13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba người kia sau khi cảm ơn và thề hứa là sẽ mãi mãi trung thành và giúp đỡ Jessica nếu cô cần bởi vì cô đã cứu con trai của họ một mạng thì họ cũng đã rời đi, nhưng hai anh trai cô vẫn chưa quay lại. Jessica lấy một viên kẹo và bỏ vào miệng trong lúc chờ anh trai quay lại, cô nhìn qua cụ Dumbledore. Ông đang nhìn Jessica với một ánh mắt đầy tự hào.

"Cháu thật sự rất tuyệt với Jessica à, cháu cảm thấy ổn không?" Cụ Dumbledore hỏi han Jessica.

"Cháu hoàn toàn lành lặn ạ, thú thật thì cháu cảm thấy như cháu đã khỏe hơn ấy chứ. À mà cháu đã thực hành thành công một loại bùa chú đấy ạ. Cháu cứ nghĩ cháu đã yếu đến mức mà không thể điều khiển được pháp thuật trong cơ thể cháu." Jessica tươi cười nói.

"Cháu không hề yếu đuối như cháu nghĩ đâu Jessica." Dumbledore phụt cười nói.

Jessica ngơ ngác nhìn hành động của cụ Dumbledore mà khó hiểu, Jessica chưa kịp hỏi thêm về sức mạnh của cô thì hai anh trai cô đã quay trở về. Trên tay hai người họ không những cầm một bịch galleons mà họ còn cầm một cái gì đó rất dài được bọc trong vải đen. 

"Hai người nói chuyện vui vẻ chứ?" Alexander nói.

Andrew bước đến liền nhìn Jessica, anh phát hiện ra Jessica dường như đang chảu mồ hôi đầm đìa nhưng trong phòng có vẻ như không nóng đến mức đấy. 

"Ông làm gì con bé phải không?" Andrew nhìn về phía cụ Dumbledore.

"Không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là chán quá nên cụ Dumbledore... chỉ em... ờm... tập thể dục, tập thể dục tốt cho sức khỏe ạ." Jessica ngó nghiên ngó dọc kiếm cớ nói, bởi vì nếu để cho hai anh trai biết chuyện cô vừa mới giúp Draco và còn thi triển bùa chú pháp thuật nữa thì cô không biết họ sẽ làm gì tiếp theo. 

Andrew nhìn Jessica rồi lại nhìn cụ Dumbledore, nhưng rồi sau đó anh cũng không hỏi nhiều. Alexander tiến tới rồi đưa cho Jessica thứ được bọc trong vải đen rồi nói.

"Em mở ra thử đi, của ba mẹ cho em đấy." Alexander nói.

Jessica cầm lấy thứ anh trai cô vừa đưa cho cô, và nó nặng hơn Jessica tưởng nên cô vội đặt xuống bàn. Jessica nhẹ nhàng mở tấm vải đen được quấn quanh nó ra, và nó là một khúc gỗ, chính xác là một khúc gỗ dài gấp đôi người cô. Jessica ngờ nghệch nhìn lại hai anh trai của mình thêm một lần nữa để chắc chắn rằng họ đã lấy đúng đồ vật. Nhưng nhìn kĩ lại thì trong lớp vỏ cây thì Jessica phát hiện rằng nó có ánh bạc, đầu cô nảy số trong ba giây. Jessica lập tức nhớ lại ngay một cuốn sách nói về một loài cây mà trên trái đất này chỉ có sáu cây. Theo trí nhớ của Jessica thì khúc gỗ này chính là một cành cây của cây Châu, và ánh bạc này chính là cây ở phía châu Nam Cực.

Theo truyền thuyết ngày xưa thì trên trái đất này từng có năm vị thần, và họ đã gieo năm hạt giống xuống Trái Đất và chúng đã trở thành cây Châu như bây giờ. Nhưng sau đó thì có thêm một vị thần thứ sáu, vị thần được sinh ra bởi vì đã có thêm một châu lục mới. Và sáu cây Châu lần lượt ở châu Á có ánh xanh lá, châu Âu ánh xanh dương, châu Phi ánh vàng, châu Đại Dương ánh cam, châu Mỹ ánh tím, và cuối cùng là châu Nam Cực có ánh bạc. Chúng lần lượt tượng trưng cho từng vị thần, và chỉ có phù thủy hay pháp sư mới biết về điều này.

Sáu cây Châu này một ngàn năm chúng mới nở hoa một lần hoặc người đã làm nó nở hoa, và mỗi lần nở chỉ vỏn vẹn mười bông theo màu sắc của từng cây. Những bông hoa này có thể chữa khỏi mọi bách bệnh, nhưng về những người có thể sở hữu được một cành của cây Châu thì cũng ít như nó. Đã có ba người có thể khiến cho cành cây nở hoa và biến thành một vật ví như trang sức hay cái gì đó. Đương nhiên là những vật đó cũng có thể xem như là một bảo vật bởi vì họ đã dành cả đời để khiến nó nở hoa và biến chúng thành bảo vật. Nhưng ngoại trừ một người, một người con gái có thể làm một cành ở châu Á đó nở hoa trong vòng một tháng khi cô chỉ mười sáu tuổi. Và theo như sách nói thì người này còn một cành cây khác nữa nhưng hiện tại thì không ai biết cành cây đó đang ở đâu cũng như cô. 

Jessica há hốc ngạc nhiên, lúc này tim của cô đập như đang chạy đua với báo đốm. Không những thế Jessica còn sốc hơn nữa khi biết mẹ mình chính là cô gái trong sách đó thông qua lời nói của Alexander. Và cành cây ở châu Nam Cực này đã được mẹ cô lấy để khiến nó nở hoa thêm một lần nữa. Để lấy bông hoa của nó chữa bệnh cho một người bạn, nhưng bạn cô đã qua đời trước khi cô về kịp nên giờ nó đã thuộc về Jessica. Giờ thì Jessica đã biết tại sao mà mẹ cô lại có một chiếc trâm rất đẹp nhưng mẹ không hề dùng bao giờ. Và mẹ cô còn có một bức tranh rất đẹp giữa bà và một cô gái khác lúc trẻ, đoán chắc rằng cô gái đó chính là người bạn ấy.

Sau khi Andrew gật đầu ra dấu hiệu thì Jessica cầm thanh gỗ lên một cách chật vật bởi vì nó vừa nặng mà còn cao gấp đôi người cô. Một đầu thanh gỗ vừa đặt xuống sàn nhà, Jessica khiến nó đứng thẳng lên. Và chỉ trong vòng một giây, đúng một khắc mà Jessica cầm vững được thanh gỗ thì đột nhiên có những làn gió từ cành phát ra khiến tóc Jessica bay nhẹ. Sau đó thì không có gì xảy ra tiếp theo, nhưng Jessica tính mở miệng ra để nói thì một điều kỳ diệu đã xảy ra nữa. Những ánh bạc dưới cành cây sáng lên một cách chói lóa. Trong phút chóc, những nụ hoa màu bạc bắt đầu xuất hiện rồi sau đó nở tung. Song, chúng rụng đi nhưng lại không rớt xuống đất mà lại bay ngược lên trên không trung. Trong khi đó thì thanh gỗ cũng đã bắt đầu có biến đổi. Mặc dù chói nhưng Jessica vẫn nhìn thấy được nó đang dần biến thành một cái gì đó giống như một cái gậy. Cuối cùng thì những bông hoa ấy cũng đáp xuống cây gậy của Jessica, nó đã biến đổi hoàn thiện. Nó đã thành một cây gậy quyền trượng với mười bông hoa bạc được đính lên trên, và đương nhiên là nó có chút thấp lại nhưng vẫn cao hơn Jessica một cái đầu. 

Jessica kinh ngạc trước những gì đã xảy ra. Mẹ của cô, người con gái được viết trong sách đã phải mất một tháng ròng trăn trở thì mới có thể khiến cành Châu nở hoa, mà cô chỉ mất có vài giây. Điều này khiến hai người anh của Jessica và cụ Dumbledore kinh ngạc lẫn sợ hãi trước quyền năng của cô.

"Trời ơi, mỗi lần mà mẹ nhắc đến chuyện này là đều rùng mình hoặc nỗi da gà vì ám ảnh cảnh không ăn không uống, ngủ cũng không ngon trong một tháng trời. Mà em chỉ mới cầm lên có vài giây thôi là đã khiến nó nở hoa rồi, không những thế còn biến thành quyền trượng nữa. Em ổn không Jessica?" Andrew nói trong lo lắng.

"Anh lại nhéo má em một cái đi." Jessica nói trong vô thức và đưa má cho Alexander.

Alexander nghe vậy thì liền tiến tới véo má của Jessica một cái khiến cô đau đến chảy nước mắt.

"Úi... đau như vậy chắc hẳn không phải là mơ đâu nhỉ?" Jessica vừa nói vừa xoa cái má của mình và nhìn mọi người.

Sau một hồi đợi anh trai lớn nói chuyện với cụ Dumbledore thì Jessica cùng mọi người đi ra khỏi ngân hàng nhờ sự chỉ dẫn của yêu tinh. Thì bây giờ Jessica cùng hai anh trai của mình đi khắp hẻm xéo để tìm mua những món đồ học tập được cụ Dumbledore chỉ dẫn lúc nãy. 

Andrew và Alexander như biết được mọi kế hoạch của Jessica, mỗi lần họ mua một thứ gì đó đều mua thêm một bộ nữa nhưng mà là dành cho bé trai. Jessica thấy thế thì làm lạ nên đã hỏi hai anh trai mình thì cô mới biết được họ mua cái đó cho một đứa trẻ mồ côi xấu số đang sống chung với dì dượng của thằng bé. Mà dì dượng thằng bé ghét phù thủy nên cậu bé xấu số ấy cần những món đồ này nhưng không mua được nên có một bé gái muốn mua giùm cho. Qua lời kể và ánh mắt của Alexander thì Jessica biết những lời nói diễn tả này chắc hẳn là đang ám chỉ Harry Potter, cậu bạn cô chứ ai vào đây nữa.

Sau khi mua xong mọi thứ bao gồm dụng cụ học tập và quà cho Harry thì tất cả đều hoàn hảo, ngoại trừ Jessica xém chút nữa thì phá nát một nữa cái của tiệm bán đũa phép. Thì Jessica không thể chờ đợi thêm được nữa để kể cho ba mẹ cô nghe về cái quyền trượng đang được bọc vải đen mà chú Robert đang vác trên vai này, chắc hẳn là họ sẽ rất phấn khích. 

Đúng y như dự đoán của Jessica, ba và mẹ cô sau khi nghe và thấy những gì mà Jessica kể lại thì đều vui mừng khôn xiết. Đặc biệt là mẹ của Jessica, ban đầu bà đã có mở lời nói về cái cây Châu ý muốn cô sẽ không cần phải chịu khổ giống như bà. Nhưng sau khi Andrew lật tấm vải đen lên thì bà vui đến mức suýt khóc, bà không thể tin được Jessica lại mạnh mẽ đến như thế.

"Em ấy biến nó thành như này trong tầm vài giây gắn ngủi thôi ạ." Andrew nói trong vô cảm nhưng ai cũng biết anh chỉ đang kìm nén niềm vui, niềm tự hào dành cho em gái mình trong lòng. 

Xoay quanh trong một căn phòng gồm năm người bao gồm gia đình Jessica và chú Robert thì ai cũng đều hạnh phúc, và đặc biệt là họ rất tự hào về cô, Jessica Riddle.

.Nonla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro