|H/HR|Mừng Valentine đáng chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là Valentine, giờ này nếu như là bao người khác thì người ta đang chuẩn bị quà cho người yêu, hoặc lên kế hoạch đi chơi ở đâu đó rồi.

Nhưng có vẻ như Hermione là ngoại lệ. Cô nàng vẫn đang chúi đầu vào công việc Lương y của mình. Bạn thắc mắc mắc vì sao ư ? Dzâng, và để trả lời cho câu hỏi này, trước tiên bạn phải biết Hermy là một người như thế nào. Tiếp là, cô là một người vô cùng có trách nhiệm, luôn chăm chỉ trong công việc và nỗ lực phấn đấu hết mình.

Nhưng đó chỉ là một phần, còn lí do quan trọng nhứt khiến Hermy không để tâm đến ngày này là vì cô chưa có người yêu. Đúng vậy, đã không có người yêu thì cô còn quan tâm đến nó làm gì.

Hôm nay Hermione được tan làm sớm hơn lệ thường. Hoàn tất công việc, cô nàng liền bật ra khỏi ghế, đứng dậy vươn vai một cái mệt mỏi, sau đó chào quản lí và các đồng nghiệp rồi ra về. Hằng ngày cô vẫn độn thổ về nhà, nhưng hôm nay Hermione lại không có hứng.

Sau khi học lại năm Bảy ở trường Hogwarts, bộ ba vàng nhà Gryffindor là cô, Harry và Ron đã tách ra, mỗi người mỗi ngả. Harry và Ron đã trở thành Thần sáng, còn Hermione thì nộp đơn vào bệnh viện thánh Mungo. Cô và Ron cặp kè với nhau được hai năm, cuối cùng do tính khí không hợp nhau nên cũng đành thôi. Tuy lúc chia tay, Hermione có chút hơi thất vọng, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy đó là quyết định sáng suốt nhất đời mình.

Hermione sau khi được nhận vào bệnh viện thánh Mungo, cô nàng đã phải trải qua ba năm huấn luyện để trở thành Lương y với thành tích cao ngất ngưởng. Sau đó, cô nàng bắt đầu thuê một căn hộ ra ở riêng. Từ đó đến nay đã hơn 2 năm.

Hiện giờ, Hermione đang dạo bước trên phố. Đường phố đông nghịt người do ngày lễ Tình nhân gây ra. Những hàng bánh kẹo, chocolate hay quà tặng đều đã có một đống người xếp hàng dài dằng dặc.

Hermione thở dài, trong lòng có chút buồn. Nhưng rồi cô bình tâm trở lại, quyết định tự an ủi mình bằng cách vô quán Ba cây chổi để giải tỏa.

Cô đẩy cửa bước vào quán. Quán đầy những người mặt mày ủ ê, khác hẳn với vẻ vui tươi của những con người ngoài kia. Cô lui mắt vào trong góc, chọn cho mình một chỗ ngồi thật kín đáo và gọi một cốc bia bơ.

Khi đã ngồi yên vị tại chỗ, Hermione liền quét mắt ra xung quanh. Bỗng mắt cô chạm phải một người.

Mái tóc đen bù xù không thể khuất phục, vết sẹo hình tia chớp đã mờ đi nằm trên chiếc kính tròn quen thuộc, đôi mắt màu xanh lá cây kia không thể nào khác được, chính là bạn thân của cô, Harry Potter. Anh chàng đang ngồi nhấm nháp cốc bia bơ, rồi lại gục mặt xuống bàn trông có vẻ vô cùng mệt mỏi.

Đang lúc cô đơn lại gặp người thân quen, Hermione không giấu vẻ vui mừng. Cô nàng đi lại gần về phía Harry. Cô khẽ gọi:

- Harry ?

Harry không ngẩng đầu lên. Anh cứ úp mặt xuống bàn, giọng chán nản:

- Ai gọi tôi thế ?

Hermione cười khúc khích. Cô lay vai Harry, giọng vui vẻ:

- Bồ không nhận ra mình luôn sao ?

Harry chợt nghe giọng nói quen quen. Mình đã nghe ở đâu rồi nhỉ ? Lúc này, không nín nổi, anh liền ngóc đầu dậy và há hốc mồm:

- Hermione! Sao bồ lại ở đây ?

Hermy bĩu môi:

- Đây đâu phải nhà bồ, mình thích tới thì tới thôi!

Harry cười xòa, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ buồn bã:

- Bồ ngồi đây với mình đi.

Hermione thấy được tâm sự của anh đang ánh lên trong đôi mắt. Cô nàng liền ngồi xuống bên cạnh Harry, ôm lấy cánh tay anh, giọng lo lắng:

- Có chuyện gì vậy, Harry ?

- Chẳng có gì, Mione. Bồ không cần lo.

Hermione không tin Harry đang nói thật. Cô khẽ nhíu mày:

- Đừng giấu, mình biết bồ đang có chuyện gì.

Harry lại cười:

- Đúng là chẳng giấu được với bồ mà!

Hermione phồng má:

- Tất nhiên rồi! Mình là bạn thân bồ mà!

- Chỉ là bạn thân thôi sao ? - Harry đưa đôi mắt xanh nhìn cô, giọng có vẻ hụt hẫng.

Hermione vội xua tay:

- Đâu chỉ bạn thân, tụi mình còn hơn thế! Là tri kỷ, phải chứ ?

Harry chẳng thích điều này. Suốt bao nhiêu năm qua, anh luôn tự nói dối bản thân mình, luôn cho rằng anh với Hermione chỉ là bạn, hoặc hơn chút đỉnh là bạn thân mặc dù anh biết Hermione luôn là điều đặc biệt duy nhất trong lòng mình.

Trái tim con người đâu phải là đá, đâu có thể để cho Harry đục đẽo mãi theo ý muốn của bản thân. Không trốn được tình cảm thực sự của mình, vả lại, năm Sáu ở Hogwarts, Ron và Hermione đã hẹn hò với nhau, và điều đó làm cho Harry chẳng muốn nói ra tình cảm của mình làm gì. Anh tìm đến Ginny như một cách giải thoát nỗi bức bách. Và đó chẳng là yêu.

Nhưng hôm nay đã khác. Anh và Ginny đã chia tay. Trong lòng Ginny, Harry mãi mãi luôn là Kẻ được chọn, như là một biểu tượng tín ngưỡng mà cô hằng ngưỡng mộ chứ chẳng phải là tình yêu. Đối với Ginny, anh chỉ như một bức tượng cao quý, chỉ để ngắm từ phía xa. Harry nhận lời hẹn hò với cô chẳng qua là để lấp đi tình yêu sâu thẳm của mình dành cho Hermione, chứ không phải ngược lại, là Ginny.

Ginny chẳng thoải mái gì. Do đó mà cô nàng nói lời chia tay một cách không hề đắn đo, và điều đó cũng làm Harry dễ chịu hết sức. Giờ thì giữa Ginny và Harry chỉ còn là tình cảm anh em.

Hôm nay, trước mặt Hermione, Harry thật muốn bày tỏ ra biết bao nhiêu. Ron và Ginny đã không còn là rào cản giữa anh và Hermione, vậy cớ sao anh phải chần chừ ?

Do Harry không đủ can đảm. Theo như nhận xét của Hermione, thì Harry đúng là dốt đặc về môn Phụ nữ học. Trải qua bao nhiêu thử thách, gian nan, thậm chí là cứu luôn cả Thế giới Phù thủy, thế nhưng với Hermione, anh chẳng dám đối mặt.

Hermione vẫn ôm cứng lấy cánh tay Harry. Cô lại nói với giọng lo lắng:

- Kể mình nghe đi, Harry.

- Được thôi. Hôm qua mình và Ginny vừa mới chia tay.

Hermione lộ rõ vẻ ngạc nhiên:

- Vì sao thế ?

Harry chớp chớp mắt:

- Do không thích nữa thôi.

- Và đó là lí do khiến bồ ra đây ngồi giải sầu ?

Harry vội vã phủ nhận:

- Không, đó chẳng phải là lí do chính.

- Vậy thì tại sao ? - Hermione tròn mắt nhìn Harry kiểu như đang nhìn một người bị thần kinh bẩm sinh.

- Đừng nhìn mình với ánh mắt đó, Mione! Thưởng thức chút bia bơ đi. Nói tóm lại là mình đang cô đơn.

Hermione chun mũi, cười tủm tỉm. Tay cô nàng nâng cốc bia bơ lên, nói với Harry:

- Cụng ly nào! Chúc mừng Valentine đáng chết! Bồ không cô đơn đâu, Harry! Mình sẽ luôn ở bên bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro