20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng thật là không có gì bức bối hơn việc cứ bị nhìn chằm chằm ở phía sau, Jessica cứ cảm giác giống như là ai đó đang gián mắt vào người cô. Nhưng quay lại thì chẳng thấy ai. Mọi người phía sau cô đang cặm cụi chép bài, còn giáo sư Snape thì đang đứng trên bục giảng đọc sách. Mặc dù không biết là ai nhưng Jessica lại cảm thấy rất không ổn. 

Tiết học Độc Dược đã xong, các học sinh gần như nhũn hết cả người bởi vì sự đáng sợ đến từ giáo sư Snape. Sự kinh khủng đến từ giáo sư Snape có thể hiện rõ qua bằng cách chuông vừa reo thì tất cả các học sinh rối giò lên mà chạy. Jessica vô tình chạm mặt với Harry Potter trong lúc di chuyển trên hành lan và hai người bạn của cậu ấy. Gương mặt của cô bé tóc xù kia thì trông đang rất phấn khích, trong khi cậu bé tóc đỏ thì lại thất thần như mới bị tra tấn thần kinh. 

"Jessica." Harry Potter vừa nói vừa giơ tay lên chào.

"Chào cậu, Harry..." Jessica vừa nói vừa nhìn vào hai người bạn bên cạnh của Harry mà nói tiếp. "Xin chào hai anh chị."

"Hermione, đây là Jessica Riddle." Harry nói với cô bạn tóc xù của mình rồi lại quay sang phía bên cậu bạn tóc đỏ nói tiếp. "Còn bồ thì chắc đã biết đây là ai rồi chứ nhỉ."

"Rất vui được làm quen với chị Granger, và cả anh nữa, Ron Weasley." Jessica đưa tay ra bắt tay với hai người bạn của Harry, và sau vài giây có chút chần chừ thì họ vẫn bắt tay cô.

"Xin chào." Pansy đứng kế Jessica lên tiếng bởi vì cô không muốn bị cho tàng hình.

"A đúng rồi, đây là chị Pansy Parkinson, anh Lucas Avery, Blaise Zabini, và Draco Malfoy." Jessica vừa nói vừa giới thiệu từng người. Song cũng không quên bổ sung thêm rằng Lucas Avery là học sinh năm bốn.

"A... xin... xin chào." Ron ở phía bên kia không biết là vì sao mà lại vừa nép vào cánh tay phải của Harry vừa nói lời chào.

Jessica vì tò mò về biểu cảm của cậu bạn tóc đỏ kia nên mới quay sang nhìn các anh chị đứng bên phía mình. Đúng thật là họ chẳng làm gì cả ngoài cái vẻ mặt lạnh như băng không cố ý. Jessica đoán thầm trong bụng rằng có lẽ biểu cảm đúng chuẩn quý tộc của bọn họ đã dọa sợ Ron, cậu bạn của Harry kia. 

"Được rồi, không muốn thô lỗ nhưng chúng tôi sắp trễ lớp học tiếp theo rồi. Vậy nên hẹn gặp lại..." Lucas Avery nhanh nhảu nói, nhưng lại bị Draco cắt ngang.

"... Hoặc không bao giờ." Draco vừa nói xong thì liền kéo tay của Jessica đi.

Jessica khó hiểu với hành động của Draco Malfoy, nhưng cô cũng cố chào tạm biệt Harry và hai người bạn của cậu trước khi rời đi. Trong lúc đến lớp tiếp theo thì Blaise Zabini có hỏi Draco vài câu nhưng vẫn không nhận được câu trả lời mà còn bị ném cho một ánh nhìn không hề thân thiện cho mấy. Thấy việc này cũng không quan trọng nên Jessica cũng bỏ qua, có lẽ Draco chỉ có một chút gì đó không ưa Harry thôi. Với lại kiếp trước của cậu cũng được Jessica từng nhìn qua, hầu như là toàn cảnh bắt nạn Harry và còn lại là làm những chuyện ngu xuẩn đến không thể tả nỗi. Nhưng có lẽ việc né tránh không phải là bản năng của Jessica nên cô quyết định thay Blaise làm việc đó.

"Draco." Jessica nói khá to từ phía sau Draco Malfoy nhưng cậu lại càng đi nhanh hơn và vờ như không nghe thấy. Jessica thấy thế thì liền bước nhanh hơn nữa và liền tục gọi tên cậu. "Draco... Draco... Draco Malfoy cái con rồng chết tiệt này đứng lại coi." 

Giọng của Jessica không nhỏ, cũng vừa đủ to để tất cả mọi người xung quanh bẫng lại một nhịp để ngóng xem chuyện gì đang xảy ra. Cũng phải thôi, với cái tính cách và linh hồn của một tên quý tộc đã đủ tuổi để có vợ con như Draco mà muốn để cậu đứng lại thì phải cưỡng chế dùng cách này. Càng cao ngạo đến bao nhiêu thì cứ khiến cậu ngượng gạo đến bấy nhiêu, lúc đấy thì sẽ dễ dàng bắt đầu một cuộc nói chuyện. Cho dù là khúc đầu chắc chắn là sẽ không mấy lành mạnh rồi.

"Chậc, loại người như cậu tôi gặp nhiều rồi. Cứ chờ mà xem." Jessica suy nghĩ với một chiếc nhếch mép phía miệng. 

Đúng như những gì Jessica dự định, sau khi nghe những lời mà cô thốt ra thì Draco đúng là có đứng lại ngậm ngừng một lúc. Và rồi tiếng xì xào bắt đầu vang lên, kể cả đôi mắt tròn xoe và cái miệng há hốc của Pansy Parkinson cũng không thể tin được. Rằng việc Draco sau khi nghe được những gì Jessica thì cậu không những nổi điên mà còn quay ngược lại nắm lấy tay của cô mà kéo đi chỗ khác.  

"Ôi trời đất Merlin ơi... Lucas, cậu có thấy những gì tôi vừa thấy không?" Pansy vừa nói vừa nghiêng người về phía cậu bạn hơn mình mấy tuổi Lucas Avery của mình để được nhận câu trả lời.

"Nếu cậu thấy Jessica nói Draco là con rồng chết tiệt, sau đó thì Draco không những không tức giận mà còn nắm lấy tay em ấy kéo đi thì đúng rồi đấy." Lucas Avery nói một mạch. 

Sau vụ này chắc hẵn cũng sẽ có hàng đống tin đồn giật gân về việc Malfoy cứ thế mà lại để cho một đứa bé gái được cụ Dumbledore đặc ân sỉ vả. Hai người trước sau rồi cũng dính vào những lùm xùm bởi chuyện này. Sẽ còn đặc còn đặc biệt hơn nữa nếu nó lan đến những quý tộc. Jessica tự hỏi họ sẽ thêu dệt nó thành một câu chuyện cổ tích hay là một vết nhơ dành cho cô, cho Draco Malfoy, hay là cả hai người luôn nhỉ? Vậy thì lần này cô không nắm chắc được rồi, nhưng có lẽ bà hoàng thông tin thì chuyện này không làm khó được người đó.

Jessica trong phút chóc bị kéo đi thì đã nhìn về phía Pansy Parkinson với một ánh mắt nai con, cầu cứu lấy danh dự của hai người. Và có vẻ như chị đại Pansy đã nắm bắt được ánh mắt đó mà mỉm cười, cô gật đầu đồng ý. Thế là sau khi Jessica vừa rời khỏi thì Pansy liền nói thẳng với đám học sinh trẻ người non dạ ở đây, cả Slytherin lẫn Gryffindor. 

"Chuyện hôm nay mong mọi người ở đây để ý lời nói ra vào. Nếu không ngại thì cứ tự nhiên." Pansy vừa nói vừa dùng ánh mắt lạnh lùng quét một vòng quanh cô khiến mấy học sinh năm nhất như cô ở đây cũng phải ớn lạnh. 

Mọi người sau khi nghe Pansy phát biểu xong thì ai nấy đều cuối gầm mặt xuống để không phải chạm mặt với cô. Có mấy đứa vì lỡ đụng mắt với cô cũng phải nuốt nước bọt mà gật đầu tỏ vẻ khôn ngoan như cái cày sấy. Xong xuôi mọi việc, Pansy bước nhanh đi. 

Đi xa được một đoạn, lúc này thì không còn ai để ý đến nữa thì Pansy liền đổi hướng khiến cậu Lucas Avery thắc mắc nhắc nhở.  

"Pansy, hướng đó đâu phải đến lớp cậu chuẩn bị tới." Lucas nói thì thầm.

"Suỵt, có muốn đi theo không?" Pansy vừa đi vừa bình thản nói.

"Hỏi thừa." Lucas nói.

Ahihi mình đã quay trở lại rồi đây (((: Comeback sớm hơn dự định.

.Nonla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro