Chương 12.3: Cuộc Giao Đấu Nửa Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harmony thất thần trong giây lát. Xong, cô lập tức lấy lại tâm trạng, nhoài người về phía Harry, vừa xoa đầu cậu vừa nói:

"Không sau đâu, Harry, đó là công việc của em thôi. Em đã xin một số giáo viên cho phép em ở cạnh họ và học thêm thôi."

Nhóm Harry chưa kịp phản ứng lại, Harmony đã nói một tràng giải thích.

Thì ra, lý do Harry không thể tìm kiếm Harmony bấy lâu là bởi cô quá bận rộn chạy loanh quanh trường học giúp đỡ các giáo sư. Từ những công việc đơn giản ở phòng Y Tế như kiểm kê, sắp xếp đồ cứu thương cùng bà Pomfrey, đến những công việc đòi hỏi nhiều kiên nhẫn, đầu óc và kỹ thuật như chăm sóc các loài cây, tiên thảo, vài mẫu vật vô cùng thú vị của giáo sư Sprout - Chủ nhiệm nhà Hufflepuff,... Việc gì cũng có.

Tóm lại, là có bao nhiêu giáo sư đang dạy năm nhứt ở Hogwarts, thì có bấy nhiêu người nhận Harmony làm người học việc.

Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra ở Hogwarts, và có lẽ, cũng sẽ chỉ xảy ra một lần và duy nhất như thế này với Harmony mà thôi.

"Không thể nào! Cả giáo sư McGonagall và giáo sư Snape nữa ư!" Hermione cao giọng lên, rồi lại nhanh chóng bụm miệng, sợ sệt ngó qua lại hai đầu hành lang.

Harmony gật đầu.

Ban đầu, Giáo sư McGonagall gần như là cự tuyệt cô. Bà là người rất nguyên tắc. Bà nói, việc học sinh lại đi theo giáo sư rồi xin trở thành trợ thủ gì đó nghe thật vớ vẩn. Song, mắt thấy Harmony nhiều lần thể hiện thiên phú với bộ môn biến hình, bà đã quyết định cho phép cô thi thoảng ghé qua phòng làm việc của bà. Đương nhiên, không được tuỳ tiện đến, mà chỉ khi nào được gọi mà thôi. Còn Giáo sư Snape, người mà tất cả bọn học sinh đều e sợ, dè chừng, thậm chí ghét bỏ, lại tỏ ra khá dễ tính khi đứng trước cô. Giáo sư Snape là người đồng ý nhận cô làm người học việc nhanh nhất. Ngay khi cô vừa nói ra nguyện vọng của mình, giáo sư Snape gật đầu ngay tắp lự.

Nhưng, Harmony không muốn mấy đứa nhóc này chú ý đến vấn đề của cô quá nhiều.

Nhận thấy Hermione muốn hỏi thêm về chuyện này, Harmony lập tức chỉ tay về phía Neville:

"Vậy nên, lý do Neville nói rằng tôi đã giúp bạn ấy chỉ đơn giản là vì tôi đã hỗ trợ bà Pomfrey bôi thuốc ở một vài vết xước ngoài da thôi."

Để khẳng định cho những lời nói của Harmony là đúng, cũng là để Harry thôi hạnh hoẹ với mình, Neville lập tức xắn quần lên và chỉ vào vết xước ở đâu gối. Dù sao, cậu nhóc cũng ngã từ trên chổi bay ở độ cao khá xa so với mặt đất, tay thậm chí còn bị trật, thế nên không có gì lạ khi trên người có một số vết thương nhỏ như vậy.

"Người ta không dùng phép gì lên những vết thương này cho bay biến luôn sao?"

Ron nhìn vết xước nhỏ mà chằng chịt trên đầu gối Neville mà nhăn mày, hỏi.

"Đương nhiên là có, nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chỉ chấm xíu thuốc rồi để cơ chế tự lành trong thân thể chúng ta làm việc hay sao? Dù là phù thuỷ nhưng nếu cứ dựa dẫm vào phép thuật hoài thì nghe cũng chẳng ngầu chút nào."

Hermione nghe Harmony giải thích mà gật đầu lia lịa. Vốn có xuất thân Muggle, nên Hermione luôn mang tâm thế học hỏi và so sánh mọi thứ giữa hai thế giới với nhau. Phù thuỷ và người thường. Để rồi, Hermione nhận ra rằng dù phù thuỷ với cây đũa thần quyền năng cũng dễ khiến người ta trầm trồ và khiếp sợ đấy, nhưng đôi khi, họ có vẻ "lười biếng" một cách thái quá.

"Thôi, nói về mình như vậy đủ rồi. Bây giờ cũng sắp nửa đêm, mọi người ở ngoài làm gì vậy?"

Harmony đá vấn đề trở lại phía bọn nhóc, không để chúng có cơ hội hỏi thêm về việc của cô. Với cả, cô cũng muốn biết rốt cuộc nhóm nhân vật chính này đang âm mưu làm gì. Nên nhớ rằng, biệt danh khác của chúng là "bộ ba rắc rối".

"À... thì... à... Cũng không có gì đặc biệt đâu, chỉ là, ừ, tụi anh có chút chuyện đi đây một lát thôi."

Harry nghe câu hỏi từ Harmony liền thấy đầu óc rối ren. Có nên nói cho Harmony biết cuộc hẹn đấu phép giữa nó và Malfoy hay không? Liệu Harmony sẽ ủng hộ Harry, hay cũng giống như Hermione, em sẽ khuyên nhủ nó đừng làm việc ấu trĩ và bỏ qua cho Malfoy?

Không! Có thể bỏ qua ai cũng được, nhưng không thể là Malfoy!

Nghĩ đến đây, Harry mới sực nhận ra rằng hình như nó đã tiêu tốn quá nhiều thì giờ. Nó sẽ đến muộn mất!

Chưa gì, Harry đã tưởng tượng ra được giọng nói, điệu cười hả hê phát bệnh, và cái mặt khinh khỉnh tự mãn hất lên trần nhà của Malfoy.

"Harmony, Neville, Hermione à, hay là ba người trở về phòng trước đi nhé! Tôi với Ron, ờ, đi ra ngoài kia tí thôi. Lát nữa gặp lại sau nhé!"

Harry nói liến thoắng câu chào, rồi huých vai Ron, bỏ chạy.

Trong chớp mắt, hai đứa Harry và Ron biến mất nơi phía cuối hành lang tối đen như hũ nút.

Hermione không ngờ rằng Harry và Ron cứ thế chạy đi mà không màng đến những người khác. Theo bản năng, cô bé đứng bật dậy toan đuổi theo, nhưng mắt thấy Harmony còn đang ngồi đó, cô bé lại bối rối dừng lại.

Biết làm sao bây giờ? Hermione không thể để Harmony ở lại một mình được. Neville thì chẳng đáng tin cậy chút nào.

"Nếu bạn muốn đi thì cứ đi thôi, Hermione." Harmony nhìn thấu tâm tư của Hermione, bèn nhoẻn miệng cười, "Mình không sợ bóng tối đâu, mình có thể tự về phòng được."

Hermione nghe Harmony nói vậy thì cũng yên tâm hơn phần nào.

"Vậy, mình đi xem, ờm, hai người kia tí nhé. Bọn mình không ở ngoài cả đêm đâu, thật đấy! Mình sẽ túm cổ Harry và Ron về phòng, bạn yên tâm!"

Hermione vừa nói vừa huơ nắm đấm quyết tâm với Harmony. Phải, Hermione chắc chắn sẽ không để Harry và Ron lấy đi bất cứ điểm nào của nhà Gryffindor nữa!

Nói rồi, Hermione cũng chạy đi theo hướng Harry và Ron ban nãy.

"Đừng... Đừng bỏ tôi một mình ở đây." Neville thấy mọi người bỏ đi hết thì sợ sệt rên lên. Vừa kêu vừa lồm cồm bò dậy, "Tôi không muốn ở đây một mình đâu. Nam tước Đẫm Máu đi qua đi lại chỗ này hai lần rồi."

"Bạn có thể thử trở về xem. Có thể bà nào đó canh cửa ký túc xá của bạn đã về rồi đấy. Bạn chỉ cần đọc mật khẩu "Mõm heo" là sẽ vào được phòng ngủ thôi." Harmony nhẹ nhàng nói.

Neville nghe xong liền gật đầu, rồi mò mẫm đi về tháp nhà Gryffindor. Sau một ngày tất tưởi bay rồi ngã, cơ thể chịu đau chịu mệt, Neville gần như đã đuối sức. Giờ phút này, cậu nhóc chỉ ước được nằm lăn lên giường ngay và luôn.

Harmony cũng chưa vội rời đi mà nhìn theo Neville.

Đứa nhóc này rất hậu đậu, không thể lường trước được liệu nó có tự làm mình bị thương dù chỉ di chuyển có một đoạn ngắn tí từ đây đến cửa ký túc xá hay không. Vì vậy, xuất phát từ tình thương trẻ con, Harmony muốn ở lại để mắt nó thêm một chút.

Thốt nhiên, Harmony thấy nhịp tim mình bất ngờ đập liên hồi, hơi thở bình tĩnh bỗng trở nên mỗi lúc một dồn dập hơn.

Có chuyện gì đó không ổn!

Trán Harmony túa ra mồ hôi lạnh, vì cơ thể đột ngột thay đổi bất thường nên đầu óc cũng rơi vào tình trạng choáng váng nhất thời, hai mắt tối sầm lại.

Harmony nhanh chóng dựa lưng vào tường, một tay thì đưa lên đặt tại vị trí trái tim, cố gắng bình ổn lại nhịp thở.

"Harmony, Bà Béo về rồi này, chắc mình sẽ... Ủa? Harmony? Bạn sao vậy?"

Giọng nói vui vẻ của Neville vừa vang lên liền tắt tịt lại. Cậu nhóc hốt hoảng trông Harmony, người mới nãy còn rất khỏe mạnh, hiện lại trông như đang chịu đựng một cơn đau nào đó.

Một vài hình ảnh người bệnh giãy lên khổ sở hiện lên chớp choáng trong đầu Neville. Thậm chí, cậu nhóc còn tưởng đang nghe được những âm thanh thét lên chói tai.

"Neville, bình tĩnh, tôi không sao."

Harmony rất nhạy cảm với thay đổi cảm xúc của người khác. Kể cả khi đang ở trong hành lang không đèn đuốc, chỉ có ánh trăng mờ ảo là nguồn sáng duy nhất, cô cũng có thể nhìn ra nét mặt tái xanh của Neville cùng sự bối rối và hoảng hốt của cậu nhóc.

"Hít sâu cùng tôi nào, Neville. Hít vào, 1, 2, 3, được rồi, thở ra, chậm thôi. Lặp lại nào."

Harmony kiên nhẫn nói với Neville, và cũng là nói với chính mình.

Tình trạng này không phải lần đầu xảy ra với Harmony.

Nó luôn xảy ra, mỗi khi Harry đang cảm thấy nguy hiểm.

Mỗi lúc như vậy, Harmony đều phải tìm cách giữ mình bình tâm trước tiên, sau đó, mới đi tìm Harry và lặng lẽ giúp người anh trai rớt này thoát khỏi rắc rối.

Chỉ đến khi Harry cảm thấy an toàn trở lại, Harmony mới có thể hít thở bình thường.

Sau khoảng ba, bốn lần hít thở, Neville mới thôi sợ hãi, còn Harmony thành công đè nén được phần nào trái tim đang đập thình thình như bổ củi.

Harry đang chạy trốn khỏi gì đó sao?

Hay là bị lão Flich bắt gặp?

Harmony huơ tay với Neville, cùng lúc, quay người về phía hành lang mà Harry đã chạy đi ban nãy:

"Được rồi, cứ về nghỉ đi Neville, mình cũng sẽ về bây giờ."

Neville hiếm khi lại giãy nảy lên, nói nhanh:

"Không được! Tr-Trông bạn không khỏe. Vậy nên, để... để... để tôi giúp, ờ, đỡ bạn về phòng."

"Bạn sẽ không nhớ đường từ ký túc xá bọn tôi trở về đâu."

Harmony từ chối thẳng thừng, đã thế, còn chỉ ngay vào điểm yếu của Neville mà nói, khiến cậu nhóc cứng họng:

"Nếu vậy, bạn sẽ phiền tôi chỉ đường quay lại."

"Nhưng..."

"Về phòng ngủ đi, Neville!"

Đến câu này, giọng của Harmony gần như là ra lệnh, âm trầm khác hẳn vẻ vui tươi ngọt ngào mọi khi, khiến Neville đứng sững lại, không dám bước thêm một bước.

Harmony bước chậm chạp về phía trước, dần bỏ rơi Neville ở phía sau. Nếu cô ngoái lại nhìn, hẳn cũng sẽ mềm lòng hơn một chút với bóng dáng cô đơn của thằng nhóc.

Hành lang càng đi càng tối dần. Có những chỗ, hai bên tường chỉ treo đầy tranh vẽ, không có cửa sổ, không có tia sáng. Những đoạn đường như vậy, Harmony chỉ có thể dựa vào nhịp đập của trái tim. Cứ chọn hướng nào mà khi đi về đó, nhịp đập mạnh hơn, tức là hướng đó dẫn đến vị trí của Harry.

Đi thẳng, rồi quẹo trái, vài bước lên cầu thang, lại quẹo trái quẹo phải mấy lần nữa,... Nhịp thở càng rối loạn, càng chứng tỏ rằng cô đã đến rất gần.

"Nửa đêm mà đi lang thang hử, bọn lính mới tò te? Chà... chà... chà, quậy quá, quậy dữ à nghe! Tụi bây bị bắt cho mà coi!"

Rốt cuộc, Harmony cũng nghe được một thứ khác không phải tiếng trái tim ồn ào của mình.

Thì ra mấy đứa nhóc đó đụng độ Peeves.

Harmony nghiêng người, vừa lắng nghe những tiếng xì xồ của nhóm Harry vừa mò mẫm tiến gần hơn đến chúng.

Vừa dò được vài bước, Harmony đã nghe thấy tiếng Ron nổi quạu rõ mồn một. Thằng nhóc gắt một tiếng "Tránh ra!" rồi tiếp theo là tiếng bước chân chạy rầm rầm, rồi giọng Peeves rống lên:

"HỌC SINH TRỐN NGỦ! CÓ HỌC SINH TRỐN NGỦ TRONG HÀNH LANG BÙA MÊ!"

Haizz, cái lũ này...

Nhanh chóng, bóng dáng ba đứa nhóc chạy trối chết lọt vào tầm mắt Harmony.

Cô đưa tay vẫy với chúng, còn chúng thì hoảng hốt kêu:

"Ôi không, Harmony!"

Ủa, sao có cả tiếng của Neville?

Trong khi Harmony đang ngạc nhiên, Neville đã từ sau chạy lên túm lấy tay cô kéo đi. Thằng nhóc vốn chậm chạp, trong giây phút ấy lại chạy nhanh kinh người. Nó chạy dẫn đầu cả nhóm, miệng thở phì phò, nhưng chân thì thoăn thoắt không dừng.

Cả năm đứa chạy bán mạng, thẳng tới cuối hành lang thì đâm đầu vào một cánh cửa. Cửa khóa. Cả bọn đẩy cánh cửa một cách tuyệt vọng. Ron rên rỉ:

"Tiêu rồi. Tụi mình hết cách rồi. Thế là xong!"

Từ đây, bọn chúng có thể nghe tiếng bước chân thầy Filch đang chạy thật nhanh về hướng có tiếng la của Peeves.

"Tránh ra một bên coi!"

Hermione gắt. Nó giật cây đũa phép trên tay Harry, gõ vào ổ khóa, thì thầm:

"Alohomora".

Tức thì ổ khóa bung ra, cánh cửa mở toang. Cả bọn nhào vô, đóng sập lại, rồi áp tai vào nghe ngóng. Bên kia cánh cửa, chúng nghe thầy Filch hỏi Peeves:

"Chúng đi đường nào hả Peeves? Nói cho ta biết mau lên."

"Ông phải nói 'Làm ơn, Peeves!'"

"Đừng lôi thôi nữa, Peeves! Nói ngay, chúng ở đâu?"

Giọng Peeves ngân nga nghe thật nóng máu:

"Không nói 'Làm ơn' thì khỏi trả lời!"

"Thôi được... Làm ơn."

"Ha ha ha!!! Không thèm nói. Đã bảo là không trả lời nếu không nói 'Làm ơn' mà. Ha ha haaaa!!!"

Cả bọn nghe tiếng Peeves bay vù qua, kế đó là tiếng thầy Filch điên tiết xỉ vả. Bên này cánh cửa, Harry thì thầm:

"Ông ta nghĩ là cánh cửa này khóa. Chắc tụi mình thoát rồi... Buông tay Harmony ra, Neville!

Cho đến lúc ấy, Neville mới nhận ra nó vẫn đang túm chặt tay của Harmony. Mặt nó vốn đã ửng lên do vừa chạy bán sống bán chết, nghe Harry nhắc, vệt đỏ lập tức lan đến sau tai và có xu hướng tràn xuống cả cái cổ ngắn cũn của nó.

"Xin-Xin lỗi!"

Harmony không chú ý được đến tiểu tiết như thế. Nói thật, ai mà để tâm đến việc nắm tay nắm chân một đứa con nít cơ chứ?

Vả lại, điều đáng quan tâm bây giờ là cái thứ đen thù lù với khoảng ba cặp mắt sáng quắc đang nhìn cô và đám trẻ kia kìa.

"Cái gì kìa?"

Neville-yếu-bóng-vía, nhạy cảm với nguy hiểm, cũng bị "thứ đó" thu hút.

"C-chó?" Neville nói mà như sắp cắn vào lưỡi đến nơi.

"Cerberus?" Harmony thì thầm.

Harry nghe Harmony và Neville nói xong thì xoay người lại và thấy rõ ràng "cái gì" là cái gì. Trong tích tắc ấy, nó tin chắc là mình đang trong cơn ác mộng. So với tất cả những gì đã xảy ra, đây mới là điều kinh khủng nhất: Cả bọn hiện đang ở trong hành lang, chứ không phải một căn phòng như chúng tưởng. Và đây chính là cái lang cấm ở tầng thứ ba. Chính lúc này chúng biết được tại sao hành lang ấy lại cấm.

Trước mặt bốn đứa là một con chó quái vật, tấm thân lấp hết khoảng không từ sàn tới trần. Nó có ba đầu, ba cặp mắt điên dại long sòng sọc, ba cái mũi nhăm nhúm chun về ba hướng, ba cái mõm đầy răng nhọn hoắt, nước dãi nhễu lòng thòng từ những chiếc răng nanh vàng khè.

Nó đứng yên, sáu con mắt trừng trừng nhìn bọn trẻ, và Harry đoán ra lý do duy nhất mà chúng vẫn còn chưa hết, ấy là vì chính con quái vật cũng hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của bọn trẻ. Nhưng phút bất ngờ ấy qua nhanh, con quái vậy gầm gừ một tràng dài như sấm dậy, và ai cũng hiểu được những tiếng gầm gừ đó có ý nghĩa gì.

Harry luồn tay ra sau lưng Neville, tóm lấy cổ tay Harmony, một tay còn lại thì vặn ngay nắm đấm cửa.

Giữa ông Filch và cái chết, thì thà chọn ông Filch vậy.

"Một, hai..."

Harry thì thầm, và tất cả mọi người đều hiểu ám hiệu này.

Đếm đến ba, Harry mở toang cửa, giật Harmony về phía mình, cả bọn nhào ra, Neville lăn hai vòng, và Harry đóng sập cửa lại sau lưng. Không có thời gian quan sát hay hỏi han gì nhau, năm đứa lại chạy tóe khói ngược lên hành lang. Thầy Filch hẳn là đang bận lùng kiếm chúng ở chỗ nào khác, bởi vì chẳng thấy bóng dáng thầy đâu nữa. Nhưng mà cũng chẳng đứa nào còn hồn vía để xem ông ở đâu. Lúc này, chúng chỉ muốn chạy thật xa, càng xa con quái vật càng tốt. Và chúng cứ chạy miết cho đến khi đối diện với chân dung Bà Béo trên tầng bảy. Bà Béo sửng sốt nhìn chúng: áo ngủ vắt vai, mồ hôi đầm đìa, mặt mày thất thần thất sắc, hơi thở hổn hà hổn hển. Thậm chí, còn lạc loài một đứa mặc áo nhà Hufflepuff nữa.

"Các cháu ở đâu ra thế này?"

"Bà đừng quan tâm. Mõm heo. Mõm heo." Harry hổn hển đọc mật khẩu.

Bức tranh Bà Béo xịch ra và bọn trẻ chen nhau chui vào, run rẩy, lăn kềnh ra mấy cái ghế bành. Phải mất một lúc sau chúng mớ mở miệng ra được. riêng Neville thì quả thật, trông nó như á khẩu mất rồi.

Ron mở lời trước tiên:

"Không biết họ nghĩ sao mà để một con quái vật trong trường học. Con chó đó phì nộn quá, chắc phải cho đi tập thể dục."

Hermione đã lấy lại được hơi thở lẫn tánh khí khó chịu. Nó gắt:

"Mấy bồ không có mắt hả? Có thấy con chó đứng trên cái gì không?"

"Thì nó đứng trên sàn!" Harry nói "Lúc đó ai mà ngó chân nó làm gì, tôi còn mải lo cái đầu nó."

Ba cái đầu, ba cái miệng, đủ để cạp hết năm đứa chúng nó.

Năm? Phải rồi, Harmony!

Harry theo bản năng lại giật tay Harmony, người đang nằm kềnh dưới sàn, mặt mày cau chặt, và miệng thì cằn nhằn Harry mau thả tay ra. Cũng bởi vậy, Harry chỉ có thể loáng thoáng Hermione lầm bầm cái gì "con chó" và "canh giữ."

Đến lúc này, mấy đứa còn lại mới sực nhận ra rằng chúng đã kéo Harmony - một học sinh nhà Hufflepuff - vào ký túc xá nhà Gryffindor của chúng.

"Hình như là Gryffindor cũng cởi mở với việc cho nhà khác vào chơi, nên chắc là... không sao đâu?"

Hermione nói một cách cẩn thận. Trong số tất cả những thứ cần học thuộc, cô bé quên mất không ghi nhớ các luật lệ ký túc xá.

Còn Harmony, người vừa bị xô đẩy và kéo chạy xồng xộc khắp hành lang, tóc rối tung, áo chùng trượt xuống một bên vai, lôi thôi lếch thếch, đồng thời cũng hết cả sức lực để phản ứng lại với tụi nhóc.

"A, phải, Harry à, ban nãy Harmony trông không ổn lắm, giống như bị bệnh ấy." Neville chọc tay Harry, nói.

"Không ảnh hưởng gì đâu."

Harmony tiếp lời ngay tắp lự. Chỉ là, giọng nói thều thào khiến người ta nghe vào liền thấy lo lắng:

"Tại không quen thức đêm nên mới vậy thôi."

Toàn trẻ con cả, cô chỉ cần nói loanh quanh lừa cho qua chuyện là được.

Harry không hề biết về mối liên kết vô hình giữa hai đứa. Cùng lắm, là ngờ ngợ rằng sẽ luôn có trùng hợp nho nhỏ. Kiểu như, nếu Harry bị xước xác trên người, thì cơ thể cô cũng sẽ xuất hiện một vết bầm tương tự.

"Thật không?"

Harry vừa hỏi vừa lo lắng chồm xuống nhìn em gái, soi xét từ đầu đến chân.

Sắc mặt hình như trắng ởn ra, môi hồng hào giờ nhợt nhạt hẳn, đôi mắt cũng kém linh động đi.

"Chỉ cần ngủ một giấc là ổn thôi ấy mà." Harmony nắm vai Harry, vỗ vỗ.

Không biết là nói bản thân hay ngầm nhắc nhở Harry cùng mấy đứa kia rằng đã đến giờ đi ngủ rồi.

"Hani, bạn định về ký túc xá bây giờ sao?"

Hermione hỏi:

"Hay là ngủ tạm lại đây đi. Bạn có thể ngủ cùng giường với mình. Chứ giờ này muộn lắm rồi. Ở lại nghỉ ngơi đến sáng sớm mai rồi về, nhé?"

Chẳng mấy khi Harry mới thấy Hermione nói một câu hợp tình hợp lý như thế. Bất giác, thiện cảm của nó dành cho cô bé tăng vọt.

Đúng vậy, giờ này còn mò mẫm về ký túc xá Hufflepuff nữa thì Harmony sẽ ngất đi mất. Con bé cũng không phải dạng khỏe mạnh gì, ngày trước lúc ở nhà dì dượng còn rất hay ốm vặt.

"Phải đấy, nghỉ lại đây đi, chắc sẽ không ai nói gì đâu."

Harry vừa nói vừa kéo Harmony dậy, sau đó, đẩy về phía Hermione:

"Nhờ bồ nhé! Ờm... Cảm ơn nhé!" 

Harry nói rất cẩn thận và điềm đạm, mơ hồ còn có năn nỉ, ánh mắt cũng biểu lộ hết sức chân thành, khiến Hermione phải tròn xoe mắt một phen.

Thì ra Harry cũng có khoảnh khắc ra dáng anh trai đáng tin cậy như thế này.

Harmony không từ chối, dù rằng cô rất muốn, bởi sức lực của cô hiện tại đã chạm đáy, đến đứng còn lung lay muốn ngã.

Chậc, cũng tại sợi dây vô hình bện chặt giữa hai đứa. Nếu không phải tại nó, cô sẽ không chịu nhiều mệt mỏi như thế, thần kinh cũng không bị kéo căng quá đà khiến cho cơ thể suy sụp và yếu nhược đến khó tin.

"Oài! Vậy phiền mọi người rồi." Harmony ngáp một tiếng, "Cảm ơn nhé, Hermione."

Giọng Harmony nhẹ bẫng, như gió vờn qua tai, loáng một cái liền tan biến, khiến Hermione không nhịn được mà cười hì một cái.

Hermione thực sự rất quý Harmony!

Chẳng thèm để tâm đến ba cậu nhóc, Hermione kéo Harmony về giường mình. Nhóm Harry nhìn theo, có thể đoán rằng hai cô bé vừa đi vừa trò chuyện thêm gì đó rất vui. Loáng thoáng, còn nghe được tiếng cười nhỏ nhẹ vui tai.

"Ờ, thế, tui đi ngủ nha. Ngủ ngon nhé hai bồ!"

Neville là người rút lui đầu tiên. Ron và Harry liếc mắt với nhau, rồi cũng lên giường.

Trong khi Ron và Neville nhanh chóng chìm vào mộng đẹp, Harry lại trằn trọc không ngủ. Nó suy nghĩ mãi, con chó tại sao lại ở đó? Hermione hình như có nói con chó đang canh giữ gì đấy. Mà, hành lang cấm ấy rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Bác Hagrid đã nói gì nhỉ: Gringoots là nơi an toàn nhất thế giới - ngoài Hogwarts - để cất những thứ mà mình muốn. Và dường như Harry đã tìm ra nơi đang cất giấu cái gói giấy nhỏ bụi bặm lấy ra từ hầm bảy trăm mười ba.

Ý thức Harry dần tan rã, sau cùng, nó mơ hồ nhìn thấy một cảnh tượng, một nơi nào đó giống như rừng sâu, hun hút không tiếng động, và ở giữa là Harmony. Con bé một mình đứng trong đêm tối, đũa phép chĩa về phía trước, có vẻ đang đề phòng một thứ gì đó, nhưng Harry có cố mãi cũng không nhìn xuyên qua lớp sương đen đục đó được. Là ai, hay thứ gì, khiến Harmony trông có vẻ ghét bỏ và kháng cự như thế?

Ngày hôm sau, Harry chỉ nhớ được rằng đêm hôm qua nó cùng em gái và những người bạn đã có một phen đương đầu nhiều hiểm nguy.

Điên rồ, nhưng hưng phấn làm sao!

---

Omig hiện lên và nói: Từ chương sau, góc nhìn sẽ thuộc về Harmony (98%), và tốc độ truyện sẽ được đẩy nhanh hơn (^人^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro