1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jessica mở mắt ra sau tiếng động lớn ấy. Tiếng động ấy lớn đến nỗi khiến cô choáng váng đứng không vững mà ngã bịch xuống đất. Cô thở hổn hển, trên trán lấm tấm vài hạt mồ hôi tưởng rằng mình sắp chết đến nơi rồi. Sau khi thở lại bình thường thì Jessica nhìn xung quanh để tìm vị quản gia của mình như một phản xạ tự nhiên.

"Bác Robert?" Jessica nói, nhưng đổi lại là chẳng thấy người đâu mà thay vào đó cô bắt gặp một cậu bé khi cô ngước mặt lên.

Dáng người của cậu bé này gầy đến đáng sợ, trên người thì mặc một bộ đồ rộng thùng thình và có một chút bẩn. Mái tóc đen thì chỉa lung tung loạn xạ không có một chút nếp, nhưng đổi lại thì đôi mắt xanh lá như ngọc lục bảo thì khỏi bàn. Nó quá đẹp.

"Uầy... mắt cậu đẹp thế" Jessica thốt lên làm cậu bé kia bất ngờ.

"Mắt... mắt tớ... tớ không nghĩ nó đẹp đến mức phải khiến cậu thốt ra đâu, nh... nhưng... cảm ơn cậu vì lời khen." Cậu bé ấp úng nói vấp.

"Lời khen tận đáy lòng đấy, cậu không phải ngại đâu. À đúng rồi, tên tớ là Jessica, Jessica Riddle. Rất vui được làm quen với cậu." Jessica vừa nói vừa đứng lên, sau đó cô đưa tay ra để chuẩn bị bắt tay với cậu bé này.

Cậu bé thấy Jessica đưa tay ra liền lập tức giật mình, cho tới khi biết được cô chỉ muốn bắt tay thì cậu nhanh chóng chùi chùi tay vào mép áo. Jessica đã thấy hành động đó nhưng cô cũng không để tâm mấy. "Tớ không sợ dơ và cậu cũng không cần làm như vậy đâu. Tên cậu là gì thế?"

"T... tên... tên tớ là Harry Potter, cậu... có thể gọi tớ là Harry." Cậu bé vừa nói vừa rụt rè bắt tay với Jessica.

"Xin chào Harry, tớ có thể nhờ cậu giúp tớ tìm một người được không? Chỉ gần đây thôi." Jessica cười nói.

"Tớ không biết nữa nhưng tớ sẽ giúp cậu hết sức." Harry nói.

"Vậy thì ờm... cậu có thấy một bác trung niên tầm hơn 657 tuổi, à không tầm 45-50 tuổi. Cao gấp đôi và một nửa người tớ, mái tóc thì màu muối tiêu và có một đôi mắt xanh biếc đẹp lắm. Và ông ấy tên là Robert Kern." Jessica vừa nói vừa làm hành động để mô tả cho Harry dễ hiểu. 

"Ừm... bạn Riddle này, mình chỉ thấy bạn tự nhiên xuất hiện ở đây thôi. Mình cũng không biết bạn đến đây bằng cách nào nữa, và chỗ này chỉ có mỗi một mình mình biết nên là sẽ hơi khó tìm đó." Harry vừa nói vừa ngập ngừng bởi vì sợ sẽ làm Jessica thất vọng.

"Chỉ có một mình tớ xuất hiện đột ngột ở đây? Cậu thật sự chắc là không tìm thấy một bóng người nào nữa hết à?" Jessica hoảng hốt nói.

"Ừm... mình chắc chắn rằng chỉ có mỗi một mình cậu xuất hiện đột ngột ở đây thôi. Cậu bị lạc ba mẹ rồi à?"

Jessica lo lắng nhìn xung quanh thêm một lần nữa cho chắc ăn rằng là vị quản gia của mình thật sự không có ở đây. Cô cố nhớ lại khoảng khắc trước khi làm phép cô vẫn chưa đọc hết những gì được chỉ dẫn trên cuốn sách, nên có lẽ cô đã nghĩ bản thân đã làm sai ở bước nào đó dẫn đến tình trạng lạc nhau khi xuyên ngược về thời gian. Jessica bắt đầu suy nghĩ một cách tiêu cực. "Lạc nhau như vầy giờ biết tìm ở đâu đây?". "Rồi liệu có phải là chỉ lạc ở đây thôi hay là xuyên tới một thế giới khác rồi?". "Uhuhu tất cả là tại mình, chưa đọc rõ mà đã hấp tấp.". "Phải làm sao đây, phải làm sao đây?" 

Jessica chỉ nghĩ tới như thế thôi thế mà nước mắt lại chảy ra, thường thì cô không khóc bởi vì những chuyện lạc nhau cỏn con. Nhưng mà bây giờ cô lại không xác định được vị quản gia gắn bó với cô lâu còn hơn ba mẹ cô, đang sống hay chết ở đâu cô còn không biết rõ. Và vâng, Jessica giàn giụa nước mắt khóc như mưa khiến Harry Potter bối rối vội dỗ dành cô.

"Cậu sao thế, sao lại khóc vậy? Cậu thật sự lạc ba mẹ rồi à?" 

"Ư hức... ư hức... không... không phải... là tại tớ... khiến quản gia... của tớ... đi đời... rồi. Hu hu huu." Jessica vừa khóc vừa nức nên không nói được thành câu. 

"Quản gia của cậu qua đời rồi ư? Xin chia buồn với cậu, nhưng mà thôi không sao đâu, nhà cậu ở đâu để tớ hỏi cảnh sát giúp cầu về nhà." Harry Potter dỗ dành, nhẹ nhàng nói với Jessica khiến mặt cô lấm tấm hồng trên má bởi vì để cho một thằng nhóc chưa lớn, chùi mũi còn chưa sạch lại dỗ mình nín khóc.

Cơ nhưng mà cô còn chưa biết mình đã bị cái đồng hồ cầm tay chết tiệt kia quăng vào thời gian  nào, huống chi chắc gì cô đã có nhà để về. Và điều này chứng minh rằng cô vô gia cư rồi. Điều này khiến câu hát 'Trời ơi bão táp phong ba~' xoẹt thẳng một phát trúng ngay tim cô. Jessica bất lực không nói nên lời nên chỉ biết nói dối.

"Harry à, thật ra từ lúc sinh ra mình đã không còn ba mẹ rồi. Tớ chỉ còn biết dựa dẫm vào quản gia của mình thôi, nhưng mà bây giờ ông ấy không còn ở đây nữa. Tớ không không còn nhà để về, và tớ cũng không biết phải làm sao. Hay cậu cho tớ ở nhờ nhà cậu một đêm sáng mai tớ sẽ rời đi." Jessica không còn cách nào khác ngoài van xin Harry cho mình ở nhờ. Cho dù biết dựa trên đặc điểm quần áo của cậu đang bận thì cô biết chắc rằng gia đình cậu rất nghèo. Nhưng không sao, có chỗ ngủ qua đêm là tốt lắm rồi. 

"Ừm... thật ra ba mẹ tớ cũng bị tai nạn vì tai nạn giao thông lúc tớ còn nhỏ rồi, và tớ đang sống chung với dì dượng. Nhưng không sao, họ không xấu tính lắm đâu để tớ đưa cậu về nhà của họ. Tớ mong rằng họ sẽ cho cậu ở nhờ một đêm." Harry vừa nói vừa lảng tránh giống như cậu cũng đang nói dối vậy, và Jessica biết điều đó nhưng cô thật sự không còn nơi nào để đi nên đành mặt dày nói cảm ơn. 

"Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm, vậy chúng ta đi thôi trời sắp tối rồi." 

"Um" Harry Potter vui vẻ trả lời. 

.Nonla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro