Chương Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông bà Dursley, nhà số 4 đường Privet Drive, tự hào mà nói họ hoàn toàn bình thường, cảm ơn mọi người đã quan tâm..."

Đó là cách mà tôi đã mở đầu câu chuyện về Harry Potter cho cháu gái tôi nghe. Khi đó, nó còn chưa tròn năm tuổi, còn tôi thì cũng chỉ đọc được hai dòng rồi gập ngay cuốn truyện lại.

Harry Potter - cậu bé mà cả cuộc đời từ lúc mới lọt lòng đều được cả thế giới biết đến và mến mộ. Thật dễ thương! Tất nhiên, ngoại trừ tôi ra. Được rồi, phải thành thật rằng tôi là một đứa con gái đương tuổi nổi loạn, thích đi ngược lại với đám đông, và rõ ràng là tôi đã vung tay quyết tâm không động đến một tí nào kể cả cuốn tiểu thuyết lẫn bộ phim nổi tiếng rần rần ấy. Thế rồi, một bước ngoặt đã xảy đến, cháu gái tôi đã yêu cầu tôi kể lại Harry Potter cho nó nghe.

Chà chà...

Tôi thì nào biết tí gì về Harry Potter! Đương nhiên, không nói dối, những thứ nổi bật mà cộng đồng người yêu mến luôn nhắc đi nhắc lại như bộ ba hoàng kim Harry, Ron, Hermione; địch thủ của nam chính Draco Malfoy; bậc thầy độc dược Snape với mối tình khắc cốt ghi tâm cùng câu nói nổi tiếng "Always." của ổng;... Đương nhiên, tất cả những thứ này tôi vẫn biết. Biết chứ! Nhưng cũng chỉ đến đó thôi. Sâu sắc hơn một chút là tịt ngòi hà! Ngay đến cả việc ba nhân vật chính nhất gặp nhau ra sao tôi còn không rõ nữa là...

Dẫu vậy, tự nhận là một người có trí tưởng tượng khá xuất chúng, tôi đã quyết định rằng sẽ kể cho cô cháu gái quý hoá câu chuyện về Harry Potter, nhưng... khà khà, phải theo phong cách của tôi chứ nhỉ... nhỉ? 

Cuối cùng, tôi đã kể cho con bé nghe về "Harry Potter".

Một nước đi không thể tuyệt vời hơn! Tôi đã rất vui vẻ trong công cuộc bịa đặt và thêm mắm dặm muối về mọi tình tiết cũng như nhân vật trong truyện. Ngoại trừ phần mở đầu, à, được đâu đó hai ba câu là tôi giữ nguyên, còn lại thì... ha hả... phải nói là một "Harry Potter" hoàn toàn khác bọt. Mọi thứ đã rất hoàn hảo! À đấy, có chữ "đã" trong câu này. Tức là, cái sự thích thú hoàn toàn mất hẳn khi cô cháu gái cưng của tôi vào lớp một, cũng tức là, đã biết đọc chữ, và biết tự đọc truyện. Hiển nhiên, nó đã nhận ra ngay cái sự "vớ vẩn" của tôi.

"Dì đã lừa cháu! THẬT-KHÔNG-THỂ-TIN-ĐƯỢC!" Con bé gào lên với tôi, mặt đỏ lựng lên vì tức giận, còn mắt thì trừng đến sắp rớt cả tròng ra ngoài. 

Đáng sợ ghê... hê hê... đáng yêu ghê.

Sau bao nỗ lực đánh trống lảng với nó cả ngày nay, cuối cùng, vào những giờ phút cuối ngày khi tôi đã mệt lả, nó nhớ ra, và công kích tôi ngay tắp lự.

"Tại sao dì lại bảo Hermione từng thầm thích Harry? Rồi lại bảo Hermione với Ron và Harry từng là kì phùng địch thủ, đấu nhau đến sứt đầu mẻ trán!? Đã thế... không thể chấp nhận được... Draco thì tán tỉnh Ginny và hẹn hò một thời gian luôn!!! Cái gì mà Draco phắc húc..."

"Là 'phúc hắc' cục cưng ạ." Tôi nựng má con bé mà nói. Nó cứ phịnh mặt ra trông đến là buồn cười. Hai má bánh bao bông phồng khiến tôi không kiềm được hai tay nghịch ngợm cứ chọc chọc và vuốt ve.

Con bé giận thêm. Phải nói là tức muốn điên luôn!

"KHÔNG!" Nó giãy khỏi "ma trảo" của tôi, cả người lăn một vòng dưới tấm thảm lông. 

"Cháu ghét dì!" Nó lại hét lên, đúng hơn là gào vào mặt tôi. Lúc này, mắt nó đã không còn long sòng sọc lên nữa, mà đỏ lựng và trũng nước. Đầu mũi nhỏ nhắn cũng hồng lên bất thường. Xong, môi nó trề ra, thở vài bọt bong bóng. 

Tiêu đời!

"Oaaa!!!" Nó bắt đầu khóc, dùng hết sức lực mà khóc. Cơ thể thì nhỏ bé nhưng cổ họng thì lại khoẻ đến lạ. Nó khóc to đến mức tôi nghĩ là chỉ cần cố thêm một chút nữa là đủ làm vỡ kính. Sự thực thì chỉ ở tông giọng hiện tại nó đã đủ làm tôi muốn điếc tai. 

Tôi đưa ngón trỏ lên môi, không ngừng "Suỵttt" với con bé, nhưng coi bộ không có hiệu quả. Tôi cũng phải thử liên tiếp sau đấy mấy trò làm mặt hề và trêu chọc nọ kia hòng làm con bé cười, nhưng cũng không có tác dụng nốt. Đã thế nó còn được đà to giọng hơn. Và thế thì tôi lại hoảng.

Con bé khóc không đáng sợ. Đáng sợ là mẹ con bé cơ!

"Ôi... coi nào... dì xin lỗi nhé!" Tôi bắt đầu đổi giọng ngọt xớt. "Tại dì hư, nhờ, dì cứ suốt ngày vớ vẩn thôi.. Dì xin lỗi nhé! Dì sẽ không kể chuyện linh tinh cho cháu nữa đâu!"

Đi kèm với hàng loạt những lời thề non hẹn biển khác, sau năm phút muốn khô cả họng, thì tôi đã thành công dỗ cho con bé nín khóc. 

"Dì... hức... phải hứa đấy!" Nó vẫn còn nghẹn ngào và nấc lên không ngừng.

"Nếu không..." Và lại có dấu hiệu rớt nước mắt thêm lần nữa.

"Hứa mà! Hứa! Hứa danh dự luôn!" Tôi phải lấp miệng nó ngay. 

"Pinky promise?" Nó đưa ngón út ra trước mặt tôi, nếu không muốn tả cụ thể rằng nó dí thẳng ngón tay đó vào sống mũi tôi. 

Trông tôi không đáng tin cậy đến thế hả!? Hừ...

Không tiếc một lời hứa, tôi cũng ngoắc ngón út của mình vào với nó. 

Lạy Chúa! Cuối cùng cũng thấy con bé cười!

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa đinh đang reo lên, và tôi biết chắc là chị tôi đã về đến nhà. (Cảm tạ trời đã giúp con dỗ con bé thành công trước khi Tử Thần trở về.) Con bé cũng đoán được người đã mở cửa là ai nên lập tức chạy ra ngoài cùng tiếng hò reo "Mẹ!" đầy hạnh phúc.

Tôi nối gót theo sau, nhìn hai thân mình một lớn một nhỏ ôm chầm lấy nhau, dụi đầu dụi cổ mà cũng phải cười theo.

"Ôi, chị xin lỗi nhé, về muộn quá!" Sau một màn chào hỏi thắm thiết thì cô em gái này cuối cùng cũng được chị để mắt đến.

Chị tôi nhìn đồng hồ trên trần nhà, nhíu mày, rồi rút điện thoại ra vuốt vuốt mấy cái, chép miệng.

"Không được rồi." Chị nói. "Chị vốn định nhờ anh rể mày đèo mày về, nhưng ổng lại nhắn bảo có ca mổ đột xuất nên không được đây..."

"Hai người làm việc cùng một bệnh viện mà không tạt qua hỏi nhau được hửm?"

"Có chứ, thì có tạt qua nên mới nhắn ổng về ngay. Lúc đó ổng đang trong một ca mổ rồi, lại tai nạn ấy mà, nên có nhờ người quen chuyển lời dùm, rồi ổng cũng nhắn mới mười phút trước đây là ok. Rồi... đấy... mới nhắn cho chị là không về kịp vì lại thêm một ca nữa đấy. Chậc... gần đây người ta đi đường cứ làm sao..." 

Một màn cằn nhằn về sự bất cẩn của người tham gia giao thông dịp cuối năm kéo dài mười phút đồng hồ.

"Được rồi... được rồi!" Tôi cắt ngang công cuộc chê trách hăng say của chị tôi. "Chị đặt Grab cho em cũng được mà. Grab car ấy nhé!"

"Không được!" Chị tôi gạt phắt đi. "Gần mười một rưỡi đêm rồi! Kể cả là Grab car thì cũng nguy hiểm lắm! Nhỡ gặp phải tên tài xế biến thái hay gì thì..."

"Nhưng em không về không được!" Tôi nói, đoạn đến gần chị tôi và ngồi xuống, mắt đối mắt chị. "Chị biết mà... cái nhà đó..."

Nói đến đây, chị tôi mất ngay cái vẻ đanh thép trên gương mặt. Bộ dáng tự tin, tươi sáng biến đi đâu, chỉ còn lại sự sợ hãi và run rẩy. Gương mặt vốn xanh xao vì làm việc quá sức càng thêm trắng bệch.

"Được rồi mà..." Tôi vỗ vai chị, "chị đã đi khỏi nó rồi."

Chị tôi đột ngột nắm lấy bàn tay đang vỗ của tôi, tròng mắt đảo liên tục.

"Hay... hay cứ ở lại đi... Dù sao..."

"Không đâu!" Tôi từ chối thẳng thừng. "Chị và anh rể đã phải cố lắm mới được yên ổn như này, đừng để bọn họ phá đám hai người! Em thì... thì đấy... họ cũng chẳng thể làm gì tồi tệ hơn được nữa... Nói chung là ổn mà!"

Tôi nói, và cường điệu cái câu "Em ổn!"

"Ưm..." Cháu gái tôi ngồi bệt dưới sàn giữa tôi và chị tôi, lúc này mới lên tiếng, giọng mù mờ, "sao đấy ạ?"

"Không sao đâu!" Tôi vuốt đầu con bé. "Dì chuẩn bị về mua mới trọn bộ Harry Potter để đọc với cục cưng nè!"

Và con bé rú lên vui sướng.

"Vậy nhé, chị cứ đặt xe cho em đi." Tôi nháy mắt với chị tôi, bỏ qua hoàn toàn vẻ lo âu và tự trách của chị.

Đến tận lúc lên xe, chị vẫn thấp thỏm nói với tôi rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì phải gọi cho chị luôn.

"Chị sẽ không để em ở lại nhà đấy lâu đâu!" Chị nói đầy cương quyết. "Sớm thôi... Sang năm... Ừ đúng vậy... Khi đó chị và anh rể mày sẽ được cất nhắc thăng chức, tức là lương tăng và như thế thì hoàn toàn nuôi nổi mày. Dư sức đến khi mày học xong cả bốn năm đại học luôn. Thế... ừ..."

"Được rồi mà! Từ khi nào mà chị lại ưu phiền rồi tính toán xa xôi thế! Như bà già ấy!" Tôi cười xoà trong khi đẩy cửa sổ ô tô lên và vẫy tay với chị. Tôi dùng một cách cường điệu như thế để chấm dứt cuộc trò chuyện này.

Bóng chị gái và cháu gái vẫy chào tôi đã biến mất hẳn. Bấy giờ, tôi mới rút điện thoại trong túi áo trong ra, nó đã run bần bật từ mấy tiếng trước rồi mà tôi không thèm trả lời. Không có gì mới mẻ ngoài chục cuộc gọi nhỡ và mấy tin nhắn đe doạ và chửi bới. Cái gì mà sao không về nhà nấu cơm chứ... Xì, không có tay hả? Cái gì mà sao không về nhà giặt giũ đi. Chu choa, bộ cái máy giặt mới mua bị hỏng hay gì?

Tôi hoàn toàn mặc xác mấy cái thứ vớ vẩn này.

"Sao thế?" Chú lái xe nhìn tôi trong gương, "Nhìn cháu mệt mỏi lắm."

"Ôi... mấy tin nhắn quấy rối ý mà..." Tôi trả lời xuề xoà. Thế rồi, đôi mắt tôi dừng ở cuốn sách "Harry Potter và Hòn đá Phù Thuỷ" ở cái hộc xe.

Chú lái xe hình như là một người tinh ý. Chú nhận ra ngay tôi đang để ý đến cái gì và chú vui vẻ vứt quyển sách ra sau cho tôi.

"Còn một đoạn xa mới về đến nhờ cơ, đâu đó hơn hai mươi phút, nên đây, đọc đi!" Chú cười. "Của con chú đấy, nó để quên trên xe, đang giục chú về để lấy lại đây. Nốt cuốc này của cháu là cuốn sách cũng về với chủ rồi. Ừa, nên tranh thủ thời gian đọc chơi..."

Chú bla bla nói mãi nhưng tôi đã không nghe nữa. Các dòng chữ in hàng thẳng thớm lại đập vào trong mắt:

"Ông bà Dursley, nhà số 4 đường Privet Drive..."

Tiếng kêu hoảng hốt của chú tài xế, rồi một cú cua gắt khiến xe trượt ngang, đầu tôi va vào cửa kính, và rồi, tôi chỉ kịp nhìn thấy một ánh sáng chói mắt.

Ánh đèn pha sáng rực, xen giữa, là một làn chớp xanh như xé rách không trung mà đến, đập thẳng vào trán.

Tôi không biết gì sau đó nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro