2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tời cũng đã chạng vạng tối, và mặt trời cũng sắp lặng. Harry đi trước sau đó Jessica nối đuôi theo, hai bóng người lặng lẽ đi mà không ai nói gì. 

Jessica nhìn xung quanh để tìm hiểu tình hình hiện tại. Điều đầu tiên lúc cô xuyên không tới đây đó chính là cô, từ một 'thiếu nữ' 607 tuổi xinh đẹp nở nang ấy thế mà lại biến thành một con nhóc lùn khoản 7-8 tuổi gì đó rồi. Thất vọng về cái đồng hồ, cô suy nghĩ. Jessica đã tính ngắm chuẩn vào một cái tường để chọi cho bể nát cái đồng hồ đồng nát này, rồi bất chợt cô dừng lại khi thấy một tờ giấy được gián trên đó. Nó nói rằng tam tiểu thư nhà Riddle đã mất tích, nhưng mà lại không in hình mặt cô bé đó lên. "Ha ha mấy người này đầu óc có vấn đề chắc luôn, muốn tìm con gái mà không in hình lên thì tìm bằng niềm tin à?" Jessica nghĩ thầm trong đầu. "Cơ mà người này trùng họ với mình à, chắc chỉ là trùng hợp thôi."

Harry và Jessica đã đi vào khu dân cư, theo như những chiếc xe hơi được đậu trong các sân nhà thì Jessica đã tạm thời biết được mình đang ở thời điểm nào rồi. Nhưng mà để cho chắc thế nên cô đã mở miệng hỏi Harry.

"Này Harry, hôm nay là ngày bao nhiêu ấy nhỉ?" Jessica hỏi.

"Hôm nay là ngày xx, một tuần sau là sinh nhật của anh họ tớ rồi." Nhìn có vẻ Harry đang cố nói một cách vui vẻ khiến Jessica để ý đến lời nói của cậu.

"À hóa ra là vậy, vậy ngày sinh nhật của cậu là ngày bao nhiêu?" Jessica nhòm người lên làm Harry giật mình.

"Là ngày 31 tháng 7..." Harry ngập ngừng nói.

"Thế hôm đấy tớ đến chơi với cậu được không? Chúng ta là bạn bè mà, tớ có thể đi không?" Jessica nói một cách nghịch ngợm.

"Chúng... chúng ta... là bạn ư?" Harry đã tỏ ra rất bất ngờ nhưng lại chỉ ngập ngừng nói.

"Đúng vậy, chúng ta là bạn. Chúng ta sẽ là bạn từ đây đến mãi mãi." Jessica nói một cách kiên định, cô còn đưa tay lên mà ra dấu hiệu móc nghéo.

"Cậu tốt với tớ quá." Harry ngậm ngùi cảm động và cũng đưa tay ra.

"Thế nhá sau khi sáng mai tớ đi, thì tới sinh nhật của cậu nhớ mời tớ nhá." Jessica vừa nói vừa móc nghéo với Harry làm cho cậu cười một cách vui vẻ như một con cún con.

Sau khi đi thêm một đoạn nữa thì họ đã đến nhà. Vừa mở cửa cả hai đã nghe thấy tiếng bước chân đùng đùng vang vọng bên tai, kèm theo đó là tiếng mắng lớn đến từ một cô trung niên chắc hẳn là dì của Harry. 

"Harry Potter, đến bây giờ người mới mò về đến nhà ư? Tao đã làm việc nhà quần quật trong lúc mày không ở đây đấy. Con trai tao đã chết đói vì chưa có gì bỏ vào bụng tối nay rồi. Ngươi đi vào vào bếp đấu bữa tối đi..." Sau một tràng dài lời nói mắng nhiếc đến từ phía của dì Harry, thì ánh mắt của cô đã chuyển hướng lên người của Jessica "Và ngươi là ai?" Dì của Harry đanh giọng hỏi.

"Ờ... ừm... xin chào buổi tối cô... cháu bị lạc và không biết nhà cháu ở đâu nên cháu có thể ở nhờ nhà cô một đêm... Có được không ạ?" Jessica nhỏ giọng thấp bé nói.

"Cháu nghĩ câu trả lời của ta sẽ là gì?" Dì của Harry nói.

Giờ thì Jessica đã hiểu tại sao mỗi lần cậu bạn mới quen Harry Potter này lại ngập ngừng khi nói về dì và dượng của cậu ấy. Jessica biết rằng chắn chắn đêm nay cô sẽ phải trải nghiệm cuộc sống của một người vô gia cư, ngủ ở trên đường phố là như thế nào. Và đương nhiên cô nghĩ rằng câu trả lời nhất định sẽ là không rồi. Chưa gì Jessica đã tưởng tượng hình ảnh của cô sau khi bước khỏi căn nhà này là gì rồi.

Cô ngước đầu nhìn lên để chuẩn bị trả lời thì có một người đàn ông bước ra. Người đàn ông béo với chiếc râu mép trên mặt này có vẻ là người dượng của Harry rồi. Ông ấy nhìn Jessica một hồi lâu rồi sau đó hỏi tên của cô.

"Ngươi tên là gì" Dượng của Harry chỉ tay vào Jessica và hỏi cô với một giọng điệu khả nghi.

"Hả... cháu? Cháu tên là Jessica, Jessica Riddle. Rất vui được gặp bác? Ha ha ha" Jessica tự chỉ vào mặt mình và trả lời câu hỏi của người đàn ông kia. Để không bị nhạt nhòa và thiếu lịch sự khi gặp người lạ mà mình nhờ vả, nên cô nói và cười một cách không vô đâu bởi vì cô cũng chẳng biết phải ứng xử sao cho nó hợp lí.

"Này anh làm cái gì vậy?" Dì của Harry sao khi thấy ứng xử của chồng mình với Jessica có một chút bực bội. Nhưng rồi sau đó dượng của Harry kéo vợ của mình ra một góc riêng, họ nói chuyện rất nhỏ và lâu lâu còn gián mắt lên người của Jessica. Sau vẻ mặt bất ngờ của người vợ, và vẻ mặt vui vẻ như bắt được vàng của dượng Harry khiến Jessica nghĩ mình đã gặp người xấu rồi. Nhưng Harry là một người tốt như thế chắc dì dượng của cậu sẽ không đến nỗi nào, với lại chỉ ở lại một đêm thôi chắc sẽ không có gì tồi tệ xảy ra đâu. Jessica thầm nghĩ.

"Mời vào thưa tiểu thư Riddle, cô đến nhà chúng tôi ở nhờ một đêm chính là vinh hạnh của tôi." Như một phép màu xảy ra, dì và dượng của Harry không những cho cô ở lại mà còn thay đổi thái độ chào đón cô niềm nở như này. Jessica thầm nghĩ rằng chắc bộ váy cô đang mặc hơi khác biệt với người bình thường nên họ tưởng mình là quý tộc. "Đúng là lâu lâu khác biệt một chút cũng không tồi."

.Nonla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro