Neville, một Giáng sinh ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kì nghỉ lễ bắt đầu, bình minh ngày Giáng sinh trắng toát và lạnh buốt, khắp nơi đã bị tuyết bao phủ dày cả thước. Neville và bà nội Augusta-một phù thuỷ già trông rất khủng khiếp, mặc một chiếc váy màu xanh, một chiếc áo lông cáo đã cũ và đội một cái mũ nhọn được trang trí bởi một con kền kền nhồi bông, yên vị trên chuyến xe đò Hiệp sĩ đang lao vun vút qua từng hàng cây và cuối cùng đỗ lại tại cổng Bệnh viện Thánh Mungo.

- Nhanh nào Neville, ta không chắc sức khỏe già cả của ta có thể chống lại mớ tuyết trắng phau này được đâu.

Họ đang đứng trong một khu vực đông đúc là chỗ tiếp tân, nơi có một hàng các nữ phù thuỷ và nam phù thuỷ đang ngồi trên những cái ghế gỗ ọp ẹp, một số trông hoàn toàn khoẻ mạnh và đang chăm chú đọc những số Tuần báo Phù Thuỷ đã cũ, một số có vẻ bị biến dạng khủng khiếp chẳng hạn như có thân hình to như con voi hay có những cái tay phụ mọc ra trên ngực. Căn phòng còn huyên náo đáng sợ hơn ngoài phố bởi người ta đang bàn tán về tin tức mười Tử thần thực tử vừa vượt ngục khỏi Azkaban.

- Hừm, họ mà chịu nghe lời cụ Hiệu trưởng thì giờ đâu có cuống cuồng hoảng loạn như thế chứ hả? Một lũ ngu ngốc bị bộ Pháp thuật dắt mũi suốt từ đó đến giờ.

Bà Augusta Longbottom cứ liên tục làu bàu và chỉ dừng lại ngay khi mở cửa phòng bệnh cho bệnh nhân nội trú dài hạn do những thương tật lâu dài gây ra bởi phép thuật.

- Frank, Alice hai đứa vẫn khỏe chứ hả? Con dâu, không được... đừng đứng đó, tuyết rơi ác quá, lạnh lắm đó... nhanh lại đây, về giường của con nào...Frank à đáng lẽ con phải chăm sóc cho con bé chứ hả, ta nói con rồi mà...

- Bà à, ba má con...

- OK, Ta dám chắc là ta nắm rõ tình trạng của ba má con hơn con nhiều đó Neville à...nhưng... dĩ nhiên ta vẫn có quyền trò chuyện và trách móc chúng một chút... như một người bình thường mà phải không?

- Được rồi thưa bà, con chào ba má, giáng sinh vui vẻ và thiệt hạnh phúc.
Nó đăm đăm nhìn khuôn mặt của ba má nó, không ai có thể chia sẻ nỗi buồn này với nó cả rằng việc nó đã lặp đi lặp lại câu nói này suốt bao nhiêu năm mà chẳng có lấy một lời đáp lại từ ba má nó.

- Cái gì trong túi áo chùng của con thế con trai?

Neville vội vàng thò tay vào lục túi áo. Nó quên mất tờ báo này đã ở trong đó từ khi nào, nó cũng như người ta – vô cùng kinh hãi, bất ngờ và còn cả căm hận trước cuộc vượt ngục của đám Tử thần thực tử trong đó có cả kẻ đã cướp đi sự tỉnh táo của ba má nó.

Nó lôi tờ báo ra, khuôn mặt của Bellatrix đang lè lưỡi cười điên loạn và hả hê khiến nó vô cùng khó chịu, nó xoay người vứt nó vào sọt rác. Một đôi bàn tay khác đang đặt trên mu bàn tay đỏ ửng vì tức giận của nó – tay của má nó, má không cho nó vứt tờ báo kia đi.

Người phụ nữ gầy, khuôn mặt hốc hác bỗng chốc run lên, đôi mắt trợn tròn đầy kinh hãi. Miệng Alice Longbottom không ngừng mấp máy một điều gì đó. Đôi tay gầy yếu không ngừng run lên như thể cố xé nát khuôn mặt của ả độc ác điên loạn trên mặt báo.

- Bà nội ơi, má con...

Lúc này bà Augusta đánh rơi cây đũa phép đang gọt hoa quả mà chạy ào tới.

- AAA... Crucio.. kh...ông.. không...Frank...aaa...

Người đàn bà không ngừng gào thét ngày một lớn hơn, vẻ mặt vô hồn dần trở nên méo mó, sự đau đớn hiện lên chiếm lấy toàn bộ xúc cảm của khuôn mặt. Bà không ngừng quằn quại, ngồi ôm đầu mà vò lấy mớ tóc rối xơ xác của mình. Ám ảnh, sợ hãi, hoảng loạn như thể từng dòng kí ức đen tối năm nào hiện lại trong trí nhớ của bà. Một Thần sáng đầy dũng cảm và tài giỏi giờ đây lại trở nên điên loạn và kích động đến cực độ.

- Không...dừng..lại...Frank...không đời nào......Ne..ne...ville...Neville...
Khuôn mặt của Neville đông cứng lại, đây là lần đầu tiên (kể từ khi nó có thể tự ý thức) má của nó gọi tên nó. Giọng nó run run như sắp khóc.

- Má, con là Neville của má đây...Má, con đây...

- Không được làm hại thằng nhỏ... mày...mày... thử làm xem... t sẽ tống mày vào ngục Azkaban...Azkaban...

- Má ơi, Neville đây, con khỏe mà má ơi...má...

Neville cố lay người má nó thật mạnh.

- Má, con đây mà, nhìn con đi má...

Alice từ từ dõi đôi mắt trợn tròn đáng sợ của mình lên, tỉ mỉ soi rõ từng đường nét trên mặt Neville. Bà chậm chạp chớp mắt một cái rồi bỗng chồm lên ôm chầm lấy Neville mà khóc.

- Neville phải không con...con của má...con trai cưng của má....

Neville cảm thấy thiếu không khí hết sức nhưng nó chẳng thèm quan tâm chuyện đó. Nó đang cảm nhận cái ôm ấm áp, chặt chẽ nhất, cái ôm mà nó luôn mong chờ trong suốt cuộc đời của nó, cái ôm mang cả tình yêu thương vô tận của má nó. Nó đã từng thà rằng nó giống Harry Potter để đỡ phải chứng kiến ba má nó đờ đẫn đau khổ nhưng giờ nó sai rồi, ít ra nó cũng được cảm nhận hơi ấm của người mẹ, cảm nhận được sự vỗ về yêu thương.

Bà Augusta đứng bên cũng đã bắt đầu rơi nước mắt. Một số lương y vội vã chạy vào, họ không sao tách được hai mẹ con Neville.

- Neville, con bé cần được kiểm tra lại một chút, nó đang kích động hết sức.

Neville lưu luyến rời khỏi vòng tay má nó, Alice vẫn cố níu lấy bàn tay của nó. Và cuối cùng nó vẫn nhất quyết siết chạy tay má nó không rời trong lúc các lương y làm việc. Má nó từ từ lịm đi sau một cái phẩy đũa của vị lương y già. Người ta bắt đầu lầm bầm đủ thứ thần chú rắc rối để chẩn đoán cho má nó. Phía bên kia là ba nó – Frank Longbottom vẫn cứ nhìn chằm chằm vào má nó nhưng chẳng có vẻ gì giống một người tỉnh táo cả.

- Bà Longbottom, tôi không thể dám chắc, cả thế kỉ nay tôi chưa thấy trường hợp nào như vầy cả, có thể do cô ấy quá kiên cường và lí trí. Không ai có thể có lại tí xíu kí ức nào khi bị tra tấn như thế cả, đây là một trường hợp đặc biệt. Alice đã gặp một tác động khủng khiếp khiến cô ấy buộc phải nhớ về cái kí ức đen tối đó và may mắn thay chính điều này giúp cô ấy lấy lại một chút, chỉ một chút tỉnh táo hiếm hoi.

- Vậy sau này?

- Đó cũng là điều chúng tôi đắn đo thưa bà, nhưng tôi đoán rằng cô ấy sẽ có tiến triển trong những ngày tới, tháng tới hoặc thậm chí là năm tới. Dẫu sao cũng chúc mừng gia đình, đó là một dấu hiệu tốt. Cô ấy là một Thần sáng vĩ đại đó.

Những ngày tháng sau đó, Alice đã bắt đầu có chuyển biến nhưng nó diễn ra hết sức chậm chạp. Neville vẫn luôn kiên nhẫn nhận những vỏ kẹo mà má nó cho.

Giáng sinh của bảy năm sau, giờ Neville là một giáo sư Thảo dược học tại trường Hogwarts. Nó vẫn cùng bà nó – giờ đã già đi nhiều tới bệnh viện thánh Mungo để thăm ba má nó.

- Giáng sinh vui vẻ và thiệt hạnh phúc thưa ba má.

Nó đã chuẩn bị sẵn tâm thế chờ đón sự im lặng như xưa. Suốt bảy năm nay nó luôn không ngừng hi vọng nhưng dường như kết quả không được hài lòng cho lắm.

- Neville? Phải con không Neville?

Alice chậm chạp nhìn ngắm khuôn mặt Neville. Lại một lần nữa nó bất ngờ về má nó. Nó hồi hộp và xúc động. Bà Augusta khẽ ồ lên một tiếng, khóe mắt đầy nếp nhăn của bà dần giãn ra. Có vẻ như gánh nặng bao lâu nay của bà đang dần được giảm xuống, điều mà bà không dám mơ tới đã thành hiện thực.

- Là con đây thưa má...

- Con trai... giáng sinh vui vẻ... và... cả anh nữa.

Đôi mắt má nó trở nên nhẹ nhàng ấm áp hơn, nhìn nó rồi lại quay sang nhìn ba, giọng nói của má nghe mơ màng và nhẹ nhàng hết sức. Và ba thì đang nhìn má mỉm cười ngây ngốc, ba vẫn vậy, không có tiến triển tích cực. Má nó đôi lúc vẫn mơ màng, vô hồn, trống rỗng nhưng ít ra giờ đây có thể nhận ra nó và cười với nó, cho nó sự dịu dàng của người mẹ.

- Cả ba đứa con, giáng sinh hạnh phúc, ta thiệt tình vui mừng hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro