đó, bình tĩnh quay đầu nhìn Lavender. Cô bạn giường bên rõ ràng là vừa mới thức giấc, hai mắt nhập nhèm, một hơi ngáp ngắn, hai hơi vươn vai. 

Trông còn ngái ngủ như vậy thì quá dễ cho Hermione rồi! Cô bé chỉ cần hỏi ngược lại một câu nghi ngờ:

"Bồ chắc không? Tôi mới ngủ dậy thôi mà."

Lavender đang đưa tay dụi mắt, nghe Hermione nói vậy thì nghiêng đầu và khẽ ồ một tiếng. Mặc dù cô bé có nhớ là đã từng nhìn thấy bóng lưng Hermione ngồi dậy lúc rạng sáng khi đang trở mình, nhưng lại không chắc rằng đó thực sự là điều đã xảy ra, hay là một cảnh trong giấc mơ.

Gần đây, Lavender học nhiều hơn, ngay cả trong lúc ngủ cũng mơ đến việc học. Thậm chí, cô bé còn nhiều lần mơ bản thân mình bật dậy do ngủ quên, rồi vào học muộn và bị giáo sư khiển trách, nhưng khi giật mình thêm lần nữa, cô bé vẫn còn nằm trên giường. 

Nhớ lại những giấc mơ gần đây của mình, Lavender cũng không tin vào hình ảnh cô bé đã thấy nữa.

Nhưng tại sao cô bé lại mơ thấy Hermione nhỉ? Hai người không phải bạn bè thân thiết gì, một ngày chỉ nói chuyện với nhau dăm ba câu như "Chào buổi sáng", "Bạn làm bài tập chưa?", "Buổi học nay khó nhỉ!", "Chúc ngủ ngon",...

Không thể tự lý giải được mình, Lavender đành mặc kệ. Dù sao, một giấc mơ mà "Hermione" xuất hiện cũng không phải vấn đề quá quan trọng. Hơn nữa, cô bé vẫn muốn ngủ thêm. Còn tận một tiếng nữa mới đến giờ vào học, nếu phí phạm thời gian ngủ quý giá để nghĩ những vấn đề không đâu thì quá đáng tội.

"Chắc tui nhìn nhầm thôi, xin lỗi bồ nha, Hermione."

Lavender lầm bầm trong chăn, rồi vùi đầu xuống gối, khò khò ngủ tiếp.

Thấy Lavender bỏ qua mà không thắc mắc thêm gì, Hermione thoáng thở phào nhẹ nhõm. 

May mắn người bắt gặp Harmony sáng nay là Lavender chứ không phải Parvati. Nếu không, mọi chuyện đã không dễ dàng đến vậy. 

Parvati tuy không phải kiểu người tọc mạch, nhưng có tính tò mò khá cao. Thi thoảng khi Parvati choàng tỉnh và thấy Hermione đang lục đục muốn đi đâu, cô bé sẽ dõi mắt nhìn theo đến khi Hermione rời đi hẳn. 

Hiện tại, cả Parvati và Lavender đều đang cuộn chăn ngủ ngon lành.

Cửa ải thứ nhất ở phòng ngủ tạm thời đã qua.

Bây giờ, Hermione cần xác định rằng chưa ai vô tình thức dậy trước cô và phát hiện ra Harmony ở phòng chung hay cửa ra vào ký túc xá.

Mặc dù khả năng cao là không có ai cả, nhưng Hermione không thể bỏ qua hai chữ "Lỡ như".

Xuống phòng chung, Hermione thấy mọi thứ vẫn giống như đêm qua khi cả lũ trở về: Sofa xô lệch, ghế nệm quăng quật lung tung, cái rơi xuống đất, cái vắt vẻo trên bàn, dưới đất và thảm thì dính đầy vệt giày đen.

Bừa bộn mà vẫn yên ắng như thế này, hẳn là Harmony đã thành công chuồn êm, ngay cả Rachel năm tư cũng không tóm được.

Rachel năm tư, người rất thường xuyên dậy sớm với chênh lệch thời gian không kém Hermione, đồng thời, nổi tiếng là một Gryffindor kỳ lạ.

Nếu nhận định Rachel kỳ lạ thì không đúng, chỉ là, Rachel thực sự không giống một Gryffindor. 

Cứ tóm lấy bất cứ một người nhà Gryffindor mà hỏi về Rachel, chắc chắn chín trên mười người sẽ đồng ý rằng chị ta nên được phân vào nhà Ravenclaw. Tại sao? Vì không có ai có thú vui là đến trước cửa ký túc xá Ravenclaw để giải các câu đố của Bà Xám cả! Có những lúc, câu đố của Bà Xám oái ăm đến mức chính dân Ravenclaw còn thấy rối não, vậy mà Rachel chỉ trầm ngâm một lát là giải được.

Hơn nữa, cá tính của Rachel rất mạnh. 

Rachel luôn thẳng thắn nói ra lập trường của mình, những điều chị kiêng kị, những điều chị yêu cầu mọi người phải tôn trọng,... Nổi bật nhất là yêu cầu luôn giữ phòng chung ngăn nắp và sạch sẽ - điều mà hiếm ai ở Gryffindor có thể thực hiện.

Hermione vẫn nhớ lần đầu tiên nghe tiếng chị rít lên giữa phòng chung rằng tại sao mọi người lại có thể ẩu tả và bẩn thỉu như tụi mọi rợ đến thế. 

Đúng vậy, chị thẳng thắn dùng những câu từ nặng nề nhất để mắng tất cả mọi người ở phòng chung lúc ấy! Những từ ngữ mà bất cứ ai có lòng tự trọng nghe vào cũng thấy rát hết da mặt.

Dẫu vậy, không ai dám ho he gì. Sau khi mắng mỏ chán chê, chị dùng một loại bùa chú gì đó đưa mọi thứ về trật tự ban đầu. Cuối cùng, chị hăm doạ từng người một rằng nếu để chị bắt được tận tay ai đó cố tình phá hoại phòng chung, chị sẽ dùng lời nguyền lên họ.

Vô cùng đáng sợ!

Vì thế, trong vô thức, xuất phát từ sự e ngại (cùng một chút hâm mộ vì khí phách), Hermione cũng chú ý đến Rachel nhiều hơn.

Rachel có lịch trình một ngày rất cụ thể, và chị theo đuổi lịch trình này rất nghiêm túc.

Mỗi ngày, Rachel đều dậy sớm để tập thể dục, đọc sách hoặc báo, tạp chí. Hermione cũng không rõ Rachel đọc thể loại gì, chị không bao giờ trả lời khi Hermione hỏi. Tuy nhiên, dựa vào tiêu đề của một số sách, báo mà cô bé vô tình thấy được, thì trông chúng có vẻ không có nhiều thông tin hữu ích và không dành cho việc học, ít nhất với Hermione là vậy.

Đang miên man suy nghĩ, Hermione chợt nghe thấy một tiếng hừ mạnh từ đằng sau. Kế tiếp, là chất giọng như vọng lên từ địa ngục, u ám và đầy phẫn nộ với những tiếng nghiến răng ken két:

"Quỷ tha ma bắt đứa nào dám làm trái lời tao!"

Hermione đánh một cái rùng mình. Giọng nói này là của Rachel.

Quay lại, quả nhiên thấy Rachel đang trừng mắt nhìn xung quanh. 

"LÀ. AI?" Rachel rít lên qua kẽ răng.

Da gà da vịt trên người Hermione sởn lên.

Nếu để Rachel biết được đống hỗn độn này là "thành quả" của cô bé và nhóm Harry, chắc chắn cả lũ sẽ bị Rachel nắm đầu mắng cho không ra hình người, và kết thúc bằng một thứ bùa chú kỳ lạ nào đó khiến cả lũ khốn đốn ít nhất là một tuần.

Hermione biết vậy, vì cô bé đã từng thấy Rachel dùng bùa phép lên Fred và George Weasley - hai đối tượng chuyên nổ phòng chung cho vui. Lần đó, Rachel đã ểm một thứ bùa kỳ lạ khiến hai anh em Weasley không thể đi vệ sinh trong hai tuần liên tiếp. (Không phải tả cũng biết họ khốn đốn như thế nào!)

Nhớ lại, Fred và George khi ấy hình như còn không kịp hô "Expelliarmus", cả người đã lăn đùng ra trúng đòn của Rachel.

"Trùm quậy phá" thì ra cũng gặp phút yếu thế trước Rachel. 

Hay chính vì thế nên Fred và George càng khoái xới tung phòng lên nhỉ? Họ có vẻ rất hứng thú với những bùa chú của Rachel và muốn học hỏi chúng, nhưng chị ấy thì không bao giờ chịu hé răng nửa lời, thế là đành dùng cách gián tiếp để sao chép.

"Hermione, mau nói cho chị biết, là ai đã làm việc này? Thật không thể tha thứ được!"

Bất ngờ bị Rachel điểm mặt chỉ tên, Hermione thấy miệng lưỡi mình cuốn vào nhau.

Hermione không thể khai ra tên của cô bé và những người bạn của mình. Nhưng, cô bé lại không phải người giỏi nói dối. Mỗi khi nói dối, cô bé đều có xu hướng cắn vào lưỡi.

"Là Fred, George, hay ai đó khác?" Rachel dường như đã đinh ninh được vài cái tên.

"Chị không nhớ là có nghe được tiếng động gì lớn." Rachel nói khẽ, mắt lại đảo xung quanh một vòng, "Nếu là Fred hay George thì hẳn phải để lại tàn dư gì đó."

Lần gần nhất, cặp sinh đôi nhà Weasley chế ra một loại bom nổ kỳ lạ mà nghe bảo là học được từ Muggle, và rồi chúng cho nổ giữa phòng chung, khiến cả phòng chìm trong khói trắng mù mịt, vừa mờ ảo vừa khó thở. Kết quả, Rachel và Percy phải dùng phép tạo gió thổi cho đi hết, nếu không, rất có khả năng cả ký túc phải dọn vào trạm xá ở vài hôm.

"Hay là Harry và Ron?"

Rachel nhướn một bên lông mày. Theo những gì chị nghe ngóng được, đây cũng là hai thành phần mới nổi hay vướng vào tranh chấp và xích mích linh tinh.

Nghe đến hai cái tên quen thuộc, Hermione tưởng tim mình đập hẫng một nhịp.

"Kh-Khô..." 

Hermione còn đang lắp bắt, một tiếng hú ầm nhà vang lên cắt đứt lời cô bé nói. Ngay sau đó, từ cầu thang dẫn lên phòng ngủ nam sinh, một gói giấy nhỏ bị ném bụp xuống, lăn hai vòng trên sàn nhà. 

Rachel vừa nhìn gói giấy một cái, lập tức kéo giật Hermione nép vào vách cầu thang. 

Trong tíc tắc đó, một tiếng nổ bụp vang lên. Tiếng nổ bé, nhưng lại thổi ra một trận khí kinh khủng. Một mùi hôi thum thủm lập tức bao trùm phòng chung. Làn hơi mỏng, nhưng ở phòng chung diện tích tầm trung, cửa sổ lại đóng hết, lại trở thành một thứ hương cô đọng, ám vào đến tận cổ họng. 

"Huệ..." Dù đã kịp thời nín thở, Hermione vẫn không nhịn được mà nôn khan.

Rachel nhẹ vỗ lưng Hermione như an ủi. Tiếp đó, chị rút ra cây đũa phép trong tay áo, xoay người chỉ về nơi làn khói đang không ngừng thoát ra:

"Reverte." (*)

Một luồng sáng bắn ra từ đũa phép của Rachel, nhắm thẳng vào cái gói giấy. Trong chớp mắt, Hermione có thể thấy làn khói nâu mờ ảo khựng lại giữa không trung, rồi vụt một cái, một lực hút vô hình hút ngược tòn bộ làn khói cùng mùi hương của nó. Hệt như một cảnh quay chậm trong phim. Chúng trở về vào trong gói giấy, và chính cái gói cũng tự đắp nặn trở lại nguyên vẹn như ban đầu của nó, căng phồng.

"Accio!"

"Accio."

Hai tiếng "Accio" đồng thanh vang lên, một giọng của Rachel, một của Fred. Lần này, Fred đã nhanh hơn. Gói giấy bay lên, rơi vào trong tay Fred khi anh ta đu từ trên cầu thang xuống.

"Chà, thí nghiệm lần này thành công rồi đấy nhỉ!" Fred hí hửng nói trong khi ngoái mặt ra sau.

Kể cả không nhìn theo tầm mắt của Fred, Hermione vẫn biết rằng người đằng sau là George.

"Chúng ta nên chỉnh lại một chút để khói toả ra là màu trắng, hoặc không có một tí khói nào cả, như vậy mới càng thêm bất ngờ." George đáp lời đầy hào hứng.

Hiển nhiên, Fred và George là tác giả của sự cố vừa rồi. 

"A, là Rachel đó sao! Mới sáng sớm mà trông chị đã nhiều năng lượng như vậy rồi nhỉ?"

Ra vẻ bất ngờ một cách quá lố, Fred cao giọng chỉ tay về phía Rachel.

"Trông này George, đây chính là người mà chúng ta cần học hỏi! Luôn dậy sớm và nhiệt huyết, Rachel!!"

George phối hợp với một tiếng "Ồ quao" cao vót ở quãng thứ tám cùng một biểu cảm tròn xoe mắt ra vẻ ngưỡng mộ.

"Rachel cũng là người đã giúp chúng ta thử nghiệm Bom Thối đó, George ạ!" 

Fred và George tiếp tục một màn tự tung tự hứng. Cả hai không ngừng xuýt xoa bằng những từ ngữ hay nhất diễn tả sự tuyệt vời của Rachel.

"Nhờ có Rachel, chúng ta đã biết rằng lần cải tiến tới Bom Thối sẽ được phù phép miễn nhiễm với "Reverte"."

Câu nói này trở thành ngọn lửa thổi bùng lên cơn tức giận trong Rachel.

Rachel cầm đũa phép lên, không nói câu nào, nhưng tất cả đều thấy trong đầu leng keng hồi chuông cảnh báo nguy hiểm.

Đũa phép trên tay Rachel lóe sáng. Không phải lắt nhắt từng hồi, mà liên tục như chớp giật. 

Cứ như thể Rachel đã niệm hàng trăm bùa chú trong cùng một lúc. Mỗi một bùa chú đều phát huy tối đa công lực. Hàng loạt các tia sáng bắn ra, nhắm đến đâu, nơi đó hoặc để lại vết tích đen kịt, hoặc bay thốc lên như một cơn lốc nhỏ, cuốn phăng tất cả mọi thứ ở gần nó.

Fred và George cũng không đứng yên chờ dính chưởng. Mỗi người nhằm một hướng, vừa né vừa chạy quanh phòng, ziczac một hồi, lại đổi chỗ cho nhau, hệt như đang thể hiện một tuyệt kỹ phân thân. 

Mục đích của cặp sinh đôi Weasley là làm cho Rachel phân tâm và không thể tấn công hai người cùng lúc. Một hành động thông minh. Tuy nhiên, tốc độ xoay người và phù phép của Rachel không hề kém cạnh. Bằng chứng là những đòn đánh của chị luôn đuổi kịp sát mép áo bọn họ.

Hermione tuy chỉ đứng ở ngoài dõi theo, nhưng áp lực của cuộc ẩu đả cũng đủ khiến cô bé thấy hoa mắt và choáng ngợp. 

Cuộc đấu tay ba diễn biến rất nhanh. Không khí căng thẳng cùng những tiếng động lớn chẳng mấy chốc đã huy động toàn bộ học sinh nhà Gryffindor từ mọi phòng ùa xuống.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng chẳng mấy ai trong số đó là thực sự lo lắng.

Lý do là Fred và George lại bắt đầu mở miệng chọc ngoáy Rachel:

"Ái chà! Xoẹt qua vạt áo rồi! Cộng một điểm cho Rachel!" Fred hét lớn.

"Ai cá Fred dính nhiều hơn 10 đòn đánh của Rachel sẽ được 3 Gallons!" George tạo nên một cuộc cá cược.

Ngay lập tức, tất cả đám học sinh hò reo ầm ĩ. Ai cũng hăm hở tham gia và vỗ tay ầm trời.

"Rachel! Rachel! Rachel" 

Không biết là ai khởi xướng, nhưng đám đông bắt đầu gọi tên Rachel như cổ vũ.

Giữa những tiếng ồn đó, Hermione chợt nghe giọng George thì thầm bên tai mình:

"Shh, lên phòng ngủ của bọn anh và đưa Harmony đi, bọn anh tóm được cô bé ngay trước mũi Percy."

Hả? George tiến đến gần cô bé từ lúc nào vậy? Và... cái gì cơ? Harmony đang ở phòng ngủ của anh Fred và George á!?

Hermione há to miệng như không thể tin nổi. Nhưng chưa kịp hỏi han gì thêm, cả người cô bé đã bị George ném về phía cầu thang lên phòng ngủ nam sinh.

Lúc này, tất cả mọi người đều đang tập trung theo dõi Rachel và Fred. Không ai trong số này để ý đến Hermione, một đứa bé gái, đang mon men bước từng bậc cầu thang lên phòng ngủ nam sinh.

Hermione nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch và đầu óc ong lên vì hồi hộp cùng xấu hổ. Thế nhưng, cô bé vẫn không chần chừ thêm một giây nào.

Bởi George vừa thì thầm vào tai cô bé, rằng theo luật nhà Gryffindor, nếu để một người lạ bước vào ký túc xá thì sẽ chịu một hình phạt cấm túc khủng khiếp. 

Nặng nhất, là đuổi học.

KHÔNG THỂ ĐỂ BỊ ĐUỔI HỌC! Hermione hét lên thảm thiết trong đầu.

---

(*) Reverte: Bùa chú hoàn tác.

---

Omig hiện lên và nói: Quãi đạn, chương trước vừa kêu từ chương này sẽ là mắt nhìn của Harmony, cái đùng viết thế nào thành mắt nhìn của Hermione ạ! =))) 

Diễn biến này ngay cả tác giả là tôi cũng không lường trước được, thứ lỗi, thứ lỗi 🙏🏻🙏🏻

P.S: Nhân vật mới nè, debut hoành tráng luôn! Ai thích Rachel để lại 1 tim nha 💋💞

P.S 2: Tôi có nên lập một fanpage cá nhân riêng không? Chắc sẽ đăng mấy thứ liên quan đến bộ này, và để giao lưu với các bạn nữa :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro