Chương 15: Nhảy Cửa Sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hermione tìm thấy Harmony, cô đang ngồi thu thập một số tài liệu hay ho mà anh em nhà Weasley sưu tập được.

"Lạy Chúa, Harmony, bồ đây rồi!" 

Hermione sà xuống ôm chầm lấy Harmony. Cảm thấy chưa đủ, cô bé còn nắm lấy bả vai Harmony, bóp chặt, lắc qua lắc lại liên tục. Cô bé dùng toàn bộ ngôn ngữ cơ thể của mình để thể hiện mức độ lo lắng và vui sướng lẫn lộn trong lòng.

"Được rồi, được rồi!"

Harmony đẩy Hermione ra. Cùng lúc, một tay cô nhanh thoăn thoắt nhét toàn bộ giấy tờ tài liệu vào trong áo chùng.

Anh em nhà Weasley chưa có ý định tiết lộ về cái hội nghiên cứu và chế tạo cho bất cứ ai, càng không cần đề cập đến dự án khởi nghiệp "Tiệm Giỡn". Vì vậy, ngay cả khi không hề nhận được bất cứ yêu cầu gì, cô vẫn biết ý mà giữ bí mật cho họ.

Vả lại, chính bản thân cô cũng muốn lặng lẽ hoạt động trong hội mà không để ai biết.

"Bây giờ bạn giúp tôi lẻn ra ngoài nhé!" 

Harmony tiếp tục chớp lấy thời cơ mà lấp miệng Hermione, đề phòng trường hợp cô bé muốn lên tiếng hỏi thăm hay ra rả một tràng lo lắng như mẹ hiền với con thơ.

Được nhắc nhở về nhiệm vụ quan trọng của bản thân, Hermione lập tức gạt phăng những cảm xúc của mình đi. 

Lộ một biểu cảm nghiêm túc chưa từng thấy, Hermione lôi kéo Harmony đứng dậy, gật đầu vỗ ngực ra điều cứ tin tưởng ở mình. Sau đó, kéo Harmony chạy đi. 

Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi tiếp nhận nhiệm vụ từ George, Hermione đã nghĩ ra 7749 phương thức giúp Harmony rời khỏi ký túc xá. 

Trong đó, cách đầu tiên và cũng là cách mà Hermione cho rằng có hiệu quả tốt, tức thì nhất, chính là nhảy cửa sổ!

Đúng vậy, làm gì có cách nào nhanh và không lo bị phát hiện bằng nhảy cửa sổ cơ chứ! 

Hermione nảy ra ý tưởng này ngay khi đi ngang qua khung cửa sổ khổng lồ ở cầu thang dẫn lên ký túc xá nam sinh.

Cô bé cũng đã kiểm tra độ cao từ cửa sổ xuống dưới đất.

Thực ra thì cũng khá cao...

Nhưng với những kiến thức bùa chú đã học (và học trước.) Hermione cho rằng bản thân hoàn toàn có thể giúp Harmony đáp đất an toàn.

Chắc là dùng Wingardium Leviosa là được thôi nhỉ? Hermione thầm nghĩ. Đây cũng là bùa chú tủ của cô bé! Chưa bao giờ cô bé thất bại khi dùng bùa chú này. Thậm chí, không cần nói ra thành lời cũng có thể sử dụng được.

"Há, nhảy cửa sổ á?" Harmony gần như là trợn ngược mắt lên với Hermione sau khi nghe kế hoạch của cô bé.

Trời đất! Cô biết Hermione là nhà Gryffindor rồi, nhưng có cần phải thể hiện máu Gryffindor một cách mạnh mẽ như vậy hay không!?

Quá liều lĩnh!

Harmony cô chưa muốn chết đâu!

"Từ từ đã, chúng ta có thể nghĩ một cách khác dễ dàng hơn mà?"

Ví dụ như là trà trộn vào đám đông hỗn loạn dưới kia và chuồn ra khi mọi người đang dồn sự tập trung cao độ của họ vào trận chiến giữa Fred Weasley và Racher DiCapri chẳng hạn.

"Không được đâu!" 

Hermione lắc đầu nguầy nguậy với Harmony. Cô bé còn miêu tả một cách kỹ càng tình cảnh dưới phòng chung hiện giờ. Phép thuật bắn tung tóe khắp nơi, khói và lửa thi nhau bốc lên, đồ đạc thì bay vòng vòng trên không trung chỉ trực chờ để nện xuống bất cứ lúc nào,... Tóm lại, nguy hiểm trùng trùng. Đến nỗi mà không một ai dám tiếp cận Rachel và Fred để ngăn họ lại, chứ đừng nói đến là băng qua hai người họ để tẩu thoát.

Như để củng cố cho luận điểm của Hermione, từ dưới nhà, một tiếng động "RẦM" lớn vang lên, rung chuyển cả ký túc xá, kèm theo đó là tiếng thét thất thanh vừa hoảng sợ vừa vui sướng của đám học sinh. 

Harmony còn loáng thoáng nghe được tiếng can ngăn của Percy Weasley - Huynh trưởng nhà Gryffindor. Đáng tiếc, giọng nói của anh ta nhanh chóng chìm ngỉm giữa tiếng đánh nhau và hú hét. 

Tuyệt vọng làm sao...

"Được rồi, làm thôi!" 

Cách này không được, kế kia không xong, chi bằng cứ liều một lần!

Harmony xắn hai tay áo, kiên quyết trèo lên bệ cửa sổ. 

Đừng có quên Nón Phân Loại đã nói rằng cô có cả một phần tố chất của Gryffindor! 

Hermione dám nghĩ, thì Harmony cô dám làm!

Trong lòng mạnh miệng là vậy, nhưng khi Hermione mở bung cửa sổ ra, và gió ùa vào mạnh mẽ như muốn cuốn đi, Harmony vẫn ngập ngừng chùn bước. Một nỗi sợ hãi dâng lên từ bên dưới, tự như một bàn tay vô hình ghìm chặt hai chân của cô xuống. Trong tiếng vù vù của gió, một bên tai của Harmony nghe được lời mời gọi nhảy xuống của tự nhiên, còn một bên tai lại là tiếng lòng đang không ngừng khuyên cô nên suy nghĩ lại.

Những tiếng động từ dưới Phòng Chung vang lên mỗi lúc lại một mạnh hơn trước. Cả tòa tháp Gryffindor rung chuyển liên tục. Cuộc ẩu đả giữa Fred và Rachel dường như đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Đám học sinh cuối cùng cũng ý thức được tầm nghiêm trọng của tình huống. Chúng cuống cuồng khuyên can, nhưng đã muộn.

Cô McGonagall đã đến. 

"HỌC SINH!"

"HARMONY, NHẢY ĐI THÔI!" 

Hermione quýnh lên, hô một tiếng thúc giục với Harmony. 

Ngay lập tức, Harmony nhún người, lấy đà, rồi bung mình vụt ra ngoài.

"HANI!"

Khoảnh khắc nhảy khỏi bệ cửa sổ, Harmony nghe thấy tiếng Harry la toáng lên. Nhưng Harmony chẳng thể nghĩ được gì nữa. Trái tim cơ hồ ngừng đập, gió thổi thốc qua áo chùng khiến cô tưởng mình như đang tung cánh bay lên, nhưng cơ thể lại theo lực hút trái đất mà rơi xuống. Cùng lúc đó, một cảm giác nhói lên từ sau lưng, hình ảnh của một tia điện mỏng xoẹt qua trong tâm trí, để lại một cảm giác mê man khắp người. 

Cơ thể Harmony nhẹ dần. Cô vẫn đang rơi, nhưng không giống như bị mặt đất hút lấy, mà tự do lơ lửng giữa không trung, rồi chầm chậm hạ xuống.

Đến khi Harmony lấy lại tinh thần, cô mới nhận ra rằng mình đang nằm gọn trong vòng ôm của người mà cô né tránh nhất trong trường.

Người này, bây giờ, đang nhướn mày nhìn cô một cách thích thú. 

"Nếu nhóc muốn nhảy vào vòng tay của anh thì có thể đề nghị được mà, anh đây rất thoải mái đấy!" 

Diego nói một cách vui vẻ. Vô cùng vui vẻ là đằng khác. 

Nghe xong câu nói này, Harmony mới giật nảy lên rồi giãy khỏi Diego.

Cú nhảy đã khiến cô choáng váng đến cỡ nào mà có thể ngoan ngoãn để cho Diego ôm như thế cơ chứ!? 

Harmony quay lưng với Dieo, đưa tay đỡ lấy đầu, cố gắng ổn định tâm trí.

Dù không nhìn thấy Diego lúc này, Harmony vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Diego. Ánh mắt nghiền ngẫm, tập trung, không hề che giấu. Và Harmony có thể chắc chắn rằng anh ta đang suy đoán lý do vì sao cô lại nhảy từ tháp Gryffindor xuống. 

Anh ta sẽ đoán được thôi. Harmony nghĩ một cách chắc chắn, rồi, không tự chủ được mà rùng mình.

"Đêm qua, nhóc trốn ở ký túc xá Gryffindor hả?"

Diego hỏi bâng quơ. Giọng nói anh ta nhẹ nhàng. Cuối câu còn nghe ra một tiếng bật cười.

Đây chính là lý do vì sao Harmony luôn tìm cách né tránh Diego.

Bởi mỗi khi ở gần anh ta, cô luôn có cảm giác như mình là một con mồi bị theo dõi dưới tầm ngắm của một thợ săn. 

Cái đáng sợ nhất, là tên thợ săn này còn không có ý định đuổi cùng giết tuyệt. Thay vào đó, hắn ưa thích một cuộc rượt đuổi dài hơi. Hắn muốn nghiên cứu tập toán của loài vật ấy, muốn hiểu loài vật ấy là gì, sống như thế nào,...

"Mau chuẩn bị đi, sắp đến giờ vào học của năm nhất rồi đấy." 

Ngay khi Harmony đang lo lắng những điều tiếp theo mà Diego có thể nói, anh ta lại bỏ đi với lời nhắc nhở đi học như một đàn anh mẫu mực.

Diego đi lướt qua Harmony, để lại cô đứng tần ngần trên sân cỏ hồi lâu.

Anh ta thật biết cách khiến người khác phải bối rối.

Sau cùng, sự việc ngày hôm nay để lại cho Harmony hai bài học:

Thứ nhất, không ngủ lang! Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, buổi đêm cũng phải về đúng ký túc xá Hufflepuff mà ngủ!

Thứ hai, tiếp tục tránh Diego nhiều nhất có thể! Anh ta rẽ trái, cô nhất định phải rẽ phải. Tuyệt đối không chung đường!

*

Cuối ngày, Harmony nghe được tin toàn bộ học sinh nhà Gryffindor bị trừ điểm và phạt vô cùng nặng. Tệ nhất là cặp sinh đôi Weasley và Rachel. Họ bị phạt vào Rừng Cấm với Hagrid là người giám sát. Không ai được biết ba người họ làm gì trong đấy. Chỉ biết là chuỗi ngày phạt kéo dài hơn hai tuần, mà trong suốt thời gian đó, bọn họ luôn xuất hiện một cách tàn tạ chưa từng thấy. Kết quả, học sinh càng thêm né tránh khu rừng này. 

---

Omig hiện lên và nói: Tôi đã lập một page cá nhân riêng để giao lưu với mọi người. Bài viết đầu tiên là khoe ảnh AI vẽ con gái Harmony của tôi. Hi hi, mọi người vô xem thử nhé >.0

Link đây: https://www.facebook.com/omigthe1st/ << Để lại 1 like/follow page ủng hộ tôi nữa nhé! Mơn các bà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro