Kreacher

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên Quảng trường Grimmauld, những người dân Muggle trước nay luôn tin có sự nhầm lẫn trong việc đánh số nhà. Thế nhưng, một phần nhỏ những con người khác biệt biết rằng, có một thứ khác to lớn vô hình giữa khoảng trống tí tẹo của căn nhà số 11 và 13. Căn nhà số 12 Quảng trường Grimmauld ẩn mình bằng một thứ phép thuật cổ xưa mà ngay cả phù thuỷ giỏi nhất cũng không chắc sẽ giải trừ được.

Hermione, Ron và hai đứa con của họ- Hugo Granger Weasley và Rose Granger Weasley nắm tay nhau đi thẳng vào cái khoảng không trống rỗng ấy. Căn nhà to màu xám tro dần dần hiện lên rõ ràng. Nơi đây từng thuộc về dòng họ Black- dòng dõi phù thuỷ thuần chủng nhất.

Sau khi người con cuối cùng của dòng họ qua đời, Harry vốn chỉ là con đỡ đầu, nhưng được toàn quyền thừa kế căn nhà. Đây cũng từng là tổng hành dinh Hội Phượng Hoàng trong thời kì đen tối nhất, là nơi trú ẩn của bộ ba Ron, Hermione, Harry khỏi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cùng bè lũ Tử thần Thực tử, trước khi phản công một trận sống còn cuối cùng. Ngôi nhà chứa quá nhiều kỉ niệm để Harry bỏ nó mục rữa và bẩn thỉu như một căn nhà hoang. Hiện tại, nơi đây là nơi ở của gia đình Potter lừng danh.

Lối vào nhà là những bậc thang xi-măng, hai bên chăng rào chắn. Khu vườn rộng được cắt tỉa gọn gàng nhưng hơi trống vắng, đa phần là dây thường xuân bám vào dọc các bờ tường và hàng rào.

-" Chắc Harry không thích bọn ma lùm ma bụi làm tổ. Anh cũng phải bảo má thôi, thật sự chúng nó phá phách và phiền nhiễu nhiều hơn là giải trí." Ron nhăn mặt. Ai cũng biết mỗi lần về thăm Hang Chồn, Ron lại bị bà Weasley sai dọn dẹp vườn. Cái món đuổi ma lùm của George chỉ làm tụi ma lùm hung dữ hơn, cứ nhác thấy anh chàng là chúng sẵn sàng tợp cho vài phát vào bắp chân.

Ron, Hermione và hai đứa trẻ tiến vào trong. Nội thất chủ yếu là gỗ sồi và gỗ nhựa ruồi, giá cắm nến bằng vàng bóng loáng. Những cuốn sách trên dãy bay vòng vòng tráo đổi chỗ cho nhau theo đúng thứ tự, chổi và giẻ không ngừng lơ lửng lau dọn nhà cửa. Một dãy các bức chân dung cử động ngoài hành lang, dễ thấy là cụ Albus Dumbledore ngủ gà gật, bức chân dung trống không của cụ Phineas Nigellus Black, bức chân dung chú Sirius hồi trẻ đang cười khinh khỉnh và nháy mắt điệu nghệ. Kế bên là những bức ảnh, bức to nhất có lẽ là hình bộ ba Harry, Ron, Hermione đang ôm vai nhau mỉm cười vui vẻ. Một bức ảnh được lồng khung treo trang trọng khác là hình những thành viên Hội Phượng Hoàng cũ. Ba mẹ Harry, thầy Mắt điên, chú Sirius, thầy Lupin, ông bà Longbottom, Edgar Bones, Benjy Fenwick, Fabian & Gideon Prewett, tất cả đứng thành ba hàng, mỉm cười với nhau. Chắc ai nơi đây cũng biết, đa phần họ đều không còn trên cõi đời này, hoặc đang trong bệnh viện Thánh Mungo điều trị tâm thần. Ngày đầu tiên Harry nhận được bức ảnh, cậu đã gần như phát điên lên, nhưng hiện tại, Harry muốn trưng bày nó một cách trang trọng nhất để tưởng niệm những con người dũng cảm và bất khuất ấy.

-"Hôm nay chúng ta đến đây vì việc gì hả mẹ, con có thể ra vườn chơi không?"

Hermione dịu dàng cúi xuống nhìn con gái, và rồi cô lắc đầu buồn rầu "Không con yêu, chúng ta đến đây để dự một đám tang".

Kreacher, dù đã từng gián tiếp sát hại chú Sirius, hay có một quá khứ không mấy thân thiện, nhưng con gia tinh ấy cũng là một kỉ niệm của Hội Phượng Hoàng mà cả Ron, Hermione, Harry đều không quên được. Bằng tất cả lòng trung thành của mình, Kreacher đã tận tuỵ phục vụ cho nhà Potter đến hơi thở cuối cùng. Trước lúc qua đời, con gia tinh già đã oà khóc cầu xin Harry để đầu nó được đứng chung hàng với tổ tiên của mình, nhưng Harry dứt khoát không đồng ý. Cậu không thể tàn nhẫn chặt đầu con gia tinh sau khi nó chết, và bêu đầu nó lên tường nhà. Cuối cùng, Kreacher đã nhượng bộ và chấp nhận thay thế đầu mình bằng một cái bảng bằng bạc khắc tên nó.

-"Một đám tang cho gia tinh, ắt hẳn em phải cảm thấy xúc động lắm" Ron thì thào với Hermione khi cô dùng đũa phép treo các dải hoa lên tường và trần nhà.

-"Em mừng vì HVĐCQLGT đã có kết quả tốt với anh và Harry" Hermione đáp lại, cô tiếp tục thắp sáng nến dọc theo lối hành lang.

-"Ờ thì, dù sao cái hội ý cũng chỉ có ba mống..." Ron lầm bầm với hai đứa con, khiến Hugo phải nén cười lại.

Harry là người chủ trì và cũng là người trực tiếp đưa thi thể Kreacher vào quan tài. Con gia tinh lúc này xám ngắt, làn da nhăn nheo, đôi mắt to cộ nhắm nghiền, tay nắm chặt cây trường sinh linh giá giả, nhưng trông nó thật thanh thản và nhẹ nhàng. Khi quan tài của Kreacher đi ra cửa, mọt người đều nghe thấy tiếng khóc bật ra của Lily Potter. Tuy nhỏ tuổi nhất, nhưng Lily lại là người được Kreacher yêu quý nhất. Cô bé đối xử tử tế với con gia tinh và thậm chí còn được nó ví như một tiểu thiên thần bé bỏng.

-"Con không muốn Kreacher đi". Lily khóc nấc lên, chạy theo theo quan tài và níu lấy áo Harry, khuôn mặt cô bé đỏ ửng.

-"Ôi! Lily, Kreacher đã mất rồi" Ginny bế con gái lên, cô bé lặng lẽ vùi mặt vào cổ mẹ. "Ông ấy đã hứa sẽ làm món súp bông cải ngon nhất dành tặng vào sinh nhật thứ mười một của con, ngay khi con nhận được thư từ con cú"

Hermione biết phải làm gì, cô chạy đến vuốt tóc và khuôn mặt đẫm nước mắt của cháu gái "Lily này, bác rất vui khi biết cháu yêu thương Kreacher như thế này, và hẳn con gia tinh cũng hạnh phúc như vậy. Ông ấy đã sống một cuộc đời đủ dài và ra đi thanh thản, tuyệt vời hơn, Kreacher đã gặp một thiên thần nhỏ như cháu. Cái ngày mà ba cháu, bác Ron và bác mất đi Dobby cũng thật khủng khiếp và đau đớn, thậm chí tất cả đã không lo cho nó một đám tang tử tế."

Lily ngưng khóc, cô bé ngước đôi mắt xanh lục bảo đẫm lệ và hỏi: "Liệu Dobby có hạnh phúc đến cuối đời như Kreacher không ạ?"

- ''Bác tin là có." Giọng Hermione run run xúc động. Ron cũng bước tới đặt tay lên vai vợ mình " Nó đã cứu mạng bố cháu và hai bác, chúng ta nợ nó cả cuộc đời."

Ngôi mộ con gia tinh đặt tại bờ biển, cách ngôi mộ của Dobby- hiện tại đã mọc đầy hoa không xa lắm. Harry và mọi người cùng ếm bùa đuổi Muggle quanh khu vực ấy, để không ai tò mò quật mộ hai con gia tinh lên. Đằng xa, Lily lại ôm mẹ khóc nức nở, cái váy trắng của cô bé lấm lem bùn đất.
Hermione, Ron tiến đến ngồi cạnh Harry đang trầm ngâm trên bãi biển một mình.

-" Tớ nhớ cái ngày tất cả chúng ta còn nhỏ quá" Ron nói

-" Lúc đang trong Hội Phượng Hoàng nữa" Hermione tiếp lời

-" Và cả khi đang chiến đấu" Harry phì cười. " Quan trọng là chúng ta vẫn có nhau. À mà công việc sở Thần Sáng thật sự nhiều. Walden Macnair đã trở lại và cố gắng thuyết phục người khổng lồ quay lại gia nhập lực lượng Tử thần Thực tử mất thủ lĩnh, nhưng họ đã được Bộ cấp lương thực hàng tháng nên chả thèm quan tâm nữa.''

Những đứa trẻ con tụ họp lại và đùa vui dưới bãi cát. Cả ba người đã trưởng thành, những rắc rối to lớn đã gần như không còn, cái sẹo của Harry đã thôi nhức nhối suốt hai mươi năm. Và ngày mai, khi trời còn chưa sáng hẳn, Lily hẳn sẽ bất ngờ và xúc động như nào, khi một con gia tinh trẻ thay thế Kreacher sẽ độn thổ vào nhà và giặt sạch cái váy cho cô bé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro