Tiền Thưởng Của Harry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------------

Dư âm kết quả của Cuộc Thi Đấu Tam Pháp thuật vẫn còn đọng lại vương dọc khắp các toa tàu, kéo vô tận ván bài xì-náp nổ mà hai anh em sinh đôi Fred và George cùng bộ ba Harry, Ron, Hermione đang chơi, chỉ có điều đứa nào cũng cố tình lờ đi. Tàu đến ga, sau khi Ron và Hermione xách hành lý xuống trước thì Fred và George bị chặn lại bởi Harry, điều mà hai đứa chả hề ngờ. Nhưng những gì mà thằng nhóc Potter nói sau đó lại làm cho cái "điều chả ngờ" kia trở nên nhãi nhép y như con bọ trong chiếc lọ thủy tinh Hermione cất trong giỏ xách.

"Em không muốn có nó mà em cũng không cần đến nó. Nhưng mà em có thể đầu tư nó vô những tiếng cười..." Harry nói sau khi đề nghị giao số tiền thưởng nhà quán quân Cúp Tam Pháp thuật cho Fred và George, không quên dọa sẽ liệng cái bao xuống cống nếu hai anh em không chịu nhận. À, cu cậu còn dặn mua cho Ron mấy bộ đồ mới, nói giả bộ là quà của hai anh quý hóa tặng. Cái quỷ gì vậy chứ?

Sau khi thay nhau mắng Harry bị tâm thần và đẩy qua đẩy lại cái bao tiền nặng trịch một màn thiệt căng với thằng nhỏ thì hai anh em đành chịu thua trước cái lý của nó. Rồi hai anh em còn chưa kịp nói thêm gì thì thằng nhỏ đã lỉnh đi nhanh như cơn gió. Fred và George quay sang nhìn nhau, mắt đối mắt, viễn cảnh về một tiệm Mánh Phù thủy nhà Weasley hoành tráng lung linh trong đáy mắt hai đứa nó.

Nhưng rốt cuộc thì, một ngàn Galleon vàng đó thực sự đã đi đâu?

Ngay khi bốn bàn tay cùng chạm vào bao tiền thì hai anh em liền như đọc được ý nghĩ của nhau, về nhà một cái là lên kế hoạch ngay tắp lự. Sau mấy ngày lật lật giở giở cuốn sổ cũ quăn góc từa lưa ghi chép công thức chế các món phép thuật, tụi nó quyết định sẽ làm một chuyến đi mua nguyên liệu để chế thử mấy món thuốc mà tụi nó đã nghĩ ra khá lâu rồi, đó là thuốc viên Ai Cũng Không Ị và cả mấy loại kẹo trong Hộp Ăn Vặt Cúp Cua. Để mà chế được mấy món này thì phải có Lá cây Bạch hồi ngàn năm, Sụn Mực Tí Nị, rồi cả bột Lưu Ly Lưu Luyến... mấy thứ đó thì đắt đỏ khỏi nói. Nghĩ là làm, hai anh em cầm chắc bao tiền của Harry rồi phóng ngay tới Hẻm Xéo để sắm sửa.

Nhưng rồi có một thứ đã ngăn bước chân cả hai trước khi đặt chân đến tiệm bán nguyên vật liệu, cái vật tỏa sáng lấp lánh lơ lửng đằng sau tấm kính sáng choang khiến cho hai cái đầu cam đều như bị lôi kéo vào cùng một lúc, hai chiếc mũi bự dán hếch vào mặt kính.

"Mèn đét ơi, cây Tia Chớp đại hạ giá!" Fred và George đồng thanh suýt soa, sau đó cùng nhau ngó xuống bao tiền nặng trịch dắt kỹ lưỡng dưới lần áo choàng dày.

"Số tiền này đủ để mua một cây Tia Chớp, và chúng ta có thể thay nhau sử dụng trong mùa Quidditch sắp tới." Fred nói nhanh.

"Hoặc chúng ta có thể mua hai cây Nimbus 2000 và mỗi người một cây đè bẹp hết mọi đối thủ." George cũng lua rất lẹ. "Đương nhiên mình sẽ còn dư tiền để mua cho nhóc Ron một cây, và cả dư dả nguyên vật liệu nữa."

Cặp sinh đôi nhà Weasley luôn ấp ủ ước mơ được đổi hai cây Cleansweep 5 cũ mèm. Không phải là hai cây chổi không thể bay tốt nữa, chúng vẫn gắn bó keo sơn với hai đứa đó giờ, và còn rất hợp rơ. Chỉ là... nếu mà đổi hẳn được sang cây Tia Chớp thì tụi nó sẽ một bước lên hương luôn, rồi cặp sinh đôi nhà Weasley sẽ trở thành bộ đôi Tấn thủ bất khả chiến bại ở Hogwarts, có khi còn được mời tham dự đội tuyển quốc gia không chừng. Với số tiền trong tay, ước mơ kia chỉ cách tụi nó có một tấm kính mỏng...

Kết quả của buổi đi mua sắm là Fred và George bước vào tiệm giỡn Gambol & Japes và bước ra từ tiệm Nhà Bào Chế với tay xách nách mang bao nhiêu là nguyên vật liệu quý tụi nó ấp ủ mua bấy lâu. Trên đường về nhà, lời Harry nói cách đó mấy hôm văng vẳng trong đầu hai đứa: "Em có thể đầu tư nó vô những tiếng cười". Hừm, Potter đúng là một thằng nhỏ cao thượng hết chỗ nói. Vậy thì anh em Fred và George này nhất quyết sẽ không phụ lòng nó.

Nhưng vấn đề là, sau khi cứ ngỡ đã mua nhiều lắm rồi, bao tiền vẫn còn rất đầy và nặng. Ắt hẳn ai cũng nghĩ rằng, hai anh em dùng số tiền đó để làm vốn để mở tiệm Giỡn Mánh phù thủy nhà Weasley.

Thì kế hoạch vốn là vậy cho đến khi Fred nhớ ra lời Harry dặn mua đồ mới cho Ron, thế là hai anh em ghé luôn tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin để sắm cho Ron một bộ đồng phục mới và cả một bộ đồ đấu Quidditch mới. Hai đứa tính là nhân lúc Ron ra ngoài sẽ lẻn vào phòng nó đặt hai bộ đồ vào tủ, kèm theo mẩu giấy nhắn: "Từ người rất thương bạn".

Kế hoạch vốn là vậy cho đến khi George nhớ lại cái nón quả dưa rách lỗ chỗ của ba Arthur, chiếc cổ trống trơn buồn hiu của má Molly, khoảnh vườn tiêu điều của bác Hagrid sau cơn bão, rồi cả chồng tập ghi chép rẻ tiền cao ngất ngểu của Hermione mỗi lần con bé ghé nghỉ hè, cả gương mặt bí xị của thầy Dumbledore khi bị cô McGonagall bí mật giấu biệt hết quà vặt. À, và đương nhiên, hai đứa có nhớ tới Harry Potter nữa, nhớ tất cả về thằng bé với vết sẹo tia chớp và quả tim bằng vàng.

Fred và George nghĩ rằng Harry cũng sẽ vui vẻ và tự hào như hai đứa khi thấy nụ cười của ba Arthur hay má Molly khi nhận chiếc nón mới và sợi dây chuyền lộng lẫy vào dịp Giáng sinh, rồi tiếng cười như sấm dậy của bác Hagrid khi thấy mấy bao hạt giống bí ngô khổng lồ để trước hiên nhà, nét dí dỏm ngộ nghĩnh của thầy Dumbledore khi lén bỏ bao kẹo Giọt chanh vào túi áo, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước của Hermione khi thấy cuốn tập Viết Hoài Không Hết phiên bản mới nhất chỉ giới hạn đúng y ba quyển trong khung giờ Kim Cương ở tiệm sách Thêm và Bớt... Riêng phần Harry, hai anh em sinh đôi sẽ ưu tiên đặc biệt cho Harry quyền mua mọi thứ nó muốn khi tiệm Giỡn được mở ra.

Và rốt cuộc, kế hoạch bị bể tan tành vì một ngàn Galleon ngó thì nhiều thế nhưng đem mua cái này sắm cái nọ một hồi cũng chả còn bao nhiêu. Cuối ngày, hai chiếc đầu cam chụm lại bên ánh sáng lờ mờ của cây đũa phép, đếm đi đếm lại thật cẩn thận số tiền còn dư, trên chiếc bàn xập xệ chỉ còn lại vỏn vẹn 15 Sickle.

"Ủa, gì kỳ vậy? Đúng ra phải còn 50 Sickle mới đúng chớ?" Fred ré lên, xém xíu lật đổ cái bàn vốn đã rất lụm xụm rồi.

"Ờ, thiệt ra..." George vừa cười vừa từ tốn nói. "Em gửi cú cho anh Percy cặp kính gọng sừng mới. Lần cuối gặp ảnh em thấy ảnh mê làm việc tới mức không biết cái kính đã bể."

"Mày điên hả George? Cha Percy mắc mớ gì phải gởi quà?" Fred giận đỏ cả mặt.

"Ảnh dầu sao vẫn là gia đình mà Fred." George nhẹ nhàng nói. "Gia đình thì phải nhớ tới nhau chớ."

Tới đây thì bạn vẫn tin rằng với 15 Sickle làm vốn, Fred và George đã tự mở nên tiệm Giỡn của mình chứ?

Sự tình thực ra là thế này. Sau khi nhận được cặp kính gọng sừng mới toanh, anh Percy đã chủ động liên lạc với cặp sinh đôi và cả ba có một buổi trò chuyện gắn kết tình thân đầy ấm áp. Buổi trò chuyện, không hiểu sao lại lòi ra cái vụ ông Ludo Bagman lừa tiền thắng cược của cặp sinh đôi trong trận Quidditch thế giới, và anh Percy lúc bấy giờ, ưỡn ngực tự tin nói rằng kinh nghiệm làm việc hiện tại của anh ở Bộ Pháp thuật đã đạt tới cái trình độ anh có thể kiện ông Ludo vì tội lừa đảo trẻ vị thành niên. Anh lý luận sắc lẻm rằng vụ cá cược năm ấy là hoàn toàn hợp pháp, và với tài năng xuất chúng, anh đã giúp hai người em có lại được số tiền thắng cược không hề ít tẹo nào.

Hầu như ai cũng nghĩ Fred và George mở tiệm Giỡn của riêng họ bằng tiền thưởng của Harry. Nhưng thực ra, hai anh em đã mở tiệm bằng chính số tiền do mình dành dụm và kiếm được.

Còn số tiền thưởng kia, hai đứa đã xài để làm cho rất nhiều người mà Harry Potter mến thương được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro