14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ cái ngày trở về từ Hẻm Xéo về thì Jessica đã cất công cùng mẹ luyện phép thuật với cái cây quyền trượng, cũng nhờ cô mà cây trâm của mẹ cô cũng đã được lấy ra. Hiện tại thì mẹ cô không còn lâu lâu ngồi trước bàn trang điểm mà lấy cây trâm, bức hình ra và ngẩn ngơ như lúc trước nữa. Còn về cây đũa phép thì Jessica vẫn chưa đụng vào nó một lần nào hết, cô bị ám ảnh cái hôm cô suýt phá nát cái cửa tiệm.

Hôm nay chính là sinh nhật của Harry Potter, cũng chính là ngày tất cả học sinh sẽ nhận thư nhập học và trong đó có bao gồm Jessica. Và sau vài cuộc trò truyện qua lá thư với cụ Dumbledore thì Jessica đã biết được rằng dì và dượng của Harry đã hủy hết tất cả các lá thư từ trường được gửi đến. Không những thế họ đã chuyển nhà đến một ngôi nhà mà không có địa chỉ giữa biển bởi vì họ biết ,muốn gửi được những lá thư đi thì phải cần có địa chỉ chỗ đến và chỗ đi. Cho nên họ đã làm thế và cho rằng như vậy thì có thể tránh được những lá thư đến từ trường Hogwarts. Nhưng xui cho họ là Jessica đã lần theo từng bước rồi từng bước, và cô đã tìm ra được nơi đó. Bây giờ điều cần làm đó chính là cầm lấy cái túi không gian chứa hết những đồ dụng học tập dành cho cậu bạn của cô, và một cái túi của cô. Sau đó thì Jessica xách chổi lên đường đón bạn cô vào trường sau khi đã nói chuyện và xin phép ba mẹ của cô. 

Về phần của Harry Potter, từ lúc Jessica được ba mẹ đón về thì cậu đã được đối xử tốt hơn một chút, có thể là cậu đã làm bạn được với một quý tộc. Mặc dù chuyện bị bắt nạt bởi anh họ cậu, Dudley, đã không còn nhiều và thường xuyên như trước, nhưng dì và dượng của cậu vẫn có một chút gì đó không ưa cậu. Điều này càng được chứng tỏ thêm khi còn một tuần nữa là sinh nhật cậu, và có rất nhiều lá thư được gửi đến cho cậu đều bị họ tiêu hủy. Họ giận dữ, sợ hãi và đến nỗi họ còn chuyển đi đến một căn nhà nguy hiểm giữa biển chỉ để trốn tránh những lá thư ấy.

Harry Potter vẫn không hiểu tại sao họ lại ứng xử như vậy, không phải chỉ là một lá thư thôi sao? Hiện tại bây giờ chính là ba giờ sáng nhưng lòng Harry cứ bức rứt khiến cậu không thể nào ngủ được. Cậu nằm dưới nền đất và vẽ một chiếc bánh sinh nhật bởi vì hôm nay chính là ngày cậu được sinh ra. Nhưng sự cô đơn và tủi thân khiến Harry vừa lẩm nhẩm bài hát chúc mừng sinh nhật trong đầu, vừa ứa nước mắt. Cho tới khi tiếng sấm vang rờn lên khiến cậu kinh hãi nhìn thẳng ra ngoài phía cửa.

'Ầmmm...' một tiếng động lớn vang lên. Sau khi nghe thấy tiếng động lớn ấy thì Harry sợ hãi nép vào một góc tường, còn dì và dượng của Harry lục đục chạy xuống. Dì Petunia thì vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, còn dượng Vernon thì tay lăm lăm một cây súng. Còn về Dudley thì vừa gặp mẹ nó thì đã nép sau bà mà trốn tránh, nhìn mặt nó cũng xanh lè xanh lét. 

"Úi... lỡ tay." Jessica vừa nói vừa nhìn xung quanh để tìm kiếm Harry. "Ừm... cháu xin lỗi vì đã tới nhà của ông bà Dursley một cách đường đột như thế này, nhưng mà cháu có thể gặp Harry Potter không ạ." 

"Xin chào tiểu thư Riddle, không biết là đã có việc gì mà khiến cháu đã đến vào lúc sáng sớm mặt trời còn chưa mọc thế này?" Dượng Vernon nói.

"Chuyện là Harry Potter, cháu của hai ông bà là một phù thủy ạ. Và cậu ấy sẽ đi theo cháu đến trường Hogwarts để nhập học ạ." Jessica vừa bỏ mũ xuống vừa giải thích.

"Thằng bé sẽ không đi đâu hết, cho dù cháu có là quý tộc đi chăng nữa cháu cũng không có quyền đưa thằng bé đi. Cháu nên đi đi tiểu thư Jessica" Dì Petunia gằn giọng nói. 

"Tại sao ạ? Harry là một phù thủy, ba và mẹ của cậu ấy cũng là những phù thủy mạnh mẽ. Và cậu ấy có quyền được đến trường Hogwarts để học pháp thuật. Hai ông bà làm như thế là có ý gì?" Jessica nói một cách nghiêm túc.

"Ba mẹ thằng Harry sao? Cháu đang nói về Lily và thằng chồng dị hợm của nó? Cháu đã không biết cảm xúc của cả nhà ta như thế nào khi biết được cô em gái đáng yêu của ta là một phù thủy đâu. Nó chính là đồ dị hợm, kỳ quặc, nhưng ba mẹ tao lại yêu thích nó hơn bao giờ hết. Nó làm những thứ như ánh sáng và gọi chúng là bùa chú cho đến khi đến nổi nổ tung mà chết." Dì Petunia nói.

"Cái gì cơ? Sao dì và dượng đều bảo là ba mẹ cháu qua đời bởi vì một vụ tai nạn xe hơi?" Harry từ trong góc tường lên tiếng.

"Tai nạn xe hơi? Không đời nào mà, ba mẹ cậu ấy đâu thể chết bởi vì nhưng vụ tai nạn cỏn con như thế. Họ ra đi bởi vì bảo vệ Harry, nhưng mà bây giờ không phải là lúc chúng ta nói về người đã mất. Điều bây giờ cháu cần làm đó chính là sẽ đưa Harry đi đến trường Hogwarts. Nếu như cậu ấy muốn." Jessica vừa nói vừa nhìn về phía Harry Potter. Song, cô cũng đưa lá thừ từ trường Hogwarts gửi cho cậu và một cái túi có chứa dụng cụ học tập bên trong cho Harry. "Thư nhập học của cậu nè, cầm lấy đi. Còn cái túi này có dụng cụ cần thiết cho việc học, tớ đã mua cho cậu đấy. Sinh nhật vui vẻ nhé Harry Potter"

"Được thôi, thằng bé có thể đi nhưng ta sẽ không cho nó một cắc." Dượng Vernon nói trong khiêu khích.

"Ha, ngươi tưởng Harry sẽ sợ hãi và không đi đâu chỉ vì nguồn tài chính của cậu ấy thiếu thốn thôi sao? Nhầm to rồi, chỉ với số tiền tiêu vặt của mình thôi cũng đã đủ nuôi cậu ấy đến cuối đời." Jessica đang nghĩ thầm thì đột nhiên một tiếng động lớn vang lên nay cửa khiến cô quay phắt ra phía sau để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Cánh rớt xuống nền đất một cái rầm theo đúng nghĩa đen, kèm theo đó là một tia sét lóe lên khiến ánh sáng của nó phản chiếu hình dáng của một người. Chỉ nhìn sơ qua thôi thì cũng đủ biết tất cả mọi người đều run sợ bởi vì người đang đứng ở ngoài cửa rất cao to. Không những thế trong cái thời tiết mưa bão, sấm sét như này thì ai mà không thể nghĩ đến các tình tiết kinh dị bao gồm cả Jessica. 

Người đàn ông càng ngày càng tiến tới, thật ra thì Jessica vừa nhìn tới cái hình dáng này là cô đã nghĩ sẵn trong đầu đây là ai rồi nhưng chỉ sợ rằng không chắc chắn. Cơ mà người này càng bước tới khiến Jessica càng có thể nhìn gần hơn.

"Bác Hagrid? Bác làm gì ở đây thế?" Jessica thốt lên sau khi nhận ra được người quen.

"Tiểu thư Riddle? Cháu làm gì ở đây thế, bộ ta bỏ lỡ chuyện gì rồi sau?" Hagrid nói trong ngạc nhiên.

"Gọi cháu Jessica là được rồi, cảm ơn bác rất nhiều về lần trước nhé." Jessica đang nói về vụ cô bị bộc phát pháp thuật khi ba mẹ cô đưa cô về từ nhà của dì dượng Harry Potter. 

"Đó là chuyện nên làm thôi." Hagrid nháy mắt với Jessica rồi ông nói tiếp. "À đúng rồi, chúc mừng sinh cháu nhé Harry Potter. Đây là bánh ta tự tay làm cho cháu đấy, còn giờ thì chúng ta chuẩn bị lên đường tới Hogwarts thôi nào." 

Harry ngẩn người ra, cậu không biết bây giờ là đang mơ hay đang thức. Từ trước đến giờ thì cho dù cậu có bị làm sao thì chẳng ai quan tâm và đoái hoài gì đến cậu, giống như là cậu chỉ tồn tại chỉ để sống và tàng hình đi. Cho đến khi cậu gặp được Jessica ngoài bãi đất trống bí mật của cậu thì mọi thứ dường như đều có một chút thay đổi. Nhưng những niềm vui nho nhỏ đấy lại khiến Harry Potter luôn đắn đo rằng liệu mọi chuyện có đang thật sự xảy ra? Hay chỉ là những tưởng tượng nhất thời? Cậu cũng không biết nữa. Bởi vì từ trước tới nay cậu không hề có nỗi lấy một ngày hạnh phúc hay thậm chí là một người bạn thật sự. Nhưng hơn hết, điều cậu bất ngờ nhất bây giờ đó chính là cậu đã phát hiện ra rằng cậu chính là một phù thủy, và ba mẹ cậu không hề bỏ rơi cậu. Họ đã đánh đổi lấy mạng sống của cậu bằng mạng sống của chính mình.

Hogwarts, ngôi trường mà Jessica cùng bác Hagrid sẽ đưa cậu đến đó, nhưng Harry có chút băn khoăn. Như lời của dượng Vernon nói, dì và dượng của cậu sẽ không cung cấp cho cậu bất kì chi phí nào. Harry biết rằng cho dù Jessica đã mua dụng cụ học tập cho cậu nhưng sao cậu có thể để cô ấy trả thêm các viện phí khác cho cậu được nữa.

"Nhưng..." Harry ngập ngừng nhìn Jessica và bác Hagrid nói.

"Ôi trời đừng lo về chi phí hay tiền bạc, cháu sẽ ổn thôi." Bác Hagrid nói sau khi nghe Jessica thì thầm bên tai về những lời nói của dượng Vernon khi nãy.

"Đi cùng tớ chứ nhỉ?" Jessica vừa dơ tay ra vừa nói.

"Ừm" Harry nắm lấy tay Jessica.

Và thế là cả ba người Jessica Riddle, Harry Potter và bác Hagrid lần lượt bước ra khỏi cánh cửa kia, sau cùng bác Hagrid còn lật lấy cái tấm cửa bị ngã xuống đặt lại chỗ cũ. Ba người bước đi trong vui vẻ dù cho mưa bão tầm tã, ba người trong căn nhà vừa sợ hãi lẫn lộn cảm xúc. 

.Nonla. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro