Chương 1: Cặp song sinh vẫn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter là đứa trẻ ra đời trong sự quan tâm của cả cộng đồng phù thủy, bởi mọi người tin rằng nó chính là đứa trẻ của lời tiên tri, được định sẵn một số mệnh anh dũng là người sẽ chấm dứt cuộc đời của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Thế nhưng, sau mười sáu phút đón đầu Harry Potter, họ kinh ngạc ôm trong tay thêm một sinh linh đỏ hòn, bé bỏng nữa, mà chắn chắn rằng đó chính là em sinh đôi của Harry Potter. Vậy lời tiên tri đó rốt cuộc là ứng lên người đứa trẻ nào đây? Không ai rõ được. Tất cả chỉ biết rằng vào giờ phút này, họ đang hân hoan đón chào sự xuất hiện đầy bất ngờ của đứa trẻ.

"Không thể tin được!" James Potter, Sirius Black và Remus Lupin vây quanh đứa trẻ đó. Ba người đàn ông không thôi tròn mắt nhìn đứa bé trông còn nhỏ con hơn cả Harry Potter.

"Tóc tốt ghê!" Sirius cảm thán.

"Bé có mùi ngòn ngọt dễ thương lắm." Lupin thì khụt khịt mũi của mình.

Lily Potter nhẹ ôi một tiếng với lời nói của chồng cùng những vị bằng hữu. Cố ngẩng đầu dậy, hướng về phía chồng mình, và cất lên từng thanh âm suy yếu:

"Bế con đến cho em, làm ơn."

James Potter gật đầu, và có chút lóng ngóng, căng thẳng, di chuyển một cách cẩn thận từ cuối giường đến bên cạnh Lily rồi đặt đứa trẻ xuống.

"Con giống em lắm, Lily." James khẽ nói, trong khi ánh mắt di chuyển lần lượt từ đứa con gái, đến con trai, và rồi dừng ở Lily.

"Cảm ơn em, em đã vất vả rồi." James đặt một nụ hôn lên trán Lily.

Lily nhắm mắt nhận lấy nụ hôn của James, rồi chỉ giương một ánh nhìn âu yếm đầy vội vã với chồng, sau đó tập trung trở lại với hai đứa con mới lọt lòng của mình. Một đứa bé trai nằm bên phải, trông bụ bẫm và khỏe khoắn. Nó đã to miệng khóc oai oái ngay sau khi được bà đỡ cắt rốn. Còn bên trái, được Lily nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt, là một bé gái có phần yếu nhược và yên tĩnh.

"Con bé không khóc ư?" Lily ôm con mà lo lắng.

"Bà đỡ đã vỗ mông nó mấy lần nhưng..." James lắc đầu, sắc mặt thoáng buồn bã.

"Không sao, không sao..." Lily mắt đã rơm rớm nước, nhưng vẫn mạnh mẽ mỉm cười với con. "Món quà của thiên đường... ôi..."

Lily không thể rời mắt khỏi đứa con gái, trong mắt đều là tình yêu thương vô bờ, đủ để lấp đầy cả sông Đen.

"Dù thế nào đi nữa mẹ vẫn thương con."

Lily thì thầm, rồi bà khẽ gọi:

"Harmony... Tên con sẽ là Harmony. Harmony con yêu, con sẽ trưởng thành là một thiếu nữ duyên dáng, mềm mại và... chắc chắn là một giọng nói trong vắt, du dương như tiếng nhạc. Harmony Potter."

* *

*

Lại một lần nữa Harmony choàng tỉnh từ trong mơ. Từ bé đến lớn, cô nhóc luôn mơ đi mơ lại chỉ một giấc mơ duy nhất: Một người phụ nữ gương mặt mờ ảo, rõ ràng nhất là mái tóc hung đỏ, dày, đung đưa. Người đó luôn miệng gọi tên cô, một cách chân thành và âu yếm nhất, như trút hết ruột gan, như thể đó là lần cuối cùng người được gọi tên cô.

Harmony gục gặc đầu mệt mỏi, rồi đưa tay lên, vuốt ẹp mái tóc xoăn màu nâu đỏ của mình một cách nặng nề, trong khi biết chắc rằng đó chỉ là một công việc vô nghĩa, và chỉ cần thả tay ra là cả bộ tóc bất trị này sẽ bung lên ngay tắp lự.

"Har-Harmony...? Ưm..." Một giọng nói ngái ngủ vang lên bên cạnh cô bé. Nhìn sang, nó phát ra từ một cậu bé trai gầy gò, ốm nhom, với đôi mắt lờ mờ, bên nhắm bên mở, và cái đầu thì cũng "hoang dại" không kém cô bé Harmony là bao. Khác cái, là tóc cậu bé có màu đen, một màu đen tuyền như gỗ mun.

"Sao em dậy sớm thế? Mới có... a... kính đâu rồi..." Thằng bé ngồi dậy, quờ quạng quanh giường và nhanh chóng tìm thấy đôi mắt kính tròn vo của nó. Một chiếc kính cận quấn đầy băng keo vì bị gãy gọng do thằng Dudley khoái đấm vào giữa mũi nó. "À đây!" nó nói. Cũng phải thôi, vì chúng nó chỉ ở trong một diện tích bé tí tẹo dưới chân cầu thang thôi mà. Một cái gác xép chỉ đủ đặt một cái ngăn kéo đựng quần áo của hai đứa trẻ cùng một chiếc giường nhỏ chiếm hết cả phòng. (Thậm chí còn không được gọi là phòng.)

Đây là căn gác xép mà như gia đình Dursley, gia đình dì dượng của chúng nó, coi là tốt nhất để dành cho hai đứa cháu mồ côi của họ.

"Ôi... nay em cứ bị hồi hộp..." Harmony kéo dài giọng, nghe như làm nũng, và cô bé lại ngã vật xuống, nhưng thay vì gối đầu lên gối, thì bé gối đầu lên đùi anh trai nó.

"Chắc tại sắp đến ngày đặc biệt đấy!" Harmony tủm tỉm, và nhổm dậy, ôm ngang người anh trai của nó.

"Harry... sắp đến sinh nhật anh đấy!" Cô bé không ngừng dụi đầu vào lồng ngực Harry.

"Sinh nhật em nữa mà, Harmony!" Harry cười khúc khích và đưa tay xoa đầu cô em gái mình. "Chúng ta là sinh đôi mà! Em quên hả!?"

Đúng vậy! Đây chính là Harry Potter và em gái của cậu, người đã ra đời trong sự kinh ngạc của hết thảy, Harmony Potter. Chúng là một cặp song sinh, nhưng không phải một cặp song sinh tầm thường, mà là một cặp song sinh huyền thoại. Đâu đó chục năm trước, vào hồi hai đứa mới có một tuổi thôi, chúng đã phải đương đầu với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, một phù thủy hắc ám khiến cả giới Phù Thủy phải kinh sợ. Một huyền thoại tai ương. Vâng, gia đình chúng đã chết, bố mẹ chúng đã bị giết, nhưng chúng thì sống, cặp song sinh đã sống. Cặp song sinh đã tước đi toàn bộ phép thuật của kẻ-là-ai-cũng-biết-là-ai-đấy và khiến hắn phải "tan biến". Một câu chuyện xưa xúc động.

Đây là chuyện mà ai cũng biết, kể cả Harmony Potter, chỉ độc nhất Harry Potter là không biết. Harry đã sống suốt tuổi thơ tin rằng bố mẹ nó chết trong một vụ tai nạn giao thông, như những gì mà dì dượng nó kể lại, một cách giận dữ và đe doạ. Còn tại sao Harmony Potter lại biết ư? Tại sao cô bé lại biết được sự thật về cái chết của cha mẹ khi chuyện xảy ra hồi cô bé mới một tuổi thôi?

Bởi cô bé...

Bởi linh hồn cô bé không thuộc thế giới này.

Trong thân thể của Harmony Potter là một linh hồn của một thiếu nữ mười sáu tuổi đến từ thế giới khác, một thế giới không có phép thuật, đũa thần, bùa chú, độc dược và những sinh vật huyền bí. Linh hồn đó thuộc về một thế giới hoàn toàn khác, được thiết lập sẵn, tẻ nhạt và chán ngắt. Điều hay ho duy nhất là thế giới đó khát khao một thế giới diệu kỳ như thế. Thế nên, những con người ở thế giới ấy đã sáng tạo những câu chuyện về phép thuật, đũa thần, bùa chú, độc dược và những sinh vật huyền bí. Trong đó, nổi lên một đại tuyệt tác tên là Harry Potter.

Harmony hé mắt nhìn người mà vốn dĩ chỉ xuất hiện qua các con chữ được đánh máy, nay lại sờ sờ trước mặt mình, có hơi ấm, cảm xúc và suy nghĩ riêng mà choáng váng. Đã mười một năm, và vẫn không thể thôi kinh ngạc. Cậu bé ấy là thật! Harry Potter là thật! Harry đang sống đây, và thậm chí còn là anh trai sinh đôi của cô bé! Một Harry Potter như trong miêu tả, gầy gò và thấp bé hơn hẳn so với bọn trẻ cùng lứa. Miêu tả cụ thể hơn, thì gương mặt nó hốc hác, hơi xanh xao, nhưng vẫn nhìn ra được nét đẹp trai, láu lỉnh, cùng một ý chí bất khuất. Nổi bật nhất, là một vết sẹo hình tia chớp ở trán, lấp ló sau lớp tóc đen, tốt, khỏe và lúc nào cũng rối.

Không biết là từ khi nào, Harmony không thể nhớ được, cô bé không thể rõ rốt cuộc là cô đã đến thế giới mà vốn chỉ tồn tại trong sách này từ lúc nào. Ký ức cuối cùng của kiếp trước mà Harmony còn nhớ được là một cái ngoắc tay hứa hẹn, rồi một cuộc đụng xe tước đi tính mạng cô. Một ánh sáng vàng chói mắt, một làn chớp xanh, rồi không còn gì nữa. Lần kế tiếp khi mở mắt ra, cô đã thấy gương mặt thất thố của người dì mình, gương mặt say ngủ của "anh trai". Kế tiếp sau đó những chuỗi ngày phải sống trong hình hài của một đứa trẻ một tuổi... Phải sống sao cho giống một đứa trẻ một tuổi...

"Này... Hani... em có đang nghe anh nói không đấy!? Em đang nghĩ gì vậy?" Harry gọi tên cô, giọng cao hơn bình thường, đánh thức cô khỏi cái dòng suy nghĩ miên man của mình.

"À.. không có gì đâu..." 

Harmony ngẩng đầu lên, rồi cố tình cụng đầu vào trán Harry để làm cậu bé phân tâm. Cô đã quen với việc chung đụng này. Ít nhất, là hơn hẳn so với đoạn thời gian đầu tiên xuyên không đến. Khi đó, cô không thể quen được việc mình bé lại, cũng không thể quen được bên cạnh mình lúc nào cũng có một bóng dáng sơ sinh mà phải coi đó là "anh trai". Thật lòng mà nói, đến tận bây giờ Harmony cũng khó mà chấp nhận được bản thân mình đã chuyển đến sống ở một thế giới giả tưởng trong sách thế này... lại còn làm em gái của nhân vật chính... Kỳ thực, Harmony không coi Harry là anh trai cho lắm. Bấy lâu nay, cô luôn nhìn nhận Harry như một... ừ, kiểu một người bạn cùng phòng hơn. Còn Harry thì hoàn toàn coi cô là em gái. Chỉ là, Harry một tuổi có lẽ không nhớ được rằng nó đã bị "em gái" nó bắt nạt và khinh bỉ nhiều đến mức nào...

Harry còn định nói thêm điều gì, có lẽ là hỏi thăm Harmony, nhưng những tiếng động lớn ở bên ngoài đã chặn đứng miệng nó.

"Dậy! Dậy ngay!" Tiếng rít quen thuộc của dì Petunia, tức bà Dursley, cùng tiếng đập cửa rầm rầm vang lên. Cả căn gác xép nhỏ rung bần bật, và theo đó, lớp bụi từ tường rụng xuống khiến hai đứa trẻ phải bụm miệng ho khan. Thực ra, Harry có cố che chắn cho Harmony, nhưng nó đã nhắm tịt mắt lại trước đó, nên thay vì che mũi và miệng của em gái thì nó lại che kín mắt con bé. Kết quả là chúng đều hít bụi đầy phổi.

"Dậy!" Dì Petunia lại kêu toáng lên như sợ Harry và Harmony không nghe rõ. Mà đúng thế thật, vì chúng vẫn còn đầm đìa nước mắt trên mặt và tai ù đi do ho quá nhiều. Đến khi dứt cơn thì chúng mới nghe được tiếng xoong chảo và tiếng bếp lò.

"Thôi, chải đầu rồi ra nào!" Harry đỡ Harmony ngồi dậy, lại cẩn thận cầm lược giúp cô em gái chải tóc, còn cậu thì chỉ vò đầu qua loa.

Trong khi đó, Harmony thích chí cầm gương, tận hưởng cảm giác được anh trai chiều chuộng. Mặt gương dừng ở cô bé, rồi lại được chỉnh hếch sang bên để cả hai gương mặt xuất hiện đủ trên đó. Hoặc đúng hơn, là hai đôi mắt màu ngọc lục bảo, sáng lấp lánh, và đều đang nhìn nhau cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro