|ADMM| Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cụ Dumbledore lại vướng vào rắc rối rồi."

Đó là cô McGonagall. Cô đang vô cùng nhức não vì vị Hiệu trưởng trường Hogwarts. Và vị Hiệu trưởng đáng kính ấy bây giờ đã và đang bị Nhật báo Tiên tri mổ xẻ, thậm chí là ngay cả Bộ Pháp thuật cũng không tha.

Là Phó hiệu trưởng, cô McGonagall chỉ đứng sau chức vụ của cụ Dumbledore. Và vì lí do đó, khi cụ có việc rắc rối gì, cô luôn phải ra tay giải quyết. Tuy cụ Dumbledore là người vĩ đại, nhưng người vĩ đại thì không phải lúc nào cũng sáng suốt. Cụ hay bị dính vào những chuyện bê bối, những lời đồn thổi cho dù trước đó cụ có làm những điều vĩ đại đến cỡ nào. Người ta hay cho rằng cụ không được bình thường là do có bộ óc quá phi thường.

Nhưng với cô McGonagall, cụ chẳng có chút gì là không bình thường cả. Cụ vẫn hóm hỉnh, vẫn trẻ con, vẫn thích kẹo Giọt Chanh và vẫn luôn là người làm cô mất ngủ nhất. Cụ luôn luôn làm cô lo lắng.

Qua bao nhiêu năm, hết bị nghi ngờ đến bị Bộ Pháp thuật truy lùng, cụ Dumbledore đã bao lần làm cô lo đến sưng cả mắt. Bao nhiêu gánh nặng đổ dồn vào người cô. Và hôm nay, khi cụ vừa bước vào trường, cô gắt:

- Sao cụ cứ để tôi phải lo lắng mãi nhỉ ?

Thì lúc đó, cụ lại cười và hỏi lại:

- Cô lo cho tôi à ?

Cô McGonagall đã cảm thấy vô cùng bực mình. Giọng cô mỗi lúc một cáu:

- Chứ cụ nghĩ tôi không lo lắng sao được hả ? Cái trường này tôi đã gánh vác biết bao nhiêu, cụ mà gặp mệnh hệ gì là mình tôi trông nom sao ?

Chợt nhận ra mình vừa ăn nói thô lỗ, cô đành im lặng và quay lưng ra chỗ khác.

Cụ Dumbledore không hề cho rằng cô đang ăn nói lỗ mãng. Cụ tiến lại gần, nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi, tôi đã để cô lo nhiều rồi. Nhưng cô yên tâm, tôi không dễ chết đâu.

Cô McGonagall đành quay mặt lại:

- Thôi, được rồi. Dù sao thì cụ cũng đang bị Bộ Pháp thuật truy lùng đấy. Vào đây đi, dạo gần đây mụ Umbridge đang nuôi ý đồ muốn phá banh ngôi trường của cụ đấy. Cụ lo mà giải quyết cho nhanh chứ không là mụ ấy sẽ chiếm luôn ngôi trường này đấy!

- Tất nhiên rồi, Thân yêu. Ngôi trường này là của chúng ta mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro