Lựa chọn của Snape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi dòng khí bạc lóng lánh chảy đầy cái hũ nhỏ, đôi tay đang túm cổ áo Harry buông lỏng dần.

"Nhìn... vào... ta..."

Chợt Hermione hớt hải chạy lại từ đường hầm tối om.

"Harry, mình tìm được túi xách đây rồi. Nó đâu rồi nhỉ, à đây! Nước mắt con Fawkes khóc đêm thầy Dombledore qua đời!"

Nhận thấy sự im lặng khác thường, Hermione ngẩng đầu lên, cô bé khẽ lặng đi.

"Có phải mình đến muộn rồi không?"

Harry vẫn nhận lấy lọ nước mắt phượng hoàng từ tay cô bé, nó nhỏ hai giọt lên vết răng trên cổ Snape. Nhưng bàn tay đang giữ Harry đã vô lực.

Không còn nhúc nhích nữa.

_____

Snape mở mắt ra và thấy mình đứng giữa màn sương mù tăm tối. Ông không nhận biết được đây là đâu, nhưng điều ông quan tâm bây giờ là liệu thằng bé đã biết hay chưa?

"Thầy không phải lo, Harry là người thông minh!"

Giọng cụ Dombledore vang lên khiến vai Snape khẽ run, nhưng ông không quay lại.

"Cụ ở đây để đợi tôi à? Hay cụ vẫn còn nhiệm vụ cao cả nào muốn tôi làm?"

"Thôi nào Snape, thầy đã làm quá đủ cho một đời, thầy không nghĩ chúng ta nên ngồi xuống như hai người bạn già không?"

Cụ Dombledore đi tới trước mặt Snape, vẫn bộ áo chùng dài, chòm râu trắng và cặp kính nửa vầng trăng. Snape như nhớ lại những ngày tháng khi còn cụ trong văn phòng hiệu trưởng. Snape khẽ cười, giọng nói vẫn mang vẻ mỉa mai như ngày nào.

" Hai người bạn già? Kể cả sau khi cụ muốn tôi để giọt máu cuối cùng của Lily chết?"

" Tôi đã làm như cụ muốn, có lẽ giờ nó đang khám phá cái kí ức mà tôi giao lại, rồi nó sẽ lựa chọn con đường chết. Như cụ muốn."

"Ngay từ đầu, đã như cụ muốn."

Càng về cuối, giọng Snape càng nặng nề và chua xót. Cụ Dumbledore nhìn người đàn ông trước mặt thật lâu, rồi cười nhẹ.

"Ôi Snape, sao điều tốt đẹp nhất con người thầy ngày càng bộc lộ rõ đến vậy? Có phải thầy đã lo lắng cho Harry, vượt qua cả tình yêu dành cho Lily rồi không?"

Snape khụy xuống, đưa đôi tay ôm chặt lấy đầu, mái tóc đen dài phủ xõa xuống mặt, giọng nói như mang theo tiếng nấc nghẹn.

"Tôi đã thực lòng mong nó sống, tôi đã cố gắng làm tất cả, nó là con của Lily. Tôi... đã thực sự coi nó là con mình..."

"Nếu tôi bảo thầy, Harry sẽ không chết thì sao?"

Cụ Dumbledore ngồi xuống trước mặt Snape, tiếng thở dài não nề.

Snape ngẩng đầu lên, đôi mắt đen ngơ ngác như một đứa trẻ.

"Cụ... nói gì?"

"Nước mắt phượng hoàng, chính là điều kì diệu. Harry đã làm như chúng ta dự liệu, thằng bé đang đến đây, thầy có thể chọn quay về, tiếp tục sống một đời. Hoặc ở lại đây, đổi cho Harry một đời!"

Snape bỗng thấy tức giận, nhưng giọng nói phát ra lại mang theo ý cười.

"Lựa chọn, cụ biết tôi luôn chọn gì. Sống một đời? Một đời day dứt và thương nhớ à? Cụ ác với tôi quá cụ Dumbledore ạ."

"Có lẽ Harry cần biết người tốt với thằng bé nhất là ai, thầy Snape."

Cụ Dumbledore cười, khuôn mặt Snape đông cứng lại, bàn tay dưới lớp áo chùng siết chặt lại.

"Kể cả nó đã biết, nhưng nếu cụ trực tiếp nói với nó, tôi sẽ oán giận mãi về sau!"

"Vậy là thầy chọn con đường này? Như Lily đã làm?"

Snape đứng thẳng dậy, ánh mắt phóng qua làn sương mù đang dần sáng lên.

"Không phải tôi đã nói với cụ rồi sao. Luôn luôn!"

_____

"After all this time?"

"Always!"

------------------------

Bài dự thi và nguồn ảnh của bạn: Cá Voi Hắt Xì

Top 10 Fanfic Harry Potter là những bài dự thi nhân dịp Kỷ niệm 20 năm ấn bản tiếng Việt Harry Potter đến Việt Nam (2000-2020). Nhân dịp sinh nhật "Kẻ Được Chọn" mời các bạn cùng nhau ôn lại những Fanfic xuất sắc nhất trong cuộc thi này.

Link các bài thi thuộc top 20: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3514452228566112&type=3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro