25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jessica lại thêm một lần gặp ác mộng, lần này đã là lần thứ năm. Thường thì cô rất để ý những điều quá tam ba bận, nhưng cơn ác mộng này cứ lặp đi lặp lại khung cảnh giống nhau. Cái gương, khuân mặt, giọng nói, viên đá màu đỏ, chết chóc, pháp thuật. Nó cứ đến với Jessica dày đặc tới mức đôi khi chỉ là 5-10 phút chợp mắt ở tiết độc dược của giáo sư Snape thôi mà cũng gặp cơn ác mộng ấy. Riết rồi cô cũng ngán bởi ai lại mơ đi mơ lại một giấc mơ, cứ thế mà làm hoài. Cho nên là theo tâm linh thì chắc hẳn đây là điềm rồi cũng không chừng. Cơ thế mà ban nãy nói chuyện với Malfoy mà quên đề cập đến vấn đề này.

Giờ cũng đã hai giờ sáng hơn, Jessica cũng không nỡ gọi Draco Malfoy dậy để bàn chuyện. Thế nên cô đã nằm suy nghĩ đôi chút rồi bắt đầu có một ý nghĩ táo bạo hiện lên. Jessica muốn khám phá Hogwarts. Ít ra thì cô cũng nên nhớ mục đích cô chọn Hogwarts thay vì Durmstrang là gì, nếu không muốn quay lại nhưng cũng nên biết lý do tại sao cô lại kết nối và qua được một thế giới khác. Nhưng nếu bây giờ đi lung tung ở trong trường thế nào cũng bị bà Norris hay thầy Flich bắt gặp và chắc chắn sẽ bị phạt. Thế là Jessica nhẹ nhàng xuống giường và đến chiếc gương, sau đó thì cô cho tay vào và rút cây trượng thần thánh của cô ra. Cô không ngại lãng phí chút ma thuật của cây trượng này chỉ để dừng thời gian cho việc thật sự tham qua Hogwarts. Dẫu sao thì mẹ cô cũng đã từng nói rằng sức mạnh của từng nhành Châu khi biến thành mỗi bảo vật, cái quý giá nhất chính là những bông hoa. Và tác năng của nó sẽ do mỗi đức tính và sức mạnh của tình người để tạo nên. Đồng nghĩa với việc bảo vật biến hóa từ cây Châu sẽ không bao giờ cạn kiệt nguồn năng lượng bởi lẽ nó không phụ thuộc vào chính sức mạnh của nó nữa mà nó sẽ hấp thu sức mạnh của chủ nhân mà nó nhận. 

Cho nên bây giờ mới có cảnh Jessica dừng thời gian cả thế giới chỉ để khám phá cái gì đó mới mẻ trong lúc cô mất ngủ. Đối với Jessica điều này chỉ là những thứ nhỏ nhặt bởi vì trước đây cô và mẹ đã từng dừng thời gian trong vòng mười năm chỉ để luyện thành thục bảo vật của cành Châu bởi vì tác năng của bảo vật Jessica có thể điều khiển thời gian. Một thế kỷ gây ra chỉ bằng với 1 khắc ở thế giới thật, và cô sẽ không lão hóa. Thú thật thì có được nó là một việc hiếm hoi, biến cành Châu thành bảo vật càng mệt mỏi hơn nữa mặc dù cái này thì quá dễ dàng đối với Jessica. Nhưng luyện nó thành thục là một cái gì đó rất khó nói, nhiều khi nhớ lại thời được mẹ huấn luyện cũng đủ khiến Jessica rơi nước mắt trầm tư. Nó còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần bị bỏ ở trong rừng nguyên sinh. Biết là tình mẫu tử sẽ khiến đợt huấn luyện nhẹ nhàng hơn, nhưng nó vẫn còn là ác mộng. Nhưng không sao, mọi thứ chỉ là quá khứ.

Jessica nhớ lại những gì hồi đó cô và mẹ trải qua một thời gian bên nhau 'tuyệt đẹp' mà đã không biết lại đi đến phòng truyền thống khi nào không hay. Jessica ngày đầu tiên được đặt chân đến Hogwarts là con mắt cô đã có thể chọn lọc ra được những điều bất thường trong ngôi trường này rồi. Ví dụ như trong khu nhà vệ sinh nữ không ai sử dụng ngay một cái bồn rữa mặt có một ký hiệu hình con rắn là lạ, dưới gốc cây liễu roi có dấu vết di chuyển có vẻ như đang dấu một con đường đi xuống, vô số các gốc khuất khó phát hiện. Và điều cô còn mang máng nhớ đó chính là phòng truyền thống trong một chỗ khuất mắt có một cánh cửa đầy bụi bặm trong khi cả căn phòng thì không đến nỗi nào. Có lẽ nó mà một cánh cửa bị khóa, nhưng điều gì đó đã xảy ra. Cái cửa đã được mở và đó chỉ khép lại một chút so và điều này hơi khác thường so với những hôm trước Jessica đã thấy. 

Jessica tò mò dùng cây trượng trong tay đẩy cánh cửa nhẹ nhàng. Vừa hé mắt vào thì đập vào mắt cô chính là khung cảnh của Harry Potter và hai người bạn của cậu, nhưng hơn hết là con chó ba đầu đang chảy dãi ở ngay phía sau Weasley. Jessica giật bắn cả mình nhưng vẫn không quên chính cô đang ngừng hoạt động thời gian. Cô không biết Harry và các bạn của cậu đang làm gì nhưng ít ra cũng nên làm cái gì đó dù cho con chó kia có mang xích sắc nhưng khoảng cách giữa họ đã không còn an toàn. Cô nhanh chóng đưa cả ba người vào cùng một không gian khác do cô tạo ra bằng cách chạm vào họ và dùng ý thức. Và thế là Harry và hai người bạn của cậu đã có thể di chuyển như bình thường.

"Jessica?" Harry trong giây phút tiến vào không gian của Jessica liền thốt lên. "Cậu từ đâu ra vậy?"

"Jessica?" Ron Weasley và Granger cũng đồng thanh nói.

"Em có bí quyết của riêng mình thôi í mà." Jessica vừa nói vừa khoe cây trượng của mình.

"Không thể nào." Cô bạn Granger của Harry sau khi nhìn thấy cây trượng cùng mười bông hoa màu bạc đính trên đỉnh thì không khỏi thốt lên. "Em mới mười tuổi mà đã sở hữu được một bảo vật từ cành Châu ư, thật quá phi thường." 

Cô bạn Granger sau khi cảm thán về cây trượng của Jessica trong khi Harry và Ron đều ngơ ngác không biết thứ đó là gì mà kể cả như thế, hai cậu bé vẫn không hiểu tại sao Jessica lại có thể biến mọi thứ dừng lại và có thể cử động được như thường mà trong khi họ thì không. Thế là một buổi học về cây Châu, cành Châu, một vài điểm nổi bật về bảo vật từ cành Châu được ra đời do chính cô giáo Granger đứng lớp. Kiến thức của Granger không khỏi kinh phục, cô nàng này dường như học thuộc lòng hết những gì cô nàng đọc qua hay sao ấy. Cái gì cũng biết mà còn chi tiết và rành mạch nữa mới đáng. Điều đó khiến Jessica không khỏi suy nghĩ liệu cái mũ phân loại có lại làm thêm một sai lầm với cô bé đáng lẽ sẽ là một Ravenclaw đáng tự hào này?

"Tớ bắt đầu cảm thấy sợ bồ hơn cả mấy giáo sư luôn rồi đấy. Học thuộc lòng hết những cuốn sách giáo khoa không cản trở được việc cậu học thuộc luôn cả những thứ khác hả?" Ron Weasley vừa nói vừa mếu sau cơn khủng hoảng chó ba đầu. 

"Mọi thứ đều đáng giá của nó hết Ron à." Granger vừa nói vừa quay sang Jessica mỉm cười thân thiện. "Lần trước gặp em vội vàng nên không chào hỏi đầy đủ được, chị là Hermione Granger, em có thể gọi chị là Hermione. Rất vui được làm quen với em, Riddle."

"Úi, chị cứ gọi tên Jessica của em đi. Em thích được gọi tên hơn. Và rất vui được làm quen với chị." Jessica vui vẻ nói.

"Em đúng như những gì Harry đã kể." Hermione nói.

"Haha, nhưng không biết mọi người đang làm gì ở đây vậy?" Jessica hỏi. 

"Bọn anh bị lạc đường về ký túc xá bởi mấy cái cầu thang nên đi dạo vòng vòng một thể." Ron nhanh nhảu nói.

"Anh chị có thể sẽ bị phạt nếu bị bắt gặp vào giờ này đấy." Jessica nói tiếp. "Em nhớ đường, để em đưa mọi người về ký túc xá."

Happy New Year!!!! Chúc mấy bồ năm mới ngày càng xinh trai đẹp gái, học giỏi điểm cao và có một tâm hồn đẹp để nhìn đời một cách lạc quan nhaaa!

.Nonla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro