Ngày thế giới ăn mừng lại là ngày ta đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[11:49 P.M - 31/10/1981 - Thung lũng Godric]

Tiếng khóc của đứa trẻ mỗi lúc một to hơn. Nó đưa đôi mắt long lanh ầng ậng nước mắt ngó kẻ lạ mặt - kẻ sát nhân vừa giết cha mẹ nó - nhìn hắn với một vẻ ngây thơ.

Tiếng cười của kẻ lạ mặt man rợ hơn bao giờ hết. Hắn rít lên với bộ mặt tàn nhẫn:

"Avada Kedavra!"

Câu thần chú Chết chóc, lần đầu tiên, phản ngược lại chủ. Ánh sáng chói mắt lóa lên trong đêm tối. Phía bên phải của tầng trên cùng đột ngột bị thổi bung ra, gây nên một tiếng nổ lớn. Kẻ lạ mặt dường như tan biến vào hư không. Còn đứa trẻ, nó thiếp đi trong giấc ngủ an lành, giữa một đống đổ nát, trong căn nhà mà cha mẹ nó mới vừa bị giết.

Tiếng chuông của thánh đường thình lình ngân lên, như báo hiệu một sự kiện trọng đại.

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm: mọi thứ bắt đầu một khởi đầu mới.

[05:00 A.M - 01/11/1981 - Số 4, đường Privet Drive]

Petunia hôm nay dậy sớm. Bà nhẹ nhàng vén chăn ra, cẩn thận không gây tiếng động đánh thức chồng mình và Dudley cục cưng còn đang say ngủ của bà. Như thường lệ, bà hôn lên trán chồng và đứa con trai một cái trước khi rời phòng chuẩn bị bữa sáng.

Petunia rót một cốc nước ấm cho chính bản thân trước khi bắt đầu ngày mới. Có một thứ gì đó làm bà không ngủ được. Bà bị tỉnh giấc giữa đêm và trằn trọc kể từ lúc đó. Sự khó chịu râm ran trong người bà như một cơn đau bụng âm ỉ. Đương nhiên bà không thích điều đó chút nào, và bà chọn cách bỏ qua nó.

[08:15 A.M - 02/11/1981 - Số 4, đường Privet Drive]

Cu cậu kháu khỉnh mũm mĩm đáng yêu Dudley của bà giờ đã no bụng và nhanh thiếp đi. Nó là một đứa trẻ ngoan. Petunia nhẹ nhàng đặt cục cưng của bà vào trong nôi trước khi cẩn thận đóng cửa phòng.

"Thằng chó con ngủ rồi đấy hả?"

Vernon Dursley - chồng của bà - cười hỏi trong lúc đang kiểm tra lại cặp tài liệu của mình.

"Anh sẽ về sớm chứ?" Bà gật đầu, vừa nói vừa thắt cà vạt cho chồng.

"Anh không chắc nữa. Grunnings đang gặp phải một số vấn đề với bên đối tác. Nhưng anh sẽ cố."

"Em biết anh sẽ làm được mà."

Bà nhón chân, hôn một cái chào tạm biệt chồng.

"Chúc anh một ngày tốt lành."

"Em cũng vậy. Nhớ nghỉ ngơi nhé. Trông em xanh xao lắm đấy."

"Vâng. Em cũng sẽ cố."

Petunia xoay người đi vào trong bếp khi chồng mình bước ra ngoài cửa. Cả đêm hôm qua bà cũng không ngủ được, nên có lẽ bà sẽ đánh một giấc ngắn vậy, trước khi làm những công việc cho ngày hôm nay.

Tuy nhiên, bà chưa đi được vài bước thì đã nghe chồng kinh hoảng thét lên:

"Cái quỷ gì thế này?"

Petunia lập tức nhìn về phía phòng ngủ, đứng yên lắng nghe một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm khi cục cưng của bà vẫn chưa tỉnh giấc. Ôi Dudley, nó đúng là một đứa trẻ ngoan mà.

Rồi khi đã an tâm, bà mới vội chạy ra ngoài cửa.

"Vernon. Anh nhỏ tiếng một chút. Thằng bé đang ngủ đấy."

"Ôi Petunia, anh thật tình xin lỗi, nhưng--"

"Cái gì vậy?"

Bà ngắt lời, tiến lên nhìn nùi chăn tã đặt trước cửa nhà: là một đứa bé, còn có kèm thêm một lá thư.

"Chẳng biết ai lại vô trách nhiệm đến thế! Vứt một đứa trẻ trước nhà người khác!..."

Rồi ông Vernon bắt đầu chửi rủa, ca thán rằng bậc làm cha làm mẹ phải như thế nào. Nhưng suốt lúc đó, bà Petunia lại im lặng không nói.

Có điều gì đó ở đứa trẻ này khiến cho bà có cảm giác không lành. Tuy vậy, sau cùng thì, bà vẫn cẩn thận lấy lá thư ra. Con mắt bà mỗi lúc một mở lớn khi từng câu chữ xâm nhập vào bộ não của bà. Và rất nhanh chóng, bà khụy xuống trước thềm, cả người choáng váng không đứng lên nổi.

"Petunia!"

Ông Vernon hét lên một tiếng, vội vàng đỡ lấy người bà.

"Em làm sao vậy?"

Dường như có gì đó chèn ép nơi lồng ngực bà. Đôi mắt bà trống rỗng nhìn đi nơi đâu, khó khăn nói từng tiếng:

"Lily... Con bé chết rồi..."

Ông Vernon tỏ vẻ khó hiểu.

"Nhưng... tại sao lại chết?"

"Nó bị giết." Bà cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể. "Bởi Vodermore... hay ai đó... Cụ Dumbledore nhờ ta chăm sóc cho đứa trẻ của nó."

"Thôi được rồi. Chuyện với đối tác có thể tạm hoãn..."

"Không! Anh không nhất thiết phải làm như vậy, Vernon à. Công ty anh cần anh!"

"Vậy... còn em?"

"Em ổn." Bà vịn vào tay chồng đứng dậy. "Hoàn toàn ổn. Đó là cái giá phải trả khi nó chạy theo thằng chồng chết bầm của nó. Nếu nó chịu từ bỏ cái chốn quỷ quái đó ngay từ đầu thì nó đã không phải chết thế này. Cái con nhỏ ngu ngốc đó..."

Bà cúi người xuống, cẩn thận bế đứa trẻ lên. Thằng bé còn đang say giấc.

"Và giờ nó để lại cho chúng ta cái của nợ này đây. Ôi thật là!"

"Em có chắc là em ổn chứ?"

"Ôi thôi nào, Vernon. Anh không thể tin em sao? Anh nên nhanh lên đi, bằng không anh sẽ trễ giờ làm việc đấy. Nó không hay ho gì với một sếp lớn như anh đâu."

Bà Petunia đóng nhẹ cánh cửa trước mặt chồng mình. Chăm chăm nhìn cánh cửa hồi lâu, ông Vernon cũng đành lái xe đi làm.

Có lẽ, bây giờ tốt nhất là nên để cô ấy một mình, ông tự nhủ với bản thân như vậy.

[02:54 A.M - 03/11/1981 - Số 4, đường Privet Drive]

Bà Petunia, một lần nữa, không tài nào chợp mắt nổi. Nếu hôm đầu tiên, bà thức dậy vào lúc nửa đêm; hôm thứ hai, bà chỉ ngủ được nửa tiếng; thì hôm nay, đã gần 3 giờ sáng rồi, nhưng bà chưa được nghỉ ngơi một phút nào cả, dù cho hôm nay đối với bà thật sự mệt mỏi, và có lẽ là ngày mệt mỏi nhất từ trước đến giờ. Bà quyết định đi vào phòng bếp rót một chút nước ấm. Có lẽ khi dạ dày bà ấm lên, bà sẽ có một giấc ngủ ngon. Bà thật sự khó chịu với chứng mất ngủ của mình. Ừ thì làm gì có ai dễ chịu với nó đâu. Chắc cũng không phải vấn đề gì to tát, nhưng bà nghĩ ngày mai mình vẫn nên đến bác sĩ.

Tiếng ngáy của chồng bà vẫn vang đều đều đến căn phòng bếp. Giờ lên giường cũng không ngủ nổi, Petunia quyết định ra ngoài phòng khách xem TV có gì hay không. Bà chỉnh nhỏ âm lượng, tùy ý chọn một kênh.

Chương trình ban đêm vì một lẽ nào đó mà buồn tẻ đến phát ngán.

Chốc chốc, bà lại chuyển sang một kênh khác. Nhưng đã khuya rồi, làm gì còn mấy chương trình phát sóng giờ này nữa đâu. Đây không phải là lần đầu tiên bà xem chương trình ban đêm. Theo trí nhớ của bà thì trước đó những chương trình TV ban đêm rất là thú vị. Thuở còn bé, bà vẫn hay giả vờ đi ngủ rồi nửa đêm lén coi TV... cùng với Lily.

Tách.

Mọi thứ bỗng nhiên mờ đi, như thể có một làn sương phủ lên mắt bà. Nước ấm có lẽ thật sự khiến bà cảm thấy thoải mái hơn. Bà nghĩ bà có thể ngủ. Rồi Petunia đứng dậy, vươn vai, chuẩn bị bước về phòng.

Tách. Tách.

Tiếng động này có thể là gì được?

Không hiểu sao bà cảm thấy có gì đó nóng hổi hai bên gò má. Khóe mắt bà cay cay, và mũi bà có vẻ nóng lên. Bà lại ngồi bịch xuống ghế sô-pha, hai tay bưng lấy mặt.

Lily. Tự bà lại nhớ đến cái tên này làm gì chứ? Nó chết cũng phải mà. Kẻ quái dị như nó tốt nhất nên an phận. Nhưng rồi sao? Nó lại cứ muốn đâm đầu vào nguy hiểm để rồi nhận lấy kết cục như này. Nó chết cũng đáng! Tại sao bà lại phải khóc vì nó chứ?

"Ta ta."

Petunia ngẩng đầu khỏi hai bàn tay, bắt gặp đôi mắt ngọc lục bảo sáng lấp lánh.

"Lily?"

Bà bất giác nói, trước khi kịp nhận ra đó là đứa trẻ của em gái bà, Harry Potter.

"Mày không ngủ ra đây làm gì?"

Bà nhăn mặt, nhỏ giọng nạt. Nhưng thằng bé vẫn phấn khích cười, đập đập hai bàn tay nhỏ bé của nó vào nhau.

"Sao mày không được như Dudley ấy? Ngoan ngoãn ngủ. Tốt nhất đừng quá phận như con mẹ của mày. Mày ra đây thế nào thì tự về lại như thế. Đi đi."

"Ta ta?"

Harry nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh của nó vẫn nhìn chăm chăm vào bà. Nó đưa tay ra, chạm vào một bên gò má ướt kia.

Thằng bé giống cha. Nhưng đôi mắt ấy lại là của Lily. Bà thấy ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đó, trông thật xấu xí và thảm hại.

Không phải như vậy.

Bà lại vùi mặt vào hai bàn tay. Bà biết, tất cả đều là những lời biện hộ cho sự đố kị của bà đối với Lily. Bà biết rất rõ, nhưng bà không thể nào chấp nhận được sự thực ấy, rằng em gái bà khác biệt. Nó có phép thuật, là thứ bà mong muốn, là thứ dù cố gắng thế nào bà cũng thể nào có được. Và cha mẹ thì luôn ngợi ca phép thuật của nó, nhiều đến phát ngán.

Nhưng như vậy thì sao? Điều đó không thể thay đổi được việc nó vẫn là người thân của bà, là người em gái duy nhất của bà, là người mà bà sâu trong thâm tâm vẫn luôn yêu thương. Giá như ngày ấy nó không nhận được bức thư. Giá như nó không tham gia vào đống hổ lốn trong thế giới đó. Giá như nó chịu từ bỏ và nghe lời bà. Giá như bà có thể nói ra điều này sớm hơn. Giá như... Giá như lời cuối cùng Petunia nói với Lily không phải những lời ghét bỏ...

Những lời cuối cùng bà nói với đứa em gái yêu quý của mình lại là những lời phỉ báng. Vậy mà nó vẫn mỉm cười khoan dung cho tất cả điều đó. Bà còn chưa nói lời tạm biệt với em gái gái mà. Vậy mà nó lại dám bỏ bà một mình đi đến cái nơi lạnh lẽo chết tiệt ấy. Nó là một người mẹ tồi, bỏ đứa con còn nhỏ như vậy!

Kết thúc rồi! Tất cả kết thúc rồi!

Những tiếng nấc nghẹn ngào càng lúc càng nghe rõ hơn trong căn phòng gần như tĩnh lặng. Mỗi tiếng tích tắc đồng hồ bằng cách nào đó đều khiến cho bà cảm thấy dày vò. Thời gian vẫn đang trôi. Thi thể Lily không còn hơi ấm, nằm dưới lớp tuyết dày và giá lạnh giữa đông...

"Ta ta."

Tiếng kêu của đứa trẻ lại một lần nữa vang lên. Nó gỡ hai tay bà ra bằng bàn tay nhỏ bé tí xíu của nó. Nó vẫn giương đôi mắt trong sáng ấy nhìn bà.

"Mày có thể đừng nhìn tao như thế nữa được không?..."

Bà yếu ớt hỏi. Đương nhiên thằng bé không hiểu, mà bà cũng chẳng cần nó phải hiểu.

"Đừng nghĩ như thế là tao sẽ đối xử tốt với mày, nhóc con ạ. Mày sẽ phải hứng chịu những gì tồi tệ nhất, ừ, phải, tồi tệ nhất, vì tao ghét mẹ mày mà."

Miệng nói vậy, song bà vẫn vươn hai tay ra ôm Harry vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nó.

"Ta ta."

"Im lặng đi, nhóc con. Tao nghĩ rồi, tao sẽ nuôi dưỡng mày. Tao sẽ cho mày theo học một ngôi trường bình thường, tránh xa cái chốn quỷ quái ngu ngốc đó. Không, không phép thuật gì hết. Như vậy mày sẽ không đi vào vết xe đổ của mẹ mày, vậy an toàn hơn."

Bà đứng dậy, tay trái vẫn ôm lấy Harry, còn tay phải đưa lên quẹt dòng nước mắt.

"Được rồi. Chúng ta đi ngủ nào. Từ mai sẽ khó khăn lắm đây..."

Petunia cầm góc chăn quấn quanh người thằng bé - chiếc chăn đã quấn quanh nó ngày nó được đặt trước cửa nhà bà, kỷ vật cuối cùng của em gái bà - khi đã đặt thằng bé ngay ngắn trong nôi.

"Cũng không còn sớm nữa..."

Đoạn, bà buông chiếc chăn ra rồi trở về giường.

Ngày 31 tháng 10 năm 1981, không chỉ Harry Potter mất đi người mẹ, mà Petunia Evans còn mất đi một người em gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro