21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jessica bị Draco kéo đi đến một gốc tường khuất dưới chân cầu thang, đường dẫn ra khỏi tòa tháp. Bên ngoài phía ánh sáng kia là nườm nượp những học sinh đang chạy lớp, nhưng có vẻ như không ai quan tâm đến rất gần bên họ có một gốc khuất. Ổn định được một lúc thì Draco liền hỏi thẳng vào vấn đề.

"Nếu em muốn tôi hòa thuận với tên Đấng Cứu Thế kia thì tôi xin phép miễn." Draco gằn giọng thì thầm.

"Tại sao vậy? Gặp lại người mình từng bắt nạt khó khăn đến thế à?" Jessica nói.

Draco nghe xong câu hỏi của Jessica thì liền có chút ngập ngừng, cậu đã mở miệng ra nhưng sau đó lại thôi. Hành động đó đã lọt vào mắt của Jessica, không hỏi cô cũng biết kiếp trước của người con trai đang đứng trước mặt của cô đây kiếp trước từng điên rồ đến mức nào. Đặc sắc nhất chính là mảng ký ức lớn bự sau cùng của tất cả là cảnh tự mình thốt nên câu Avada Kedavra. Chĩa thẳng vào Chúa tể Hắc Ám thay vì vào người mà hắn được đề cử giết chết, Đấng Cứu Thế Harry Potter. Nhưng sau rồi cũng không đủ mạnh để đánh lén, cậu đã ngã xuống bởi chính câu thốt của mình. Avada Kedavra. Và ánh mắt chuyển từ đến hững hờ căm ghét đến bất ngờ đau thương. Biểu cảm đó chính là thứ mà cậu ấy muốn né tránh? Thật tệ hại làm sao.

Chắc hẳn là lúc này không chỉ mỗi Jessica nghĩ đến khúc đó mà có lẽ cậu cũng vậy.

"Ngước mặt lên, đừng rơi nước mắt lúc này. Không phải là Merlin đã cho anh thêm một cơ hội nữa rồi sao?" Jessica nói khi thấy người trước mắt cô đang cuối gầm mặt xuống, liên tục kiềm những âm thanh nhỏ.

Cho dù là vậy thì tiếng động đó cũng không dừng lại, con chim công bạch kim, niềm tự hào dòng tộc Malfoy bây giờ chỉ vỏn vẹn lại là một thằng bé đang cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Thấy tình cảnh như vầy thì Jessica có chút tội lỗi vì gây ra chuyện như thế. Đáng ra thì cô nên nói chuyện đàng hoàn chứ không phải dồn Draco vào hoàn cảnh như này. Để cho cảm xúc chiếm đóng trong một cuộc trò chuyện thì sẽ có chút khó khăn. 

Jessica vừa nhìn cái đồng hồ đang chạy trên tay của mình. Cây kim giây sắp sửa chạy đến số mười hai rồi, cứ cái đà này thì cả hai bọn họ sẽ bị muộn ở lớp tiếp theo. Nhưng bây giờ đi luôn thì lại có hơi chút bất tiện bởi cậu nhóc đang thút thít này. Mà tất cả cũng là lỗi ở do cô nên không thể cưỡng chế Draco ngừng khóc để đến tiết học được. Thế là Jessica đã có một ý nghĩ bạo. Cô nhắm mắt lại, búng tay một cái.

"Ha...." Jessica thở bằng miệng ra một hơi dài. 

Cây trượng trong phút chóc đã xuất hiện trước mặt , nó nằm gọn trong tay cô một cách hoàn hảo. Và đương nhiên mọi thứ diễn ra yên tĩnh đến mức cả Draco cũng không biết rằng Jessica đã triệu hồi một thứ bất kì gì tới. Jessica lầm bầm một câu thần chú lạ hoắc nào đó trong miệng mà Draco chưa hề nghe đến bao giờ, thứ ngôn ngữ ấy cứ như là tiếng la-tinh cổ kèm với tiếng hy lạp cả ai cập cổ. Nhưng có lẽ cậu cũng không thể để ý được mọi thứ bên ngoài ánh sáng kia đã từ từ chậm lại và đứng động. Bởi tâm trí cậu bây giờ không thể nghĩ được gì ngoại trừ nước mắt cứ tuôn rơi không kiểm soát. 

"Mọi chuyện ổn rồi, cứ tiếp tục đi, đừng gắng trở nên cứng rắn nữa." Jessica thì thầm.

Lúc này bàn tay của Jessica sớm đã đặt lên chiếc lưng đang run rẩy kia mà vỗ về an ủi. Tiếng thút thít dần chuyển thành nức nở. Jessica không thể nói gì thêm, cứ yên lặng như thế mà nghe tiếng nước mắt rơi lộp bộp trước mắt cô. Có thể là vì danh dự và cái tôi của mình mà Draco đã quay mặt đi chỗ khác để lau nước mắt đi. Trong cả quá trình thì Jessica không thể chứng kiến được những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt ấy. Cũng không thể thấy được biểu cảm lúc ấy ra sao, nhưng như thế là đủ rồi. Dù gì thì cậu cũng đã nín khóc.

"Ổn chứ?" Jessica nói với giọng tội lỗi. 

Draco đã không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu, sau rồi cậu cũng ngước mặt lên và chỉnh sửa lại tâm trạng. Gương mặt lạnh băng không cảm xúc ấy lại như ban đầu. 

"Chúng ta tới tiết học tiếp theo được rồi chứ?" Jessica hỏi, và Draco cũng không nói gì ngoài cái gật đầu như khi nãy. 

Jessica lặng lẽ đọc thêm một câu thần chú, và rồi cây kim giây trên cái đồng hồ của cô lại chạy như cũ. Mọi thứ bên ngoài trong phút chóc đã trở lại bình thường. Vẫn là những tiếng bước chân và những tiếng xì xào văng vẳng. Draco nhìn lại đồng hồ và biết rõ rằng họ chắn chắn đã muộn, nhưng cuối cùng thì lại không. Điều đó đã khiến cậu bất giác quay người lại nhìn Jessica, bất ngờ lẫn thắc mắc hiện rõ trong đôi mắt xám tro ấy khi nhìn thấy cây trượng lấp lánh ánh bạc trong tay của Jessica. 

"Cái đó, em lấy đâu ra vậy?" Draco chậm chực hỏi.

"Em triệu hồi nó đến đấy, ngầu mà đúng không?" Jessica vui vẻ trả lời. 

Xong xuôi mọi việc rồi thì Jessica liền gõ nhẹ ba cái xuống sàn, cây trượng trong tay của cô cũng dần tan biến mất. Draco chứng kiến cảnh đó mà không thể chớp mắt. Jessica vừa nhìn thấy khuôn mặt cậu thì liền hiểu rõ.

"Muốn biết thêm về nó không?" Jessica tinh nghịch hỏi.

"Không cần thiết." Draco trả lời lạnh nhạt nhưng ánh mắt vẫn không buông khỏi tay của Jessica, chỗ cây gậy ban nãy vẫn còn ở đây. 

"Thế thì thôi, sắp trễ rồi." Jessica vừa nói vừa bước nhanh ra phía ngoài mà không hề để ý đến phía bên trên cầu thang đang có hai người lén nghe và quan sát động tĩnh của cô và Draco nãy giờ. 

Jessica cùng Draco đi đến tiết học kế tiếp, kể ra cũng lạ khi cô và cậu hầu như là học chung với nhau các lớp. Jessica đoán chắc rằng chuyện này không phải là trùng hợp thôi, bởi vì đến cả Pansy hay Harry thì nhiều nhất cũng học chung được có ba tiết. Nhưng cho dù có biết thì cô cũng chẳng thể làm gì, mà ngược lại cô cũng chả thèm để ý đến. Được học chung với người quen cũng tốt mà, đặc biệt là với người đã được chính bản thân cô cứu sống. 

Lớp học tiếp theo của cả hai người là môn bùa chú, tiết này thì Slytherin sẽ học chung với Ravenclaw. Như những gì Jessica dự đoán, mấy tên quạ này thông minh ra phết. Đoán chắc rằng toàn là những đứa mọt sách nhưng cách cư xử của họ có khiến cô một chút thoải mái. Đúng là người đọc sách với nhau nên nói chuyện cũng dễ, Jessica còn quen được thêm một cô bạn gốc Á lớn hơn cô hẳn hai tuổi.  

"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hành loại bùa Wingardium Leviosa. Các trò hãy vẩy nhẹ nhàng và đọc câu thần chú nào. Wing-gar-Di-um Le-vi-O-sar." Một người thầy yêu tinh nói, ông ấy tên là Filius Flitwick. "Hãy lặp lại những gì thầy vừa nói nào. Wing-gar-Di-um Le-vi-O-sar."

Sau vài lần lặp đi lặp lại câu thần chú cùng với giáo sư Flitwick thì sau đó ông đã để cả lớp tự thực hành. Đúng thật là nói thì rất dễ nhưng làm không hề dễ một chút nào, cả đám cứ như thế mà cắm cúi đọc thần chú rồi cứ vẩy đũa như thế. Jessica nhìn xung quanh nhưng vẫn chưa thấy ai đã làm được ngoại trừ Draco Malfoy. Cậu ấy làm được dễ dàng như thế thì cũng dễ hiểu thôi. Draco đã cứ như thế mà sống thêm kiếp nữa cộng với dòng máu trong thuần chủng đang chạy trong người của cậu nữa. Nhưng có lẽ cậu ấy không thích được khen ngợi chăng, tại sao được cả lớp lẫn giáo sư tán thưởng mà cái mặt cứ trơ ra như thế. Kể cả một cái mép cong cũng không lấy một cái. 

"Kiêu ngạo thật đấy." Jessica thong thả vừa nói vừa cười mà nhìn Draco Malfoy.

.Nonla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro